Sôi trào- Chương thứ năm( phần một)

Standard

Sôi trào

Tác giả: Huỳnh Dạ

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ năm~

“Tổng giám đốc, Ngài bữa trưa muốn ăn gì?” Hàn Quý Bắc cất giọng hỏi người đàn ông đang lật xem công văn. Giữa trưa nếu tình cờ ra ngòai, bình thường là cậu phụ trách thay cấp trên để ý cơm trưa. Vô luận là đặt chỗ nhà hàng hay mua cơm hộp về, đều là việc của cậu.

“Hôm nay ăn Kaiseki*.”

“Tôi đặt chỗ cho Ngài nhé?” Hàn Qúy Bắc mở danh bạ các nhà hàng.

“Cậu cũng đi đi.” Âu Dương Kính thản nhiên nói.

“Tôi?” Hàn Qúy Bắc hơi giật mình. Không biết cấp trên vì cái gì đột nhiên nói vậy, bình thường ngoại trừ cùng khách ăn cơm hoặc là có chuyện cần bàn bạc, giờ ăn trưa cậu thường không liên quan gì.

“Dù sao cũng cho vào báo cáo thu chi của của công ty. Tới hay không tùy cậu.” Âu Dương Kính dường như không quan tâm mà xoay người, đưa mắt nhìn ánh nắng rạng rỡ đến chói mắt ngoài cửa sổ.

“Vậy, tôi đi.” Hàn Qúy Bắc tuy thấy có chút kì lạ, vẫn đồng ý.

Các nhà hàng cấp trên thường ngày ăn tuy rất ngon, nhưng giá cả đắt muốn chết, một bữa mấy nghìn đồng, cho vào thu chi của công ty đương nhiên là tốt nhất, nếu không thì giờ đã là cuối tháng, xem lại chỗ tiền lương không còn nhiều nhặn gì của mình thì cậu tuyệt đối sẽ không theo ông chủ đi ăn tiệc như thế.

Nhưng thật sự có chút kì lạ, Tổng giám đốc như thế nào lại đột nhiên muốn mời mình đi ăn?

“Đi thôi.” Âu Dương Kính mặc âu phục, đi ra cửa.

Hàn Qúy Bắc vội theo sau anh ta, không nói gì.

Kaiseki chú trọng đến sự tinh xảo, không nhiều, rõ ràng là lấy chất lượng đặc sắc bù cho số lượng.

Vào bữa, Hàn Qúy Bắc cảm thấy tuy món ăn ngon, nhưng trong bụng chỉ cảm thấy no bảy phần, chứ chưa đủ no nê. Nhưng mà một bữa cơm mấy nghìn đồng, chính mình thật sự không thể yêu cầu gì hơn, nói thật đây là lần đầu một mình cậu đến chốn cao cấp này ăn cơm. Lúc trước tuy cũng hay ăn tiệc, nhưng đều vì chiêu đãi khách hàng hay cùng công ty hợp tác bàn chuyện làm ăn mà đến, còn đơn thuần chỉ để no bụng mà đến chỗ này thì cậu vẫn là lần đầu tiên.

Trước kia không chú ý cẩn thận, Hàn Qúy Bắc giờ mới nhận ra cấp trên còn kén ăn hơn mình tưởng tượng, chỉ cần không thích gì, sẽ dùng đũa bỏ ra đĩa riêng, cho nên ăn xong thì đĩa bên cạnh cũng đầy cá khô hay củ cải đỏ hoặc đỗ gì đó.

Bởi vì ngày trước tự tay nấu gì cho Âu Dương Kính thì anh ta cũng đều ăn sạch, khi dùng cơm với khách Âu Dương Kính cũng không làm quá như thế này, cho nên hôm nay nhìn thấy anh ta như đứa bé kén ăn, vừa thấy mới lạ vừa thấy buồn cười.

Đều là đàn ông ba mươi rồi, vì cái gì ở nơi này lại biểu hiện vẻ trẻ con kì quặc lại đáng yêu đến thế?

Cho dù kén ăn đến nghiêm trọng, dáng cấp trên cầm trong tay chiếc đũa gắp rau vẫn tao nhã đến đẹp mắt.

