Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười lăm

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 15 : Long ngọc? Long ngọc!

Ta nước mắt lưng tròng, ngồi chồm hổm ở trong góc ai oán vẽ vòng tròn: “Tất cả là tại ngươi, là tại ngươi, là tại ngươi hết ~ ~ ”

Độc Cô Vân Du Hiệp cũng thần người ra: “Dám trách ta? Ai bảo ngươi cắn ta?”

“Ngươi không siết ta, làm sao ta lại cắn ngươi a?

“Ngươi không chọc tức ta, làm sao ta lại siết ngươi a?”

“Ngươi không thu ta, làm sao ta lại chọc giận ngươi a?”

“Ngươi…”

Độc Cô Vân Du Hiệp đột nhiên không nói nữa. Hay hắn cũng đã ý thức được loại đối thoại thiếu muối này không cần phải tiếp tục phát triển tiếp xuống phía dưới nữa. |||

“Ở chung một chỗ với ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ bị lây cái sự ngu.” Hắn thở dài, mở miệng: “Gạo cũng đã lỡ nấu rồi… Haiz, quên đi. Ngươi tên là gì?”

Ta mất đi cơ hội cuối cùng, ý chí đã sớm tắt ngúm, lòng thì chán nản gần chết —— trừ phi chủ nhân không thích sủng vật của mình, chủ động giải trừ khế ước, sủng vật mới có thể được trả tự do. Nói cách khác, chủ nhân có thể vứt bỏ sủng vật, nhưng sủng vật không thể vứt bỏ chủ nhân ||| Kháng nghị, người quái đãi ngộ đầy bất công a!

Nhìn thái độ của hắn thì biết,  cho dù là hắn có không thích ta đi nữa, nhưng chỉ lo rằng hắn vì không muốn mình bị mất mặt với Tiêu Diêu Thanh Phong mà sẽ mặt dày mày dạn quấn quít lấy ta ||| Long Tiểu Tiểu ta cả đời này, sợ rằng khó có ngày ngẩng cao đầu được rồi.

Vậy nên ta đành trả lời một cách vô tình: “Long Tiểu Tiểu.”

“Tên của ngươi không phải gọi là ‘Long Tam Bách Nhị Thập Nhất’ sao?”

“Đó là tên khoa học của ta.”

“…”

“Ngươi có kỹ năng gì?” Độc Cô Vân Du Hiệp ngồi trên tảng đá, lạnh lùng quan sát ta.

Ta ráng sức hít vào, hà, phun ra một đốm lửa. Ở nơi hoang vu gió lớn này, còn chưa kịp bay đến trước mặt hắn, hỏa cầu đã biến mất tiêu.

Trên trán hắn xuất hiện một đạo hắc tuyến: “Ngoại trừ cái này thì sao?”

“Không có.”

“…”

“Trên cổ ngươi đang đeo cái gì?” Hắn đột nhiên nhìn thấy viên Long ngọc lấp lánh trước ngực ta.

“Đây là Long ngọc. Tứ ca tự mình làm cho ta a, có thể dùng nó để phòng thân.”

Hai mắt hắn loé sáng, “Toàn thân trên dưới của ngươi, chỉ có mỗi viên Long ngọc kia còn có tý giá trị sử dụng.”

“Không được!” Ta bảo vệ Long ngọc: “Ngọc còn Long còn, ngọc mất Long tiêu!”

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Ngươi hiện tại cả người đều là của ta, vậy nên viên ngọc ấy đương nhiên cũng là của ta nốt.”

Ta suy nghĩ một chút, “Thế thì ta sẽ mang Long ngọc nuốt vào trong bụng, như vậy thì ta tuy rằng là của ngươi, nhưng Long ngọc sẽ không phải của ngươi rồi.”

“… … … Trong đầu ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái quái gì vậy! Ta chưa từng gặp con rồng nào thần kinh như người!”

Hắn thở dài, mở hệ thống bạn bè: “Ê, ngươi mau mau đi tới Sơn Trạch một chuyến, tọa độ 5637, 248.” Sau đó, không thèm để tâm tới ý kiến của sủng vật, dùng thủ đoạn bạo lực cưỡng ép cướp đi Long ngọc của ta. Ta nổi giận, bắt đầu phun hỏa. Kết quả đương nhiên là đều bị hắn thổi tắt hết rồi T-T

Ta ai oán như một tiểu tức phụ, chui vô một xó nức nở vẽ vòng tròn. Hắn thì ngồi ở đằng kia, vừa nghiên cứu viên Long ngọc của ta vừa chờ người. Chỉ một lát sau, một người từ đằng xa chạy tới, trên tay cầm cây búa của thợ rèn, thân hình cao lớn cường tráng, cơ thể cường kiện, quần áo trên người nhấp nhô theo từng cử động của hắn.

