Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai ba

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

  Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 23 : Vũ khí bí mật

Rốt cục cũng mọc long sừng, tuy rằng mới chỉ là hai cái núm nhỏ nhỏ nhú lên, còn chưa có chính thức biến hoá thành hình dạng sừng rồng chân chính, nhưng mà đem đi so với chuyện cái gì cũng không có thì vẫn tốt hơn. Giờ để coi ai còn dám gọi ta là thằn lằn nữa —— Chuột bạch cũng không được luôn!

Tiểu Vân có vẻ như từ hai cái long sừng nho nhỏ kia của ta mà thấy được một tia hy vọng. Tuy hắn nói rằng, cái cảm giác này giống như là cổ phiếu rác* một triệu năm ngẫu nhiên có được một phần vạn cái duyên mà tăng lên một chút= = |||

Mặc kệ, dù có nói như thế nào thì, có hi vọng, là chuyện mới tốt đẹp làm sao a!

Tiểu Vân cuối cùng cũng phải thực hiện lời hứa của hắn, là cho ta một loại vũ khí. Bất quá lý do của hắn hiển nhiên lại không phải vì chuyện ta mọc long sừng, mà là bởi vì ta hiện tại ta đã lớn hơn con chuột = =

Ta nói: “Tiểu Vân, ngươi là đao khách, thân là chiến sủng của ngươi, ta cũng muốn có một cây đại đao uy phong lừng lững a.”

Tiểu Vân nói: “Ta đang suy nghĩ, trong game có bán kim khâu không nhỉ.”>0<

Hắn mở bản đồ ra xem, nói: “Chúng ta hiện tại đang ở dưới chân núi của một nơi có tên là trấn Bích Vân. Từ nơi này tới điểm dịch chuyển gần nhất chính là vùng phía đông nam của Bạch Vân thành.”

“Hả? Chúng ta không phải là mới từ chỗ đó tới đây sao?”

“Hoá ra là ngươi cũng còn nhớ rõ đường a.” Hắn cười nhạo ta, “Nhưng mà nếu muốn làm một loại vũ khí tốt cho ngươi thì cần phải tìm tới nghiệp đoàn thợ rèn.”

“Nga.” Ta gật đầu: “Bọn họ không thể đi xa như vậy để tới tìm chúng ta, vậy nên chỉ có thể là chúng ta đi tìm bọn họ thôi. Mà muốn đi tìm bọn họ, thì chúng ta cần phải dịch chuyển trở lại Trường An Thành.”

“Mọc sừng rồi, đầu óc cũng thông minh ra.” Hắn dùng ánh mắt đầy khen ngợi nhìn ta. Nhưng mà, thông minh lên cùng chuyện mọc sừng có liên quan gì tới nhau hả?

“Nhưng mà muốn dịch chuyển tới Trường An Thành a… Vậy thì chẳng phải thời gian này chúng ta đều đã uổng công đi rồi không. Quay trở về Bạch Vân Thành, lại dịch chuyển tới Trường An Thành. Làm xong vũ khí thì lại dịch chuyển quay về Bạch Vân Thành tiếp, xong rồi lại đi đến chỗ này…” Ta xòe móng vuốt ra đếm, đếm tới, đếm lui, đếm lui, rồi lại đếm tới tiếp… Tiểu Vân! Ngươi đừng có đi trước a!

Ta cố sức bò a, bò, từ ống quần của hắn bò tới trên vai hắn, thở phì phò: “Tiểu Vân, giờ ngươi muốn đi đâu a?”

“Đi tiếp.”

“Chứ không phải định dịch chuyển quay lại Trường An Thành sao?”

“Tại sao phải về đó?”

= = “Không phải ngươi đã đáp ứng làm một loại vũ khí tốt cho ta sao…”

“Giờ không có cách nào trở lại thành, cái trò chơi này lại không thèm bán quyển bí kíp hồi trình. Tiếp tục đi về hướng Bắc một trăm dặm nữa là tới Tiềm Long Sơn rồi, không phải ngươi muốn về đó mau mau một chút sao?”

“Muốn a, nhưng còn vũ khí của ta…”

“Chờ sau khi chúng ta trở về thành ta lại đi làm cho ngươi.”

T T “Vậy giờ thì sao?”

“Bây giờ ư…” Hắn dừng lại, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào ta dáng vẻ hơi suy tư. Ta lập tức dựng thẳng tóc gáy lên: Loại ánh mắt quen thuộc mà sặc mùi nguy hiểm này, hình như ta đã từng nhìn thấy rồi a…

“Giờ ngươi dùng tạm cái này đi!” Hắn quẳng cho ta hai thứ. Vậy nên giờ ta đã nhớ ra rồi, lần trước nhìn thấy loại ánh mắt này, chính là lúc hắn đi nhuộm cái áo giáp xanh lá cây của ta…

 

“Tiểu Vân, Tiểu Vân, ngươi ngược đãi ta, hu hu hu ~ ~” Ta mỗi tay cầm một cái, kéo 2 quả thông to tướng, nước mắt tuôn rơi.

