Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ chín

Tiêu chuẩn

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 9 : Tiểu Tiểu lao động trẻ em

“Cái gì, ngươi nói ngươi là rồng?” Thiếu niên ngồi xuống ven đường, nghe ta kể lể chuyện của bản thân với vẻ mặt kinh ngạc: “Thảo nào trên người ngươi lại có Long ngọc, ta tưởng là của người chơi cao cấp nào đó đánh rơi chứ!”

“Viên Long ngọc này rất đáng giá sao?”

“Đáng giá! Đương nhiên là rất đáng giá rồi!” Niên thiếu kích động nói: “Cầm theo Long ngọc tinh luyện, sức mạnh tấn công sẽ tăng 30%, mana khả dĩ tăng 50%, hơn nữa còn là vĩnh cửu luôn đó! Viên ngọc của ngươi tuy nhỏ như vậy, ít nhất cũng có thể bán được ba trăm vạn lượng!”

A! Nghĩ không ra Long ngọc lại đáng giá như thế nha, tại Tiềm Long Sơn của chúng ta nơi nào cũng có, ta vẫn hay dùng nó làm bi thủy tinh để chơi ||||

“Nhưng mà vị đại thúc kia chỉ trả cho ta một nghìn lượng thôi.”

“Vậy mới nói cái tên đại thúc kia không phải người tốt á. Lần sau nhỡ gặp phải người xấu nhớ phải mở to mắt ra mà phân biệt cho tốt.” Thiếu niên nói, “Haiz, được rồi. Ngươi tên là gì? Vì sao lại phải tới hiệu cầm đồ? Ngươi rất thiếu tiền sao?”

“Ta tên là Long Tiểu Tiểu. Ta muốn đi tới thành Trường An, nhưng ta không có phí dịch chuyển.” Ta xoắn xoắn hai tay, tâm tình thật là không tốt.

“Hả? Ngươi chỉ là một Long quái, đến Trường An làm cái gì?”

Ta mở to mắt, tỉ mỉ nhận xét người trước mặt: “Trước hết ngươi hãy nói cho ta biết ngươi là người tốt hay là người xấu đã, như vậy ta mới quyết định có nói cho ngươi biết không.”

“Ha ha. Rồng ngốc, ta mà là người xấu thì khi nãy ở hiệu cầm đồ tại sao ta lại phải giúp ngươi chứ.” Thiếu niên thanh tú đưa tay sờ sờ đầu ta.

“Không nhất định là như vậy. Nhỡ đâu ngươi cũng nhắm vào Long ngọc của ta, muốn lừa ta để chiếm đoạt nó.” Ta giơ mấy cái móng vuốt nho nhỏ lên bảo vệ kĩ long ngọc: Ngọc còn Long còn, ngọc mất Long tiêu!

“Oa, trở nên thông minh rồi nha.” Thiếu niên cười nói: “Yên tâm yên tâm, ta tuy rằng không phải cấp bậc cao, nhưng cũng được coi như là người tốt á! Bánh Custard, rất đáng tin cậy đó nha!”

“Hoá ra tên ngươi là Bánh Trứng a.” Ta nước miếng chảy ròng ròng: Tên nghe ngon nghê nga ~

“Rồng ngốc, ngươi có thể đừng mang chuyện ăn uống ra để phán đoán tên người ta không!” Thiếu niên nói vẻ vô cùng bất đắc dĩ.

“Vậy ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi là người tốt chớ?”

Bánh Trứng suy nghĩ một chút, cười tủm tỉm nói: “Thế này đi, nếu như ta là người xấu, nói xạo lừa gạt ngươi, vậy thì ta sẽ bị phạt cả đời không được ăn hạt thông. Thế nào?”

O.O !! Cả đời không ăn được hạt thông ư? Với ta mà nói đó quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng nổi nha =.= Nhìn hắn thề độc như thế, ta sẽ tạm thời tin tưởng hắn.

Vì vậy, ta đem tất cả chuyện xảy từ đầu chí cuối, toàn bộ sự thật ra nói hết với Bánh Trứng.

“Nga, hoá ra là như vậy à… Thực sự là rất đáng tiếc nha, ta ở server này level chỉ có 43 thôi, ta căn bản là không có cách nào để thu nhận ngươi.” Bánh Trứng nói vẻ tiếc nuối, “Chuyện ngươi muốn tới thành Trường An thật ra là sự lựa chọn tốt đó, theo như ta biết, server chúng ta cũng chỉ có mấy người trâu bò level hơn một trăm, có lẽ cũng chỉ có mấy người họ là có thể thu phục ngươi ..à..ừ… Long Quái.”

