Sôi trào- Chương thứ sáu( phần ba)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sôi trào

Tác giả: Huỳnh Dạ

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Đây là sự thật của việc đối phương bị ám ảnh tình dục sao? Ám ảnh đến mức, có thể lấy sự giao hợp để xoa dịu sự nghi ngờ cùng lo lắng, thậm chí chữa lành tội lỗi của mình sao?

Hàn Qúy Bắc trở lại xe, ngồi ngẩn ra, bên tai nghe được tiếng tí tách, tí tách, thật ồn ĩ.

Ngoài cửa là một màn đêm, sự ẩm ướt tràn ngập bầu không khí, nghĩ ra là mưa, thì mưa lập tức ngừng, trên mặt đường nhựa lưu lại một khoảng ướt át. Hàn Quý Bắc khởi động xe, lại không biết mình sẽ đi đâu.

Nếu có người quen nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc này, nhất định sẽ không nhận ra người con trai với vẻ hoang mang kia chính là Hàn Quý Bắc vốn luôn trầm tĩnh.

Cậu nhắm mắt, muốn khóc, lại không rơi nổi nước mắt, chưa từng có lúc nào lại cảm thấy thống khổ cô đơn đến vậy.

Cô đơn đến mức bất cứ khi nào cũng có thể chết.

Cậu chính là hy vọng có người yêu cậu, chỉ yêu con người cậu mà thôi.

Chính là như thế mà thôi.

Hàn Quý Bắc dừng xe, xuống xe rồi đóng cửa, sắp bước tới cửa nhà, lại chú ý thấy có người đứng phía trước cửa, khuôn mặt quen thuộc, hình bóng quen thuộc, là cấp trên của cậu.

Khuôn mặt tuấn mỹ của đối phương trong đêm tối không giảm ánh hào quang, vẫn như cũ mà tuyệt đẹp, thân hình cao to tựa vào bức tường xám trắng, ngón tay kẹp một điếu thuốc, khói mờ vấn vít bay lên, vẻ mông lung phủ trên khuôn mặt đối phương.

Hàn Qúy Bắc chưa kịp nghĩ vì cái gì cấp trên lại đứng trước cửa nhà cậu hút thuốc, chỉ trầm mặc nhìn đối phương, như là đợi đối phương mở miệng trước.

“Cậu… Làm sao vậy?” Người nói trước là Âu Dương Kính.

Anh ta vẫn là lần đầu nhìn thấy khuôn mặt vốn ít biểu hiện của cấp dưới là một vẻ lạnh lẽo.

“Không sao.” Hàn Qúy Bắc miễn cưỡng cong môi, nở nụ cười.” Nhưng Tổng giám đốc, ngài tìm tôi có việc gì?”

“Tôi chỉ muốn…” Người đàn ông hơi quay đầu đi chỗ khác, có chút ngượng ngùng.”Chỉ là muốn nhìn cậu một chút.”

Hàn Qúy Bắc ngỡ ngàng nhìn đối phương, lần đầu cảm thấy nghe không hiểu cấp trên nói gì.

…Chỉ là muốn nhìn cậu một chút…

Rốt cuộc là có ý gì…

“Cậu… Cảm thấy khó hiểu lắm?” Người đàn ông hơi cúi đầu, như là không dám nhìn thẳng cậu. Vành tai trắng dần đỏ lựng.

Anh ta chính là bỗng nhiên cảm thấy rất muốn, rất muốn nhìn thấy người trước mặt, cho nên cứ tới đây. Tòan bộ đều hành động theo một sự thúc đẩy, là việc lần đầu tiên trong cuộc đời bình ổn của anh ta xảy ra.

Hàn Qúy Bắc bị đối phương làm kinh ngạc, không biết nên nói cái gì, cấp trên nói như thế, theo kinh nghiệm chính bản thân mà nói, giống như… Chỉ có một khả năng…

“Tổng giám đốc, ngài…” Hàn Qúy Bắc còn chưa kịp nói xong, đã bị đối phương mạnh mẽ cắt ngang.

“…Tôi muốn ở bên cậu.”

Tuy bị vây bởi bóng tối, chính là vẻ mặt Âu Dương Kính vẫn kiên định như cũ, không thể nghi ngờ.

Hàn Qúy Bắc xem xét đối phương, mới dần phát giác, nói ra như thế, có thể là đột phá lớn nhất đời Âu Dương Kính.

