Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai mươi

Chuẩn

 Quái, ngươi thật mỹ lệ 

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu 

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1 

Dịch: Qtrans kaka 

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 20 : Nguy cơ bỏ đi

Vì muốn kiểm tra xem chuyện ăn nhiều đối với ta có tác dụng gì không, Độc Cô cùng với ta tạm thời dừng chân ở lại tại rừng thông. Mỗi ngày công việc chính của hắn chính là hái quả thông, còn ta phụ trách gặm. Hắn login ta ăn, hắn logout ta lại ngủ. Ngủ ăn, ăn ngủ… Lần đầu tiên ta chưn chính cảm nhận được rằng hoá ra làm chiến sủng là chuyện tốt đẹp đến vậy a ^0^

Tình trạng đó kéo dài giằng dai đại khái tầm một tuần lễ. Trong suốt khoảng thời gian này, Độc Cô chỗ nào cũng không đi, cái gì cũng không làm, ngày ngày ngồi nhìn ta ăn hạt thông. Cuối cùng cũng tới một ngày, hắn dùng ánh mắt vô cùng kì quái nhìn ta,  nói một cách chậm rãi: “Ta nghĩ, ngươi có vẻ trưởng thành hay sao đó…”

“A?” Ta nghi ngờ nhìn thân thể của chính mình: Không có khả năng đó được a, trước đây ta vẫn ăn hạt thông hoài mà, cũng đâu có lớn tý nào đâu.

Hắn lôi ta đến trước mặt, nhìn thật kỹ, rồi lại giơ tay lên, sờ sờ hết cánh tay với đôi chân be bé của ta, chọt chọt cái bụng nhỏ của ta, rồi lại nhéo nhéo cái đuôi của ta, hỏi: “Gần đây có thấy cảm giác gì không?”

Ta nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: “Không có cảm giác gì đặc biệt na? Nhưng cơ thể càng ngày càng nặng nề, bước đi càng ngày càng khó nhọc… Lẽ nào ta thực sự trưởng thành rồi a?” Ta tưng bừng hớn hở.

“Ngươi phun Long hỏa ra ta nhìn coi.”

Ta ráng sức hít hà lấy hơi, sau đó phun ra một quả cầu lửa run rẩy —— Kỳ quái nha, sao mà nhìn nó hình như còn nhỏ hơn trước vậy ta!?!

Hắn thở hổn hển cốc một phát lên đầu ta: “Ngươi đúng là cái con rồng ngu ngốc! Cái gì mà trưởng thành chứ, có mà ăn lắm nên béo thì có ! !”

Hả? Ta cúi đầu xuống, nhòm nhòm tứ chi toàn thịt của chính mình, thêm cái bụng tròn vo…

“Tiểu Vân, sao lại thế chứ? Ta không muốn biến thành con heo con a!”

 ____

“Hạt thông, hạt thông, hạt thông…”

Ta thất thểu lê bước theo phía sau lưng Độc Cô, mỗi giây mỗi phút không ngừng tụng mấy từ kia. Từ lúc phát hiện ra chuyện cơ thể ta rõ ràng ngày một có xu hướng phát triển thành một con heo con, béo tới mức mà ngay cả cái áo giáp nhỏ màu xanh xá cây kia cũng không mặc vừa nữa rồi. Độc cô giận dữ, lập tức sắp xếp hành lý rời khỏi đây để tới Tiềm Long Sơn, một viên hạt thông cũng không thèm cho ta ăn |||

“Giảm béo!” Độc Cô lời nói thì ít ý nghĩa thì lắm, quẳng cho ta hai chữ đó, sau đó không thèm để ý tới ta nữa. Ta đã quen thói ngày ngày ngồi trên núi hạt thông, giờ đột ngột không được ăn hạt thông, ta đã đói bụng kêu réo ầm ỹ, hoa mắt, chóng mặt, hơn nữa bụng lại tròn vô cùng, cơ thể thật sự quá nặng nề, đi vài bước đã thở hổn hển, ta mệt tới mức ngay cả sức để nhấc nhân cũng không có luôn. Trong lòng tủi thân vô hạn, ta nước mắt ngắn nước mắt dài chảy vòng quanh.

