Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai hai

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Quái, ngươi thật mỹ lệ 

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu 

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1 

Dịch: Qtrans kaka 

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 22 : Bước đầu hoá rồng

Cuối cùng cũng có thể trắng trợn mà ăn hạt thông, lòng ta đương nhiên là vô cùng hài lòng. Nhưng mà ta cũng không muốn phải nhìn thấy Tiểu Vân chán nản, hơn nữa nếu cứ tiếp tục béo vậy thì vĩnh viễn cũng không mặc vừa áo giáp nhỏ màu xanh lá cây nữa. 囧  Vì lo lắng cho sự an toàn của chính mình, ta cũng đành hơi cố gắng hơn tí, tận lực khống chế, mỗi ngày chỉ ăn phân nửa so với trước đây —— tức là hai mươi viên hạt thông  ^0^

Độc Cô thiếu chút nữa lại lên cơn: “Vì ngươi, trong kho của ta toàn bộ đều là hạt thông!”

Ta rất biết lấy lòng mà nhào tới, quấn quít lấy cổ hắn: “Tiểu Vân, bớt giận đi mà. Ta chia bớt cho ngươi ăn nhé!”

Hắn nổi gân xanh, hắc tuyến: “Quên đi, cứ để yên như cũ đi…”

Cứ như vậy một đường từ trên xuống dưới, đi một chút lại nghỉ một chút, ăn ăn ngủ ngủ, cãi nhau ầm ĩ, vóc dáng của ta tuy rằng không có khôi phục được về với sự nhỏ nhắn xinh xắn thon thả trước kia, nhưng ít ra là không có tiếp tục phát triển hơn nữa. Sau đó, rốt cục có một ngày…

“Tiểu Vân, ngươi từ sau đừng vỗ đầu ta nữa.” Ta ủy ủy khuất khuất vuốt đầu.

“Vì sao?” Hắn liếc mắt nhìn ta: “Bộ ngươi còn sợ sẽ trở nên ngốc hơn sao? Yên tâm, vĩnh viễn không có khả năng đó đâu.”

>< “Không phải mà! Bởi vì ta đau đầu.”

“Ta nuôi một con chiến sủng như ngươi, theo lý thì người nên đau đầu là ta chứ. Ngươi đau đầu cái gì hả?”

“Không phải loại đau đầu kia đâu! Ta bị đau đầu thật á!”

Hắn dừng lại, lôi ta từ trong lòng ra, nghi hoặc nhìn ta: “Thực sự bị đau đầu?”

“Ừ.” Ta nước mắt lưng tròng gật gật đầu.

“Đau chỗ nào?”

“Ở đây, còn ở đây nữa.” Ta chỉ chỉ 2 bên đầu, bị ngứa ngứa nhức nhức rất khó chịu. Thực ra ta cũng không biết cuối cùng là có chuyện gì xảy ra nữa, bởi vì dù sao thì ta cũng là quái, không biết tới cảm giác đau nhức mới đúng. Lúc trước bị giết cũng không hề có cảm giác gì. Thế nhưng lần này đầu ta thực sự là rất đau.

“Ở đây? Và ở đây?” Hắn thử đưa tay chạm nhẹ vào hai bên đỉnh đầu của ta.

“Oa! Đau quá nga! Tiểu Vân ~” Ta đau đến mức kêu ré lên.

“Đau chỗ nào? Chỗ nào?” Hắn bị tiếng gào lớn của ta làm cho sợ hãi tới mức tay chân luống cuống. Ta nước mắt lưng tròng vuốt vuốt đầu: “Đau quá, đau quá…”

“Hơi đỏ, còn hơi sưng nữa…” Hắn có vẻ như cũng hiểu được rằng chuyện này rất kỳ quái: “Tại sao có thể như vậy được chứ? Ngươi không phải là quái sao, làm sao lại có thể cảm thấy đau nhức được chứ?”

