Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ sáu

Standard

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

 Chương 6 : Gặp nạn trong rừng

“Tiểu Tiểu, ngươi muốn xuống ở chỗ nào đây?” Trên không trung, Tứ ca vừa bay vừa hỏi ta.

“Rừng thông a!” Ta lập tức trả lời không cần suy nghĩa.

 ̄¯V¯||| Sao tự dưng Tứ ca nghe xong lại có vẻ rất ư là nản vậy?

“Giữ chặt!” Tứ ca thả người lao xuống, nhanh như tia chớp, đáp xuống khu đất trống phía ngoài khu rừng thông trực thuộc ngoại ô Hắc Thủy Thành.

“Được rồi. Tiểu Tiểu, ta chỉ có thể tiễn ngươi đến chỗ này, quãng đường đường còn lại ngươi phải tự đi thôi.” Tứ ca không biến thành hình người, mà quay đầu lại phía sau nhấc ta lên, tiếp đó cúi đầu thả ta xuống trên mặt đất: “Ta đi đây, Tiểu Tiểu nhất định phải nỗ lực lên đó nha!”

“Ân!” Ta tay nắm chặt viên Long ngọc Tứ ca cho ta, nước mắt lưng tròng nhìn thân ảnh cao lớn mạnh mẽ của Tứ ca dần dần biến mất phía sau biển mây rộng rớn…

Từ nay về sau, Tiểu Tiểu chính là một lãng khách không nhà, là một con rồng lãng du lưu lạc trên giang hồ nha… Gió Bắc gầm rú bên tai, hành lí  thì thiệt là nặng nha, có ai biết chăng nỗi bi thương trong lòng ta ~ ~ ~

Đang mải mê hát hò một cách thảm thiết thê lương, đột nhiên nghe tiếng dạ dày sôi ùng ục —— tiêu rồi, đói quá.

Tay cầm chiếc túi dựng hạt thông, moi nửa ngày cũng không ra nổi một hạt ||  lúc này mới nghĩ ra, tất cả hạt thông đều đã bị ta ăn hết veo trên đường đi rồi.

Tứ ca có nói, nếu đói bụng phải tự đi tìm đồ ăn. Vậy nên ta mới nói huynh ấy hạ xuống tại rừng thông, như vậy ta sẽ có được nguồn hạt thông dồi dào vô cùng vô tận để ăn nga ^0^

Nhìn khắp nơi một lượt, ta chậm rãi bò, lật tung từng mảnh lá rụng đầy trên mặt đất quanh mình. Tuy ta không biết hạt thông mọc ra như thế nào, nhưng chắc chắn rằng nó phải mọc trên mặt đất đúng không nào?

Ta tìm nguyên một ngày, ngay tới một viên hạt thông cũng chả nhìn thấy luôn. “Kỳ cục ghê, bình thường Tứ ca làm thế nào tìm được vậy, tại sao ta đến một viên cũng tìm không thấy chớ…” Bụng đói sôi sùng sục, kêu réo ầm ĩ, ta ngồi bệt xuống đất: Hu hu hu hu giờ ta không thèm trở nên mạnh mẽ nữa, ta chỉ muốn ăn hạt thông thôi |||

Chán nản ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy trên cây có treo lủng lẳng một quả hình bầu dục, trên thân trám đầy những lỗ hổng —— đột nhiên nhớ tới Tứ ca hình như có từng nói qua rằng hạt thông chính là từ trong quả thông mà ra… Chẳng lẽ đó chính là quả thông xao?

Tinh thần của ta lập tức sống lại, ì ạch leo lên trên thân cây. Bò được nửa chừng thì số sức tàn lực kiệt cuối cùng của ta chống đỡ hết nổi nữa, tuột một phát trượt thẳng cẳng xuống gốc cây. Ta lại tiếp tục bò, bò a bò a |||

Hết bò bò lại tới trượt trượt, trượt trượt xong lại bò bò, mệt chết đi được, thiếu điều toi luôn nửa cái mạng còn lại, cuối cùng ta cũng bò được tới chỗ cành cây đang treo thứ nãy giờ được ta ‘mặc định’ là quả thông kia. Ta hí ha hí hửng hớn hở chạy ào tới định vồ, đột nhiên từ trong lỗ nhỏ hình quả trám kia thò ra một con sâu màu vàng, nó ngáp ngáp, sau đó trợn mắt dòm ta: “Ngươi là đứa nào vậy? Sáng sớm ngày ra đừng có đứng lù lù trước tổ của người khác chớ!”

