Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai sáu

Chuẩn

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 26 : Kỹ năng bạo phát

“Tiểu Tiểu.” Trận chiến gián đoạn, Tiểu Vân đột nhiên thấp giọng gọi ta. Ta thò đầu ra, thấy hắn nói một cách nghiêm túc: “Máu ta sắp cạn, không thể trụ được bao lâu nữa. Giờ ngươi hãy mau mau chạy đi, quay về Bạch Vân Thành chờ ta sống lại.”

Ta cố sức lắc đầu: “Không đi. Ta muốn ở cùng một chỗ với Tiểu Vân.”

“Nghe lời mau! Ta tiêu ngươi cũng sẽ bị mất điểm kinh nghiệm của mình! Giờ ngươi chỉ vừa mới trưởng thành…” Hắn sờ sờ tiểu long sừng của ta, nháy mắt một cái, lại thêm một kỹ năng nữa được tung ta, hạ gục một tên thích khách. Trong số hơn bốn mươi người của Xuân Phong Tiếu vừa bao vây tấn công thì đã bị Tiểu Vân giải quyết hơn nửa – ba mươi mốt người, chỉ còn lại mấy người có cấp bậc khá cao, tung một đống kỹ năng hướng về phía Tiểu Vân, cột máu giảm dần. Nhìn thấy vậy lòng ta đau a!

Nhìn mấy kẻ địch kia, máu nóng bốc lên đầu ta —— trong thời khắc quan trọng nhất lại không thể bảo vệ được cho chủ nhân của mình thì là cái loại chiến sủng gì chứ? Tuy rằng giờ ta còn rất yếu, lại vô cùng bé nhỏ, nhưng đường đường Long Tam Bách Nhị Thập Nhất ta đây cũng không phải là loại người nhát gan lâm trận liền bỏ chạy! Tiểu Vân, giờ ta sẽ cho ngươi thấy chiến sủng của ngươi trung thành và uy lực lợi hại ra sao nga!

“Oa a a a a a a ~ ~ ~” Ta hét to, từ trong lòng Tiểu Vân vùng ra. Giơ hai quả thông lao thẳng về phía trước. Uỵch, ta mới đi đươc nửa đường đã bị vấp phải một tảng đá, té lăn quay trên mặt đất. Ta lạch bạch đứng dậy, lại giơ hai quả thông lên, tiếp tục chạy. Tiểu Vân đứng đằng sau lo lắng gọi: “Tiểu Tiểu! Quay lại đây mau!”

“Tiểu Vân! Ngươi chạy mau!” Nói gì thì nói cũng không thể để Tiểu Vân nhà ta chết được. Chuyện yểm hộ cứ giao cho chiến sủng làm là được rồi a!

Ta đầy sát khí hung hăng lao tới trước mặt đám người của Xuân Phong Tiếu, giơ quả thông lên hét lớn.

Đám người Xuân Phong Tiếu tạm dừng công kích, cùng lúc phát ra nghi vấn “Đây là con gì?” Nhất thời xoay mặt nhìn nhau, xôn xao.

“ Tay cầm quả thông, chắc chắn là sóc.”

“Là con chuột trộm hạt thông của sóc a.”

“Trên đầu có sừng, là con hươu.”

“Màu trắng, là con cừu nhỏ.”

“Thằn lằn.”

“Dây tầm xuân.” >-<

… Trí tưởng tượng của các ngươi đúng là vô cùng phong phú, nhưng mà có thể thống nhất cùng một ý kiến không a? Còn có, đừng tưởng ta không biết dây tầm xuân là thực vật nha = =

“Có ta ở đây, các ngươi đừng mơ tưởng đụng đến một sợi lông của chủ nhân ta!” Ta giơ quả thông, tàn bạo nói.

Xuân Phong Tiếu quay mặt nhìn nhau, sau đó lập tức không thèm nhìn ta nữa, quay sang hướng Tiểu Vân xông lên.

“Ghê tởm!” Ta cố sức giậm chân: Cư nhiên lại dám phá tan phòng tuyến của chiến sủng, đi công kích chủ nhân của ta! Nhìn thấy Tiểu Vân sắp ngã xuống, trong ngực ta bừng lên một ngọn lửa hừng hực, ta ráng sức hít một hơi, “Hây!” Một luồng lửa lớn mạnh mẽ phun ra, vút lên, hướng thẳng vào mục tiêu là đám người kia, thiêu huỷ hết phân nửa lượng máu của tất cả bọn họ!

