Sôi trào- Chương thứ sáu( phần hai)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sôi trào

Tác giả: Huỳnh Dạ

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Đêm qua Hàn Quý Bắc lái xe đưa anh ta về nhà, trong trí nhớ, đó hình như là lần đầu tiên cấp dưới lái xe, anh ta không ngồi ghế sau mà là ghế trước.

Cũng là một trong số ít những lần không phải là quan hệ tình dục mà anh ta gần bên cấp dưới đến vậy.

Giờ nhớ lại, đêm qua khi anh ta hôn cấp dưới cảm thấy được mùi nước hoa nhàn nhạt, giống như còn quanh quẩn nơi đầu mũi không tan. Chưa từng chú ý, Hàn Qúy Bắc tựa hồ có thói quen vẩy chút nước hoa mùi nhạt lên người, cùng với mùi cơ thể cậu ta thì cực kì dễ ngửi.

Vì cái gì trước kia đều không chú ý là cấp dưới kì thật rất hấp dẫn như thế? Âu Dương Kính nghĩ vậy.

Sau đó đạt được kết luận là “Bới vì lúc đó bản thân đang yêu thầm người khác”.

Cho nên… Bởi vì không còn thích Trần Duẫn Giang, cho nên mới xoay qua chú ý Hàn Quý Bắc sao?

Âu Dương Kính bị chính ý nghĩ của mình làm hoảng sợ. Sau đó lại đem hợp lý hóa tâm trạng hỗn loạn của mình thì cảm thấy thực kinh ngạc, nếu nhất định phải định nghĩa tâm tình của mình với cấp dưới thì chỉ có thể là “Yêu mến”.

Trước kia khi còn trẻ cũng từng có loại trải nghiệm này, đơn giản là khi đối phương cười khẽ, thì thấy tai nóng bừng và tim đập nhanh hơn. Chỉ là chuyện năm đó lâu lắm rồi, dần dà anh ta cũng quên chính mình cũng từng có tâm tình như vậy.

Dù sau những ngày trong quá khứ ấy, Âu Dương Kính rất rõ ràng mình và Trần Duẫn Giang vĩnh viễn chỉ có thể là bạn thân, ham muốn dữ dội vốn có trong tận đáy lòng cũng dần bị thời gian bào mòn đến cạn kiệt, cuối cùng chỉ còn chút cảm giác rung động, còn như là đau lòng không dứt nổi.

Đều là cảm giác nói không lên lời, chỉ có thể cố gắng áp chế tâm tình của mình, anh ta không muốn trải qua thêm một lần như thế.

Hàn Quý Bắc chưa bao giờ có cảm giác không biết diễn tả thế nào như lúc này.

Tình nhân không ở trong căn hộ, điện thoại cũng không liên lạc được, cậu vì thế phải dùng chìa khóa đối phương đưa mở cửa, tiến vào căn hộ, định chờ đối phương về.

Nguyên là muốn cùng đối phương ăn một bữa, sau đó đi xem phim, nhưng không biết từ nguyên nhân nào, cậu chính là không cố liên lạc tiếp với đối phương.

Mà bây giờ, cậu nhủ thầm muốn biết suy nghĩ của đối phương, Hàn Qúy Bắc bật đèn, ngồi xuống sofa, ánh đèn huỳnh quang chiếu đến chói mắt.

Cậu nhắm mắt, nhớ lại việc mình muốn nhìn bên trong căn phòng kia chỉ do tò mò. Chính là chỉ muốn nhìn một chút, xem thứ đối phương không muốn cậu thấy rốt cuộc là cái gì.

Cho nên cậu mở cánh cửa, bước vào căn phòng mà đối phương tuyên bố chỉ dùng để tài liệu.

Nhưng đập vào mắt chỉ là một căn phòng bình thường. Lộ ra một cái giường đơn, lộ ra bàn làm việc, còn có vài đồ dùng lẻ loi, chứng tỏ dấu vết có từng có người sống ở đây.

Hàn Qúy Bắc trong lúc tức giận nhất thời, nghĩ đến chuyện đối phương cùng mình kết giao, kì thật đã ở chung với người khác.

Nhưng nghĩ cẩn thận lại, cậu không có cách gì khẳng định được suy nghĩ của mình.

Tuy lừa gạt cậu, nhưng Thạch Quân Cận không phải loại người hai mặt. Hàn Qúy Bắc thoáng cảm thấy chuyện này có ẩn tình, nhưng lại không nói nổi là ẩn tình gì.

Cậu cùng tình nhân quen biết nhau, tới nơi này qua đêm vô số lần, nếu đối phương thực sự ở cùng người khác, cậu như thế nào cho đến giờ cũng chưa từng gặp người kia?

Không lâu sau cậu có được đáp án từ một bức ảnh trong ngăn kéo.

