Sôi trào- Chương thứ sáu( phần một)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

 

Sôi trào

 

Tác giả: Huỳnh Dạ

 

Dịch: Quicktrans kaka

 

Biên tập: Phiêu Linh

 

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

 

Tình trạng bản gốc: Hoàn

 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

***

~Chương thứ sáu~

Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng tình nhân thở đều đặn, ngoài ra là một khoảng yên lặng, Hàn Quý Bắc ngồi dậy từ trên giường, cơ thể trần trụi cảm thấy man mát.

Đêm qua cậu ở lại căn hộ của tình nhân, tuy rằng giúp đối phương làm việc một đêm, cuối cùng lại vẫn là theo yêu cầu của đối phương mà lên giường.

Tuy mệt đến chết, nhưng tình nhân lại kiên trì đến cùng rồi mới đi ngủ. Hàn Quý Bắc không thể lí giải nổi sự kiên trì ấy của tình nhân, nhưng cũng không cự tuyệt, dịu dàng đưa nhau phát tiết xong thì cũng ngủ.

Cho dù rất thông minh, cậu cũng không thể lí giải tình nhân trẻ cuối cùng là suy nghĩ những gì.

Thường nghe nói đàn ông xem ham muốn là quan trọng nhất, nhưng Hàn Quý Bắc không biết Thạch Quân Cận cũng là người như thế.

Đối phương thực sự thích làm tình, không chỉ luôn yêu cầu cậu đến qua đêm, lại càng không coi chuyện đó là điều khó xử.

Cho dù bọn họ bị vây trong thứ tình cảm mãnh liệt, thì kiểu chung sống này cũng rất ăn ý. Còn hơn vui vẻ nói chuyện phiếm, đối phương tựa hồ còn thích cùng cậu tiếp xúc cơ thể hơn.

Hàn Quý Bắc khe khẽ thở dài, nếu muốn nói cậu không có cảm giác gì nhất định là giả, nhưng nếu đối phương không nói ra nguyên nhân trước, cậu sẽ không mở miệng hỏi.

“Anh Hàn?” Giọng cậu trai khàn khàn gọi.

Hàn Quý Bắc thu hồi vẻ mặt đang có, hướng đối phương lộ ra nụ cười tươi: “Tỉnh rồi à?”

“Ừm. Bữa sáng anh muốn ăn gì, em đi mua.” Thạch Quân Cận cào cào mái tóc, ánh mắt có chút mơ màng.

“Không cần, đợi lát nữa anh còn phải về nhà một chuyến.” Hàn Quý Bắc hôn lên má đối phương, đi xuống giường.

“Thế à?” Cậu trai xoa mắt,  vẻ mặt có chút bất mãn. “Anh không muốn ăn sáng với em hử?”

“Không phải. Sắp đi làm rồi anh phải về nhà thay quần áo mà.” Hàn Quý Bắc cười cười, mặc lại quần áo, chậm rãi cài nút tay áo.

“Vậy được rồi.” Cậu trai đứng lên, cơ thể lõa lồ trắng nõn, không chút xấu hổ mà đi qua hôn lên mặt Hàn Quý Bắc.” Lái xe cẩn thận nha.”

“Ừ, gặp sau.”

Hàn Quý Bắc nhìn cửa phòng tắm đóng lại, bên trong vang lên tiếng nước ào ào. Cậu đi ra phòng tình nhân, nhẹ nhàng đóng cửa.

Sau hơn mười phút đi xe, Hàn Quý Bắc đẩy cửa nhà mình, trong nhà thực im lặng, không hề có tiếng động, Hàn Quý Bắc cởi giày, lướt qua hành lang, đi vào phòng khách, lại nhận ra kì thật có người ở nhà.

“Anh? Anh chưa đi làm à…” Hàn Quý Bắc nhớ giờ làm của anh hình như sớm hơn cậu, chỗ làm cũng khá xa…

Hàn Trọng Nam ngồi trên sofa, vẻ mặt ngỡ ngàng, trên người là âu phục chỉnh tề.

“Hôm nay có việc, xin nghỉ.” Sau một lúc lâu, anh ta mới lấy lại tinh thần nói như vậy.

“Có chuyện gì quan trọng đến mức phải nghỉ?” Hàn Quý Bắc cười trêu chọc, đi qua bếp lấy nước. ” Đây không giống tác phong của anh.”

“Dù sao thì cũng như vậy rồi, Thời Anh nhờ em nhé. Anh hôm nay không về.” Hàn Trọng Nam miễn cưỡng nói.

“Biết rồi.”

Hàn Quý Bắc buông cốc nước, từ phòng bếp ra phòng khách, chú ý thấy trên bàn có hai cái lọ nhỏ trong suốt, bên trong có thuốc con nhộng màu đỏ với thuốc viên màu trắng.

“Anh bệnh à?” Cậu không khỏi chau mày.

