Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười hai

Standard

 Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

 

Chương 12 : Trận chiến ở Huyền nhai

Độc Cô Vân Du Hiệp bóc hoàng bảng, tới trước một NPC nào đó giao nhiệm vụ, rồi lại sửa chữa một chút vũ khí trang bị, sau đó mới ra khỏi thành Trường An. Ta phát huy đầy đủ ưu thế của việc nhẹ cân, sát sao đi theo phía sau hắn, nhè nhẹ khiến hắn không phát hiện ra ta ―― ta đương nhiên không thể bị hắn phát hiện rồi, nếu không khi hắn biết ta là rồng, sẽ lập tức đem ta thu phục thì làm sao giờ? Ta cũng không thèm người này làm chủ nhân của ta, nếu không mỗi ngày đều bị hắn mang ra chà đạp chơi. (Tiểu Điểu thật sự nhịn không được nữa liền chen mồm vào: Người ta đã sớm biết rằng ngươi là rồng rồi, cũng đã chà đạp qua ngươi… )

Độc Cô Vân Du Hiệp đi về hướng Tây của thành, xung quanh càng đi càng hẻo lánh, cuối cùng tới chỗ có tên là “Đất chôn nhà Tần”. Khắp nơi đều là những đống đổ nát thê lương, người ở thì thưa thớt, lâu lâu lại thấy vài con nhìn có vẻ như quái tay sai xuất hiện, giơ chân giơ tay, há mỏ xoè móng đi qua đi lại. Độc Cô Vân Du Hiệp căn bản không thèm để ý tới chúng, đi thẳng tới chỗ một vách núi.

Chỉ thấy có một người đang ngồi trên vách núi đen, một chân ngồi, một chân thả đung đưa trên vách núi, tay kéo Hồ cầm. Thời điểm này trong trò chơi chính là lúc hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu vào người hắn, kết hợp cùng với tiếng Hồ cầm, thực sự là vô cùng rất rất rất rất đẹp đẽ thê lương nga! Không cần nghĩ nữa, người này nhất định là chủ nhân của ta —— chính là Tiêu Diêu Thanh Phong rồi. ( Tiểu Điểu: Ê ê, người ta còn chưa có thu ngươi nha… )

Độc Cô Vân Du Hiệp khi nhìn thấy Tiêu Diêu Thanh Phong, liền nheo lại mắt. Ta run run: sát khí thật mạnh a. Ta vội vội vàng vàng núp vào sau một tảng đá lớn để vạn nhất có gì nó còn che chắn cho ta, chỉ hơi thò đầu ra một chút xem xét tình hình kẻ địch.

Một trận gió thổi qua. Tiêu Diêu Thanh Phong đột nhiên ngưng kéo đàn, cũng không quay đầu lại nói: “Thêm một người muốn chết sao?”

Độc Cô Vân Du Hiệp lạnh lùng nói: “Ngươi không biết ta đến để tiễn ngươi về chỗ chết sao?”

Tiêu Diêu Thanh Phong cất đàn, đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, cười nói: “Ta còn tưởng là ai, lại  có khẩu khí cuồng loạn như vậy, hoá ra chính là là Độc Cô đao khách. Nhiệm vụ trộm cướp lần trước, sao ngươi lại không thèm tới đoạt a?”

Độc Cô Vân Du Hiệp vẫn rất lạnh lùng trả lời: “Lần trước có việc đi công tác, vừa đúng lúc bỏ lỡ mất thời gian nhiệm vụ.” ¯V¯|||

Tiêu Diêu Thanh Phong nhìn hắn: “Ái chà chà, chỉ vài ngày ngắn ngủi không gặp, đã tăng 4 cấp rồi.”

Ta cũng nhìn kỹ lại: Đúng là như vậy. Ngày đó khi hắn đạp ta là level 139, hiện tại hắn ta đã vượt qua level 140, đường hoàng level 143 rồi.

Độc Cô Vân Du Hiệp cũng nhìn hắn: “Ngươi hình như lại chẳng hề có gì tiến triển gì, chẳng nhẽ mấy ngày nay chỉ lo đi trộm cắp linh tinh, không hề bỏ thời gian đi đánh quái luyện cấp?”