Ta lập tức xông thẳng tới, cố sức dùng long sừng húc vào người một tiêu sư, không ngờ hắn bị ta đâm chết thiệt = = Ta không kịp sững sờ, cầm quả thông quay sang một đao khách khác vừa nghĩ vừa nện lung tung, lại sử dụng chút lực nữa, không ngờ hắn cũng nghẻo nốt!

Ta thừa thắng xông lên, vừa phun lửa vừa húc toán loạn. Đầu ta choáng váng còn mắt thì hoa hết cả lến, nhưng ta không thể dừng lại được! Nếu không giết hết bọn họ, sinh mạng của Tiểu Vân sẽ gặp nguy hiểm!

Ta đâm, ta đâm nè… Cho tới khi bị xách cổ lên, ta vẫn còn đang không ngừng quơ qua quơ lại hai quả thông trên tay.

“Đừng đánh nữa, mọi người bị ngươi đâm chết hết rồi.”

Ai vậy? Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiểu Vân cười khổ. Lại nhìn xuống trên mặt đất, môt đống thi thể nằm la liệt, “Những người này đều bị ta đâm chết sao?”

“Còn có người bị ngươi thiêu cháy nữa.”

… …

“Trước đây ta vẫn nghĩ rằng ngươi là BUG. Nhưng mà…. ” Tiểu Vân âm thầm hít sâu một hơi: “Ngày hôm nay, ta cuối cùng cũng đã tin tưởng ngươi là rồng rồi.”

“Oa, oa, rồng nhỏ ngốc nghếch RP bộc phát! Đột biến gien!” Bánh Trứng kinh ngạc la lớn. Chỉ nghe thấy giọng nói chứa đầy tình cảm dạt dào mãnh liệt của hệ thống lại bắt đầu vang lên: “Chúc mừng sủng vật Long Tam Bách Nhị Thập Nhất của người chơi ‘Độc Cô Vân Du Hiệp’ đã học được 2 kỹ năng mới: ‘Đại hoả cầu siêu cấp’(cầu lửa siêu bự =)))) cùng ‘Gió xoáy tiểu long sừng’!”

= = Ghê, tên nghe hay vã mồ hôi a …

“Ai, vậy phải làm sao bây giờ a.” Bánh Trứng thở dài: “Ngươi RP bộc phát, tất cả người trong nghiệp đoàn đều bị ngươi giết hết, ta thân là hội trưởng còn có mặt mũi nào chứ, phải lập tức đi theo họ luôn thôi! Ta tự sát cho rồi.” Hắn lục tà lục tục tháo trang bị trên người xuống, tháo hết sạch sành sanh, tới lúc chỉ còn lại mỗi cái quần đùi: “Ngươi muốn giết cứ giết đi, ngươi muốn giết bao nhiêu lần cũng không sao. Tốt nhất là giết ta xuống level 23 đi, vậy coi như cũng dễ ăn nói với bằng hữu a.”

Ta xấu xấu hổ hổ, liền giơ hai cái móng bé xíu xiu lên che mắt, nhưng vẫn len lén hé ra một khe hở nhỏ để nhìn ra ngoài. Cái tên Bánh Trứng này, cách làm việc thiệt không phải chỉ là thoáng bình thường thôi nha(ý là quá thoáng =)))))) = =

Quả nhiên Tiểu Vân cũng mặt mũi đen sì, không hiểu ra làm sao nữa, cũng không biết nên ứng phó thế nào đối với loại tình huống xảy ra trước mắt này.

“Đừng có hồ đồ!”

Đột nhiên có một giọng nam trầm thấp mà nghiêm khắc từ phía sau truyền đến. Đám người nằm trên mặt đất còn chưa sống lại đã mở miệng:

“Mạc lão đại…”

“Phó hội trưởng…”

“Ta mới một ngày không đến, các ngươi đã gặp phải đống rắc rối lớn như vậy rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Người đó bên hông đeo bội kiếm, kiếm khách tóc dài đen nhánh đã tới. Thấy Bánh Trứng thoát y sạch bách đứng ở đó, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén: “Mang y phục mặc vào!”

Bánh Trứng lập tức phi tới mang hết trang bị mặc lại. Sau đó với bộ dạng phục tùng, cụp mắt đứng cạnh người kiếm khách kia, một câu cũng không nói.