Ta hoảng sợ, lắp bắp nói: “À thì… ta, ta bị đói, vậy nên muốn tìm chút đồ ăn…”

“Ta hiểu rồi, hoá ra là tên trộm mật ong. Anh em đâu, xông ra đây! Bắt thằng này lại mau!” Từ trong cái ‘tổ’ ấy ào ào chui ra một đống sâu nữa nhìn giống hệt con kia. Một đám kêu ong ong, ủa hóa ra cái đám côn trùng đang bay tới bay lui này gọi là ong à? Tại sao tất cả đều cắm đầu vô ta mà phi tới vậy? Là đang xếp hàng chào đón ta sao?

“Chạy mau đi chớ cái đồ ngốc kia! Ngươi đã chọc vào tổ ong vò vẽ rồi đó!” Bên cạnh đột nhiên nhoáng lên một vệt ánh sáng màu vỏ quýt. “Vút” một tiếng, ta đột nhiên bị di chuyển hết từ cành cây này sang cành kia. Lại “Vèo” một tiếng, la tiếp tục ‘được’ chuyển sang một cành cây khác…

Sau khi bị đổi tới đổi lui liên tục như vậy, khiến cho đầu ta choáng váng tới quay mòng mòng luôn. Nguời kia rốt cục cũng chịu dừng lại, miệng ngậm ta thả lên một cành cây. Lúc này ta mới có thể nhìn kỹ hắn ta: Bề ngoài nhìn có vẻ giống như con chuột, nghĩ vậy ta liền hỏi hắn: “Ngươi là con chuột sao?”

Con chuột kia lập tức chỉ vào 2 cái răng cửa bự tồ của nó sau đó gào lên : “Nói ai là chuột hả? Nhìn rõ chưa hả! Ta là con sóc, là sóc đó!”

“Nga, thì ra là anh họ của chuột.” Như đã ngộ ra chân lý, ta gật đầu như bổ củi.

Sóc đại ca giận tới mức muốn lăn đùng ra đất ngất xỉu, liền đem cái đuôi to tướng xù bông kia ra sức nện ta. Bất quá cái đuôi của sóc bông xù toàn lông không à, có đập thế chứ đập nữa ta cũng chả thấy đau tí nào, chỉ cảm thấy ngứa ngứa, lại còn ấm áp nữa, thật thoải mái nga~ Ta nhịn không được liền tuôn ra một tràng cười khanh khách.

“Rốt cuộc từ chỗ nào lại mọc ra cái thằng ngố tàu thế này hả dời, đến tổ ong vò vẽ cũng chả nhận ra nữa.” Sóc đại ca mang quả thông hắn dự trữ ra cho ta ăn: “Giờ thì nhìn rõ chưa, cái này mới là quả thông nè! Đồ ngốc!”

“Ta không có ngu ngốc nha, ta thực ra chính là 1 con rồng đó. Bảo ta ngốc chính là nói cả loài rồng ngốc a.” Ta vô cùng bất mãn, liền kháng nghị.

“Rồng hả?” Nó lại nhìn ta, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Sau khi xem chán một hồi thì phát biểu: “Rồng không hề ngu ngốc, nhưng ta đảm bảo chuyện đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến câu đánh giá ‘Ngu ngốc’ vừa nãy của ta dành cho ngươi.”

“Đó chẳng qua là do ta thiếu chút kinh nghiệm và vẻ oai phong thôi, đợi một thời gian nữa, ta sẽ trở nên thiệt là lợi hại, tới mức có thể hù chết ngươi luôn đó.” Ta cạp một viên hạt thông, thiệt là ngon!

“Ta thấy thứ đeo trên cổ ngươi chính là Long ngọc đi. Tuy là nhờ có nó ngươi sẽ không bị người chơi cùng quái vật tấn công, nhưng đối với những tình huống như ban nãy thì nó căn bản là chẳng có tác dụng gì hết.” Sóc đại ca thở dài: “Hơn nữa, ta nghĩ chắc chắn ngươi còn phải gặp mấy vụ như ban nãy nhiều á.”

