Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ tám

Chuẩn

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 8 : Thiếu niên ở hiệu cầm đồ

Ta bò tới phía trước cửa hiệu cầm đồ có tên “Cầm đồ phải chăng” ở trong thành: “Lão bản, ta muốn trao đổi.”

Lão bản nheo mắt đánh giá ta: “Trao đổi cái gì?”

Ta chỉ chỉ vào trước ngực:  “Hai xâu hạt thông.” May mà lúc ở trên đường ta đã ráng nhịn thói ham ăn của mình, không mang xâu hạt thông ăn hết, lúc này mới có cái đem đổi.

Lão bản khóe miệng co quắp một chút, nhắc lại: “Đổi…đổi…hạt thông?”

“Đúng vậy.” Ta cũng chẳng có cái gì khác mà.

“Ngươi muốn đổi bao nhiêu bạc?”

“Một trăm lượng.”

“Rầm” Cằm của lão bản rớt cái bịch, nện mạnh xuống bàn. Ông ta lập tức cuống quýt nhặt lên mang cằm lắp lại vào chỗ cũ : “Một… một… một… một trăm lượng a? Nhà ngươi giỡn mặt ta hả? Ta trả cho nhà ngươi một ngàn lượng luôn á!”

“Ngươi trả cho ta hẳn một nghìn lượng ư, rất cám ơn rồi!” Mắt ta lập tức sáng lên, trong đầu nghĩ: Lão bản này thực sự là người tốt nha.

“Ai muốn trả cho ngươi một nghìn lượng chứ?” Mặt lão bản lúc này đều đã tím ngắt rồi: “Trị giá đến mười đồng tiền cũng không có, lại còn dám đòi một nghìn lượng! Tốt xấu nói gì đều nghe không hiểu!”

Hu hu hu, vừa rồi rõ ràng ngươi nói là trả cho ta một nghìn lượng mà, nói không giữ lời gì hết a.

“Ranh con kia, tìm chỗ nào mát mẻ mà chơi, đừng quấy rầy việc buôn bán của ta.” Lão bản không kiên nhẫn liền phất phất tay đuổi ta đi. Ta chán nản xoay người đi: Ta vốn nghĩ rằng đó cũng là một cách kiếm tiền thật là tốt mà, nhưng xem ra không xài được rồi.

“Ê ê ê, ngươi chờ một chút đã!” Lão bản đột nhiên gọi lại ta: “Trên cổ ngươi đang đeo vật gì vậy? Nhìn sáng thiệt đó.”

“Nga. Đây là Long ngọc Tứ ca đưa cho ta.” Ta vừa nói vừa chạm vào viên đá treo trước ngực.

“Hắc hắc… Như vậy đi. Nhóc con này, nếu như ngươi dùng khối đá trên cổ kia để đổi, ta có thể đưa cho ngươi một trăm lượng.”

Ân? Long ngọc có thể đổi được một trăm lượng sao? Mà lại không cần dùng tới số hạt thông yêu dấu của ta |||| nhưng mà Long ngọc là do chính tay Tứ ca làm rồi đeo lên cổ cho ta…

“Một trăm lượng không đủ sao? Vậy một nghìn lượng nhé!” Lúc này lão bản hình như bắt đầu có chút sốt ruột.

“Một nghìn lượng? Đó là bao nhiêu vậy.” Ta hoàn toàn không có tý khái niệm nào về tiền bạc a.

Lão bản chỉ chỉ tay vào xâu hạt thông treo trước ngực ta: “Một lượng bạc có thể mua được mười hạt thông, vậy nên một nghìn lượng bạc có thể mua một vạn hạt đó!”

“Một vạn hạt thông tức là bao nhiêu a?” Ta vẫn không sáng ra thêm tý nào.

Lão bản lảo đảo : “Như vậy… chính là nói nếu như ngươi mỗi ngày ăn một hạt thông, thì số hạt thông đó đủ cho ngươi ăn hơn ba năm!”

“A! Có thể mua được nhiều vậy ư!” Mắt ta sáng loá như tuyết: Như vậy thì trừ bỏ một trăm lượng lộ phí kia, số tiền còn lại ta có thể mua được thật nhiều hạt thông đó nha. Nhưng mà… trong ngực chính là vẫn có chút do dự, ta vốn nghĩ rằng không nên mang đồ Tứ ca tặng mang ra đổi chác nhanh như vậy ~ thế nhưng nếu không làm vậy, ta sẽ không có tiền lộ phí cùng hạt thông a T-T Phải làm sao bây giờ chứ? Tứ ca cũng không có dặn ta rằng cái này không được cầm đi đổi a…

“Lão bản, ngươi đừng gạt người quá đáng chứ!”

Giọng nói trong trẻo của người nào đó vang lên từ phía sau: “Tiểu thằn lằn, đừng nghe hắn nói bậy, hắn giả bộ hù ngươi đó! Nghìn vạn lần đừng bị hắn lừa.” Ta quay đầu lại phía sau, một thiếu niên mi thanh mục tú, dáng người nhỏ nhắn đi tới.

“Ngươi, ngươi có ý gì chứ. Dám tới phá việc làm ăn buôn bán của người ta…” Lão bản lúc này bắt đầu lo lắng, tỏ vẻ khó chịu.

Thiếu niên bĩu bĩu môi: “Hừ, theo những gì ta được biết. Nhà ngươi đã không dưới một lần lừa đảo trang bị của người chơi, không phải sao? Người ở Hắc Thủy Thành này ai ai chẳng biết ngươi là ‘Đương lão bản – lòng dạ hiểm độc’, cẩn thận ta gặp GM tố cáo ngươi đó!”

“Coi… coi như ngươi giỏi, giờ mau mau cút đi! Hiệu cầm đồ của chúng ta không làm ăn cùng đám quỷ ranh các ngươi.” Đương lão bản lòng dạ hiểm độc lập tức xua tay, đóng cửa đuổi khách.

“Ỷ thế hiếp người quá đáng, chỉ là NPC mà cũng kiêu ngạo.Ta thèm vào.” Thiếu niên bộ dạng thanh tú lúc này mới ngồi xổm xuống nhìn ta: “Ai, ngươi tới chỗ này để mua quyển bí kíp biến thân của thằn lằn hả?”

T-T Người ta thực sự không phải là thằn lằn mà…

Advertisements

4 responses »

  1. Thằn lằn, thằn lằn *hú hét* =)))))))))))))))))))))))))))))

    Anh công đây xao ?

    Có phại hêm vợi ta *nghĩ nghĩ*, cơ mà ta khoái anh này ràu XD~

    Tem ~

    Số ta thật tốt a, sáng giờ toàn là tem ~

  2. =)) Đầu óc tưởng bở bay cao bay xa vừa chứ =))

    Nghe tả là thấy em zai mới xuất hiện kia là thụ rồi. Làm ăn gì được chớ…

    *giựt tem* Đổi nhá *đưa phong bì ra*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s