Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười ba

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 13 : Không như mong muốn

“Ngươi thật sự là rồng?” Tiêu Diêu Thanh Phong hình như rất cảm thấy hứng thú, thu vũ khí tiến tới phía trước, đi một vòng chung quanh ta xem xét.

= = Chủ nhân, lẽ nào ngươi đã quên ngươi còn đang ở trong trạng thái đồ sát sao, không thể buông lỏng cảnh giác nha!

“Là thật a.” Ta cố sức gật đầu, chỉ chỉ vào đầu mình: “Ngươi coi nè, coi nè, ta có hẳn một trăm cấp nha! Hơn nữa ta còn là long quái duy nhất trong Long tộc có thể làm sủng vật dó. Ưu tú giá rẻ, chăn nuôi đơn giản (chỉ cần hạt thông là được), chỉ có 1 con duy nhất, mau mua đi thôi!” Hiếm khi có thể gặp được người chơi là cao thủ, ta đương nhiên phải lập tức đẩy mạnh tiêu thụ chính mình một chút. Tuy rằng Tiêu Diêu Thanh Phong chỉ là cao thủ xếp thứ 4, cấp thấp hơn Độc Cô Vân Du Hiệp 10 level, nhưng tốt xấu gì cũng ở level 133, thừa sức thu ta. Vấn đề quan trọng nhất ở đây chính là: cho dù cái tên Độc Cô Vân Du Hiệp kia có mà ba ngàn tám trăm cấp (level 3800) đi nữa, ta cũng không thèm hắn làm chủ nhân của ta, hừ!

“Ha ha, thú vị nha.” Tiêu Diêu Thanh Phong tươi cười gật đầu: “Vậy ta đây sẽ thu ngươi!”

Ai dà, cứ như vậy thu ta liền xao? Ta đã chuẩn bị xong đủ các loại hoa ngôn xảo ngữ* mà vẫn chưa kịp nói a.

“Chờ chút.” Giọng nói lạnh lùng của Độc Cô Vân Du Hiệp vang lên, cắt đứt bầu không khí hài hòa tốt đẹp của hai chủ tớ chúng ta.

“Con Long quái này cũng vừa ý ta.” Độc Cô Vân Du Hiệp lạnh lùng nói.

Tiêu Diêu Thanh Phong mặt nhăn mày nhó, sau đó lại tủm tỉm cười nói: “Độc Cô, ta xem ngươi chẳng có một chút gì giống như là “vừa ý” đứa nhỏ này a!”

Độc Cô Vân Du Hiệp tay run lên một chút, trên trán rớt ra một giọt mồ hôi lạnh.

“Ít nói nhảm, ta nói vừa ý thì chính là vừa ý. Ta muốn thu nó, ngươi đừng có nhúng tay vào.”

Tiêu Diêu Thanh Phong vẫn còn đang cười tủm tỉm: “Đem nó tặng cho ta, ‘Thiên thu ngọc dung cao’ ta cho ngươi, nhiệm vụ lần này ta không làm nữa.”

Độc Cô Vân Du Hiệp tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Ngươi vì nó mà sẵn sàng từ bỏ nhiệm vụ ‘Thiên thu ngọc dung cao’ sao?” Hắn xỉa xỉa vào người ta, quở trách: “Nó rõ ràng là đồ không lớn nổi, ta còn chả nhớ đã đạp chết nó nữa, kỹ năng thì tệ hại khó đỡ —— không, nó có kỹ năng hay không cũng chả biết. Tuy rằng hiện tại nó xưng là level 100, nhưng sau này ta khẳng định là nó ở level 100 tới vạn năm luôn, không tăng lên tý gì được đâu —— Cái đồ bỏ đi này, ngươi cũng định thu sao?”

