Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười bảy

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

 Quái, ngươi thật mỹ lệ 

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu 

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1 

Dịch: Qtrans kaka 

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

*** 

Chương 17 : Lộ trình mù mịt

“Thật sự là làm cho ta sao?”

Ta ngơ ngơ ngác ngác nhìn Hot Striker rèn xong áo giáp là một cái gile nho nhỏ.

“Được rồi, mau mặc vào, để coi có vừa không.” Hot Striker có vẻ vô cùng ưng ý đối với tác phẩm của mình: “Áo giáp này do ta phỏng theo mốt mới nhất đang lưu hành tại thành Trường An tỉ mỉ chế tạo cho ngươi đó. Nguyên liệu chất lượng tốt, thợ chế tạo lại khéo tay, không cần giặt không cần là, thoáng khí lại chống được cái lạnh…” Hắn thao thao bất tuyệt, nước bọt tung bay tứ phía. Ta hết xoay sang trái lại ngó sang phải, nói: “Striker đại ca, ngươi dù có nói tốt cho nó bao nhiêu đi nữa, thì nó cũng chỉ là một cái áo gile a.”

 ̄¯V¯||| Hot Striker đưa tay lau mồ hôi lạnh: “Nói vậy cũng không sai a… Tóm lại, chỉ thiếu mỗi nhuộm màu, bộ trang bị siêu cấp vô địch của sủng vật này đã hoàn thành rồi!”

Độc Cô Vân Du Hiệp đi tới, cầm cái áo gile nhỏ lên nhìn: “Tiềm năng của Long ngọc phát huy nhiều ít thế nào?”

“Bởi vì ta “Rèn” cấp 14, nên có thể phát huy được đến 90%.” Hot Striker nói.

“Thiết kế?” Độc Cô tiết kiệm lời nói như vàng, hơn một chữ cũng không chịu nói.

“Tất cả đều y những gì ngươi đã dặn, toàn bộ gia tăng phòng ngự.”

Độc Cô gật đầu, “Cái này còn cần nhuộm màu nữa sao?”

“Ừ, coi như trang sức ấy mà, không có công hiệu thực tế gì đâu, nhìn đẹp mắt thôi. Nhưng ta thực sự là không có thuốc nhuộm màu…”

“Thuốc nhuộm màu? Là cái này hả?” Độc Cô từ trong túi xuất ra một cái bình nhỏ: “Rớt ra khi đánh quái, chưa kịp bán.”

“Ừ, đúng là cái này.” Hot Striker cầm lấy cái chai. Nhìn qua nhìn lại thật kỹ, lau mồ hôi: “Độc Cô đại hiệp, ngươi chắc chắn muốn dùng nó sao?”

“Có vấn đề gì à?” Độc Cô nhướng mày.

“Không, không có vấn đề gì hết.” Hot Striker cúi đầu khom lưng, mượn cớ nghiệp đoàn có nhiệm vụ mà trốn mất tiêu. Độc Cô nhìn hắn một cách kỳ quái, sau đó bắt đầu nhuộm màu cái áo gile nhỏ của Tiểu Tiểu ta.

Trong trò chơi, một ngày đêm đã trôi qua. Trời chiều ngả về phía tây, ánh nắng chiếu lấp lánh đằng xa mang vẻ đẹp huyền ảo mỹ lệ không gì sánh được của ráng chiều. Trước cửa nghiệp đoàn thợ rèn, một người thân hình cao lớn chậm rãi quay đầu lại, hét lớn: “Rốt cục ngươi có đi không!”

“Ta không đi! Ta không đi!” Ta sống chết bám chặt khung cửa, nước mắt tuôn rơi lấp lánh, “Ngươi đem áo gile Long ngọc thân yêu của người ta nhuộm thành như vậy, ta mới không thèm ra khỏi cửa á!” Ta khóc um sùm. Áo gile trắng trắng mặc trên người ta đã bị hắn nhuộm thành màu xanh lá cây, trong ánh nắng chiều tà màu cam trông bắt mắt vô cùng.

Độc Cô không biết nói gì hơn đành bảo: “Liên quan gì chứ, dù sao thì cũng không ảnh hưởng gì đến thuộc tính của trang bị.”

“Ai lại muốn mặc áo gile màu xanh lá cây ra đường chứ, mất mặt chết được!” Ta vừa khóc lóc vừa ăn vạ. Hắn không nhịn được đành nói: “Nhưng mà ta chỉ có mỗi thuốc nhuộm màu xanh lá cây a!”

“Vậy ngay từ đầu ngươi vì sao phải nhuộm chứ! Nếu biết trước là màu xanh lá cây nhất định ta đã không cho nhuộm rồi! Hu hu hu áo gile của ta…” Ta khổ sở rên rỉ ai oán.

