Sôi trào- Chương thứ năm( phần ba)

Standard

Sôi trào

Tác giả: Huỳnh Dạ

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Hàn Quý Bắc nhìn khuôn mặt cấp trên từ từ lại gần, còn chưa ý thức được đối phương muốn làm gì, thì đã cảm thấy môi âm ấm, mũi phảng phất hơi thở quen thuộc của người kia.

Không có đưa đầu lưỡi qua, thậm chí còn không ngậm lấy đôi môi cậu… Đó cơ hồ chỉ là nụ hôn khẽ chạm lên môi cậu. Âu Dương Kính nhắm mắt, bờ mi thật dài hơi rung động, Hàn Qúy Bắc ngửi thấy mùi thuốc lá, thời khắc đó mới bừng tỉnh nhận ra mình không có nhắm mắt lại.

…Nhưng mà, làm sao phải nhắm mắt? Cậu căn bản không biết cấp trên lại làm hành động này, cho nên nhất thời choáng váng, quên mất thói quen nhắm mắt khi hôn…

Hơn nữa nói đó là “hôn” thì kì thật phải nói là “chạm môi”

Là môi hai người khẽ áp vào nhau, đơn thuần là cảm thụ cảm giác ấm áp, đầu mũi chạm vào nhau mang đến cảm giác thân thiết khó hiểu.

Cho đến khi người kia rốt cuộc cũng trở về chỗ của mình, Hàn Quý Bắc mới giật mình cảm nhận vành tai nóng rát.

Rõ ràng không có bị khiê khích, cũng không bị lôi kéo, chỉ đơn giản là một cái hôn trẻ con, cậu lại vì thế mà thẹn thùng, trầm mặc sau đó một lúc lâu, mới nhớ tới một chuyện quan trọng nhất thời cậu quên mất.

“Tổng giám đốc, vì sao lại hôn tôi?” Hàn Qúy Bắc cắn môi, nhìn thẳng người đàn ông đã ngồi lại như cũ.

“Muốn hôn thì hôn thôi.”

Âu Dương Kính đẩy cửa xe, mang túi tài liệu tao nhã mà xuống xe.

“Cái gì với cái gì…” Hàn Qúy Bắc chau mày, không thể lý giải.

…Muốn hôn thì hôn? Lời này rốt cuộc có ý gì?

“Cậu không thích à?” Âu Dương KÍnh đóng cửa xe, hơi khom người, ghé bên cạnh cửa kính xe.

Không biết vì sao, Hàn Quý Bắc cảm thấy, cấp trên nhà mình có nhìn có vẻ hơi bị vô tội.

“Tôi có bạn trai rồi.” Hàn Quý Bắc cố nói, nhưng ở trước mặt đối phương lại mất cả khí thế.

“Vậy, thì sao?” Âu Dương Kính chớp mắt, trên mặt là vẻ vô (số) tội.

“Cho nên không thể hôn bừa được.” Hàn Qúy Bắc cố gắng kìm cơn kích động. Cậu chưa muốn bị mất việc.

“Ai quan tâm?” Âu Dương Kính đưa tay vò mái tóc rối của cậu, làm vẻ mặt mờ ảo chỉ có khi cư xử với vật cưng của mình, có thể nói đó là vẻ mặt cưng chiều.”Tôi muốn thế nào là thế ấy, cậu không phải hôm nay mới biết tôi đâu.”

Còn chưa kịp lí giải câu này của đối phương có dụng ý ở chỗ nào, thì nghe đến câu “Hôm nay cám ơn bữa tối của cậu”, trước mắt chỉ còn bóng dáng cao lớn của đối phương xa xa.

Môi như vẫn còn hơi ấm của anh ta.

Mũi như vẫn còn hơi thở của anh ta.

Nhưng gió đêm lạnh lùng lùa vào cửa xe, Hàn Quý Bắc nhịn không được mà run rẩy, lập tức đóng cửa kính.

Cậu không thể lí giải mục đích của cấp trên.

Nhưng lại không tự chủ mà nhớ tới khuôn mặt cười mà như không cười khi cấp trên vò vò tóc cậu.

:Sao đột nhiên lại tới?” Tình nhân cười tươi khi thấy cậu.

“Rảnh thì tới thôi.” Hàn Quý Bắc áp chế cảm giác áy náy trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười.