Đồ… Đồ bỏ đi? Ý nói ta giống như rác sao? Trong óc ta lập tức hiện ra đủ thứ thối rữa cùng mấy con ruồi bự tổ chảng >_< Cáu nha… Chủ nhân, ngươi phải thay ta báo thù nga ~

Tiêu Diêu Thanh Phong vẻ như rất đồng tình liếc mắt nhìn ta, sau đó tủm tỉm cười nói: “Tuy rằng ngươi nói một điểm cũng không hề sai, nhưng dù sao nó cũng là một con Long quái, toàn bộ server sợ rằng cũng chỉ có duy nhất một con như thế. Tuy rằng nó không có sức chiến đấu gì đi nữa, nhưng nuôi nó làm tiểu sủng vật chơi cũng không tệ a.”

Hu hu hu. Chủ nhân, thực ra là ngươi đang giúp ta hay đang châm biếm ta chớ. Cái gì gọi là “ngươi nói một điểm cũng không hề sai”, chẳng lẽ ta thật sự là một con rồng bỏ đi sao?

“Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại.” Chủ nhân cười đến vô cùng thân thiết: “Nếu như ngươi đã biết rõ ràng như vậy rồi, vì sao còn muốn thu nó làm sủng vật chứ?”

Độc Cô Vân Du Hiệp trán tích đầy mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng rơi xuống: “…… Ta cũng có cùng lý do với ngươi!”

Tiêu Diêu Thanh Phong thở dài: “Haiz, dù sao thì cũng là ngươi muốn tranh với ta. Thực ra thì có cái gì hay mà tranh chứ, hiện tại cao ngươi hơn ta 10 cấp, lại mang danh hiệu đệ Nhị trên toàn server. Ta gần đây lại không hề đi luyện cấp, không biết đã bị bao nhiêu nhân tài mới xuất hiện vượt qua rồi nữa! Danh hiệu đệ Tứ có khi cũng sắp mất luôn rồi ~ ~ ”

“Ta thèm vào mà đi quản ba cái thứ danh hiệu nhảm nhí này, tóm lại hôm nay con rồng này, nhất định ta phải thu nó!” Độc Cô Vân Du Hiệp nói một cách chắc nịch. Nhưng mà, nếu như ta không có nghe lộn thì, giọng điệu của hắn nghe sao lại có vẻ khổ sở quá vậy?

“Thật vậy sao?” Tiêu Diêu Thanh Phong đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, biểu hiện vô cùng chăm chú.

Woah, chủ nhân, chính là như vậy đó! Hãy dùng khí thế sóng biển trào dâng áp đảo cuồng phong của hắn, mang sủng vật thân yêu của ngươi từ trong tay kẻ địch ác độc kia cứu ra a! Ta vặn vẹo cơ thể, ráng sức vươn móng vuốt ra, uốn éo đuôi, tạo thành bộ dạng đồng hồ quả lắc, gắng sức đu đưa giữa không trung.

“Đương nhiên là thật rồi. Chuyện ta đã quyết định, có bao giờ lại đổi ý chứ!” Độc Cô Vân Du Hiệp cũng rất nghiêm túc, thế nào mà vẻ mặt hắn lại có vẻ hưng phấn vậy?!?

“Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, xem có thật sự muốn đối nghịch với ta, thu con tiểu long này làm sủng vật không?” Tiêu Diêu Thanh Phong nheo mắt lại, xiết chặt sợi dây xích trong tay.

“Ngươi căn bản không cần phải lo lắng, thứ này nhất định ta phải thu rồi!” Độc Cô Vân Du Hiệp cũng giơ thanh kim đao của mình lên. Trong khoảnh khắc hai người giương cung bạt kiếm, ta khẩn trương nuốt nước bọt: Chủ nhân trong trận đồ sát vừa rồi đã bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, giờ này chắc chắn là đánh không lại cái tên đại xấu xa này. Tới lúc đó thì không chỉ có nhiệm vụ trộm cướp thất bại, ngay cả sủng vật đáng yêu tiểu long của hắn cũng sẽ rơi vào trong tay của kẻ địch rồi! Không được, ta phải mau nghĩ ra biện pháp ~ Đúng rồi, chính là chiêu đó. Thừa dịp Độc Cô Vân Du Hiệp tập trung vào chuyện đồ sát, ta sẽ thi triển võ lâm tuyệt học: Hồ diện đại pháp!