Tiêu Diêu Thanh Phong thở dài: “Gần đây ta thiếu tiền, không đi ăn trộm chút đồ thì sống sao được a! Nhiệm vụ lần này được thưởng tận mười vạn kim, đúng là buôn bán lời, ta cũng phải dùng hết sức bình sinh mới trộm được đó. Sao nào, Độc Cô, tiện đây, nhiệm vụ của ta được thưởng gấp đôi, ta sẽ chia cho ngươi phân nửa.”

“Không rảnh nói nhảm với ngươi. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu cuối cùng, có mang đủ thuốc không, không đủ thì nhanh mà về thành mua đi.” Độc Cô Vân Du Hiệp chuyển sang trạng thái chiến đấu, lôi ra một thanh đại đao vàng chóe.

Tiêu Diêu Thanh Phong thở dài: “Ta vốn không có ý đánh với ngươi, ai bảo ngươi lại muốn tới cướp chớ. Nếu PK ngươi rồi tên ta biến thành màu hồng thì chết, tẩy hồng danh* thực sự rất phiền phức nha, ngươi cũng không phải không biết chuyện đó.”

“Liên quan tới ta cái rắm.” Độc Cô Vân Du Hiệp hừ lạnh một tiếng, kim quang chợt lóe, giương đại đao xông lên phía trước. Tiêu Diêu Thanh Phong một giây trước còn đang thở dài, trong nháy mắt ngay khi Độc Cô Vân Du Hiệp tấn công tới, nhãn thần hắn đã xoay chuyển, đột nhiên cũng chuyển sang trạng thái chiến đấu, mang Hồ cung gài phía sau Hồ cầm ra, hồ cung bằng đuôi ngựa mềm mại thế lại biến thành sợi xích!

“Không nghĩ tới ngươi nghiễm nhiên lại có được Hồ ngọc.” Độc Cô Vân Du Hiệp thân hình dính chưởng. Tiêu Diêu Thanh Phong cười: “Trộm đó, ta là đạo tặc mà.”

Hồ ngọc? Ta lục trí nhớ trong óc: Hình như nó có tính chất như Long ngọc. Hồ ngọc là bảo vật của Hồ tộc. Long ngọc làm tăng cao thuộc tính tấn công của trang bị, còn Hồ ngọc giúp biến đổi hình thái của vũ khí trang bị, còn có công năng ngụy trang nữa = = ||| Không hổ danh là bảo bối của bộ tộc Hồ ly a…

Sắc trời tối dần. Chỉ thấy trên vách núi có hai người, ngươi chém một đao ta siết 1 vòng, binh khí chạm nhau leng keng khó tách rời, kỹ năng tung ra cả đống, trên không trung xẹt qua xẹt lại, ta nhìn mà hoa cả mắt. Thỉnh thoảng có người chơi qua đường muốn đứng lại xem náo nhiệt, lại bị sát khí của hai người dọa, sợ không cẩn thận lại bị oánh cho tan thành xác pháo, liền lén lút bỏ chạy.

Ta ngay cả chớp mắt cũng không dám, chăm chú nhìn chằm chằm vào hai người đang tranh đấu. Đánh gần nửa ngày, phỏng chừng skill của hai người đều dùng hết, hiện tại chỉ dựa vào thể lực để chém giết. Tiêu Diêu Thanh Phong dù sao cũng là hiệp đạo, lượng máu không thể nhiều như Độc Cô Vân Du Hiệp, có thể nhìn thấy lượng máu của hắn tụt giảm. Lòng ta sốt ruột nha —— làm sao có thể để cho chủ nhân thân yêu của ta bị người này giết chết được chứ? Cái gọi là bọ ngựa không ngờ đến hoàng anh**, ở phía sau, ta mai phục lâu như vậy, móng vuốt đều tê rần hết cả, chờ đợi cơ hội tốt.

Thời khắc quyết định, chính là lúc Long Tiểu Tiểu ta phát huy tác dụng nga! Xem kỹ năng sát thủ của ta đây! Ta cố sức hít sâu một hơi, bụng phình lớn. Sau đó, vô cùng hăng hái, ta phun nè! ! !