Tình nhân kéo cậu vào phòng, hôn lên mặt cậu.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Hàn Quý Bắc lúc đó quả thật bị hành động của tình nhân làm cho sợ.

… Giống nhau ở chỗ đều là nụ hôn nhẹ đến không thể nhẹ hơn, nhưng không phải hôn trên môi…

Thạch Quân Cận nhận ra người mình đang kéo đi chợt dừng lại, vì thế quay đầu, đối phương đang sờ sờ lên môi, vẻ mặt hoang mang thoáng đập vào mắt.

“Sao thế?”

“Không sao.” Hàn Quý Bắc lại cười tươi, đi theo cậu trai, vào phòng khách ngồi.

Trên bàn có không ít văn bản, đồ dùng, cũng một ít giấy viết linh tinh, để lộn xộn.

“Em đang bận à?”

“Vâng, phải giúp giáo sự dịch tài liệu nghiên cứu sang tiếng Anh.” Thạch Quân Cận ngồi xuống bên cậu, mệt mỏi. “Tiếng Anh của em căn bản dở muốn chết, tra từng từ một cũng muốn điên lên.”

“Muốn anh giúp không?” Hàn Quý Bắc cười, nhẹ cầm bàn tay hơi lạnh của đối phương.

“Thật à? Tiếng Anh anh tốt lắm à?” Cậu trai lộ vẻ mặt vui sướng, sau đó lại làm vẻ hoài nghi.

“Không thể nói rất tốt, nhưng cũng không kém lắm.” Hàn Qúy Bắc không vì vẻ hoài nghi của đối phương mà vẫn cười ôn hòa.

“Thật nhá? Tốt quá!” Cậu trai khuôn mặt lộ vẻ mừng rỡ.

Cậu cười hưởng ứng, cảm giác không yên trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.

Như vậy mới đúng…

Âu Dương Kính cởi âu phục, ngâm mình trong bồn tắm lớn, cảm nhận làn nước ấm áp.

Chân lông khắp người tựa như nở hết ra, hơi nước trong phòng tắm khiến anh ta cảm thấy thư thái.

Nhớ lại Hàn Quý Bắc sau khi bị anh ta hôn, đầu tiên là ngây người sau đó là vẻ thẹn thùng, Âu Dương Kính nhịn không được mà cười ra tiếng một mình.

Tuy có chút ngớ ngẩn, nhưng anh ta không ngại.

Bộ dạng đó của cấp dưới có thể nói là khó thấy, có thể cả đời số lần xuất hiện không quá năm đầu ngón tay.

Âu Dương Kính không hiểu sao mình lại làm chuyện này với cấp dưới đã đoạn tuyệt quan hệ giường chiếu với mình, chỉ cảm thấy bộ dạng của người kia quá đáng yêu, đáng yêu đến mức anh ta không rời mắt được.

Trước kia lúc còn quan hệ, Hàn Quý Bắc cũng chưa bao giờ lộ ra vẻ thẹn thùng như thế.

Lần đầu tiên lên giường mặc dù đối phương có chút ngây ngô nhưng lại cũng đầy ham muốn, ngược lại chính mình, tuy chỉ có một chút, nhưng quả thật cũng bị đối phương làm cho kinh ngạc, vốn chỉ muốn tìm người chơi đùa, không nghĩ loại quan hệ này có thể duy trì nhiều năm như vậy, có lẽ là nhờ công Hàn Quý Bắc.

Người kia thật sự là bạn tình tuyệt hảo, đồng thời cũng là một cấp dưới tuyệt vời, mọi chuyện của bản thân đại khái đối phương đều rõ như lòng bàn tay, bất kể là nguyên tắc làm việc hay người anh ta thích. Cho dù Hàn Quý Bắc đến giờ cũng không có can thiệp vào việc riêng của anh ta, nhưng Âu Dương Kính tin đối phương nhất định đều quan tâm đến mọi chuyện, chỉ là cái gì cũng không nói mà thôi.

Sau lần đầu họ lên giường, sau khi Hàn Qúy Bắc lần đầu tiên vì anh ta làm bữa sáng, Âu Dương Kính nâng mức lương của đối phương lên. Anh ta không hỏi cảm tưởng của Hàn Qúy Bắc về chuyện này, chỉ hơi hiểu là Hàn Quý Bắc hình như đã chấp nhận… Bọn họ cứ thế lên giường, sau đó Hàn Quý Bắc vì anh ta mà càng ngày càng làm việc nhiều, nhiều đến mức anh ta lại phải bắt đầu lo lắng thêm một lần nữa tăng lương cho đối phương.