Tuy nói đã qua tuổi ba mươi, nhưng anh trai cho đến bây giờ đều không chú ý đến sức khỏe, cũng không lo gì cho cơ thể mình, cho dù sinh bệnh cũng tỏ thái độ thờ ơ, khiến cho cậu vừa nhìn đã lo lắng.

“Không, thuốc giảm đau, bác sĩ kê.” Hàn Trọng Nam nhìn thẳng cậu.” Gần đây hơi bị đau đầu.”

“Anh giờ lại sinh tật đau đầu à?” Hàn Quý Bắc hỏi thẳng, lại nhận được nụ cười trấn an của đối phương.

“Không nghiêm trọng, đừng lo.”

“…Em xin anh đấy, anh trai. Phải lo cho cơ thể mình cho tốt chứ.” Hàn Quý Bắc cùng anh trai nhìn nhau một lúc lau, rốt cuộc không vừa lòng mà nói.

“Anh biết rồi.” Người đàn ông hướng cậu nhẹ cười.

Hàn Quý Bắc không tin mà lắc đầu: “Anh biết cái gì tốt nhất mà…”

Hàn Trọng Nam thu hồi nụ cười, khuôn mặt anh tuấn mang thần sắc nghiêm túc.

“Đừng như vậy, anh thực sự hiểu mà.”

Hàn Quý Bắc nhìn sắc mặt anh lớn, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì tất cả người thân đều rất yêu chiều người anh trai thông minh trời phú, tướng mạo xuất chúng của cậu.

Ánh mắt dịu dàng nghiêm túc kia, bất luận là ai cũng không có khả năng cự tuyệt.

Hàn Quý Bắc tắm rửa xong, thay quần áo, liền vội vàng lên xe phóng tới công ty.

Cũng không phải sợ muộn, trên cơ bản, theo chức vụ của cậu mà nói, căn bản là không có quy định đặc biệt nào về thời gian đi làm, nhưng Hàn Quý Bắc vẫn là phải đến công ty trước Âu Dương Kính.

Cấp trên tuyệt đối là một người nghiện công việc, đối với công việc hứng thú hơn bất kì điều gì, mà việc của cậu là phụ tá cho cấp trên, cho nên thời gian làm việc bình thường của cậu là sát với cấp trên.

Nhưng khác hẳn mọi ngày, hôm nay lúc cậu vào tới văn phòng, cấp trên đã đến trước rồi.

Cửa bancông không đóng, nên Hàn Quý Bắc từ cửa ra vào đã nhìn thấy cấp trên đứng ngoài bancông hút thuốc.

Mái tóc đen chải ngược ra sau, lộ ra cái trán vuông, gò má trắng nõn được ánh sáng ngoài cửa sổ mạ một lớp vàng nhạt, đôi mắt đen láy say sưa nhìn ra ngoài, phản chiếu chút nắng sớm sáng rỡ.

Hàn Qúy Bắc nhìn khuôn mặt nghiêng duyên dáng của cấp trên, cơ hồ đã quên bản thân đang muốn giải thích với đối phương về chuyện đi muộn.

Cho đến khi nhận ra đối phương giật mình, đứng thẳng người, tựa hồ muốn xoay người lại, cậu trong nháy mắt mới hồi phục tinh thần, mở to mắt, vội xoay người, đến chỗ ngồi của mình, giả bộ không có việc gì.

Cấp trên đi tới bàn làm việc của cậu, Hàn Quý Bắc ngẩng đầu, làm vẻ bình tĩnh.

“Hôm nay, sao lại đi muộn?” Âu Dương Kính biết chất giọng lãnh đạm của mình sẽ khiến những lời này nghe như chất vấn, nhưng anh ta không thể khắc chế lại cảm giác thúc đẩy muốn hỏi như thế.

Ngày hôm qua bọn họ có một tối không tồi, tuy chỉ là một bữa cơm, nhưng Âu Dương Kính đối với chuyện này lại quan tâm quá mức anh ta nhận thức được.

Đã đặc biệt đi làm sớm, không ngờ anh ta muốn gặp nhau sớm một chút, thì người kia lại đến muộn, không yên tâm cũng là điều bình thường.

Âu Dương Kính nghĩ vậy, chứ không có phát hiện ra mình có chuyển biến, lúc trước cho dù đêm hôm trước có trôi qua tốt đẹp, anh ta cũng không vội muốn gặp người kia đến vậy, thậm chí điều đó còn làm giảm thời gian ngủ của anh ta nữa.

“Ngủ quên một chút, thực xin lỗi.” Hàn Quý Bắc thành thật nhận lỗi, chú ý thấy giọng cấp trên tuy lãnh đạm, lại tựa hồ không có ý trách gì cậu.

“Tài liệu chuẩn bị một chút đi, lát đi họp.” Âu Dương Kính nói, người vẫn đứng ở bên bàn làm việc Hàn Quý Bắc, không có ý rời đi.