Vậy phải làm sao bây giờ chứ? Ta cũng không có nghĩ tới chuyện mình sẽ tèo nhanh như vậy nha! Tuổi của ta vẫn còn rất trẻ đó ¯V¯

“Rừng thông này chính là chốn thâm sơn cùng cốc, tất cả những sinh vật tồn tại trong rừng ngoài những loài cây cỏ lâu năm thì còn lại chính là lang tinh hùng quái. Tuy rằng người chơi vì phải luyện cấp mà tới đây không ít, nhưng hầu hết đều là những người trình độ dưới 50 cấp (level 50), họ căn bản không thể thu ngươi làm sủng vật. Ngươi đi loanh quanh ở chỗ này cũng chẳng thu được kết quả gì đâu.” Sóc đại ca nói, “Không phải là ngươi chỉ vì chuyện được ăn hạt thông mà chạy tới chỗ này đó chớ?”

“Chính xác.” Ta gật đầu rất chi là thẳng thắn.

Sóc đại ca ngã xuống đất không ngóc đầu dậy nổi.

“Ngươi đúng là cái đồ rồng ngu a!!! Ngươi mà không bị người ta thu làm sủng vật chắc chắn là không thể sống nổi luôn!!!” Sóc đại ca gào lên rất chi là bi thương~ “Thế này đi, ta đưa ngươi tới địa điểm dịch chuyển của thành Hắc Thuỷ, từ đó ngươi đi tới thành Trường An. Trường An chính là chủ thành*, có rất nhiều người chơi tụ tập tại đó. Tới lúc đó ngươi sẽ có cơ hội gặp được những người chơi ở cấp bậc cao! ”

Tuy rằng vô cùng luyến tiếc cái căng-tin thiên nhiên khổng lồ này, nhưng để gặp được chủ nhân tương lai, giờ chỉ có thể làm như vậy thôi. Ta nước mắt lưng tròng gật gật đầu: “Có thể giúp ta nhặt hạt thông bỏ vào cùng một chỗ không? Ta muốn mang nó đeo lên cổ ¯V¯”

***

·       *Chủ thành : Hay chính xác hơn còn được gọi là nơi ở của game thủ, tức là khi người chơi bị giết chết thì sẽ được hồi sinh tại chủ thành. Chủ thành cũng chính là nơi game thủ hiện ra/xuất hiện khi bắt đầu trò chơi từ vevel 1. Tuỳ game mà tên gọi nơi này cũng thay đổi khác nhau.

·       Căng-tin : Nhà ăn, nơi cung cấp đồ ăn =))

 

·       Sóc đại ca/Gián đại ca/Gấu đại ca… : Như Tứ ca của em đã nói, dù mang tiếng là họ rồng nhưng em Tiểu Tiểu bé xíu xìu xiu vậy nên em thấy con nào cũng bự hơn em (và khoẻ hơn em) hết. Tất cả đều đc em gọi hai tiếng đại ca *0* 

 

5 responses »

  1. Ta thích kiểu thụ hậu đậu, hơi vụng 1 xíu nì lắm nga. Kiểu như em mới có nhiều anh chạy tới mà che chở chứ.

    Jia you, nàng cố lên nha. Từ hồi Thanh Bình kết lục tới giờ mới thấy nàng tái xuất với tốc độ thế này. Hi vọng là nàng nghỉ phép đủ ùi ^^ Mà truyện ni bao nhiêu chap đấy nàng ới?

  2. @fanphong:

    1. Tốc độ truyện sớm (hay vô cùng muộn?!?) là chuyện của bạn Moon Moon, bạn Phiêu Linh bảo bạn không liên can đến chuyện này (Và nó đã được PL ghi trong phần mục lục mà bạn Moon Moon treo link màu xanh ở chữ lưu ý nổi dưới mỗi chương)

    2. Về tổng số chương truyện. Có tất cả 3 cuốn. Cuốn 1 có tất cả 37 chương. Cuốn 2 có 30 chương. Cuốn 3 có 14 chương.

    3. Dù sao thì bạn Moon Moon cũng không “tinh thần thép” như bạn Phiêu Linh vậy nên bạn rất hay dỗi khi không ai buồn để ý đến lời (warning/note) bạn nói… *lôi Tiểu Tiểu vào xó đếm kiến*

    _Moon Moon_

  3. BẠn Moon Moon thiệt chăm chỉ , ta mới bjk 1 điều Tiểu Tiểu thật sự có khả năng giết người ko dao nha , em thiệt quá ngây thơ mờ

    PHiêu Linh : * đá đá * dám cạp ta

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s