“Chậm quá.” Độc Cô Vân Du Hiệp mặt mày nhăn nhó. Kẻ cơ bắp kia thở hồng hộc lau mồ hôi: “Ta vừa login đã bị Lão đại nhà ngươi gọi tới đây rồi, giờ còn chê ta trễ. Ta là thợ rèn, trang bị vốn đã nặng, tốc độ còn chậm hơn ngươi, tới vậy đã là nhanh lắm rồi.”

Ta nhìn tên của hắn: “Người Lượn Lờ Trên Giang Hồ Sao Có Thể Không Có Đao”. Tên quái gì mà dài vậy O.o Ta không khỏi tò mò hỏi: “Hệ thống quy định khi đặt nickname tối đa chỉ được tám chữ, tên của ngươi sao lại có thể đặt dài như vậy a?”

Hắn đắc ý cười: “Ha ha, đây là do ta dùng RMB (tiền Tầu) mua quyển bí kíp sửa chữa nickname đó ^0^”

… … Đúng là kiểu của mấy tên nhà giàu mới nổi, hừ.

Người Lượn Lờ Trên Giang Hồ Sao Có Thể Không Có Đao ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm vật thể vừa phát ra tiếng, khi thấy ta, con mắt hắn trừng lên thiệt bự: “Ah, con tôm khô nào đây?”

Độc Cô Vân Du Hiệp tóm đuôi của ta, xách đến treo lủng lẳng trước mặt hắn, tay kia chỉa chỉa vào người của ta, nói chậm rì rì: “Nó, nghe đồn, là rồng.”

-.– Ta vì bất mãn mà giãy dụa: Cái gì mà nghe đồn chớ, ta vốn chính là rồng a!

“Con gì cơ? Hệ thống BUG sao?” Người Lượn Lờ Trên Giang Hồ Sao Có Thể Không Có Đao mắt trợn tròn, ngón tay vẫn còn đang chọt qua chọt lại trên người ta.

… Hai ngươi liếc nhìn nhau vô cùng ăn ý. Đả đảo dùng vũ lực !

“Tám chín phần mười là BUG, cơ mà ta cũng lười đi kiếm GM nói.” Hắn ta âm thầm tỏ vẻ xót xót xa xa nhìn ta: “Coi như dưỡng một miếng lương khô sống đi, lúc nào thấy đói bụng mang nướng ăn cũng không tệ.”

!!! Ngươi mà dám ăn rồng! Trời tru đất diệt a!

Hắn đem ta quẳng qua một bên: “Trước tiên đừng động vô nó, ngươi giúp ta kiểm tra viên đá này đã.”

Người Lượn Lờ Trên Giang Hồ Sao Có Thể Không Có Đao cầm lấy viên Long ngọc, sử dụng kĩ năng “Phân biệt”, sau đó rất kinh ngạc nói: “Trời đất, ngươi lấy được viên Long ngọc này ở đâu vậy? Độ tinh khiết cao như vậy a!”

“Rất cao sao?” Độc Cô Vân Du Hiệp hỏi.

“99%! Đó là độ tinh khiết hạn mức lớn nhất mà khoáng thạch có thể đạt được rồi. Trong trò chơi không có độ tinh khiết 100% — Mà cho dù có đi nữa, thì cho tới bây giờ ta chưa từng gặp qua mà cũng không hề nghe nói đến —  ngay cả server khác cũng không có đâu.”

“Tinh khiết như vậy sao?”

“Đúng vậy. Đây là đồ tốt, tốt tuyệt đối luôn á! Ngươi biết đó, mấy người làm thợ rèn chúng ta, điều mong muốn nhất chính là nhìn thấy mấy thứ kim loại tốt, đá tốt, ngọc tốt!” Người Lượn Lờ Trên Giang Hồ Sao Có Thể Không Có Đao hưng phấn nói.

“Vậy tiềm năng rèn giũa của viên Long ngọc này thế nào?” Độc Cô Vân Du Hiệp lại hỏi. Trong trò chơi bản thân mỗi khối khoáng thạch đều có tiềm năng rèn riêng, căn cứ vào tiềm năng rèn cao hay thấp, đối với tác dụng của việc hỗ trợ vũ khí trang bị cũng mạnh yếu khác nhau. Giống như trước đây Bánh Trứng có nói đến chuyện 30% và 50%, đó là chỉ số cao nhất thôi. Trò chơi sẽ căn cứ vào tình huống thực tế, cùng với tiềm năng rèn cao hay thấp mà điểu chỉnh không giống nhau.

