Sôi trào- Chương thứ năm( phần hai)

Tiêu chuẩn

Sôi trào

Tác giả: Huỳnh Dạ

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Hàn Quý Bắc ngồi yên, có lẽ là do bị vẻ say ngủ của đối phương cuốn hút, nhưng cũng vì thế mà thấy buồn ngủ.

Ngủ một chút hẳn sẽ không sao… Cậu vừa nghĩ vậy vừa dựa vào sofa mềm mại, chậm rãi nhắm hai mắt.

Âu Dương Kính từ lúc lờ mờ tỉnh lại phải mất đến mười phút sau mới tỉnh hẳn. Khi anh ta ngồi dậy trên sofa, mới phát hiện kì thật còn có người khác ở trong văn phòng của mình.

Cấp dưới ngồi dựa vào sofa, hai mắt nhắm chặt, hơi nghiêng đầu, hai tay khoanh trước ngực, trong tay là tài liệu gì gì đó.

Cái đó đại khái là muốn đưa cho anh ta rồi. Đối phương có lẽ thấy anh ta đang ngủ, cho nên mới ở đây chờ anh ta dậy.

Âu Dương Kính tiến lại gần, cố gắng không dùng lực mạnh, nhẹ đem tài liệu rút ra, tránh để đối phương tỉnh dậy.

Không biết vì sao, anh ta rất không muốn làm mất giấc ngủ của đối phương.

Cầm tài liệu trên tay xem nhanh, Âu Dương Kính trở lại bàn làm việc, nhìn tài liệu lần nữa rồi mới kí tên.

Âu Dương Kính nhìn cấp dưới ngủ say, một lúc lâu sao mới chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại dung nhan của mình, thắt lại càvạt, cầm tài liệu ra cửa.

Đưa thư kí tài liệu để giao cho phòng tương ứng, Âu Dương Kính về lại văn phòng, tiếp tục làm việc.

“…”Ngây ra nhìn trần nhà, Hàn Qúy Bắc mất mười giây mới nhớ ra mình ngủ ở chỗ nào.

Tuy vẫn là căn phòng ấy, nhưng cậu nhớ rõ mình ngủ trên sofa chứ không phải nằm trên giường của cấp trên như bây giờ.

“Tỉnh rồi à?” Giọng người kia lãnh đạm truyền đến từ phía sau, Hàn Qúy Bắc giật mình, vội đứng dậy, sau đó cảm thấy có cái gì đó rơi từ trên người mình xuống.

Trong tay cảm thấy ấm áp, cậu cúi đầu nhìn, nhận ra đó là áo vest, nhưng rõ ràng không phải của cậu.

“Tôi sao lại nằm ở đây…” Cẩn thận hỏi, có chút khó hiểu.

“Tôi thấy cậu ngủ không thoải mái nên đưa cậu qua đây.” Âu Dương Kính không đổi sắc mà trả lời, đột nhiên thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

Anh ta không phải không hiểu vì sao khi nhìn đến dáng vẻ cuộn mình trên sofa không giống thường ngày ấy, lại nảy lòng tốt đưa đối phương qua giường nằm cho thoải mái, khiến cậu ta có thể ngủ càng say hơn, thậm chí còn khoác áo vest của mình cho đối phương, chỉ sợ đối phương bị cảm.

“Thật sao? Cảm ơn Ngài.” Hàn Qúy Bắc đứng lên, cầm áo vest, nhẹ vuốt các nếp nhăn, mang trả lại cho cấp trên đứng gần đó.

Âu Dương Kính nhếch môi, như là muốn nói gì, cuối cùng lại thôi.

“Thật xin lỗi, tôi không cẩn thận ngủ mất…” Hàn Qúy Bắc xấu hổ cười, đưa tay vuốt lại mái tóc lộn xộn.

Gần đây có lẽ quá mệt, cư nhiên lại ngủ say đến không nhận ra mình bị đưa qua chỗ khác.

“Không sao, đến giờ về rồi, cậu có thể về.” Âu Dương Kính xoay người, mặc lại áo khoác.

Không phải không nhận ra, trên vải vẫn còn lưu hơi ấm của đối phương, nhưng sau khi mặc lại áo khoác, lại không hiểu sao cảm thấy tim đập mạnh mà loạn nhịp vì chút hơi ấm ấy.