Hai người đang đánh nhau kịch liệt đột nhiên vô cùng ăn ý song song dừng lại. Con mắt cùng lúc nhìn chằm chằm vào —— một quả cầu lửa tròn tròn nhỏ nhỏ, lững lờ, run rẩy bay đến. Độc Cô Vân Du Hiệp ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Diêu Thanh Phong, sau đó lại cúi đầu xuống nhìn quả cầu lửa rõ là siêu nhỏ siêu leo lét kia, nhẹ nhàng, “Phù” một cái, quả cầu lửa nhỏ đang cháy chập chờn, tắt ngóm.

“AA! Ngươi lại dám thổi tắt long hỏa của ta!” Ta giận dữ, ném tảng đá giấy dùng để nguỵ trang trên người xuống (đừng có hỏi ta lôi nó từ chỗ nào ra, tình tiết cần dùng tới a~ ), giương nanh múa vuốt nhào qua đó. Ta theo chân Độc Cô Vân Du Hiệp bò lên, bò tới trên mặt hắn, bốn móng vuốt mở ra, bám vào mặt hắn, che chắn tầm mắt của hắn. Quay đầu lại hướng về phía Tiêu Diêu Thanh Phong hô lớn: “Chủ nhân chạy mau! Tiểu Tiểu thay ngươi yểm hộ!”

Tiêu Diêu Thanh Phong rõ ràng bị sửng sốt mất một lúc, kỹ năng cũng quên thu lại, ngơ ngác đứng như trời trồng đàng kia.

“Còn nhìn cái gì nữa! Chạy mau a!” Ta sốt ruột hô. Đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, mang ta từ trên mặt Độc Cô Vân Du Hiệp hất xuống, bịch một tiếng, ta lăn vài vòng trên mặt đất. Ta không khuất phục, đứng lên, phủi cho hết đám đất trên người, lại bò tiếp! Ta bò a, ta bò, ta bò, bò bò…! A, Độc Cô Vân Du Hiệp, cái têm chết tiệt này, ngươi nắm đuôi ta làm quái gì a?

“Ê, cái đó. Là thứ gì vậy?” Tiêu Diêu Thanh Phong sửng sốt nửa ngày, chỉa chỉa ta, hỏi Độc Cô Vân Du Hiệp.

= = ||| Ô, sao lại đi hỏi ta là vật gì chớ? Ta đương nhiên chính là sủng vật của ngươi a, chủ nhân!

“Không biết, nhìn như con thằn lằn.” Độc Cô Vân Du Hiệp nắm cái đuôi của ta, còn cầm ta lắc qua lắc lại trước gió, khiến ta bị gió thổi đến choáng váng —— Ghê tởm, trận cuồng phong vừa nãy ta khẳng định chính là kiệt tác của hắn!

“Chủ nhân mau cứu ta! Ta đều không phải là thằn lằn a, ta chính là rồng. Ta đặc biệt tới tìm ngươi, để ngươi thu ta làm sủng vật nga.” Ta xoay về phía Tiêu Diêu Thanh Phong gọi lớn.

Độc Cô Vân Du Hiệp đột nhiên “A” một tiếng, vẻ mặt tỉnh ngộ nói: “Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái con ở Tiềm Long Sơn, một chưởng đã toi, con BUG chỉ có 20 điểm kinh nghiệm!”

= = ||| Ta thề trên danh nghĩa hạt thông: Từ trước tới giờ, đây là lần đầu ta phải nghe tới những câu vô cùng sỉ nhục như vậy a! Độc Cô Vân Du Hiệp, ngươi cứ chờ đó. Tới lúc ta lớn lên, ta nhất định phải đem ngươi ăn tươi!

***

·         *Hồng danh: Tên hiển thị của người chơi đổi thành màu đỏ nhạt, chuyện này biểu thị về các cấp độ của PK/ Đồ sát.