Giờ hồi tưởng lại, cách trả thù lao kiểu đó hình như là sai lầm.

Không nên làm như vậy.

Anh ta trả tiền, nên đối phương giải quyết mọi việc với thái độ rất rõ ràng, làm việc như không có khả năng phát sinh tình cảm cá nhân.

Âu Dương Kính nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ.

Giống như chuyện đã xảy ra quá lâu rồi, đến nỗi anh ta cơ hồ không nhớ rõ chuyện ấy, thời điểm Hàn Qúy Bắc mới vào công ty nhậm chức, công việc đầu tiên là làm thư kí trực tiếp cho anh ta.

Lúc ấy Hàn Qúy Bắc còn rất ngây ngô, giơ tay nhấc chân vẫn còn như học trò non nớt, Âu Dương Kính khi ấy cũng không nghĩ nhiều, chính là bắt đầu quan sát đối phương kĩ càng, sau đó thì đưa ra lời mời.

Hàn Qúy Bắc đại khái cũng biết ánh mắt anh ta đặt trên người mình, cho nên khi nói chuyện luôn tránh ánh mắt anh ta, tựa hồ không dám nhìn thẳng.

Giờ nhớ lại, có lẽ đó cũng là một kiểu ngượng ngùng, ngày đó đưa ra lời mời, anh ra liền đưa Hàn Quý Bắc về nhà, sau đó làm tình, đối phương trần trụi bị ép xuống sàn, dáng vẻ thở khó nhọc ấy khiến Âu Dương Kính khắc sâu trong lòng.

Không phải không thể lên trên giường, nhưng là Âu Dương Kính không muốn, khi đó Hàn Quý Bắc dù bị kích thích đến không chịu nổi, cũng không quên dè dặt vuốt ve chính mình, khi đó cậu ta tuy đang bị động, nhưng ánh mắt từ dưới nhìn lên Âu Dương Kính lại nóng bỏng đến dị thường.

Nhưng mà, nếu nhớ không lầm, thì về sau liền thay đổi… Sau khi anh ta tăng lương cho Hàn Quý Bắc…

Hàn Quý Bắc không hề trốn tránh ánh mắt anh ta nữa, cũng không dùng ánh mắt mãnh liệt như lần đầu tiên làm tình nhìn anh ta.

Cũng chính từ lúc đó đã phát triển loại quan hệ như bậy giờ.

Âu Dương Kính thời gian đó còn yêu thầm bạn thân, cho nên cái gì cũng không quan tâm, nhưng anh ta hiện tại bắt đầu có chút hối hận… Nếu khi đó, không dùng kiểu đối xử ấy với đối phương thì đã tốt hơn.

Nếu không như vậy, bọn họ cũng sẽ không lầm vào mối quan hệ bạc nhược đến mức chỉ cần thuận miệng nói một câu là đã kết thúc như thế này.

3 responses »

  1. Căn bản là do cách cư xử của đồ-chồng-đầu-bò này nên mới ra thế kia hả… Này thì tăng lương, cho anh chết*cầm gối đập bồm bộp* Hoá ra hồi đầu cũng lãng mạn lắm chứ, ai bảo đi tăng lương cho vợ, nó mới phục vụ anh theo kiểu có qua có lại mà quẳng luôn phần tình cảm đi…

    Haiz, giờ xem anh làm sao?

    @Yui: Ô ta mới phst hiên, hình như ta cũng bị tụt huyết áp giống anh Kính nếu bị dựng dậy sớm… =))

    • Sao cứ chồng-đầu-bò lờ ý gì hả ?

      Ngươi ăn ghen tức ở à, đi lo cho em Bắc cụa ngươi đi, nói xấu anh Kính cụa ta hoài lờ xao?

      Ai bẩu em Bắc của ngươi phân chia rạch ròi làm giề ? Cứ như khối người vừa có xiền vừa có tềnh phải tốt hơn hêm.

      Tụt huyết áp ? Người ta thức dậy khó chịu thì khác, còn ngươi rõ ràng là lười, hêm muốn dậy sớm *plè*

  2. thì ra trc đây anh Bắc cũng ngây thơ ha, chắc sống gần anh Kính nên cũng “trưởng thành” lên nhiều.anh nên ăn năn bớt đi thì may ra nó có hậu anh à

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s