Người kia một tay ôm Thạch Quân Cận, cười đến rất vui vẻ, cảnh sau lưng là một khoảng của trời và biển, lấp lánh.

Tuy biết là chưa từng gặp, nhưng Hàn Qúy Bắc chính là cảm thấy người kia rất quen. Rất quen thuôc, rồi lại có chút xa lạ… Hàn Qúy Bắc suy nghĩ mãi, mới bừng tỉnh hiểu ra.

…Là chính cậu.

Sở dĩ có cảm giác vừa quen vừa lạ ấy, là bởi người trong ảnh kia, rất giống mình, Hàn Qúy Bắc ngơ ngác nhìn tấm ảnh, đáy lòng bỗng nổi lên cảm giác phức tạp.

Người kia cười đến vô cùng rạng rỡ, đại khái không chú ý tới Thạch Quân Cận ánh mắt không nhìn ống kính, mà hơi nghiêng đầu, trộm nhìn người đó.

Ánh mắt xót xa lại nóng bỏng ấy… Hàn Qúy Bắc không cần nghĩ cũng hiểu là gì.

Trong lúc đợi tình nhân về căn hộ, Hàn Qúy Bắc vừa nghĩ tới ánh mắt Thạch Quân Cận trong ảnh, vừa thở dài cho chính mình.

Ánh mắt không chỉ có ngưỡng mộ mà còn cảm phục và quyến luyến ấy… Tuyệt đối là tình yêu trong sáng.

Âu Dương Kính lạnh lùng nhìn ngừơi làm bận rộn sắp cơm, mặt không chút thay đổi.

Cha và mẹ đang ngồi đối diện anh ta, cử chỉ tao nhã mà nếm rượu vang.

Anh ta biết bản thân vì cái gì bị gọi về, cũng biết song thân muốn nói cái gì với anh ta, nhưng anh ta chỉ cảm thấy mất kiên nhẫn.

“Tiểu Kính, con năm nay ba mươi rồi nhỉ?” Người đàn ông lớn tuổi nói những lời này như mở màn, đổi lại Âu Dương Kính chỉ thản  nhiên nhìn qua.

“Thì sao ạ?” Âu Dương Kính thờ ơ trả lời, dao nĩa trong tay đang cắt miếng thịt dê nướng. Động tác cùng giọng điệu của anh ta cứ thờ ơ như vậy, đến mức cả người như toát ra một không khí tao nhã đến không kiềm chế được.

“Có phải đã nên lo lắng đến chung thân đại sự rồi không?” Người phụ nữ buông chén rượu, bình tĩnh nhìn anh ta.

Âu Dương Kính chỉ cảm thấy không kiên nhẫn, hai người gọi là song thân trước mặt rõ ràng đều biết anh ta thích đàn ông, thế mà vẫn cố chấp không chịu tiếp nhận sự thật, mỗi lần về lại luôn muốn anh ta hẹn hò hoặc là giới thiệu phụ nữ cho anh ta quen, mà trời thì đã biết anh ta đối với đàn bà căn bản không có chút hứng thú nào.

“Nếu hai người đã quên, con có thể nói lại lần nữa.” Anh ta nuốt miếng rau đã nhai kĩ, không cố ý mà gằn từng tiếng rõ ràng:” Con thích đàn ông. Con là gay, là đồng tính!” Đã miễn cưỡng kiểm soát phần nào cơn giận, Âu Dương Kính nhìn thẳng song thân trước mắt.

“Tiểu Kính, khẳng định như vậy nào đã chắc chắn.” Người đàn ông hướng anh ta cười ôn hòa, trong mắt vẫn như cũ có ý cưng chiều cùng sự kiên định không thể xem nhẹ:” Con tuyệt đối cần một người thừa kế.”

Âu Dương Kính làm mặt lạnh, không nói một lời, ở trước mặt song thân, anh ta luôn bị coi là đứa nhỏ, cho dù giờ anh ta đã lớn, cũng vẫn như thế.

“Con không cần người thừa kế.” Anh ta bướng bỉnh nói, không muốn thỏa hiệp.

“Con cần.” Cha cười, trong mắt thấy anh ta như là đứa nhỏ đang cố tình gây sự.

Âu Dương Kính buông dao nĩa trong tay, cầm khăn ăn trắng muốt lau khóe miệng:” Con không muôn kết hôn cũng không muốn có con, như vậy chưa đủ rõ sao?” Tuy ở ngoài mặt nhìn không ra, nhưng kì thực anh ta đã giận.

“Con không phải không có người để kết giao sao? Chi bằng thử kết giao với cô bé cha giới thiệu nhé?” Người đàn ông khuyên bảo, như là không có nghe đến mấy câu anh ta vừa mới nói.

“Không muốn.” Anh ta quả quyết từ chối.

“Vì cái gì lại không muốn?”