Không phải lần đầu cảm nhận hơi ấm cuả đối phương, cũng không phải chưa từng cùng trần trụi ôm lấy đối phương, nhưng mà cảm nhận hơi ấm ấy qua ngọai vật dù sao cũng là lần đầu tiên.

“Thế…” Hàn Quý Bắc muốn nói “Tôi đi trước”, không ngờ lại thốt ra :”Tổng giám đốc, Ngài rảnh không?”

Nhìn vẻ sửng sốt trên mặt đối phương, cậu trong nháy mắt thấy hối hận.

Vì cái gì lại bị thôi thúc nói ra câu hỏi bất ngờ này, chuyện mà câu trả lời đến cả bản thân cậu cũng không rõ.

Thời gian như bị kéo dài ra, chờ câu trả lời thật đáng sợ,  không khí quá yên lặng càng kì lạ, Hàn Quý Bắc cắn chặt môi dưới, lo lắng không biết mình kế tiếp nên làm gì.

Dù câu trả lời là có hay không, chính là nếu trả lời có thì bản thân nhất định phải nói ra vì sao lại hỏi như thế, cần nói thế nào mới đúng… Hỏi như thế rõ ràng là muốn mời cấp trên, nếu mời thì đi đâu làm gì? Ăn cơm sao( vừa vặn cũng đến giờ rồi)? Có lẽ nên thế chăng?

“Tôi rảnh.” Âu Dương Kính trả lời, không biết vì sao thái độ nhu hòa một chút. Có lẽ nhờ công của việc không mím môi, cùng với giãn đôi mày chau ra.

“Thật sao… Vậy, vậy…” Hàn Quý Bắc vội vàng nói lắp, đến nói cũng không rõ. Thực tế, cậu căn bản còn không biết nói gì.

Cấp trên chỉ im lặng nhìn cậu, không có ý thúc giục.

“Tổng giám đốc, tôi muốn, muốn mời anh ăn cơm…” Có lẽ quá vội nên Hàn Qúy Bắc ngay cả kính ngữ cũng quên dùng.

Âu Dương Kính nhìn cậu, cùng cảm xúc hỗn loạn của cậu, thoáng khép đôi mi dài.

“Được rồi.”

Rõ ràng nhẹ nói hai chữ, lại giống như chùy sắt nặng nề đập vào ngực Hàn Qúy Bắc.

…Đối phương đồng ý rồi.

Hàn Qúy Bắc ngẩn ra, cảm giác không biết nên khóc hay cười dâng lên từ từ.

“Nhưng, vì sao lại mời tôi ăn cơm?”

Nghe đối phương hỏi một câu tuy ngắn mà đầy lực, Hàn Qúy Bắc sửng sốt.

Đúng vậy, vì cái gì không có việc gì lại mời cấp trên ăn cơm?

Hàn Quý Bắc suy nghĩ, lại không nghĩ ra lí do thích hợp; nhưng lại không thể nói thẳng với đối phương là chính mình cũng không biết vì cái gì, cậu thậm chí muốn nói gì cũng không biết…

“Vì hôm nay ăn trưa tính vào thu chi của công ty sao?” Âu Dương Kính nhìn bộ dạng khốn quẫn đến không ngờ của đối phương, đoán.

“A, đúng… Đúng là thế…” Bậc thang trước mắt còn không mau leo?

Hàn  Quý Bắc âm thầm thở nhẹ nhõm.

Âu Dương Kính lại nở nụ cười.

“Muốn đi đâu ăn?”

Hàn Qúy Bắc suy nghĩ một chút, nói tên một quán chuyên về đồ cay Tứ Xuyên.

“Được, đi thôi.”

Âu Dương Kính cẩn thận lướt qua người Hàn Quý Bắc, đẩy cửa, đứng ngoài chờ cậu.

Hàn Qúy Bắc ngẩn người, chú ý thấy nụ cười hiếm gặp của đối phương, được ánh sáng ngoài cửa chiếu vào, trở nên sáng rỡ.

Lúc ăn tối, Hàn Qúy Bắc may mắn không làm phải cử chỉ mất mặt nào, tuy không biết vì sao, nhưng cậu tự nhiên thấy thái độ nói chuyện của cấp trên nhu hòa hơn rất nhiều.