Đốt ngón tay nhỏ dài trắng nõn nhẹ phủ lên màu đũa đỏ sậm, móng tay hơi hồng nhạt nổi trên màu gỗ tối làm bật lên vẻ xinh đẹp nhu hòa, Hàn Qúy Bắc chưa bao giờ biết cấp trên lại có đôi tay xinh đẹp đến vậy, cũng không biết đối phương dùng đũa lại có vẻ tao nhã như một bức tranh đến thế.

Dung mạo tuấn mỹ của đối phương cho tới giờ cậu không hề xem nhẹ, nhưng cậu vẫn là lần đầu nhìn vẻ chau mày thanh tú ngẫu nhiên lộ ra cùng một chút ghét bỏ. Một khi không cẩn thận ăn phải thứ gì không thích, Âu Dương Kính sẽ hơi chau mày, miệng mím lại tỏ rõ sự chán ghét.

Hàn Quý Bắc đối với cử chỉ không che giấu của đối phương lại cảm thấy thú vị.

“Nhìn gì vậy?” Người đàn ông nhận ra cái nhìn của cậu, hờ hững hỏi.

“Không có gì.” Cậu lắc đầu, nhìn đối phương nghi hoặc đến ngây người, nhịn không được nở nụ cười.

Vì sao người này có thể làm vẻ khờ dại như đứa nhỏ rồi lại làm vẻ lạnh nhạt như vậy? Cảm giác trái ngược hòan toàn rồi bỗng hòa hợp đến hoàn hảo, tuy mâu thuẫn nhưng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ.

Người kia tựa hồ chưa có nhận ra ý tưởng trong lòng cậu, chỉ là không tỏ ý hứng thú gì mà nhìn cậu một cái, tiếp tục ăn cơm.

Bên cạnh đối phương là ngọn đèn sáng mờ, bờ mi thật dài cong cong như một cánh bướm nhỏ, cậu chú ý tới đôi môi hơi mỏng vốn không đậm mày, nhưng có lẽ là bởi đang ăn, nên hai cánh môi hơi hơi đỏ, thoạt nhìn có vài phần quyến rũ không tả nổi.
Cậu sững sỡ đến quên tiếp tục ăn, cho đến khi khóe miệng cảm nhận được nhiệt độ lạ.

Người đàn ông thu lại ngón tay thon thả, hơi hơi đưa đầu lưỡi, liếm một hạt cơm trên ngón tay.

Hàn Qúy Bắc ngây người mãi rồi trong nháy mắt nhận ra đối phương đã làm gì, tai dần đỏ lên.

“Cậu vẫn là học sinh tiểu học à? Cơm dính trên mặt kìa.” Âu Dương Kính nói như không, nhận ra tai đối phương đã đỏ đến không thể đỏ hơn, trong lòng âm thầm cười.

Lúc ăn cơm không phải không nhận ra vẻ thất thần của đối phương, mà hơn nữa đối phương còn không chuyên tâm ăn cơm, khiến Âu Dương Kính không hài lòng khi cấp dưới đang ăn cơm cùng mình mà lại dám ở trước mặt anh ta thất thần.

Vì thế nhận ra hạt cơm bên miệng đối phương, Âu Dương Kính không nghĩ gì nhiều, liền vươn tay. Tuy hòan toàn không có lường đến việc đối phương có phản ứng ngốc như vật, nhưng ít nhất cũng thành công mà đem hồn vía đối phương không biết phiêu du tận cõi nào kéo về.

“Làm, làm thế làm gì, nói là được rồi…” Hàn Qúy Bắc cúi đầu, nhận ra mình vì ngượng quá mà nói lắp bắp, càng cảm thấy xấu hổ đến khó thốt lên lời.

Giống như lâu lắm rồi chưa có trải qua cảm xúc như vậy, nói là ngượng ngùng, chưa nói đến đây là tình huống ngượng ngùng đầu tiên của cậu với người từng quan hệ với mình.

