Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười một

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

 Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

 

Chương 11 : Tiêu Diêu Thanh Phong

Ta men theo khe hở bò đến phía trước đám người, nhìn lên phía trên: Hoá ra là tờ thông cáo nhiệm vụ được dán trên tường thành. Trên đó viết:

Treo giải truy nã: Theo “lịch của Long Hành Giang Hồ” vào đêm hôm kia, rạng sáng hôm qua, cụ thể vào thời gian nào chúng ta cũng không biết chính xác  ——  Người chơi “Tiêu Diêu Thanh Phong” đã dùng thủ đoạn ti tiện, đáng ghê tởm, khiến cho kẻ khác giận sôi gan, đánh cắp trấn cung chi bảo đại nội “Thiên thu ngọc dung cao”. Nay thánh thượng treo giải thưởng: Hoàng kim mười vạn lượng, hai áo giáp, một vũ khí cao cấp bất kì cho người nào bắt được hắn. Thời gian được tính bắt đầu từ lúc dán thông báo này, sớm là một ngày, muộn nhất là một tuần, khâm thử! NPC Hoàng đế Long Hành Giang Hồ ấn.

Người chơi xung quanh bắt đầu rì rầm thảo luận: “Ai, chính là hắn ta đó. Tiêu Diêu Thanh Phong, người ta nói hắn là hiệp đạo cấp bậc cao nhất của tam khu Thanh Thành, xếp thứ 4 trong toàn server đó.” “Trách không được ngay cả ‘Thiên thu ngọc dung cao’ hắn cũng có thể trộm được, chính là đạo cụ mà level 100 mới nhận được nhiệm vụ đó a!”

“Thảo nào, loại tiểu đạo tặc level 40 giống như ta đây chỉ có thể trộm chút châu báu đồ trang sức từ mấy chỗ đại loại như hiệu cầm đồ tửu quán các loại thôi. Hoàng cung a, có mà nằm mơ cũng không dám nghĩ tới nha.”

Ta nghe chỉ được loáng thoáng, túm túm ống quần một người chơi tên là “Hot Strike”, hỏi: “Các ngươi đang thảo luận chuyện gì đó?”

“Nga, thì nói về cái nhiệm vụ được treo giải thưởng này đó!” Hắn nhìn vẻ mặt ‘Cái-gì-cũng-hổng-hiểu-luôn.’ của ta, vô cùng nhiệt tình giải thích: “Long Hành Giang Hồ theo định kỳ sẽ cử hành nhiệm vụ treo thưởng giống như vậy, chủ yếu là dành cho mấy người thuộc ‘Hiệp đạo’ làm. Trong lúc làm nhiệm vụ thì hệ thống sẽ mở ra các loại đạo cụ cho ‘Hiệp đạo’ ăn trộm, cấp bậc càng cao thì trộm được đồ càng tốt. Mấy thứ này có thể dùng bán cho người chơi kiếm tiền, cũng có thể bán cho mấy hắc điếm ngầm đổi lấy giá trị năng lực tương đương. Mỗi lần bắt đầu nhiệm vụ, hệ thống sẽ đặt ra một loại nhiệm vụ đạo cụ cao cấp, nếu như có người chơi ăn trộm thành công, hệ thống sẽ phát lệnh truy nã như thế này. Treo giải thưởng tróc nã người chơi. Nếu như trong thời gian quy định là một tuần mà không có ai hoàn thành nhiệm vụ, vậy đạo cụ này sẽ thuộc về người lấy được nó, có thể mang nó đi đổi phần thưởng nhiệm vụ cao gấp 2 lần.”

“Nga… Vậy, cái đoạn ‘thủ đoạn ti tiện , đáng ghê tởm, khiến cho kẻ khác giận sôi gan’ kia, cuối cùng ý là nói kỹ năng gì a?” Thật là loại kỹ năng lợi hại nha, ngay cả đạo cụ cao cấp như vậy cũng trộm được luôn.

= = ||| Hot Strike lau mồ hôi: “Cái đó điều không phải kỹ năng gì đâu, mỗi lần thông cáo hệ thống đều viết như thế, không có gì thay đổi, không cần để ý nó đâu.”

Ta gật đầu: “Nhiệm vụ tốt như vậy, Strike  đại ca, ngươi vì sao không đi làm chớ?”

Hot Strike thở dài: “Ta cũng muốn làm a, nhưng vấn đề quan trọng là ta chỉ vỏn vẹn có level 23 thôi, đỡ không nổi cái nhiệm vụ cấp 100 này. Mà dù có đỡ được đi nữa, ta cũng đánh không lại ‘Tiêu Diêu Thanh Phong’ xếp thứ 4 toàn server a!”

“Nga?” Ta nhìn bảng vàng: “Tiêu Diêu Thanh Phong rất lợi hại sao?”

