Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười tám

Chuẩn

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 18 : Lần đầu chiến đấu

“Tiểu Vân, chúng ta hiện giờ phải làm cái gì a?”

Ta ngồi trên vai hắn, nhàn nhã ngồi chơi và thưởng thức cảnh đẹp ven đường. Từ sau khi đi khỏi nghiệp đoàn thợ rèn, Độc Cô cũng không có dùng tới điểm dịch chuyển, mà là đi dạo loanh quanh không mục đích.

“Ngươi muốn làm gì?” Hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Ta từ trên vai hắn bò xuống, nói một cách thành thật: “Ta muốn lớn lên, ta muốn được trở nên mạnh mẽ giống như Tứ ca.”

Cái bộ dạng kia của hắn rõ ràng là không thể tin nổi: “Ngươi nghĩ tới chuyện lớn lên và trở nên mạnh mẽ làm gì? Đừng bảo là để giúp ta chiến đấu nga.”

“Đương nhiên không phải vậy rồi. Ta trở nên mạnh mẽ là vì muốn báo thù nga, ” Ta xiết chặt móng vuốt, “Sau khi ta trở nên mạnh mẽ rồi, chuyện đầu tiên ta muốn làm, chính là một cước đem ngươi đạp chết.”

“… . . .”

“Ngươi không nói ta cũng quên mất, hoá ra trước kia chúng ta đã từng gặp mặt.” Độc Cô nói.

Ngươi có nhớ hay không cũng chẳng liên quan gì hết, dù sao thì ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên mối thù ban đầu ngươi đạp ta. Cho dù hiện giờ ngươi có là chủ nhân của ta đi nữa, ta nhứt định cũng hạ thủ không lưu tình, hừ.

Nói đến Tứ ca… Ta lại nhìn áo gile trên người, quỳ rạp trên mặt đất thở dài: “Ta có hơi thấy nhớ Tứ ca của ta rồi. Còn có các ca ca tỷ tỷ thúc thúc các dì ở Tiềm Long Sơn nữa…”

“Ngươi muốn quay về Tiềm Long Sơn sao?” Độc Cô đá đá ta, hỏi.

“Đương nhiên muốn!” Cùng mọi người đã lâu không gặp, hơn nữa hiện tại ta đã có chủ nhân rồi, nếu như Tứ ca biết chuyện đó, cũng yên tâm hơn.

“Tiểu Vân, ngươi dẫn ta trở lại Tiềm Long Sơn được không?” Ta ôm lấy chân hắn, ánh mắt đầy chờ mong.

Hắn lắc lắc chân: “Không đi. Muốn đi thì ngươi tự mà bò đi.”

“Tại sao? Ngươi cấp bậc cao như vậy, rõ ràng có thể đi tới Tiềm Long Sơn a!”

“Tiềm Long Sơn không có điểm dịch chuyển, muốn đến thì chỉ có thể tự đi. Đường xa, khó đi, không đi.”

“Tiểu Vân, đưa ta đi đi mà!” Ta khóc lóc cầu xin.

“Gọi chủ nhân.”

“Chủ nhân, mang ta đi đi!” Ta rất nhanh chóng quên phéng cái ‘lời thề’ trước đây là “Đời này đừng hy vọng ta gọi hắn chủ nhân”.

“Không đi.”

“Chủ nhân… Ta sẽ bảo Tứ ca cho ngươi Long ngọc nè, còn có đặc sản của Tiềm Long Sơn nữa, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nga.” Cầu xin không được, ta chuyển sang dụ dỗ.

“Kỹ năng của ta đã đủ xưng bá toàn bộ server rồi, không cần.”

“… Vậy ngươi có thể mang đi bán a. Bán cho nghiệp đoàn thợ rèn á, có thể kiếm được thật nhiều tiền nga.”

Hắn không thèm nói chuyện, từ trong ba lô móc ra thẻ ngân hàng, quơ qua trước mặt ta một phát. Ta miệng há hốc, đầu gục xuống, tự động đầu hàng.