“Long ngọc có độ tinh khiết cao như thế, tiềm năng rèn khẳng định cũng không thấp. Nhưng kỹ năng rèn của ta không phải thuộc loại cao nhất, ngọc tốt như vậy, ta cũng không dám làm hỏng chuyện của ngươi. Tong nghiệp đoàn chúng ta có một người có kỹ năng ‘Rèn’ cấp 14 , ta sẽ để ngươi nói chuyện riêng với hắn, nhờ hắn xem giúp ngươi.”

Người thợ rèn cơ bắp mở hệ thống bạn bè, nói vài câu, sau đó đóng hệ thống lại: “Không được, cấp bậc của hắn rất thấp, không đến được Sơn Trạch. Như vậy đi, cứ để hắn đợi tại nghiệp đoàn, chúng ta đi tìm hắn?”

Độc Cô Vân Du Hiệp khẽ gật đầu, hai người cùng chạy về hướng địa điểm dịch chuyển.

“Ê, ê! Ta, còn ta nè!!!” Ta bị quẳng ở phía sau vừa gào vừa nhảy.

Độc Cô quay đầu lại, chợt nhớ ra : “Nga, thiếu chút nữa đã quên mất ngươi.”

T-T

 

***

 

·         Tiểu tức phụ: Vợ bé =)))))))))))))))))

 

Advertisements

8 responses »

  1. =))))))))))))))))

    đúng là … tiểu tiểu như tiểu oán phụ =)) ai ai cũng xem thường, ai biểu hình dạng như thằn lằn làm chi.

    Bựa quá, bựa bựa. đã thế còn những 3 cuốn sao ;)) mún xem truyện đi tới đâu a mà những 3 cuốn :))

  2. *tự hỏi* Có phải đồng chí NK canh Tiểu Tiểu ko? =)) Hay thấy đồng chí đc tem đêm quá vậy =))

    Sao lại động vào nỗi đau của em nó thế… Nhưng công nhận từ lúc gặp Độc Cô, suốt ngày thấy vào xó vẽ vòng tròn… (Tại cả tộc nhà em ai cũng cưng em như bảo bối hết, mỗi anh dám khi dễ triền miên =)) ) Mà rõ ràng là vợ nhớn trên giấy tờ hẳn hoi nha~

    Đúng, tận 3 cuốn. Chẳng nhẽ bạn NK thích hết xớm xao~ =)))

    _Moon Moon_

    • Thôi kêu Nido đi, kêu NK nó ghê ghê nhìn ko quen. Đã thế còn đọc ra Niki nghe gớm gớm :”>

      Bạn không thích hết xớm mà bạn si nghĩ là với Tiểu Tiểu thì mần chi dài đến 3 quyển lận :”> Chắc tả kỹ chiện ẻm lớn lên, biến thành trai xinh đẹp rồi mới XXX OOO chăng :””>

      • Ô đấy là chú cứ tự xuy bậy chứ =))))))))

        Bạn Moon Moon đọc là En-nờ-ka chứ có ai bảo Niki đâu mà tự dưng lại giật mình vậy? Tại ai bảo để hai chữ đó trong ngoặc, mà bạn Moon Moon vốn lười gọi tên dài, vậy nên may mà bạn mới rút ngắn chứ chưa có xuyên tạc đó nga~ =)) Cứ nhìn truyện là biết dồi còn gì =))

        Thì truyện cũng phải dài dài cho nó thực hiện ước-mơ-hão-huyền-thầm-kín chứ =)) Thế giờ bạn Nido theo phe nào? Phe chủ nhưn/thú cưng êu dấu hay vẫn ở phe Tiểu tiểu hạt thông? =)) Bạn Moon Moon hỏi vựi thôi, chứ mún hết xớm để bạn gắn chữ drop vô là nhanh tới bến à =))

        Đùa thôi, 3 cuốn là còn tổng hợp đủ loại rắc rối râu ria nữa mà ^^ Cứ xem típ khắc rõ~

        _Moon Moon_

  3. Hùa nhau ăn hiếp Tiểu Tiểu nga~

    Người ta nhỏ nhắn, sinh sắn vựi mà nại khi dễ hoài nà sao ?

    Hết thằn lằn đến tôm khô, thật nà hêm có tí tiềm lăng lào thành rồng a =)))))))))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s