“…Bởi vì con có người để yêu rồi.” Nói lời này, Âu Dương Kính có điểm sợ hãi.

Trong đầu nháy mắt hiện lên nụ cười của con người trầm tĩnh ấy, vẻ bình tĩnh ấy.

Cậu trai khóc.

Cậu ta nhìn thấy cậu từ gian phòng đó đi ra, trong nháy mắt đã hiểu hết.

“Em yêu anh ta?” Hàn Qúy Bắc hỏi như vậy.

Cậu trai khóc nấc lên rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Yêu anh ta, vì sao lại ở cùng anh?” Hàn Qúy Bắc cắn răng hỏi, cố nén cảm giác lạnh lẽo cùng chua xót nơi đáy lòng, cậu biết bản thân không muốn nghe đáp án chính xác.

“Người ấy… Mấy năm trước… Đã chết rồi…” Giọng nghẹn ngào đứt quãng, cậu trai cắn môi khóc khiến người ta thấy thương yêu, Hàn Qúy Bắc lại chỉ thấy choáng váng, ngay cả nên làm gì cũng hoàn toàn không biết.

Cậu nên khóc hay nên tức giận? Cậu trai dối trá kia dường như cũng rất thương tâm… Loại tâm tình vừa đau đớn vừa khổ sở ấy, chính bản thân vì sao lại không thể chấp nhận?

“…Thực xin lỗi… Vốn chỉ là tình một đêm… Nhưng mà, hai người… Thật sự giống nhau… Em cũng biết khi đó không nên nhận lời anh… Em không thể chịu nổi…. Đời này không bao giờ… có thể thấy anh ấy nữa… Em tự nhủ nhất định phải quên anh ấy… Sau dó… Anh tựa như hiện ra… Thực xin lỗi… Người em yêu… Vẫn chỉ có…. Anh ấy…”

Sau đó vô luận đối phương giải thích gì, Hàn Qúy Bắc cũng đều không biết, cái gì cũng không nghe nổi, cái cậu muốn nghe, cho tới giờ không phải lời xin lỗi, quả nhiên không có ai đơn giản là yêu cậu.

 

Advertisements

17 responses »

  1. Người ta đang rình tem, thấy ghét!

    Ê Yui. Nàng với Nido, đừng có ở đấy vùi dập! ^”^ Nghe như nàng vẫn đang oán cái vụ đó =))))))))))) Hãy thấy may là nó chỉ có 1 lần!

    Dù sao chồng-đầu-bò cũng phải cần có hậu quả cho khôn ra… *cầm chảo che sẵn đề phòng Hạ An*

    • Uầy, ta có oánh ngươi đâu mà cầm chảo =]]

      Coi lại tiểu Bắc cụa ngươi đê, mắt để sau lưng hay sao mà không thấy có người đang yêu mình.

      Đơn giản hay không chỉ là do suy nghĩ, yêu có mục đích hay yêu không lý do chung quy cũng là yêu thôi.

      Ta có đọc QT truyện này rầu, cơ mà không có kiên nhẫn đọc cho đàng hoàng nên chả biết cái hậu quả ngươi nói là gì :”>

      Không sao, không sao *phẩy tay*, ta từng đọc nhiều truyện khiến ta muốn đập màn hình ràu nên tự dưng cụng có sức đề kháng =)))))))))))

      *nghiến răng* Này nhé, ngươi có muốn ta oánh cho thành đầu heo không mà cứ nói anh Kính cụa ta lờ chồng-đầu-bò mãi thế hử *cầm roi quất đen đét xuống nền nhà*

      • *ló mặt khỏi chảo*Lại chả, nói đúng thì thôi quát cái giề!

        Quên đi, người ta giờ có một em ấm ấm mềm mềm ngoan ngoan nằm trong ngực rồi, dù sao thì cũng muốn để mình ở bên người đó thêm một chút. Cho lần nhau một cơ hội thực sự.

        Thực ra Quân Cận cũng chẳng có lỗi gì, khi bắt đầu đúng là Quý Bắc mở lời nhưng cũng đâu phải vì yêu Quân Cận trước đâu mà cũng vì mục đích để quên anh Kính. Đáng ra hai người có thể là một đôi rất đẹp *thở dài* Tiếc thay là đúng lúc này thì Kính đã nhận ra người nên yêu chứ không phải cái ảo ảnh 10 năm kia.