Ngừơi đàn ông không chỉ đỏ bên tai, ngay cả cổ cũng dần ửng lên.

Tuy không hợp cho lắm, nhưng Hàn Qúy Bắc lại cảm thấy người đàn ông trước mắt toát ra vẻ gần như là ngây ngô, e lệ, thực quyến rũ.

“Anh nghiêm túc?” Cậu rốt cuộc nhịn không được mà đặt câu hỏi.

Đối phương buông xuôi tay không có trả lời, khuôn mặt vốn không thay đổi, nay lại dần biến thành cảnh mặt đỏ tai hồng.

Cậu nhìn dáng vẻ không biết làm sao của đối phương, nhịn không được nở nụ cười.

Mỉm cười như nỗi thống khổ vì mới chia tay tình nhân đã chợt tan thành mây khói, cả người nhất thời thấy nhẹ nhõm.

Âu Dương Kính xấu hổ đứng một chỗ, hướng qua bức tường dùng sức dụi tắt điếu thuốc, anh ta không biết lúc này nên nói gì, hoàn toàn không lường trước được phản ứng của Hàn Qúy Bắc, càng không nghĩ đối phương sau khi nghe điều gần như là thông báo của anh ta lại mỉm cười.

Xấu hổ một hồi, Âu Dương Kính đi qua phía Hàn Qúy Bắc, ôm lấy eo đối phương, cho đối phương một nụ hôn nóng rực.

Hôn xong, mặt hai người đều đỏ.

Hàn Qúy Bắc nghĩ thầm, nụ hôn này như là trút hết nhiệt tình, giống như nụ hôn lúc hộ mới lên giường, Âu Dương Kính hơi lùi lại, trên mặt mơ hồ cảm thấy hơi thở nóng bỏng của đối phương.

Không biết tại sao, hai tai đều nóng, đôi mắt sâu của Hàn Quý Bắc trong bóng đêm có chút ướt át, có chút dịu dàng.

“Anh thật sự nghiêm túc?” Cậu hỏi lần nữa.

Người đối diện tựa hồ không muốn trả lời ngay vấn đề, Hàn Qúy Bắc vì thế vươn tay, đưa khuôn mặt anh ta lại gần mình. Ngón tay chạm đến đâu cũng nóng, tuy ánh sáng lờ mờ, nhưng cậu vẫn nhận ra sự xấu hổ hiếm có nơi đối phương.

Âu Dương Kính cụp mắt, mới đầu không dám nhìn Hàn Qúy Bắc, cho đến một lúc lâu sau, mới chậm rãi nâng khuôn mặt bị đối phương chạm vào.

“Tôi nghiêm túc.”

Tiếp theo, như để chứng minh lời mình nói, cũng để che giấu sự ngượng ngùng của bản thân, Âu Dương Kính lại hôn lên môi Hàn Qúy Bắc.

Âu Dương Kính hôn mãi, chỉ cảm thấy hoang mang. Đaã bao năm không cảm thấy cảm giác không biết nên để tay chân ở đâu cho đúngnhư thế này, đến nỗi hiện tại không thể trấn an được tâm tình đang bối rối, để có thể lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.

Đôi môi mềm ấm của đối phương nhẹ cọ trên môi mình, đầu lưỡi linh hoạt liếm trên răng, cẩn thận lướt nhẹ qua hàm trên mẫn cảm. Hàn Qúy Bắc mặc cho đối phương hôn, trong màn đêm lạnh lùng, thình lình cảm thấy một sự ấm áp.

Giờ cậu không muốn biết lời đối phương nói là thật hay giả, cậu chỉ biết, chính mình cần con người ấm áp đến mức muốn rơi lệ trước mắt . Cậu muốn đựơc đối xử dịu dàng, đựơc đối phương cẩn thận ôm ấp trong tay, mà không phải cô đơn trở về phòng, cô đơn đến mức chỉ có thể tự lo cho vết thương lòng.

Động tác Âu Dương Kính ngày càng kịch liệt, ôm chặt lấy cậu, thậm chí còn dùng sức mút lưỡi cậu, khiến cậu cảm thấy một dòng điện chạy dọc theo lưng đến tê dại, vì thế không khỏi dựa vào lòng đối phương.

Hành vi sôi nổi giống như cả đời này không muốn buông đối phương ra cũng khiến Âu Dương Kính thành công lấy lại bình tĩnh, giảm bớt độ nóng bất thường trên mặt.

