Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai tư

Chuẩn

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 24 : Thập diện mai phục

Tha lôi theo hai cái “quả thông đao”, ta chán chường lê bước theo phía sau Tiểu Vân. Niềm vui sướng của việc sắp về đến nhà cũng không thể xoá tan tình trạng uể oải lúc này của ta, bởi vì ta biết loại chiến sủng dùng hạt thông làm vũ khí sợ rằng toàn bộ trò chơi này chỉ có duy nhất mình ta. T T Ta rất đỗi bình thường, cũng vô cùng nhỏ bé, ta không muốn bị kỳ thị như vậy, ô ô ô ô.

“A, Tiểu Vân, sao tự dưng ngươi dừng lại đột ngột thế.” Ta không chú ý nên bị đụng vào gót chân của Tiểu Vân, ngã dập mông xuống đất.

“Chui vào trong lòng của ta.” Hắn nheo mắt lại, cẩn thận nhìn chằm chú về phía trước. Tiểu Vân rất ít khi nói đùa, vậy nên khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn, ta lập tức nhanh chóng bò lên, chui vào trong lòng hắn, chỉ để hở mỗi cái đầu thò ra ngoài.

Hai bên đường liên tiếp xuất hiện rất nhiều người, với đủ các loại nghề nghiệp. Nhìn thoáng qua thì thấy cấp bậc đều không cao lắm —— Đương nhiên, đối với Tiểu Vân của ta đó là một trời một vực, căn bản không thể so sánh được.

Cả đám người quây quanh Tiểu Vân. Trong đó có hai người sao ta thấy mặt nhìn quen quen nha  —— A, là cái đôi Củi khô bốc lửa (Kiền Sài Liệt Hỏa =)))))! Tới lúc này thì ta biết rồi, chắc chắn bọn họ đều thuộc cái nghiệp đoàn gì gì đó kia, tụ tập đội ngũ lại tìm tới Tiểu Vân để báo thù.

“Ta đã nói sớm muộn gì cũng có ngày cho ngươi biết mặt. Ta vô cùng chướng mắt với loại người như ngươi, trang bị cái P a, lại còn level tăng như trâu!” Liệt Hỏa ca miệng phun ra đủ loại cuồng ngôn loạn ngữ, chửi bới Tiểu Vân của ta. Kiền Sài muội, bà xã của hắn còn đứng một bên phụ họa, đúng là cùng một dạng câu kết với nhau làm việc xấu. Ta nhìn thấy thế thực sự cảm thấy khó chịu, hét lên chọc ngoáy trêu tức bọn họ: “Các ngươi thì có cái quái gì mà ra oai chứ? Không phải chỉ là thuộc cái nghiệp đoàn gì gì đấy thôi sao, có gan thì đấu từng người một đi, một người cũng không phải đối thủ của Tiểu Vân nhà ta.”

Liệt Hỏa ca gân xanh nổi lên, chỉ vào bảng tên “Cái gì mà nghiệp đoàn gì gì đó chứ! Chúng ta là đại công hội ‘Xuân Phong Tiếu’ đệ nhất toàn bộ server, đừng nói với ta rằng ngươi chưa từng nghe nói tới!!”

Ta nhìn kỹ cái bảng nghiệp đoàn ‘Xuân Phong Tiếu’ treo trên đỉnh đầu hắn, vô cùng thành thực mà nói: “Chưa từng nghe qua.” Ngẩng đầu hỏi Tiểu Vân: “Tiểu Vân, ngươi từng nghe nói tới sao?”

Tiểu Vân cũng lắc đầu: “Xuân Phong Tiếu, là tên kỹ viện hả?”

“Kỹ viện là chỗ nào?”

“… Không thích hợp với rồng nhỏ.”

“Nga.”

Liệt Hỏa ca đứng một bên tức giận đến mức thổ huyết, Kiền Sài muội càng không ngừng vỗ vỗ lưng hắn, giúp hắn thuận khí. Liệt Hỏa ca ngáp ngáp nói như giãy chết: “Tên nghiệp đoàn… Là… mối hận suốt đời của ta… Vì sao, vì sao chứ! Lão đại, ngươi vì sao lại đặt tên này! Ta… Ta… Ta chết cũng không nhắm mắt a!”

“Nga, Liệt Hỏa ca!”

“Nga, Kiền Sài muội!”

“Liệt Hỏa ca!”

“Kiền Sài muội…”

Vì vậy củi khô bốc lửa lần thứ hai trở thành đối tượng làm cho mọi người nôn mửa cùng bơ lác. Tiểu Vân nhìn khắp xung quanh một lượt, lạnh lùng nói: “Ta không muốn lãng phí thời gian với các ngươi. Hội trưởng của các ngươi là ai?”

… … Tất cả người của nghiệp đoàn Xuân Phong Tiếu quay mặt nhìn nhau, lào xào.