Cảm thấy mình thật mất mặt, nhưng càng thắc mắc không biết vì sao đối phương làm vậy… Cho dù trước kia bọn họ có thời kì quan hệ, Âu Dương Kính cũng không có làm chuyện như thế với cậu.

Hàn Qúy Bắc đột nhiên nghe đối phương hừ một tiếng.

Ngẩng lên, trong nháy mắt cậu nhận ra, đối phương kì thật đang cười- nụ cười khẽ trêu chọc không ngờ đến, khóe miệng tinh xảo có chút mím lại, ánh mắt đen tròn chan chứa ý cười.

“Tôi thấy vui thôi.” Đối phương hạ giọng nói như thế.

Không biết vì sao, Hàn Qúy Bắc chính là không dám nhìn thẳng cấp trên đang cười to đến mất vài phần lạnh lùng trên khuôn mặt.

Ăn cơm xong bọn họ yên lặng về, đến công ty rồi, Hàn Qúy Bắc mới không hiểu tại sao mà thở phảo nhẹ nhõm. Cậu không biết mình vì sao lại hồi hộp đến vậy, nhưng cậu cảm thấy hồi hộp như thế thật không nên, đối phương là cấp trên đã biết đến năm năm rồi, cũng không phải người nào mới quen hay người nào mới câu được, thật sự không nên hồi hộp.

Cho dù cấp trên mang nụ cười hiếm gặp, cũng không nên hồi hộp đến thế; đã lên giường nhiều lần như vậy, giờ mới hồi hộp thì quá giả tạo.

Hàn Qúy Bắc vừa tự nhủ vừa nhập tài liệu vào máy.

“Hàn tiên sinh sao vậy? Mặt đỏ quá…” Giọng nữ êm ái vang bên tai, Hàn Qúy Bắc hoảng sợ vội quay đầu lại.

Thư kí trực tiếp của Âu Dương Kính đang cười khẽ đầy nữ tính, tuy vóc dáng không cao nhưng luôn có tinh thần vui vẻ.

“Tôi không sao.” Hàn Qúy Bắc cười lại, đưa tay sờ mặt mình, cảm thấy nóng kinh lên được.

Aaaaaa rõ ràng là không sao thì mắc gì mình lại đỏ mặt aaaaaaaaaa!

Cậu thấy hoảng, trên mặt cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Thư kí Lưu, tìm tôi có việc gì?”

“A, tài liệu này giúp tôi chuyển cho Tổng giám đốc, là tài liệu khẩn.” Cô lộ ra nụ cười tươi.

“Cô trực tiếp đưa cũng được mà?” Hàn Qúy Bắc chỉ chỉ phòng Tổng giám đốc bên cạnh.

Tuy ai muốn giao tài liệu cho Tổng giám đốc luôn phải qua bàn cậu trước, nhưng nếu thực là tài liệu khẩn thì có thể không cần tuân theo quy tắc này.

“Tôi có gõ cửa, nhưng Tổng giám đốc hình như không nghe thấy, có lẽ ngủ rồi chăng?” Cô buồn bã xua tay.” Tôi đang còn nhiều chuyện gấp.”

“Thế tôi đưa giúp cô.” Hàn Qúy Bắc cười thân mật, nhìn vóc dáng nhỏ xinh nữ tính hướng qua cậu cảm ơn rồi khuất khỏi tầm mắt, không khỏi thở dài.

Tuy nói lúc này là lúc cậu vạn phần không muốn đối mặt cấp trên, nhưng là công việc nên đành ngoan ngõan vậy, cho dù bản thân khi nghĩ đến việc kia vẫn đỏ mặt, nhưng đối với Âu Dương Kính mà nói, đó cũng chả phải đại sự gì đáng gi tạc trong lòng đúng không?

Cậu đi đến trước cửa, đưa tay gõ gõ, bên trong không đáp lại, Hàn Qúy Bắc lại gõ tiếp, bên trong vẫn im không một tiếng động.

Có lẽ cấp trên ngủ thật rồi? Vừa nghĩ vậy, cậu vừa từ từ mở cửa.