        Ở bên anh Kính tận 5 năm rồi đấy thôi, ai là người không có mắt ở đây hử? *bĩu môi*

        Chẳng có gì, chương sau từ từ rồi ngấm. Chẳng qua nàng Yui hồi đầu cũng cắn gối cắn khăn một trận thôi. Chẳng có đến mức đập màn hình đâu, cằm rớt đầy đất tý ấy mà. Nhưng làm gì đến mức bạn Nido kêu ghét chớ, hơi quá a…

        *giật roi ném* Thôi ngay cái thói bạo lực đi*chạy trối chết*

  2. xin hãy chăm sóc cẩn thận cho truyện này *dập đầu*

    cá nhân cháu thấy truyện này đáng để đón đọc từng phần, từng chương hơn cái kia *nhún nhún*

    vậy nên là….xin dì hãy chăm sóc kỹ lưỡng và nhanh chóng cho cái này dùm cháu với *xách dép chạy lẹ*

  3. @ Nido: Cậu đi về bên truyện kia chơi, đừng có ở đây ý kiến nó đi. Tôi cạp cả cậu bây h!

    @ Lục Hoa: Dì cô thời gian không đủ để làm truyện này nhanh chứ không liên quan gì đến truyện kia của tôi cả. Truyện kia nó chỉ check chứ có liên quan gì mà lôi vào so đo tốc độ.

    Đề nghị thêm một người nữa để ý kĩ category hai truyện trước khi phát biểu. Dù tôi là người thích và ủng hộ Yui làm truyện này nhưng không đồng nghĩa với chuyện truyện kia bị mang ra so là đáng làm hơn hay không đáng hơn.

    P/S for Phiêu Linh: Xin lỗi nếu có ăn nói quá đáng, hôm nay hơi ức chế.

    _Moon Moon_

    • *Bóp đầu* Ầy, sao có vẻ như sắp có war thế kia_”_
      Đầu tiên, vẫn nên là giải thích. Về việc tiến độ hai truyện ko tương xứng với nhau *_*
      Sôi trào, là truyện do Phiêu Linh edit, hiện tại các chương đều bị chia ba xẻ bốn, nguyên do là hiện tại bạn PhLinh ko có time nhiều để mà mần đc 1 chương 1 ngày,(hay kỉ lục là 4 chương 1 ngày) như lúc trước, PhLinh khẳng định luôn là hiện tại time edit của PhLinh được tính bằng 1h/1 lần edit*khóc* Thế nên, ko phải PhLinh edit xong mà để đó ém hàng, mà việc lên lịch( thực ra thì nếu có hàng để mà lên lịch thì cũng chỉ có 1part Sôi trào đc lên kế hoạch thôi) là để đảm bảo hàng tuần các bạn vẫn theo dõi đc Sôi trào, tránh tình trạng tuần có tuần ko TT_TT
      Quái, là truyện do Moon Moon edit, PhLinh chỉ là beta, check lại quicktrans xem Moon edit có gì nhầm lẫn ko( vì Moon ko biết dùng QT), một tuần thường là Moon mail khoảng 6chap chia làm 2 lần, PhLinh check trong khoảng 1h/1 lần, check xong cái nào thì lên lịch cái đó. Nên, Quái đc post liên tục ko phải do PhLinh mê đắm Quái, mà là do bộ này đã ĐƯỢC LÊN LỊCH sẵn rồi. Và nếu để ý, các bạn có thể nhận ra, Quái cũng chỉ đc post 5 ngày/tuần mà thôi.
      Tóm lại, tiến độ của hai bộ không hề liên quan gì đến nhau, vấn đề cũng ko to nhớn lắm, mong mọi ng đừng vì thế mà bức xúc, haizzzzzzzzzz…
      Tiếp theo:
      @Lục Hoa: con à, dì cạp con giờ T^T Nói thẳng nói thật là đức tính tốt của con, wp dì cũng ko cấm tự do ngôn luận, nhưng nói thật là dì cũng thấy có chút động chạm trong comm của con, dì giải thích rõ rồi ó, con đừng hiểu nhầm( nếu có) nữa na, tội dì tội Moon mờ T_TCòn tiến độ St, cái này dì ko đảm bảo đc, aish.
      @Moon: *đá* đã bảo bình tĩnh mà lại, aish
      @Nido: Thực sự thì PhLinh rất nản khi thấy bạn chê ghét St rồi lại ko chỉ rõ là ghét ở đâu. Mong bạn lần sau comm hãy chú ý một chút, tks

      • @Phiêu linh: Comment đính chính thêm 1 tý thôi chứ không có war gì đâu.

        Thật ra chê ghét ST mà mình không chỉ rõ vì sao là do mình không mún ảnh hưởng và tiết lộ tình tiết truyện cho các bạn đọc khác. Lý do mình ghét vì mình đã đọc QT rồi, tuy thích nhân vật và cốt truyện, nhưng truyện có 1 tình tiết quan trọng khiến mình không thích và ghét. MÌnh có nói mà ở trên là thế mà!

        Nên không phải mình không nói mà nói khơi khơi, chỉ là mình để mọi người đọc rồi sẽ có ý kiến riêng của mỗi người!

        Xong rùi, tung tăng đi ra.

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s