“Đúng vậy, thế nhưng ta kiếm lộ phí ở đâu ra a ~” Ta ỉu xìu gục đầu xuống…

“Ta có thể cho ngươi mượn trước a!” Bánh Trứng nói.

“Thực sao?” Ta hưng phấn mà vểnh tai lên, nhưng lập tức lại cụp xuống: “Không được, ta không thể mượn tiền của ngươi được.”

“Tại sao?”

“Bởi vì sau khi ta tới được Trường An và bị người ta thu làm sủng vật rồi, ta sẽ không có cách nào trả lại tiền cho ngươi được. Nếu đã biết là không có cách nào hoàn trả lại được, thì tốt nhất là không nên mượn.” Ta kiên quyết nói.

“Ngươi tuy chỉ là một con rồng nhỏ nhưng thật sự rất biết phân biệt phải trái nga.” Bánh Trứng tỏ ra hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, nói: “Thế này thì được rồi. Ta dùng tiền thuê ngươi giúp ta bày hàng bán trang bị, thế nào?”

Ai cha, có thể làm vậy sao?

“Giúp ta bán một giờ, ta trả ngươi hai mươi lượng bạc. Bán mấy giờ thôi là ngươi có thể kiếm đủ lộ phí rồi!” Bánh Trứng có vẻ như rất hài lòng với chủ ý này: “Cứ quyết định vậy đi. Giờ ta bắt đầu bày hàng, ngươi trông giúp ta, ta đi luyện cấp.”

“Nga, được thôi!” Kiếm tiền bằng chính sức mình, ta đương nhiên hài lòng.

Bánh Trứng bày sạp, mang giá cả dán lên trang bị và nói với ta: “Không phải theo bọn họ cò kè mặc cả, cứ theo như giá này mà bán. Có người mua đương nhiên là tốt, không có ai mua thì thôi.”

“Nga.” Ta nghe hắn nói, gật gật đầu. Bánh Trứng xoay người định đi, nhưng lập tức xoay người quay trở lại, vuốt cằm, tỏ ra suy nghĩ sau đó nói với ta: “Nếu như có người chơi hỏi, ngươi cứ nói ngươi là sủng vật thằn lằn do ta dưỡng, giúp chủ nhân trông hàng bán trang bị. Nghìn vạn lần đừng nói ngươi chính là rồng đó.”

“Ân, ta biết.” Cảm kích gật đầu: “Bánh Trứng ngươi thật tốt nha, ngươi lo sợ người ta nếu như biết ta là rồng sẽ có ý xấu với ta nên mới bảo ta giấu diếm thân phận đi, phải không?” Nếu đúng như vậy, ta tự xưng thằn lằn cũng không sao!

“Không, là do ta sợ người ta biết chuyện hoá ra lại có rồng nhỏ ngốc nghếch như vậy, ta không gánh nổi trách nhiệm a.”

T-T Ngươi cũng không nên nói thẳng như thế với ta chớ ~ ~ ~

***

·         Mana : Linh lực/Nguồn phép thuật. Với những nhân vật trong các game có khả năng dùng tới phép thuật để tấn công/ phòng thủ/ chữa thương/ hồi sinh như pháp sư/ phù thuỷ  ( Cái này không có định. Tuỳ thuộc từng game, có những game ngay cả kiếm sĩ cũng dùng đc phép thuật ) thì mana là thứ vô cùng cần thiết. Một khi tiêu phí quá nhiều linh lực thì khả năng hồi phục lại nó sẽ rất chậm, đối với một số nv trong game đôi khi ko còn mana ( chưa phục hồi kịp ) cũng đồng nghĩa với khả năng tèo rất lớn -> Mana tăng 50% + vĩnh cửu = Sự hấp dẫn vô cùng lớn~ *O*

Có một phản hồi »

  1. Khặc khặc, thật sự là không thể ngừng cười a =))))))))))))))))))))))))

    “Ngọc còn Long còn, Ngọc mất Long tiêu” =>> ôi ta đi chết đây *đập đầu xuống bàn*

    Tiểu Tiểu à, ta nghi ngờ không biết có ai chịu thu nhận ngươi đây =.=

    Tem XD~

  2. Công nhận từ ngữ của em Tiểu Tiểu hơi bị đáng sợ :”> Nhưng tại Tứ ca của em đã dặn em là cái đó sẽ bảo vệ cho em mà :”> Em ngoan ngoãn và rất biết nghe lời đó nha :”>

    _Moon Moon_

Gửi phản hồi cho Phiêu Linh Hủy trả lời