“Hu hu hu Tiểu Vân, cuối cùng ngươi muốn như nào mới chịu mang ta quay về Tiềm Long Sơn chứ… Ta hiện tại đã là sủng vật của ngươi rồi, trên sổ tay nuôi dưỡng dạy dỗ sủng vật rõ ràng có ghi ‘Không thể ngược đãi sủng vật’ a…”

“Là ‘không được tùy tiện ngược đãi sủng vật’ .” Hắn sửa lại, “Ta đang rất nghiêm túc ngược đãi ngươi, không hề trái với quy tắc.”

“Tiểu Vân, ngươi mang ta trở lại đi mờ!” Ta thực sự không còn biện pháp nữa rồi, đành thi triển nước mũi đại pháp, cọ cọ lên ống quần hắn.

“Muốn ta dẫn ngươi trở lại cũng không hẳn là không thể được.” Hắn khoanh hai tay lại, nhìn ra chung quanh, tiện tay từ một gốc cây đại thụ bắt được 1 con tiểu quái: “Ngươi mà đánh bại được nó, thì ta sẽ mang ngươi đi liền.”

Ta nghĩ ngợi nhìn tiểu bạch thỏ run rẩy. Con thỏ nho nhỏ ấy nước mắt lưng tròng nhìn ta, dường như đang có ý nói rằng: “Ngươi xem ta nhỏ nhắn như vậy, lại còn đáng yêu như thế, ngươi nỡ nào giết chết ta sao?”

= =||| Ta nghĩ là bộ dạng của ta cũng vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu mà, nhưng tại sao Độc Cô nói đạp là đạp vậy, đồ vô nhân tính.

“Tiểu Vân, con thỏ con ngày thiệt dễ thương nga, hơn nữa nó chỉ có level 1 mà thôi, không nên khinh người quá đáng a!” Ta đồng tình bò tới bên cạnh con thỏ nhỏ đó, móng vuốt giơ ra hiếu kỳ vuốt lên lông mao mềm mại của nó —— người của tiểu bạch thỏ sao lại êm như vậy ta? Ta tuy rằng cũng rất trắng, nhưng người ta cũng không mượt a.

“Tới lúc đó ai khi dễ ai còn không biết đâu!” Hắn hừ lạnh một tiếng: “Ngươi đem áo gile cởi ra, chỉ cần có thể kiên trì trong một phút đồng hồ thôi, ta sẽ mang ngươi về Tiềm Long Sơn.”

Ta tốt xấu gì cũng là Long Quái một trăm cấp, ngay tới một con tiểu bạch thỏ một cấp mà cũng không thắng được, thì nói gì tới chuyện làm chiến sủng nga. Vậy nên ta cởi áo giáp, bước tới trước mặt tiểu bạch thỏ nói: “Thỏ nhỏ a thỏ nhỏ, hôm nay là do ngươi vận khí không tốt rồi nha. Bị cái tên Độc Cô vô nhân tính, vô lại kia tóm tới đánh nhau với ta. Nhưng mà, ta tuy là sủng vật của hắn nhưng tính cách ta hoàn toàn không giống hắn a. Ta là tiểu long lương thiện đáng yêu, tình cảm dào dạt, sẽ không đi bắt nạt động vật nhỏ yếu. Vậy nên, ngày hôm nay ta tuyệt đối sẽ không động thủ đánh ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm đi!”

Con thỏ nhỏ mở mắt thiệt lớn nhìn ta, không biết nó có nghe hiểu mấy lời của ta không. Sau đó nó xoay người, chân sau co lên…

“Hết một phút đồng hồ rồi.” Độc Cô đi tới, vẫy con thỏ nhỏ lại, vỗ vỗ đầu của nó: “Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi, đi thôi!” Con thỏ nhỏ cọ cọ tay của hắn, sau đó tung tẩy chạy lại vào khu rừng rậm.

“Ngươi còn muốn nằm tại đó tiếp, hay sống lại luôn a?” Độc Cô ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa ngón tay ấn ấn cái bụng bị đạp lõm của ta. Ta không còn tý sức lực nào cất tiếng hỏi: “Tại sao ngay cả con thỏ nhỏ nhắn đáng yêu như thế cũng có thể đạp ta được…”

Hắn làm cho ta sống lại, túm lên, miệng nói: “Bởi vì ở trong game ngươi có cấp bậc tối cao, nhưng lại là sủng vật nhỏ bé nhất.”

Ta ủ rũ mặc lại áo gile vào, ngồi dưới đất, hai chân trước buông xuôi trước ngực.