Tiểu Vân vẫn không buồn động đậy: “Hai tay hai vũ khí, rất là uy phong nha.”

“Không thèm! Tuy rằng ta rất thích ăn hạt thông, nhưng cũng không cần phải xài quả thông làm vũ khí a!” Ta tiếp tục khóc lóc kể lể.

“Dùng đi.” Hắn vẫn không hề xoay chuyển như cũ: “Dù sao giờ ngươi có cầm Ỷ Thiên kiếm với chả Đồ Long đao gì thì cũng lãng phí như nhau. Ngay cả kỹ năng ngươi còn không có, ta cũng chẳng trông cậy gì vào chuyện ngươi có thể chiến đấu.”

“Nhưng mà, nhưng mà…” Ta lớn tiếng kháng nghị: “Mang quả thông ra làm vũ khí cũng được, nhưng tại sao bên trong lại không có hạt thông chớ!” |||-0-|||

“Ngươi còn dám hỏi vì sao ư?” Hắn dừng lại, quay đầu, nói một cách lạnh lùng: “Vì hạt thông bên trong bị ngươi ăn sạch rồi.”

***

·         Bí kíp hồi trình: Sách dạy comeback a~ Tức là trong chớp mắt trở lại địa điểm gần nhất bạn vừa đi qua trong game (giống điều khiển tivi ấy) Ý Độc Cô là trong Độc Hành Giang Hồ không có chức năng này.

 Cổ phiếu rác: Trong khi thị trường giao dịch khá sôi động thì vẫn có những cổ phiếu nằm im trong tài khoản do chủ nhân của nó không thể bán được. Đó là những “cổ phiếu rác”. Bạn nào muốn biết thêm thì xin lên bám chân anh gugồ*gào rú*Tại sao một kẻ ko có xiền cũng chưa từng có một ngày lên sàn ngó nghiêng lại phải đi search cái thứ này hả giời,aish…[From PL]

 

Advertisements

4 responses »

  1. =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    xin lỗi chứ, nhiều khi ko phải không mún com nhiều mà …. chap ngắn với lại độ bựa 2 bạn quá lớn nên ko thể bày tỏ nổi ngoài chữ bựa =))

  2. hihi chào bạn,
    mình theo dõi truyện bạn edit cũng khá là lâu rùi nhưng giờ mới sd đến máy tính nên giờ mới com.
    hì lâu lém rùi mình mới đc đọc 1 truyện nhẹ nhàng và kute đến vậy
    cảm giác cuộc sống cũng tươi mới hơn
    chứ đợt trc không hiểu sao mình toàn tìm đc những truyện sadending mà nản lắm.
    mất hết niềm tin lun.
    mình là mình cực kì thix cái bạn long tiểu tiểu nga.
    nho nhỏ mà tính rất chi là cù nhầy.
    hihihi
    còn bạn vân thì đúng là hình mẫu công đáng để mơ ước roài.
    hehe mong cho chặng đường phiêu lưu của 2 bạn chẻ gặp nhiều điều thú vị trên cuộc đồng hành nì :X
    mình cũng chúc chủ nhà cuối tuần vui vẻ na!

  3. =))))))))

    *chỉ chỉ cái hềnh* Ối giời ạ, dễ thương quá ta ưi =]]

    Cầm một đôi chùy Thông như này quá oách ràu còn đòi hỏi gì nữa a =)))))))) Bợn Vân thật lờ thông minh =)))))))))))

    Ta nghi ngờ bợn Vân Vân lờm chứng khoán nha, nên mới giàu như ế =)))))))) Bợn Vân lờm ta nhớ tới Kyu, ôi chết mất thau *máu me lai láng*

  4. Mà chú đừng có chê chap ngắn à =)) Chap dài thì độ cách các chap cũng kéo dài đó ó ó ~ Mấy chương sau dài tè le rồi… Sắp hết nhảm *Moon Moon chui xó vẽ vòng tròn*

    @ leekitu: Thay mặt Phiêu Linh, cám ơn bạn đã ghé đây.

    Cám ơn đã thích truyện của chúng tôi :D

    @ An An: Bạn Hạ An có nhìn thấy quả áo giáp rùa xanh ko? =)) Khổ thân, em cứ bị khi dễ tập thể…

    Ô công việc của bạn Tiểu Vân -biến thái- hơn nhiều nha =))) Truyện dư lày mà lại làm chứng khoán thì coi thường óc tưởng tượng của Chim Nhỏ nha bạn Hạ An ~

    Hí hí, đấy là hình của truyện. Bạn Moon Moon thích cái khác cơ, hôm nào bạn rảnh bạn vẽ cho mà coi =))))))))

    _Moon Moon_

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s