Rốt cuộc lại một lần nữa buông nhau ra, Hàn Qúy Bắc thở gấp, nhận thấy đôi môi đỏ mọng của đối phương hơi ướt át.

“Anh… Không phải thích Trần tiên sinh sao?”

“Từng là thế, hiện tại là… cậu.” Người đàn ông nói thầm, không giấu nổi ham muốn.

Hàn Qúy Bắc nhìn ánh mắt đối phương, tựa hồ muốn tìm thấy trong đó một chút đùa cợt, nhưng trong ánh mắt ấy, chỉ tràn đầy sự nghiêm túc.

Là thật rồi.

Hàn Qúy Bắc thoáng chốc cảm thấy không nói nên lời.

Những lời người này nói… Đều là thật! Không biết làm gì cho phải, cũng không biết nên cảm thấy thế nào.

Cấp trên ở cùng năm năm… Tự nhiên lại thú nhận như vậy?

“Cho dù cậu có bạn trai cũng không sao, tôi sẽ không từ bỏ cậu.”

Gì?

Nhìn thần sắc nghiêm túc của đối phương, Hàn Qúy Bắc không biết nên làm gì đồng thời lại nổi ý trêu chọc.

“Anh muốn làm người thứ ba?” Cậu nói giọng bình thường.

“…Không muốn.” Âu Dương Kính trả lời vô cùng nhanh.

“Vậy anh…” Hàn Qúy Bắc trái tim như treo một tảng đá to, cảm thấy cô đơn đến không ngờ.

Đối phương nghiêm túc như vậy, nhưng mà chỉ là nói thế thôi sao?

“Sau khi cậu chia tay cậu ta, cậu đương nhiên có thể chính đáng ở bên tôi.” Âu Dương Kính trên mặt tỏ vẻ hiển nhiên.

“Anh muốn tôi vì anh, chia tay bạn trai hiện tại?” Hàn Qúy Bắc ngẩn ra, nhịn không được bật cười.”…Anh cảm thấy mình có giá đến vậy sao?”

“Chẳng lẽ không?” Dùng từ như hỏi lại, nhưng kì thật Âu Dương Kính không có ý muốn hỏi đối phương.

Bản thân tuyệt đối tự tin, anh ta thật sự không tin đối tượng hiện tại của Hàn Qúy Bắc có điều kiện hơn mình.

Hàn Qúy Bắc đầu tiên là ngẩn ra nhìn đối phương, sau mới nghĩ thông suốt điều gì đó.

“Nhưng lúc tôi và cậu ấy lên giường, tôi đều là số 1.” Ngụ ý chính là cậu không muốn làm số 0*.

“… Cậu muốn ở trên tôi?” Âu Dương Kính sắc mặt bỗng trở nên kì dị.

Này là lần đầu trong đời,có người biểu hiện ý đồ này với anh ta, cảm giác thật bất ngờ.

Nhưng mà, không khiến người ta chán ghét.

“Nếu tôi nói là đúng?” Hàn Qúy Bắc nhẹ cười, mang theo chút ý muốn làm khó dễ.

Cậu tuyệt đối không tin Âu Dương Kính sẽ vì cậu mà cam tâm xuống vị trí bị động, nếu không có gì khác thì với cá tính của cấp trên cậu, người luôn kiểm soát ham muốn rất giỏi, người như vậy sao có thể trao quyên chủ động trên giường cho cậu?

“Không sao.” Âu Dương Kính không chút lùi bước nhìn Hàn Qúy Bắc.” Nếu cậu thực sự muốn.”

Hàn Qúy Bắc nghe vậy cứng họng không nói lên lời, bắt đầu hoài nghi tai mình có phải có vấn đề rồi không.

Nếu cậu không nghe nhầm mà cấp trên cũng không nói nhịu, thì câu nói ấy có ý là…

“Nếu cậu muốn, tôi có thể chứng minh.” Âu Dương Kính nói chắc chắn.

“Sao… Chứng minh thế nào…” Hàn Qúy Bắc đầu trống rỗng, theo bản năng trả lời đối phương.

“Giờ tới nhà tôi, tôi chứng mình cho cậu xem.”

Bởi vì chưa từng bị yêu cầu như vậy, cho nên chưa từng làm loại chuyện này, nhưng bây giờ, trước mắt là người mình vẫn nhớ thương, anh ta biết bản thân thực sự nguyện ý làm như vậy

Âu Dương Kính nhìn đối phương có vẻ mặt ngây thuỗn ra không nói được gì, nở nụ cười rất nhẹ.