“Giờ đã biết thực lực của chính mình rồi chứ?”

Ta gật đầu: “Thực ra ban nãy ta còn chưa kịp phun hỏa…”

Trên trán hắn xuất hiện một đạo hắc tuyến: “Cái đốm cầu lửa bé tý của ngươi, chỉ đủ đốt một sợi lông của con thỏ thôi.”

“Tiềm Long Sơn, ta phải về Tiềm Long Sơn… Hu hu hu, ta nhớ Tứ ca…” Ta giơ tiểu móng vuốt lên gạt gạt nước mắt, khóc lóc vô cùng thương tâm. Ta ngốc như vậy, tới ngay cả con thỏ nhỏ cũng đánh không lại, còn nói gì tới chuyện lớn lên với cả mạnh mẽ chứ, còn làm chiến sủng nữa… Ta lau lau nước mắt, từ dưới đất nhặt lên một cành cây nhỏ, xỏ qua bao quần áo nhỏ, vác lên vai. Đón cơn gió Bắc cùng trận lá rụng, im lặng đi thẳng lên phía trước, lẩm bẩm bi ai thống thiết: “Ta là một phế vật, ta là đồ ngu ngốc, ta không xứng đáng là một chiến sủng, cứ để cho ta tự sinh tự diệt được rồi… Tứ ca, ta rất nhớ ngươi…”

“Thật không có cách với ngươi nữa.” Độc Cô nhìn ta không mệt mỏi diễn xuất vô cùng nhập tâm như thế, lại đi xa tới vậy luôn rôi, hắn bất đắc dĩ thở dài, túm ta lôi lại: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Ta ngơ ngơ ngác ngác hỏi hắn. Hắn hơi lắc lắc đầu: “Ngươi đúng là cái con rồng ngu ngốc, đương nhiên là quay về nhà ngươi rồi!”

Yeah! Tác chiến thành công ^0^ Nghe nói chiêu này gọi khổ nhục kế ha?

Advertisements

7 responses »

  1. Chời ơi, chắc té đập đầu với cái con Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu này quá =))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    Thằng Tiểu Vân nó nói chuyện dc với em này là cả 1 quá trình gian nan =)))

  2. *phẩy tay* Bạn Nido không phải lo dùm bạn Tiểu Vân đâu. Thằng khác nói chuyện với Tiểu Vân cũng gian nan ngang thế thôi ấy mà =))))))))

    Thấy “ước nguyện” của em dễ thương ko? “Bao h ta lớn điều đầu tiên ta mún làm là đem ngươi đạp chết…” Khả năng khi dễ ng khác cũng bự đấy chứ, kém gì anh chủ nhưn đâu =))))))))))))))))

    _Moon Moon_

  3. Ồ ồ ồ ồ, đây gọi là Mỹ quái kế xao ?

    Thật là đáng khâm phục a =)))))

    Bợn Vân rõ ràng là thương người ta ràu mờ cứ thích nói cứng XD~

    Cơ mà “Không được ngược đãi sủng vật” và “Không được tùy tiện ngược đãi sủng vật” nó khác nhau nhớn như vợi xao =)))))) ngôn ngữ thật là phi phàm a, muốn hiểu kiểu nào thì theo kiểu đó =)))))

    Tiểu Tiểu à, ngươi thuộc nòi giống gì vậy hả ? Nói ngươi là rồng thì bại hoại thanh danh gia tộc lắm biết hêm hử =))))) Con thỏ level mờ còn oánh hêm lại thì làm ăn được gì bây giờ =))))))

    • Ý của Độc Cô là hệ thống nói không đc không-có-lý-do-chính-đáng tự dưng ngược đãi thú cưng, còn bạn ý là bạn ý đang ngược đãi đường hoàng có lý do tử tế =))))))))) Nhưng đừng tin, bịa ra hết cả đấy~ Muốn khi dễ Tiểu Tiểu thôi XD

      _Moon Moon_

  4. “Là ‘không được tùy tiện ngược đãi sủng vật’ .” Hắn sửa lại, “Ta đang rất nghiêm túc ngược đãi ngươi, không hề trái với quy tắc.”
    dậy mà cũng nói cho được =”=
    cuối cùng anh vẫn là mềm lòng ạh~~

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s