Ta mếu mếu máo máo: “Làm sao ta biết được chớ, Tiểu Vân, đau quá nga…”

Hắn suy nghĩ một hồi, cũng không biết bây giờ nên làm cái gì nữa. Thở dài, xé một mảnh vải từ y phục trên người, buộc một vòng từ cằm ta kéo tới tận đỉnh đầu, phía trên đỉnh đầu thắt lại thành nơ bướm: “Trước hết ta quấn đầu lại cho ngươi đã, đừng có sờ lung tung.” Nói xong còn tự thì thào lẩm bẩm: “Thật là kỳ quái, giống như người ta bị lúc mọc răng vậy… Lẽ nào?” Ánh mắt hắn nhìn ta đột nhiên trở nên quỷ dị. Ta bị hắn nhìn có cảm giác hơi sờ sợ, cơ thể rụt lùi lại: “Tiểu Vân, ngươi sao lại nhìn ta như vậy…”

“Không có gì cả.” Hắn quay đầu: “Ngươi cố nhịn một chút. Ta log out, ngươi cứ ngủ một giấc đã rồi dậy tinh sau.”

“Nga.” Ta gật gật đầu, ôm cái đầu có buộc mảnh vải thắt nơ bướm, tiến vào túi đựng sủng vật, ngủ khò khò.

Vừa có cảm giác tỉnh ngủ, ta đang mơ mơ màng màng đưa tay dụi dụi mắt, liền thấy Tiểu Vân mắt không rời chăm chú nhìn chằm chằm vào ta.

“Tiểu Vân, ngươi nhìn cái gì?”

Hắn chính là vẫn cứ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào ta.

Ta nhìn sang trái, lại ngó sang phải, phát hiện mảnh vải ngày hôm qua ta dùng để buộc đầu đã rớt xuống. Nhìn thấy mảnh vải nhỏ, ta đột nhiên mới ý thức được một chuyện: “Tiểu Vân, đầu của ta không đau nữa!”

Hắn vẫn cứ như cũ, mắt không dời cứ nhìn chằm chằm vào ta.

Ta rất hài lòng, vuốt đầu —— Hả? Trên đầu của ta sao lại có cái gì dài dài mới mọc lên a, lại cứng cứng nữa, mỗi bên một cái… Chẳng lẽ, chẳng lẽ…

Ta kích động nhảy dựng lên, nhào vào trong lòng của Tiểu Vân: “Tiểu Vân! Tiểu Vân! Ta mọc sừng rồi ! ! ! ! ! !”

Nga! Ta cuối cùng cũng đã bước đầu đặt chân trên con đường trưởng thành —— mọc sừng!

Miệng hắn cũng lộ ra một nụ cười —— Woah, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tiểu Vân cười nha! Tất nhiên là ngoại trừ nhếch mép cười nhạt = =

Hắn nhẹ nhàng cẩn thận, vuốt vuốt tiểu long sừng vừa mọc của ta, sau đó nói một câu thấm thía: “Tích lũy nhiều thế cuối cùng cũng biến thành chất để phát triển…”

 

Advertisements

5 responses »

  1. *khều khều bợn Trăng nhỏ*

    Tích lũy như này, có đường vô thì có đường ra hêm nàng *chớp chớp*, sao ta chưa từng nghe vụ này nha =))))))))))))

    Ta muốn nhìn thấy hềnh em Tiểu Tiểu mọc sừng nha, chắc dễ thương lắm XD~

    Bơn Vân nghe người ta đau đầu là lo đến cuống lên, ôi chết với bợn ế =)))))))))) Cứ như gà mẹ chăm con ế =)))))))))))))

  2. @ An An: Thì lượng tích luỹ nhiều chuyển hoá thành chất phát triển ó =)) Thế bạn Hạ An có ý muốn hỏi đường ra nào a? *mắt hấp háy*

    Ừ mọc sừng cute mừ :”> Mún coi hình hả, bạn Hạ An chịu khó chờ mấy chương nữa nha, sẽ có hình~ XD

    Lại chẳng =))))))))) Mấy chap trc Tiêu Tiểu chả đã nói, Tiểu Vân, ngươi trở nên gà mẹ thế từ bao h… Mà cảnh loay hoay mới đáng yêu làm sao… Lo cho em ghê nha~

    @ Nido: Ai chà đạp =))))))))))) Thế này là nhẹ xo với trước dồi còn gì =))))))))

    _Moon Moon_

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s