“Đương nhiên là lợi hại rồi! Ta tới đây khá muộn nên không biết nhiều chuyện, nghe nói Tiêu Diêu Thanh Phong mỗi lần đi làm ‘Nhiệm vụ trộm cướp’ đều có thể trộm được nhiệm vụ đạo cụ cấp 100. Hơn nữa thứ hắn luyện tuy rằng là hiệp đạo, nhưng kỹ năng tấn công và phòng thủ đều rất cao cường, chiến đấu một mình cơ bản không mấy người có thể PK thắng hắn.”

Nga, thảo nào, xung quanh đây có nhiều người tới xem náo nhiệt như vậy, nhưng không ai dám bóc hoàng bảng. Hở? Thế nào bầu không khí đột nhiên lại trở thành kì quái vậy, đống âm thanh nhốn nháo ồn ào không ngớt của đám người chơi sao lại đột nhiên lặng hết xuống vậy? Họ lại còn tự động tránh sang hai bên để hở ra một con đường?

Chỉ nhìn thấy một người từ con đường này chậm rãi đi tới phía trước, nhìn hoàng bảng liếc mắt một cái, tiến lên, xé hoàng bảng, nhét vào trong ngực, xoay người đi.

Mấy người chơi nữ mắt hấp háy chăm chú nhìn theo:

“Đó đó, thấy không, chính là hắn! Trời ơi đẹp trai chết được á!!”

“A! Đó, đa chẳng phải chính là, cao thủ đệ nhị server…”

“Từ trước tới nay đều là độc lai độc vãng, không tham gia vào bất cứ bang hội nào…”

“Tất cả các tuyệt chiêu đều sử dụng được hết rồi…”

“Con người giống như cuồng phong gào thét vô tình, sóng biển cuồng bạo lạnh lùng a…”

“Độc Cô Vân Du Hiệp!”

Ta và các nàng cùng lúc hô lên cái tên này.

Cái tên đao khách tôm khô võ lâm truyền kì kia, không phải chính là cái tên Độc Cô Vân Du Hiệp ở Tiềm Long Sơn giẫm đạp thi thể ta sao?

Hừ hừ, đúng là tìm mòn móng rồng không thấy, đến lúc không ngờ nhất lại mò ra*. Độc Cô Vân Du Hiệp, ngươi cứ đợi đấy, chờ ta làm chiến sủng, sức chiến đấu nâng cao rồi, ta há lại không đem ngươi đánh cho kêu cha gọi mẹ, giẫm bét người để trả thù sao!

Ta lặng lẽ rời khỏi đám người, đi theo phía sau Độc Cô Vân Du Hiệp ―― Nếu hắn đã xé lệnh truy nã, vậy chắc chắn là hắn muốn làm nhiệm vụ tróc nã rồi! Nếu như muốn làm nhiệm vụ này, vậy nhất định là phải đi tìm Tiêu Diêu Thanh Phong! Nếu hắn muốn đi tìm Tiêu Diêu Thanh Phong, ta đương nhiên phải theo hắn rồi!

Bởi vì, hiện tại trong đầu ta của ta đã có một ý định vĩ đại ―― ta nhất định phải để Tiêu Diêu Thanh Phong thu ta làm sủng vật!

***

·         PK: Player-killer/ Personal-killing/ Đồ sát: Ám chỉ hành động khi các gamer ra tay sát hại/đi “giết” đối với người chơi khác trong game, từ này không dùng cho các trường hợp tự vệ

·         Hiệp đạo/ Đao khách: Tên gọi phân biệt ngành nghề loại nv người chơi chọn trên hệ thống nhân vật trong game có sẵn.

·        * Câu của Tiểu Tiểu xài “Đạp phá long trảo vô mịch chỗ, đắc lai toàn bất phí công phu”. Câu gốc là “Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn phí bất công phu” nghĩa là : “Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, lại vô tình kiếm được chẳng tốn công” -> Em Tiểu Tiểu đổi thiết hài = long trảo ý là em đi mòn cả móng rồng ko tìm thấy… =)))))))))))) Điêu dễ sợ

Advertisements

7 responses »

  1. Há há “Tiêu Diêu Thanh Phong”, nghe tên đã thấy lãnh khốc ràu =)))))))

    Anh đạ lọt vào tầm ngắm cụa Tiểu Tiểu a, lờm sao anh có thể thoát được bây giờ =]]

    Ôi đời là trái ngang, dưng ta biết chẳng ai đủ can đảm thu nhận ngươi âu na, tội nghiệp thằng lào là chủ nhân tương lai cụa em nó *thiện tai, thiện tai” =))))))))

  2. :”> Vậy thì bạn Hạ An sẽ phải há hốc mồm với điều xảy ra ở chương kế nha. Hãy cùng chờ xem ‘sự-theo-đuổi’ của Tiểu Tiểu…

    :”> Sang tuần có lẽ lịch post Quái xinh đẹp sẽ có vài thay đổi nho nhỏ nha :”>

    _Moon Moon_

  3. oaaaaaaaaaaa…
    *mat chop chop* *giong nho nhe* c y e hem?
    *tip tuc chop mat* *giong nghiem lai* y e hem??
    *mat mo to* *gan tung tieg* Y…E…HEM???
    *quat lun* CO Y E K THJ BAO????

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s