“Độc Cô, ta không giỡn chơi nha. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để suy nghĩ lại lần nữa: Ngươi có thật sự muốn thu nó không?” Chủ nhân hình như thực sự hành động rồi.

“Thật!”

“Có thật không?”

“Thật!”

“Có thật không?”

“… Thật!”

“Vậy ngươi thu nó đi.”

“… … …”

Đột nhiên một trận gió lạnh thổi vù qua, mà hình như còn có cả con quạ đen a…

Độc Cô Vân Du Hiệp đần ra nhìn Tiêu Diêu Thanh Phong tiêu sái thu hồi lại vũ khí. Miệng hát ngâm nga khe khẽ, nhàn nhã rảo bước về phía chân núi.

Ta cũng nhìn tới mức đần thối ra rồi…

“Chủ nhân! Lẽ nào ngươi thực sự vứt bỏ Tiểu Tiểu sao?” Ta giãy giụa kịch liệt, khóc um sùm, hướng về phía chủ nhân đang rời đi ngày một xa, gào lên thảm thiết.

Màn đêm buông xuống, chủ nhân chỉ để lại cho ta mỗi cái bóng lưng: “Ta đánh không lại hắn, nhanh chân mà chạy còn quan trọng hơn. Ngươi cũng mau tìm cơ hội trốn luôn đi! Ta hết nhiệm vụ rồi ~ ~ Bye!”

Bóng lưng của chủ nhân cũng biến mất tiêu. Ta giương mắt lên nhìn Độc Cô Vân Du Hiệp, Độc Cô Vân Du Hiệp cúi đầu nhìn ta.

Mắt to trừng mắt nhỏ.

Trầm mặc một lúc lâu…

“Tiêu Diêu Thanh Phong! Ngươi đây là có ý gì hả!”

Hai người chúng ta, khó mà có được sự ăn ý đến vậy. Cùng lúc gào lên mấy câu này.

Tiếng hét ầm ĩ cứ quanh đi quẩn lại trong sơn cốc, vang vọng mãi không dứt ~ ▔□▔

***

·         Hoa ngôn xảo ngữ: Chém gió =))

·         Hồ diện đại pháp: *_* Cái trò xoè chân xoè tay như người nhện xong bám dính như keo trên mặt đó… *O*

Advertisements

12 responses »

  1. =))))))))))))))))

    Ba má ta ơi, cái truyện gì mà nó bệnh thế này *khục khục*

    Tiểu Tiểu a, ngươi rơi vào tay hắn ràu, á há há há há

    Người ta nói đúng mờ, ngươi là con rồng bỏ đi đó =))))) cơ mà xài làm thụ thì được =))))))

    • Ô tại xao mọi người lại phản ứng dư vậy cà, mới tới đây mà đã bị em oánh gục hết thế kia =)))) Cutie như vậy mà~

      :”> Bỏ đi là dư lào~ Thú cưng bé nhỏ đáng yêu vậy mà lại bị “oánh giá” thế nà hơi buồn à nha~

      *Note: Bạn Moon Moon đang thực xự đè nén ao ước đc quyền del phéng cò ment của cờ-rầy-di fans bạn Phiêu Linh.

      _Moon Moon_

  2. sak.e cũng thấy truyện thật là bệnh….bệnh kinh khủng lun…cơ mà e lại yêu mới chết chớ…ko bệnh thế e cũng chả thèm đọc…mà c cũng chả thèm edit…nhể???? *hun tới tấp*

  3. “Độc Cô, ta không giỡn chơi nha. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để suy nghĩ lại lần nữa: Ngươi có thật sự muốn thu nó không?” Chủ nhân hình như thực sự hành động rồi.

    “Thật!”

    “Có thật không?”

    “Thật!”

    “Có thật không?”

    “… Thật!”

    “Vậy ngươi thu nó đi.”

    “… … …”
    đầu đầy hắc tuyến :))
    ta nghĩ anh Phong làm dậy để cố ý trốn ấy mà =))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s