Lại lái xe đưa đối phương về nhà, Hàn Qúy Bắc không sợ đối phương phiền não không biết mai đi làm kiểu gì vì xe đã để ở bãi đỗ công ty. Cấp trên cậu là người có tiền, xe để đi có ít nhất ba cái, cho nên căn bản không cần lo chuyện này.

“Tổng giám đốc, tới rồi.” Hàn  Qúy Bắc dừng xe, quay đầu nói.

Cấp trên bên cạnh không có thái độ gì, mái tóc đen mềm buông rủ, che khuất trán. Hàn Qúy Bắc lúc này mới chú ý mình từ nãy giờ vẫn hơi xao xuyến vì cái gì đó, hóa ra là tóc

Lúc làm việc, cấp trên thường dùng sáp chải tóc chải ngược tóc lên để lộ trán cao, để hết vẻ trẻ con của bản thân, nhưng hiện giờ Âu Dương Kính không chỉ tóc rũ xuống, mà thậm chí trên mặt cũng có vẻ thả lỏng, vẻ biếng nhác thoải mái này, trước kia chỉ có sau khi bọn họ lên giường mới thấy. Lúc ở công ty, Âu Dương Kính tuyệt đối không lộ ra.

“Hôm nay cám ơn cậu.” Anh ta nói như vậy, hướng qua nhìn cậu, đưa tay cởi dây an toàn.

“Không cần khách sáo vậy ạ.” Hàn  Quý Bắc lễ phép trả lời, cũng nhìn lại đối phương.

Trong xe đột nhiên im lặng, hai người không nói gì cả.

Hàn Qúy Bắc chú ý thấy đối phương không có ý xuống xe, nhưng lại không dám nhìn ánh mắt mãnh liệt quá mức của đối phương, nên đành cúi đầu.

Cậu không biết cấp trên muốn làm gì, nhưng cậu thực sự hiểu tình huồng này thật kì lạ, trước kia cũng chưa từng có.

Bình thường cậu đưa đến công ty rồi về nhà sau đó chính là làm chuyện đó. Bọn họ sôi sục trên giường, làm tình, sau đó ở trong phòng tắm thì lại thêm lần nữa. Nhưng hiện giờ bọn họ không còn loại quan hệ đó, gặp tình hình này xấu hổ là không tránh khỏi.

Không biết bao lâu sau, Hàn Qúy Bắc rốt cuộc ngẩng đầu, đối diên với ánh mắt kì lạ nóng bỏng kia.

“Tổng giám đốc… Ngài không xuống xe sao?” Hàn Qúy Bắc ôn hòa hỏi, cố gắng để cách nói không biến thành đuổi người kia, tuy rằng cũng không có khả năng ấy.

“Đúng nhỉ.” Âu Dương Kính vẻ bình thản như nước, ánh mắt lại nóng như lửa.

Anh ta không biết mình vì cái gì còn chưa xuống xe, nhưng anh ta biết có chỗ nào đó sai rồi, sau bữa ăn tối ngon miệng, chỉ dùng hai câu để kết thúc đêm nay như vậy thì quá nghèo nàn.

Ngoại trừ lúc cùng ăn với người nhà bên ngoài, nếu không có mục đích gì, Âu Dương Kính cũng không tùy tiện cùng người khác ăn tối.

Hơn nữa, quan hệ của anh ta cùng Hàn Qúy Bắc, đơn giản chỉ là cấp trên cấp dưới, quan hệ giường chiếu trong quá khứ quá mơ hồ; quan hệ của bọn họ lúc đó cực kì phức tạp, phức tạp đến mức bản thân Âu Dương Kính cũng không hiểu rõ.

Âu Dương Kính lúc trước cũng có nhiều mối quan hệ tình dục thuần túy, nhưng không có ai giống như Hàn Qúy Bắc, ngoài việc cùng anh ta làm tình còn xử lí các việc vặt hàng ngày khác, như chọn cafe hay nấu cơm cho anh ta ăn, thậm chí còn đón anh ta đi làm; cho dù Hàn Quý Bắc có chức danh là trợ lí Tổng giám đốc, việc cậu ta làm còn nhiều hơn mức lương cậu ta nhận.

Tuy đối tượng trước mắt không biết nên xác định quan hệ thế nào, nhưng luôn kết thúc về đêm, đương nhiên không quá buồn tẻ.

Âu Dương Kính lặng lẽ giấu đi cái nhìn mãnh liệt, thay vào đó cười trêu chọc.