Có đôi khi Âu Dương Kính ngủ trên cái sofa vừa lớn vừa êm lại rất đắt tiền trong văn phòng, đơn giản là bởi lười ra thang máy lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất chính là phòng ngủ xa hoa thuộc về cấp trên, nghe nói là món quà của nguyên Chủ tịch chuẩn bị để chào mừng lúc đứa con cưng sắp vào nghề.

“Tổng giám đốc?”

Người kia không có trả lời.

Cho đến khi lại gần sofa, Hàn Qúy Bắc mới xác minh được người kia đúng là ngủ thật.

Cấp trên nằm nghiêng trên sofa, cơ thể gầy co lại, mái tóc đen lòa xòa cơ hồ che nửa khuôn mặt.

Hình như là muốn ngủ cho thoải mái, đối phương chẳng những cở càvạt, ngay cả tất cũng cởi, bàn chân trần trắng nõn ở trên sofa đen tuyền càng khiến người ta mê mẩn; mà cúc trên áo sơmi cũng cởi ra, lộ cái cổ duyên dáng cũng yết hầu nhô ra.

Hàn Qúy Bắc không tự giác nuốt nước miếng, ánh mắt lại chằm chằm nhìn cái eo nhỏ được bao bởi thắt lưng, cậu cảm thấy, tư thế nằm nghiêng khi ngủ của cấp trên quả thật hấp dẫn người khác.

“Tổng giám đốc, dậy đi…” Cậu đưa tay, đẩy bả vai đối phương.

Người kia bị cậu đẩy chỉ hừ một cái, trở mình, không có ý muốn dậy.

Hàn Qúy Bắc lúc này mới nhớ, đối phương có bệnh là huyết áp thấp, muốn anh ta tỉnh lại không phải chuyện đơn giản, thử gọi vài lần nữa, đối phương vẫn như cũ. Hàn Qúy Bắc bất đắc dĩ đành ngồi bên cạnh anh ta, tính chờ cấp trên vừa tỉnh thì đưa ngay tài liệu khẩn giao cho anh ta.

Việc tuy nhiều, nhưng cũng không tính thời gian, chỉ cần gần hết giờ cố làm là được, cho nên chờ Tổng giám đốc ở đây cũng không sao.

Không biết đợi bao lâu, cấp trên vẫn say ngủ, tiếng thở đều đều có thể nghe thấy rõ trong căn phòng yên ắng

 

***

*Kaiseki (懐 石?) Hoặc kaiseki ryōri (懐 石 料理?) Là một khóa học truyền thống về bữa ăn tối Nhật bản. Thuật ngữ này dùng để chỉ các kỹ năng và kỹ thuật cho việc chuẩn bị các bữa ăn như vậy, và là tương tự như các món ăn cao cấp của phương Tây.

Về cơ bản có hai loại phong cách ăn truyền thống Nhật Bản được gọi là kaiseki hoặc kaiseki ryōri. Việc đầu tiên, kaiseki được viết là 会 席 (và kaiseki ryōri, 会 席 料理), đề cập đến các bữa ăn ưa thích phục vụ tại tiệc chiêu đãi. Cách khác được viết 懐 石 hoặc 懐 石 料理, đề cập đến các bữa ăn đơn giản mà các chủ nhà của chanoyu phục vụ cho khách, và đó cũng được gọi là cha-kaiseki (茶 懐 石).(theo vnsharing)

5 responses »

  1. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……….

    Lừa đảo *gào toáng lên* Đâu ra mớ từ ngữ kì quái tả anh Kính thế kia chứ ?!? *túm cổ Yui* Có phải lúc trước nàng bị ta lừa xong giờ đi… lừa lại độc giả ko hả?!? Ta ủng hộ em Bắc dưng mà ứ phải vầy a *thút thít*

    Ê, lắp chữ (nguỵ)hỗ công lên đi cho nó ảo =))))))))))))))))))

  2. ach, “bàn chân trần trắng nõn ở trên sofa đen tuyền càng khiến người ta mê mẩn; mà cúc trên áo sơmi cũng cởi ra, lộ cái cổ duyên dáng cũng yết hầu nhô ra” công ji mà như zầy, ai chiu cho nổi

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s