Mức đồ sát ban đầu của người chơi là 0 tương đương với tên hiển thị màu trắng. Mỗi lần giết một nhân vật có tên màu trắng, cấp độ đồ sát của bạn sẽ tăng lên 1. Màu hiển thị các cấp độ đồ sát tiêu biểu như VD sau (tuỳ từng game mà các mức giới hạn cấp độ có thể thay đổi):

– Cấp độ đồ sát bằng 0 sẽ có tên màu trắng
– Cấp độ đồ sát từ 0 –> 2, tên có màu đỏ nhạt
– Cấp độ đồ sát từ 2 –> 10, tên có màu đỏ tươi
– Cấp độ đồ sát từ 10 –> 100, tên có màu đỏ thẫm

Dù nhân vật ở trạng thái nào, màu sắc tên hiển thị ra sao thì thường không ảnh hưởng đến việc sử dụng các tính năng của NPC. Tuy nhiên, có một tỷ rắc rối sẽ xảy ra nếu bạn đồ sát quá nhiều, ví dụ như hạn chế tấn công, kỹ năng giới hạn, bị quan binh truy sát v…v… Đương nhiên bạn phải có một số level cao nhất định mới có thể tiến hành đồ sát. Một số game khi bạn ở level thấp sẽ được đặt tự động ở chế độ bảo vệ đồ sát với tên hiển thị màu xanh.

·         Tẩy hồng danh: Xoá màu hiển thị của tên, hay còn gọi là giảm cấp độ đồ sát. Thường thì cấp độ đồ sát sẽ giảm dần cùng time online của người chơi. Giết chết quái vật có cấp tương đương hay cao hơn cũng có thể giúp bạn giảm cấp độ đồ sát, mỗi cấp cần phải giết 100 quái vật (Đương nhiên chuyện mức giảm này cũng tuỳ game mà thay đổi)

·         Skill: Kỹ năng riêng đặc trưng  của mỗi nhân vật

·         Hệ thống tiền tệ trong trò chơi: 10 đồng =1 ngân/ 100 ngân =1 kim. Mười vạn kim là một nghìn vạn lượng bạc trắng.

** bọ ngựa không ngờ đến hoàng anh: Cái này phải nói đến câu chuyện “Bọ ngựa rình bắt ve sầu”

Ngô Vương toan tính khởi quân đánh nước Sở. Vua nói với cận thần tả hữu rằng, “Ai dám cản ngăn ý định của ta sẽ bị chém đầu.”

Trong các quan hầu có một chàng trai trẻ muốn can ngăn vua, nhưng không dám nói thẳng, anh ta bèn lấy cung tên mang theo bên lưng rồi đi dạo ở vườn sau, mặc cho sương sớm rơi ướt đẫm cả áo.

Khi người ấy trở về, Ngô Vương liền bảo, “Nhà ngươi lại đây ta hỏi: Tại sao nhà ngươi tự mình tìm sự khổ sở để áo ướt hết thế này?” Chàng quan trẻ ấy đáp, “Thưa hòang thượng, vườn trong có nhiều cây, trên cây có một con ve sầu ăn sương và cất tiếng kêu buồn thảm mà không biết đàng sau nó có một con bọ ngựa đang ép mình trên cây rình rập định vồ lấy ve sầu. Nhưng con bọ ngựa cũng không biết rằng chim hoàng anh đang đứng bên cạnh mình thò mỏ ra định mổ lấy bọ ngựa. Trong khi đó ở dưới đất có người đang giương cung bắn hòang anh mà nó không biết. Tất cả bọn chúng đều nhìn ra phía trước thấy cái lợi trước mắt mà không để tâm đằng sau đang có kẻ phục ngầm, có nguy cơ mang đến tai họa mà không biết.”
Ngô Vương nghe xong nói, “Phải lắm! Phải lắm!” Và ra lệnh bãi binh.(Theo tusachthantien)

2 responses »

  1. =))))))))))) Tiểu Tiểu à, người ta khi dễ ngươi đó nha =))))

    Có khi nào là nhất thụ lưỡng công hêm ta, mặc dù ta ưa hai anh công chơi với nhau hơn a, em Tiểu Tiểu nhiều lúc lờm ta mất hứng quá mờ XD~

    Tem~

  2. :”> Không có lưỡng công đâu a~ Bạn Moon Moon thích chung thủy :”>

    Dù mục tiêu phấn đấu của anh … là thế nhưng anh … không cho. Để tránh spoil bạn hãy tự điền vô chỗ trống tên hai bạn *che mặt*

    :”> Phải thích em Tiểu Tiểu nhứt chứ *ôm Tiểu Tiểu hun hun*

    _Moon Moon_

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s