“Tiểu Vân, ta đói lắm a… Ta muốn ăn hạt thông… Hu hu hu… Ta không đi nổi nữa…” Ta ai oán thê lương lên án sự hung ác của Độc Cô, đặt mông ngồi xuống đất, ủy khuất khóc lóc thê thảm.

Độc Cô quay đầu lại, ngồi xổm xuống bên cạnh, lạnh lùng nhìn ta. Ta lau lau nước mắt, dang hai chân trước ra, dùng ánh mắt ngấn lệ nhìn hắn đầy chờ mong: “Tiểu Vân, ôm một cái.”

Thân hình Tiểu Vân đột nhiên giật lùi về phía sau, ngã ngồi đặt mông dưới đất, hai tay cũng chống xuống đất. Hắn mở to hai mắt nhìn ta, vẻ mặt thất thần mà tự lẩm bẩm một mình: “Đáng, đáng yêu quá…”

Ta bị dọa thiếu điều nhảy dựng lên: Tiểu Vân, hắn bị là làm sao vậy? Ta chẳng qua là đi đường quá mệt mỏi, nên mới muốn được Tiểu Vân mang ta để vào trong ngực hắn mà thôi, vì sao hắn lại phải phản ứng lớn như vậy a?

“Tiểu Vân, Tiểu Vân?” Ta bò đến trước ngực hắn, vỗ vỗ mặt hắn. Tiểu Vân cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, phát hiện ra chính mình vừa thất thố, mặt liền đỏ lên, có vẻ hoang mang rối loạn, sau đó liền khẩn trương đứng lên, phủi phủi bụi bám trên người, lắp bắp nói: “Mặc kệ, dù ngươi có tỏ ra dễ thương đáng yêu đi nữa, thì cũng không thể ăn hạt thông!”

“Vì sao…”

“Còn dám hỏi vì sao?” Hắn trả lời vô cùng đau đớn: “Ngươi hiện tại béo đến mức đi cũng không nổi nữa, trưởng thành thế nào được, học kĩ năng làm sao được?” Hắn đã khôi phục lại vẻ lãnh đạm: “Không khôi phục lại dáng người cùng trọng lượng như cũ, không cho phép ngươi tiếp tục ăn hạt thông!”

“Oa! Tiểu Vân, ngươi thiệt xấu xa! Ta không bao giờ để ý đến ngươi nữa!” Ta thực sự giận dỗi, khóc to chạy đi: Ta không muốn hắn làm chủ nhân của ta a!

Vừa chạy vừa khóc, ta mơ mơ màng màng, cũng không hề biết rằng mình đã chạy rất xa. Từ từ dừng lại, xung quanh đều là cảnh tượng xa lạ: Đây là đâu a? Không phải là ta đã lạc đường rồi chứ? Kệ đi, dù sao ta cũng là sủng vật không ai cần, không ai thương. Thấy ta chạy đi, Tiểu Vân cũng không hề đuổi theo ta, nếu đã ghét ta như thế, vậy thì đừng có thu ta làm sủng vật a!!! …

Bụng thì đói, trong lòng lại ấm ức, ta vừa đi vừa đá đá mấy hạt cát trên đường, trù ẻo Độc Cô: “Uống nước nóng thì bỏng miệng, đi đường giẫm phải phân chó, bị chậu hoa trên sân thượng rơi xuống trúng đầu —— Đúng, cái bồn hoa đó nhất định phải là cây xương rồng…”

“Oa! Liệt Hỏa ca! Ở Hỏa Ly Câu sao lại có chuột bạch a~!

Trên đầu đột nhiên truyền đến giọng nói của một nữ tử. Ta ngẩng đầu lên, thấy một nữ tử tay cầm kiếm level 24, đang dùng vẻ mặt tò mò nhìn ta.

“Kiền Sài muội, ngươi nói gì a?” Một nam tử level 42  tay cầm kiếm chạy tới đây, “A, thật sự là chuột bạch!”

Ta vốn đã đang bực mình, lại nghe bọn hắn cứ hồn nhiên liến thoắng gọi ta là chuột bạch, ta không khỏi giận dữ: “Cái gì mà chuột bạch chứ! Bộ ta béo đến thế sao? Dù có mang ta nhìn lộn thành thằn lằn đi nữa, thì cũng không thể nhìn ta thành con chuột bạch được a!”

Kiền Sài muội càng thêm kinh ngạc: “Oa, con quái này lại có thể nói chuyện a! Không phải là NPC chứ?”