“Đã nhuộm thành màu xanh lá cây rồi, không đổi được nữa.” Độc Cô lạnh lùng nói.

“Ta mặc kệ, ta không muốn mặc áo màu xanh lá cây…” Ta tiếp tục khóc thút thít lên án hắn.

“Vậy thì ngươi cứ không mặc, rồi đi mà chờ bị một đống quái vật ăn thịt!” Độc Cô uy hiếp ta: “Hiện tại ngươi đã bị bắt làm sủng vật rồi, sẽ không thể tự hồi sinh nữa, chỉ có ta có thể làm ngươi sống lại thôi.”

“Vì sao tự dưng lại đi làm thành áo gile chứ? Hình dạng ban đầu của Long ngọc không phải đã tốt rồi sao… Tứ ca nói ta đeo nó ở trước ngực sẽ không bị tấn công…” Ta hối hận vô cùng —— nếu biết trước áo sẽ bị hắn nhuộm thành màu xanh lá cây, thì ban đầu không nên khuất phục hắn, cứ liều mạng cướp viên Long ngọc lại thì tốt rồi.

“Ta nói nè, rốt cục là ngươi có tý giác ngộ nào của chiến sủng không vậy hả!” Độc Cô tỏ ra vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn ta suốt nửa ngày, cuối cùng đành thở dài một cách bất đắc dĩ, lôi ta từ trên khung cửa xuống, dúi vào trong lòng: “Đi mau lên, trời sắp tối rồi.”

Ta giãy giụa mấy cái, biết rằng thân đã là sủng vật của hắn thì khả năng phản kháng thành công là zê-rô. Vì vậy há miệng cắn cắn vạt áo hắn, dỗi không thèm nói câu nào.

Hắn cũng không giống như lúc bình thường, không đi vội vội vàng vàng, mà cứ lê la chậm rì rì, cứ như mình đang đi dạo vậy. Đi được một lúc, bản thân ta đã nhịn không nổi nữa, thả mồm ra, ngửa đầu hỏi: “Ê, ngươi vẫn còn chưa nói cho ta biết, vì sao tự dưng lại đem Long ngọc đi làm thành áo giáp a?”

Hắn cúi đầu đưa mắt nhìn ta, sau đó ngẩng đầu lên, đi tiếp: “Long ngọc có thể bảo vệ ngươi, đó là khi ngươi ở trong trạng thái tự do. Hiện tại ngươi đã là chiến sủng của ta rồi, vậy nên Long ngọc không thể tiếp tục bảo vệ cho ngươi được. Trừ khi mang nó rèn thành trang bị.” Hắn dừng lại một chút: “Đương nhiên đối với kiểu trình độ hiện nay của ngươi, ta không thể mong đợi gì vào chuyện ngươi có thể chiến đấu rồi. Chỉ cần ngươi có thể tự bảo vệ cho chính bản thân mình trong lúc ta chiến đấu, không làm cho ta phân tán tư tưởng vì phải đi cứu ngươi đã là cám ơn trời đất lắm rồi.”

“Vì vậy ngươi mới nghĩ tới chuyện mang Long ngọc làm thành áo giáp, nhưng toàn bộ chỉ gia tăng khả năng phòng ngự?”

“Thật ra ta cũng nghĩ tới chuyện làm cho ngươi một thứ vũ khí nhưng… ” Hắn khinh miệt liếc mắt nhìn ta: “Ngươi cầm nổi sao?”

>V<  Lại bị khinh bỉ nữa rồi. Ta lớn tiếng kháng nghị: “Ngươi đừng có xem thường người khác chớ! Ta tốt xấu gì cũng là một con rồng a, đường đường là Tam Bách Nhị Thập Nhất…”

“Xếp cuối cùng.” Hắn vô tình phang cho ta đòn đả kích cuối cùng. Trong nháy mắt, lỗ tai ta lập tức cụp xuống. Nước mắt dâng trào trong hốc mắt: “Ta không phải xếp cuối cùng mà, không phải đứng cuối bảng mà…”

“Ngươi không phải là rồng sao, đừng có hở tý là khóc chứ.” Dường như hắn muốn vuốt đầu ta, bàn tay đã giơ lên, ngưng lại một chút, cuối cùng lại thu về, ho khan hai tiếng: “Thế này đi, chờ tới lúc ngươi lớn lên một chút, to hơn con chuột, ta sẽ làm một vũ khí thật tốt cho ngươi.”

“Thật sao?” Ta nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Hắn vội vàng quay mặt đi …, mắt không biết lại nhìn đi chỗ nào rồi: “Chuyện ta đã đồng ý với người khác, chưa bao giờ lại không hoàn thành được.”