Có một phản hồi »

  1. day la y kien cua rieng minh thoi chu khong co y j dau :” cau chuyen kha la mo ho, tuy danh kha nhieu cho nhung phan thich tam li cung tinh cam suy nghi cua nvat nhung khong khien cho nguoi doc cam nhan duoc nhung giang xe, mau thuan giua tinh cam cac nvat. tom lai, no khien cho nguoi doc cam thay rat roi ram giua nhung dong cam xuc do cua nvat .” Du sao cung cam on ban vi da edit, minh ung ho ban het minh *hun chut chut*
    ~~~~~~~~~~~heunho~~~~~~~~~~~~~

    • Lần đầu thấy có người chê Huỳnh Dạ ^^”

      Tôi chính là người vì thích Sôi Trào mà đã giới thiệu cho Yui, cô ấy sau khi xem cũng thích nên đã tiến hành nó. Vậy nên tôi muốn mạo muội trả lời rev này.

      Truyện của Huỳnh Dạ vốn không đặt nặng quá sự dằn vặt quá đáng về nội tâm nhân vật hay tình tiết câu chuyện rối rắm. Huỳnh Dạ chỉ đưa vào suy nghĩ cá nhân của từng nhân vật, không đánh giá cũng không giải thích mà chỉ để người xem tự cảm nhận và cuối cùng là ngừng lại ở một mốc trung bình đủ để thoả mãn người xem. Huỳnh Dạ không hề chủ tâm xây dựng một câu chuyện khiến bạn phải đau đầu, nó có cao trào, nhưng không đẩy quá cao sự giằng xé hay mâu thuẫn, nó chỉ vừa đủ đau và sự dịu dàng sau đó đủ để xoa dịu đi những vết thương ở trên. Và điều đó khiến tôi và nhiều người khác đã chọn đọc Huỳnh Dạ, những người thích một câu chuyện đẹp nhẹ nhàng, không quá nặng nề nhưng đủ những suy tưởng nội tâm cần thiết. Vậy thôi.

      Còn bạn nói là bạn thấy rối rắm giữa những dòng suy nghĩ và sự mơ hồ? Có lẽ đúng vậy. Chẳng có gì có thể rõ rang rành mạch 100% và tình cảm vốn là thứ mơ hồ và đầy mâu thuẫn nhất. Cách viết của Huỳnh Dạ cũng lại thích nhấn sâu vào sự mơ hồ này. Có thể thấy rõ điều này sau khi xem một số truyện Huỳnh Dạ viết như: Sôi Trào (đang được thực hiện bởi Phiêu Linh), Hôn Nhân Tạm Được (đang được thực hiện bởi Tiểu Hi), Trói Buộc, Đi săn…

      Còn nếu bạn muốn một câu chuyện đủ đau và ám ảnh thì hãy chọn Lam Lâm. Đau đớn cùng cực, rất thực và gây ám ảnh sâu. Ngoài Lam Lâm có thể kể đến Thúc Phược, Triệt Dạ Lưu Hương…

  2. Anh ưi, vì xao nại cười chêu chọc hở ?

    Con người anh có phại bụi bám lâu năm nên mặt chai cứng ràu không ?

    Cụng hêm cần phại mặt thì trơ lì mắt lại dáng quắc chớ, giống phim kinh dị a =)))))

    Tam~

    • Bị mê hoặc rồi chứ xao =))))))))))))) Giờ thì anh hãy hối hựn vì đã bị vợ đá đi nha~

      *chọt Hạ An* Hổng bênh anh Kính nữa à =))))))))))) Đào ngũ sang anh Bắc nhà ta à? =)))))))))))

      • Hứ hứ, ta chặng qua lờ có tư tưởng ngược thau a~

        Ta thích lờ ta dìm hàng, cơ mà hêm tới lượt Bắc nhà ngươi âu na *nguýt*, chặng qua Bắc nhà ngươi chỉ là thụ háo sắc, lờm sao so sánh được vứi Kinh đợp chai đại gia cụa ta hử hử *nhéo*

        • Vầng, đại gia. Đẹp chai đại ja dồi cũng êu thầm cái thằng của nợ kia cả chục năm, dzầy mà cũng làm bộ *blè blè* Dzô zụn~

          Chồng-đầu-bò cứ chờ đấy, để dồi xem~ Hứ

Gửi phản hồi cho Hạ An Hủy trả lời