***

Số 1 vs số 0: chỉ người chủ động và bị động khi lên giường=)))))))))))

Aish, tình hình là chương sau Tiểu Kính sẽ (…) thế này, Tiểu Bắc sẽ (…) thế kia, báo hiệu một (…), nên mình nhất định phải (…)*gào rú**quẫy đạp**bịt mỏ chạy*=)))))))))))))))))))))))))))*vẫy vẫy* CYA!!!

Advertisements

11 responses »

  1. Oh, ra tình tiết có nhiều bạn cảm thấy ko thích là chuyện Hàn Quý Bắc phản công sao (mình đoán thôi)? Chương này đọc thấy anh Kính tức cười mà cũng có chút cảm động, đi tỏ tình tới nỗi mặt đỏ tai hồng. Tuy nhiên mình thấy diễn biến hình như hơi nhanh thì phải.

  2. Đằng nào cũng tới đây rồi, thôi thì sớm muộn gì cũng thấy thiên hạ quằn quại ở chương sau thôi…

    Đúng là như Yui nói thì có hơi kì kì nên ko thích lắm. Nhưng nghĩ kĩ ra thì ta thấy không có vấn đề gì lớn ở đây cả, thượng nó cả đời bị nó đè ra thượng 1 lần có chết đâu =)) Công vẫn là công và thụ vẫn là thụ mà. Đôi khi cũng phải có qua có lại chứ. Sao các đồng chí cứ có tư tưởng nặng nề sắp chết vợi chớ. Hạ An nhể *kéo áo*

    Thực ra mình thấy ko nhanh lắm. Có lẽ vì bạn thấy nó vừa chia tay xong đã nhảy ra thì thế thôi. Thực chất mình nghĩ anh Kính ngày xưa đúng có yêu bạn kia thật, nhưng 10 năm đơn phương cũng đã phai nhiều, lại thêm trong 5 năm đó có em Bắc bên cạnh. Nên tình yêu cũ ấy chỉ còn là cố chấp của bản thân anh. Tới lúc đối phương chính thức lấy vợ và em Bắc đã quay đi mới triệt để thức tỉnh… Tự dưng đang có người ôm/có tình nhân trong mộng lại bụp phát trắng tay nên mới tỉnh nhanh vậy ( Thực ra cá nhân ta thấy anh hơi chậm tiêu về mặt này =)) )

    Mà anh Kính cũng phải nhanh tay, ko là hết đường kéo lại. Dù sao em Bắc cũng đầy ưu điểm kém gì ai~

    • >”)

      Thử lần nào kiếm truyện anh công bị rếp rồi mới biết như thế nào là ức *phì phì* ít nhất cái này cũng là nằm dưới em thụ chớ có phải nằm dưới thằng nào đâu.

      Anh Kính của ta lờ rộng lượng lắm ó, vì em Bắc mờ đồng ý gác bỏ tự tôn một lần, người nào đó phải biết quý trọng đê =)))))))

      • Có vậy thau mờ cả đám cứ làm ầm ĩ lên, đầu óc có bị sao không đó ?

        Có qua có lại mới toại lòng nhau chớ, bị đè một lần thì chết thằng Tây nào.

        Đâu có cái chân lý nào ghi một lần làm thụ cả đời làm thụ đâu, lên lên xuống xuống cho đời nó vui =)))))))))

  3. Thì ảnh vẫn là công mà =))))))))))

    Ở đây không hề có chữ hỗ công nào hết mà(ta cũng chả thích hỗ công). Như vậy là sao? Tức là anh Kính 100% vẫn là công ‘-‘ Thượng 1 lần có thành thụ luôn đâu ^^”

    Chung quy thì ta đánh giá cao mấy anh công ngoan ngoan nghiến răng cho ngời êu thượng 1 làn =)))))) Chuyện đấy ko có gì xấu cả =))))))

  4. “Hàn Qúy Bắc nghĩ thầm, nụ hôn này như là trút hết nhiệt tình, giống như nụ hôn lúc hộ mới lên giường” —-> “lúc họ mới lên giường”

    Btw,anh Kinh thật cute(o) ~~~!!!!! XDXDXDXD

  5. cuối cùng cũng thổ lộ rồi, bạn công cho điểm A luôn,nhận ra tình cảm rồi thì tới “bắt cóc”con người ta luôn, còn cái vụ 1 với 0 thì tùy à,miễn sao vẫn là 2 anh thì OK

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s