“Xảy ra chuyện gì?” Kiếm khách Mạc Cửu Ngôn hỏi. Bánh Trứng vẫn cúi đầu, vô cùng ngoan ngoãn mang hết tât cả những sự việc đã xảy ra kể qua một lượt.

Mạc Cửu Ngôn giọng điệu vô cùng nghiêm khắc: “Loại chuyện này làm sao ngươi có thể tự quyết định được chứ? Tại sao trước đó không cùng ta bàn bạc qua một chút?”

“Người ta là hội trưởng mà, người ta có quyền quyết định a…” Bánh Trứng lí nhí cãi lại. Mạc Cửu Ngôn nhếch mày: “Nói lại xem?”

Bánh Trứng hơi hơi run rẩy, không dám ho he dù chỉ một tiếng. Mạc Cửu Ngôn tiếp tục nói: “Tiểu Phong, bình thường ngươi tùy hứng cũng thôi. Ngươi nói muốn chuyển server, ta giúp ngươi xin chuyển, ngươi nói phải làm hội trưởng, ta cũng cho ngươi làm. Chẳng qua có một chuyện ta mong ngươi hiểu rõ ràng, tuy rằng đây là trò chơi, nhưng cũng không phải tất cả mọi chuyện ngươi đều có thể làm theo ý thích của mình. Dù ngươi có là hội trưởng cũng không được.”

“Ta biết, ca.” Bánh Trứng nhỏ giọng nói. Mạc Cửu Ngôn còn muốn nói gì đó, nhưng định nói lại thôi, hắn thở dài, nói: “Quên đi, để logout ta sẽ nói chuyện với ngươi sau.” Sau đó hắn đi tới, nhìn Tiểu Vân: “Xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện, đã gây phiền phức cho ngươi rồi. Sau này có bất cứ khó khăn, cứ tới tìm ta, Xuân Phong Tiếu chúng ta đối với chuyện xảy ra lần này nhất định sẽ có bồi thường.”

“Cảm tạ, không cần.” Tiểu Vân lạnh lùng cự tuyệt lời đề nghị được giúp đỡ của Mạc Cửu Ngôn. Mạc Cửu Ngôn cười cười, xua xua tay: “Độc Cô, có thể những lời khuyên của ta ngươi nghe không lọt tai. Nhưng mà, dù sao thì đây cũng là game online, vậy nên phải cần rất nhiều người cùng nhau chơi thì trò chơi mới có ý nghĩa. Tuy rằng ngươi rất lợi hại, nhưng nếu như chỉ là một người chơi chiến đấu đơn độc một mình, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Mãnh hổ không thể thắng nổi cả đàn sói hoang, ta nghĩ chắc chắn ngươi cũng hiểu rõ đạo lý này.”

“Đây là lời khuyên của cao thủ đứng thứ ba toàn server dành cho ta sao?” Tiểu Vân cũng mỉm cười, thu lại thanh đao, đem ta ôm vào trong lòng: “Ta tự nhiên có phương pháp chơi của riêng ta, không cần ngươi quan tâm. Chính là ta vẫn nói y như cũ, ta sẽ không tham gia vào bất cứ nghiệp đoàn nào, ngay cả đó có là Xuân Phong Tiếu.”

“Ai da, bị ngươi liên tiếp cự tuyệt như vậy, thật sự là có chút mất mặt đó.” Mạc Cửu Ngôn cười tự giễu bản thân, “Nếu đã như vậy, Độc Cô đại hiệp đi đường cẩn thận!” Sau đó hắn phất tay: “Tất cả quay về hết đi, còn ở đấy làm cái gì nữa. Còn dám để xảy ra chuyện như vậy lần nữa, sẽ khai trừ ra khỏi nghiệp đoàn!”

Ta thò đầu ra, nhìn quanh một chút. Xuân Phong Tiếu đã đi hết, con đường lại trở nên hoang vắng. Ta đau khổ suy nghĩ về những lời Mạc Cửu Ngôn vừa nói lúc nãy, nhịn không được liền hỏi: “Tiểu Vân, ta nghĩ lời cái tên phó hội trưởng vừa rồi nói nghe rất có lý. Người chơi chơi trò chơi đều là muốn có rất nhiều người ở cùng một chỗ để kết đảng kết bè để đi đánh quái làm nhiệm vụ, còn ngươi vì sao lúc nào cũng chỉ có một người cô đơn lẻ bóng vậy chứ?”