Liệt Hỏa ca vuốt cằm, tỉ mỉ nghiên cứu một lúc: “Có thể nói vậy a, chắc hẳn nó là quái cao cấp. Nhưng mà ở Hỏa Ly Câu, loại Hoả Ly quái cấp cao nhất cũng chỉ tới level 30 thôi, vậy nên ta mới mang ngươi tới đây luyện tập.” Hắn đổi góc độ khác soi mói ta: “Nếu không phải chuột bạch, vậy nó là cái gì?”

“Ai quan tâm nó là cái gì chứ, nó thật đáng yêu nga! Liệt Hỏa ca, ngươi mau giúp người ta bắt nó lại đi ~ người ta muốn có nó làm sủng vật a ~” Kiền Sài muội lắc lắc cánh tay làm nũng. Cái tên Liệt Hỏa ca kia lập tức dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng: “Được được được, bà xã ngoan, cho dù ngươi có muốn sao trên trời đi nữa, ông xã cũng sẽ hái xuống cho ngươi nha?”

“Ưm ~ ~ đáng ghét, ông xã?”

“Bà xã ~ ”

“Ông xã ~ ”

Một trận gió lạnh vèo vèo thổi qua, ta rùng mình một phát: Đây là loại kỹ năng gì a? Vì sao bọn họ chả làm gì hết, mà trên người ta lại nổi lên từng tầng long da = = |||

***

·         Kiền Sài Liệt Hỏa: Củi khô bốc lửa =))))))))))) Vui lòng ghé nhà bạn Tiểu Hi Hi tức Hà Ảnh Cư để biết thêm chi tiết a~ Chúc bạn không cháy đen thui~

·         Long da: Da rồng. Câu nguyên bản chính là “Ghê tới mức nổi hết cả da gà lên”. Ở đây vì Tiểu Tiểu là rồng nên mới là long da~ nổi hết da rồng lên =)))))))))))))))

 

Advertisements

4 responses »

  1. =)) hết bị hiểu lầm là thằn lằn, bây giờ lại chuyển qua chuột bạch =)) em tiểu long thật là không có phúc làm rồng =)) vẫn đang cố gắng tưởng tượng bề ngoài khả ái của tiểu long nha =)) ố de~ tiểu vân hóa ra lại dễ dụ như vậy =)) tiểu long đòi ôm một cái là……=)) truyện đọc càng lúc càng hay~ em tiểu long vẫn rất chi là phong độ, suy nghĩ cũng vô cùng bựa~ không biết bao giờ thì tiểu vân và tiểu long yêu nhau đây a~ sau này tiểu long có trở thàng người được không vậy bạn moon?

  2. =))))))))))) Vậy tức là double skin dragon à ?

    Bợn Vân thất thố thiệt nha, nói người ta dễ thương kìa XD~

    *hú hét*

    Sao mờ ta nại có cái cảm giác phấn khích thế lày chứ hả ? =)))))))

    Sắp tới bợn Vân sẽ oánh dấu chủ quyền em Tiểu Tiểu nha, khửa khửa khửa, sắp có phim hay coi a =))~

  3. @ Vô Ưu: Khỏi cần tượng tượng a, bạn chạy lên mục lục Quái trên góc kìa*chỉ chỉ* vô phát thấy ngay cái hình em đang cười ngu he hởn luôn =))) Đầu chương 01 cũng có cái hình đang bị Tiểu Vân khi dễ đó =))))

    Đúng, sau phát này mới phat hiện thực ra Tiểu Vân thiệt sự dễ dụ mà. Tiểu Tiểu nó phát hiện lâu r ná, bạn Vô Ưu có thấy cứ đòi gì ko đc là Tiểu Tiểu lại lăn ra khóc lóc ăn vạ mắt lấp lánh nhìn Tiểu Vân ko -> được chiều luôn =))

    Chuyện sau thì… bí mật nha :”> Cứ xem tiếp là biết à~ XD

    @ An An: Phấn kích ghê nha! XD

    Em dễ thương thì phải chấp nhận sự thật chớ :”> Có thấy bao nhiêu người phát hiện ra chưa, còn nhảy ra đòi cướp ó~ Mau mau mà chạy tới ko là bị cướp thật thì ẹ nha…

    _Moon Moon_

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s