“Nga.” Ta áng chừng người của mình: Lớn hơn con chuột à, vậy đại khái còn cần phải lớn thêm một chút nữa nha… Ta ngẩng đầu, hỏi lại một cách chăm chú: “Tiểu Vân, Tiểu Vân, đây là do ngươi nói đó nha. Tới lúc đó không cho phép ngươi quên nga.”

Hắn lập tức ngừng chân, sửng sốt nửa ngày, hỏi lại: “Ngươi vừa gọi cái gì?”

“Tiểu Vân a.” Ta thản nhiên trả lời. Gọi Độc Cô Vân Du Hiệp rất dài, mà gọi Độc Cô thì… không hợp với sự dễ thương đáng yêu của ta, chủ nhân Độc Cô ư —— đời này đừng hy vọng ta gọi hắn như thế! Ta lại không thể gọi hắn là Tiểu Du hay Tiểu Hiệp rồi, vậy nên đương nhiên gọi Tiểu Vân là thuận miệng nhất a.

“Làm sao vậy? Bộ kỳ quái lắm sao?” Ta hỏi.Chẳng lẽ hắn lại thích ta gọi hắn là Tiểu Du hay Tiểu Hiệp xao?

“A? À, không, không có gì.”

!!! Ta không có nghe nhầm chứ? Hình như hắn có vẻ như khóc không nổi cười cũng chả xong là sao?

“Uhm… Tiểu Vân, ta không thích mặc áo gile màu xanh lá cây…” Lúc này ta vẫn không quên sự bi thảm của chính mình, liền thỏ thẻ lên tiếng nhắc hắn. Nhưng thái độ của hắn lại vô cùng kiên quyết: “Buộc phải mặc!”

“Hu hu hu. Ta không thích mặc đâu, nhìn y chang con rùa a…”

(Một người một rồng, càng lúc càng xa. Lúc này giọng nói chứa đầy tình cảm vô cùng nồng thắm của hệ thống vang lên: “Cứ như vậy, dưới ánh chiều tà mỹ lệ, Tiểu Tiểu Long Quái một thân áo giáp xanh lá cây, cùng với tên chủ nhân ăn nói chua ngoa mà trái tim thì mềm yếu- Độc Cô Vân Du Hiệp, bước trên con đường tương thân tương ái, đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau của cuộc lữ hành mù mịt. Con đường ở phía trước kia, không biết có bao nhiêu rắc rối đang chờ đợi chủ tớ hai người đây? Chúng ta cũng không biết trước được. Chỉ có thể ở đây, chân thành chúc phúc cho hai người họ: Nỗ lực lên, nỗ lực lên. Nỗ lực lên nha?!?!”)

Advertisements

8 responses »

  1. Ồ ồ mị lực của Quái =)))))))))))))

    Con rồng trắng mặc gile xanh lá cây =>> con rùa mai xanh =]]

    Bợn Vân đạ bị hạ gục một nửa lý trí ràu nga, thế mới biết, thằn…á lộn rồng thật có sức hút kinh hoàng =))))))))

    Sao ta cứ có cảm tưởng muốn băm nhỏ bợn Tiểu Tiểu ra trộn thịt làm nhân bánh bao thế này nhở ? =))))) Ai bẩu từ sau cái lần em ấy giả làm củ cải khiến ta có ấn tượng ghê gúm nha =))))) Ồ mềnh ác quá =))))))

    Bợn Vân lờ nói vậy thau chớ mềnh nà mềnh hiểu mờ, cái lời hứa của bợn khó thực hiện lắm nha, đã bẩu em Tiểu Tiểu ẻm bị BUG mờ, vạn kiếp cũng có nhớn được tí nào đâu =)))))

    Quái cấp thấp thì phải chịu chớ sao giờ, đạ cấp thấp mờ còn kém hiểu biết ghê chưa =))))))))

  2. @ Vô Ưu: BUG đó, ko ở đâu lòi ra con NPC hay con quái nào củ-chuối thế đâu =))

    @ Hạ An:*cho kẹo thông Hạ An*Thì tên truyện là “Quái, ngươi thiệt xinh đẹp” còn gì. Đương nhiên mị lực phải cao rồi~ XD

    *ôm chặt Tiểu Tiểu* Hông đc ăn bậy a ^”^ Người ta, nhầm, quái nhà người ta không phải thịt đâu nga~

    Nô nô, ai nói em hêm nhớn đc. Tứ ca đã nói, cái trò tranh sủng này là dành cho em mờ. Tại xao ko cho em hy vọng.

    Có mất lý trí lần 1 thì sẽ có lần 2. Tiểu Tiểu khôn lắm nga~ Hãy xem tiếp để biết lý trí bạn Vân bay mất sạch như thế nào trước em =))

    _Moon Mooon_

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s