“Hội trưởng mổ viêm ruột thừa cấp tính còn chưa xuất viện.”

“Đi WC quên cầm giấy, đang ngồi trên bồn cầu đợi cứu binh.”

“Chuột lởm.”

“Thầy dạy lố giờ rồi.”

“Lốp xe xịt.”

= = |||

“Tới đây tới đây! Xin lỗi, hôm nay ngủ dậy muộn quá.” Từ xa có một thiếu niên chạy đến, hắn thở hồng hộc giơ tay lên có ý định bắt tay cùng Tiểu Vân: “Xin chào xin chào, hiện giờ ta là người tạm thời giữ chức hội trưởng của Xuân Phong Tiếu, ngươi chính là Độc Cô đại hiệp? Rất hân hạnh được gặp mặt.”

“A!” Ta nhìn mặt hắn, kinh ngạc la lớn: “Bánh Trứng!”

Bánh Trứng cũng phát hiện thấy ta: “A! Chính là nhóc con nhà ngươi a!”

Tiểu Vân nhìn ta, rồi lại nhìn tay của hắn, không hề có ý định giơ tay ra bắt, hỏi bằng giọng lạnh băng: “Các ngươi quen nhau?”

“Đúng!” Gặp được người quen cũ, ta rất hài lòng: “Trứng Nhỏ là người bạn tốt đầu tiên mà ta gặp được khi vừa xuống núi, số tiền mà ta có được để dịch chuyển tới thành Trường An chính là nhờ hắn giúp ta kiếm được.” Chỉ là ban đầu ta không hề nghĩ tới chuyện Trứng Nhỏ lại lợi hại như vậy nha, cư nhiên lại là hội trưởng của đệ nhất đại công hội toàn bộ server.

Tiểu Vân khẽ hừ lạnh một tiếng: “Chỉ có cái đồ ngốc như ngươi mới có thể tùy tùy tiện tiện mà đem một người xa lạ trở thành bạn tốt!”

“Tiểu Đản Đản không phải người xấu đâu! Hắn đã từng giúp đỡ ta, ta đương nhiên muốn đem hắn trở thành bạn tốt rồi!”

Tiểu Vân hình như có hơi tức giận: “Ngu ngốc! Có phải cứ nhìn bề ngoài mà có thể nhìn ra đâu là người xấu đâu? Dám chủ quan khinh địch mà đi tin tưởng người khác như thế, người ta mang ngươi đi bán ngươi còn giúp người ta kiếm tiền nữa!”

Bánh Trứng vội vã xua xua tay: “Không dám, không dám. Cái con rồng ngốc này, ngươi có mang tặng miễn phí cho ta ta cũng không cần.”

= = ||| Bánh Trứng, ngươi nói chuyện vẫn hồn nhiên không nể mặt như vậy a…

Bị ấm ức nên ta quyết không thèm mở miệng —— dám không tin sủng vật của mình như thế, ta cũng không thèm để ý đến ngươi nữa. Chuyện do ngươi tự gây ra, thì ngươi cũng tự mà giải quyết lấy được rồi, đừng có mơ tưởng rằng ta sẽ giúp ngươi. (Tiểu Điểu: Ê ê, rốt cuộc là đứa nào gây ra chuyện này a…)

Advertisements

5 responses »

      • @ Phiêu Linh: Ta đã bảo nàng cứ lờ mấy cái tiếng lóng đi hoặc ghi chú thích mà. Ta còn chả hiểu chứ nói gì reader =))

        @ hoanghaclau: Ghen! Chắc chắn là ghen đó =)) Không thèm bắt tay luôn còn gì ~

        Nghĩa nôm na là sở hữu các kĩ năng cao cấp đó em :) Chương trước có mấy đoạn nói tất cả kỹ năng của Độc Cô Vân Du Hiêp là thập phần hoàn hảo á :D Chị sẽ chú thích thêm.

        _Moon Moon_

  1. Hề hề chậm trễ, chậm trễ XD~

    Em Tiểu Tiểu có giúp thì giúp được gì a ? Chặng lẹ cầm chùy thông quất vào mắt cá chúng nó hả =)))))))) Như gia tinh trong Harry Potter đốn cẳng chân Tử thần thực tử ở Cuộc chiến cuối cùng ế =))))))))))

    Ngữ khí bợn Vân đầy mùi giấm chua =))))))) Nhà hết chanh lấy đỡ giấm uống hả bợn =))))) Có vậy thau mờ cụng ghen, thương quái ta quá ràu =]]~

  2. Tiểu Vân cũng lắc đầu: “Xuân Phong Tiếu, là tên kỹ viện hả?”
    ách, anh có cần ác thế ko? :))
    haha em ấy nói ko thèm giúp mà ko nghĩ là mình có thật sự giúp được hay ko nữa :))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s