Tiểu Vân dừng chân, mang ta nhét lại vào trong ngực: “Đồ ngốc thì không nên hỏi nhiều như vậy, đầu óc mà nghĩ nhiều thì sẽ nổ tung.”

Ta cố sức thò đầu ra: “Nhưng mà người ta thực sự không hiểu a!”

Hắn nhìn ta, mỉm cười, nói: “Ai nói là ta cô đơn một mình chứ, không phải còn có ngươi sao?”

A? Hoá ra trong lòng Tiểu Vân ta có địa vị cao như thế a! Cùng nhau trải qua những ngày sớm chiều ở chung này, Tiểu Vân đã đem ta trở thành bạn đường của hắn! Lâng lâng-ing.

“Không đúng. Tiểu Vân, ngươi đánh lảng sang chuyện khác! Chuyện vừa rồi ta hỏi ngươi còn chưa có trả lời ta dứt khoát a!”

“Ít tranh cãi tý sẽ không chết.”

“Có chết thì cũng không liên quan… Tiểu Vân ngươi muốn dẫn ta đi đâu a?”

“Đến bờ sông.”

“Đến bờ sông làm cái gì?”

“Ngu ngốc, ngươi bị chính long hỏa của mình phun vô, giờ đã bị hun thành một con tiểu hắc long rồi.”

= = Oa, đừng mà, da thịt trắng tinh và bóng mượt của ta a…

Advertisements

5 responses »

  1. Cái đoạn em ế anh dũng xông lên làm ta không nhịn được cười quá chời =))))))

    Cầm chùy thông mà còn đang chạy giữa chừng vấp tẻ nữa a =))))))) chết không chứ =))))

    Thật là, cuối cùng cũng làm nên được chút chuyện, mở đại tiệc hạt thông ăn mừng đê Vân Vân =))))))) Đây gọi là bộc phát lúc nguy cấp nha =))))))))

    Em Bánh Trứng có chồng oách quá, về nhà bảo đảm sẽ bị hảo hảo giáo huấn a, ai bảo dám thoát y giữa đường =))))))))))

    :”> cái gì mà liên lạc trong bóng tối chớ, đừng làm người ta hiểu lầm nha =))))) Đừng mà Trăng nhỏ, ta còn trong xáng lắm ớ =))))))))))))

  2. hì hì, làm silent reader lâu òi giờ mới mò lên máy tính com một câu…thiệt ngại quá, ngại quá.Tớ thấy bộ này rất rất dễ thương, khi căng thẳng tớ tìm thấy bộ này thỳ như du thuyền cứu sinh á, thiệt rất hạnh phúc. Càng ngày càng thấy bé Tiểu Tiểu dễ thương nha…nhưng mà….thật sự hồi nãy là bé đã giết đc đám kia à :O phải không vậy??? Bé Tiểu Tiếu ấy à???? =))))))) là do sức mạnh tình yêu sao =))))))~ chồng nó sắp chết nên nó nổi cơn à ? Mạc Cửu Ngôn và Bánh Trứng có triển vọng ;))
    Thank nàng, mong chờ chap tiếp theo :XXXXXXXXXXXXXXXXX

  3. @ An An: :”> Em hơi hậu đậu tý thôi mà~ Vậy mới dễ thương chứ~

    :”> Uầy chứ bạn An An đánh hơi mấy thứ mờ mịt giỏi ghê nha~ Điển hình là chuyện nhà Trứng Nhỏ~ Này thì Custard, hồi làm tới tên em tự dưng nhớ không ra cái quảng cáo về chuyện xự đáng tin tưởng của các cháu nhà Orion =)) Buồn thật đó…

    Bạn An An trong xáng cỡ nào bạn Moon Moon biết mà~ Nào thế có liên lạc không? Bạn Moon Moon dắt Tiểu Tiểu đi luôn bây h~

    @ peaslas: Đúng, Tiểu Tiểu giết được thiệt mà =)) Sao ai cũng nghi ngờ năng lực của em vậy? Em là rồng THIỆT đó =)))))))))))))))))))

    XD Mạc Ngôn và Bánh Trứng hãy còn ngúng nguẩy dài =))

    _Moon Moon_

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s