Hàn Quý Bắc đáp lại, nhận ra cấp trên còn đứng trước mặt, mới muốn hỏi đối phương còn có chuyện gì, lại ngây cả người ra.

Cấp trên hơi khom người, nhanh chóng lại gần, ở trên môi cậu hôn khẽ một cái.

“Chào buổi sáng.”

Hàn Quý Bắc giật mình che miệng, ánh mắt kinh ngạc nhìn thẳng người kia, đối phương lại làm bộ không có việc gì.

“Lễ phép của cậu đâu?” Giọng người kia vẫn là lạnh lùng, không biết vì sao, nhưng Hàn Quý Bắc xin thề, cậu thật sự nghe thấy ý cười trong giọng cấp trên.

“Chào buổi sáng.” Cậu lí nhí nói, nhìn theo cấp trên với nụ cười hiếm gặp trở về văn phòng.

Lại bị hôn.

Chỗ bị hôn nong nóng, như là cảm giác bị thiêu cháy.

Hàn Qúy Bắc không biết bản thân cảm thấy gì, nhưng thực sự, cậu  không thể giận nổi hành động như làm nũng mà cũng như vô cùng thân thiết ấy.

Thái độ ấy làm cho cậu cảm thấy đối phương quả thực giống trẻ con, bản thân cậu cũng không ngại khi bị hôn như thế, nhưng dù sao cũng đã có đối tượng kết giao rồi, lần sau nếu cấp trên lại làm thế, phải thẳng thắn cự tuyệt anh ta.

Âu Dương Kính buông cái chén trên tay, tầm mắt đặt ở người đang thu dọn tài liệu trong phòng họp, mái tóc đen mềm mại luôn chỉnh tề nay lòa xòa, phủ trên thái dương trắng ngọc của cậu ta.

Âu Dương Kính nhìn cậu, đáy lòng bỗng xao động, muốn đưa tay vén những sợi tóc ấy lên. Nhưng tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng, anh ta chung quy vẫn không hề động thủ.

Không biết vì cái gi, gần đây lúc nhìn thấy cấp dưới, luôn nảy sinh ý nghĩ muốn lại gần đối phương, gần một chút cũng tốt, hôn một cái cũng được, càng muốn ôm chặt lấy đối phương, dùng tay cảm nhận sống mũi cao tinh tế hay bờ mi tao nhã của đối phương, cũng muốn ngắm nhìn đôi mắt trong sáng xinh đẹp đang phản chiếu hình ảnh của mình.

Loại tâm tình khó nói này, như là tâm ý muốn đối xử thật tốt với vật yêu, hoặc đơn thuần chỉ là muốn lại gần đối phương hơn một chút…

Anh ta chính là chỉ muốn gần thêm một chút.

Chỉ đơn thuần mà lại như khát vọng mãnh liệt.

Trước kia không chú ý, hóa ra màu da Hàn Quý Bắc còn đậm hơn mình, không trắng kiểu anh ta mà gần như màu mật ong.

Còn đôi mày, lúc bối rối thường chau lại, nhưng dù là vẻ mặt như thế, anh ta vẫn thấy đẹp.

Bờ mi không thưa cũng không rậm, nhưng khi đối phương cúi xuống suy nghĩ chính là khiến anh ta nhịn không được mà tim đập nhanh hơn.

Vì cái gì trước kia không phát hiện ra? Kì thật Hàn Qúy Bắc cười tươi rất đẹp, đẹp đến mức làm cho anh ta nói không nên lời.

Âu Dương Kính bỗng nhớ tới đêm qua, sau đó, rất tự nhiên, nhận ra có chỗ nào đó thay đổi.

Advertisements

7 responses »

  1. *tung bông tung bông* Muộn dồi. *phẩy tay* Giờ anh hãy chuẩn bị tinh thần lãnh hậu quả đi.*quẳng bông vô Hạ An*

    Ai bảo không êu em xớm , giờ em đã là hoa có chậu nha~ Xem anh giật lại em dư lào lào *cười xung xướng*

    • Hứ, hoa đạ có chậu thì ta đập chậu, có gì ghê gớm chớ *cười man rợ*, cổ thụ ta còn chặt được huống hồ hoa *mua…hahahahahaha*

      Ngươi chả biết bức người là như nào à ? Em hêm chịu thì bắt cho em chịu, không thì rếp, thì nhốt, thì cột…coi có còn trốn được không a~

      *quăng đá*

      Này thì đá này, hứ, bông sao chơi lại ta hử ?

  2. 2 người cứ như đang uống rượu mà “rượu” là đối phương, cứ từ từ thưởng thức rồi say luôn …
    ta thích cách nghĩ của Hạ An, công là phải thế, “yêu là đấu tranh mà” huống chi em thụ cũng có tình cảm với anh công

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s