Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai bảy

Standard

 Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka 

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh 

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem. 

***

Chương 27 : Tâm rồng dao động

Đi tới bờ sông, Tiểu Vân đem ta dúi xuống sông tắm, giống như là cọ bùn đất trên cây củ cải mà rửa ta đến sạch sẽ trắng trắng mềm mềm. Sau đó hắn để ta trên một tảng đá lớn, đợi ta được phơi khô bởi ánh nắn, trong lúc đó hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, vận công hồi máu. Ta nằm lăn qua lăn lại trên tảng đá: mặt trời nóng bỏng, thật thoải mái nga! ( Tiểu Điểu: Về sau trên tảng đá xuất hiện bốn chữ to toả ra ánh sáng lấp lánh: Đá rồng phơi nắng = = Ta giỡn thôi mà, không cần tìm trong truyện đâu a. Chuồn-ing)

Tiểu Vân hồi máu đầy đủ xong, mang ta từ trên tảng đá xuống dới, đặt ta ở trên đùi hắn, nói: “Không phải ngươi vừa mới học được hai kỹ năng mới sao? Cho ta xem.”

“Nga.” Ta đem kỹ năng bạo phát trong lúc mơ hồ ra cho Tiểu Vân xem. Hai kỹ năng này đều thuộc loại đặc biệt của long tộc, kỹ năng đầu tiên: Đại hoả cầu siêu cấp/ thuộc tính hỏa/ kỹ năng công kích quần thể/ hai mươi cấp. Căn cứ theo độ tăng vọt khác nhau của tâm tình mà phát huy uy lực với các cấp bậc cũng không giống nhau. Kỹ năng thứ hai: Tiểu gió xoáy long sừng/ thuộc tính: không có/ kỹ năng công kích cá nhân/ mười lăm cấp. Lấy long sừng làm vũ khí, tạo thành thương tổn đối với kẻ địch. Cũng căn cứ theo độ tăng vọt khác nhau của tâm tình mà phát huy uy lực với các cấp bậc không giống nhau.

“Tiểu Vân Tiểu Vân, thế nào? Kỹ năng của ta có lợi hại không a.” Ta sốt ruột hỏi.

“Không phải lợi hại, nhưng cũng không phải không lơi hại.” Hắn dừng lại suy nghĩ  một hồi, “Hiện giờ cuối cùng ta cũng hiểu. Kỹ năng của ngươi không cần phải luyện, hơn nữa cũng không có cấp bậc cố định. Theo sự trưởng thành của ngươi, tâm tình kích động đối với những việc vừa trải qua cũng là một trong số nguyên nhân có quan hệ trực tiếp dẫn đến chuyện ngươi đột nhiên bạo phát về cả uy lực lẫn trình độ. Nhưng ta vẫn không biết, đây là đặc tính của Long tộc, hay chỉ là đặc tính riêng của ngươi.” Hắn dừng một chút, hỏi ta: “Ngươi nghĩ kỹ lại xem, mấy ca ca tỷ tỷ của ngươi, luyện kỹ năng như thế nào vậy?”

Ta nhanh nhảu trả lời: “Khỏi cần nghĩ, ta căn bản không biết.”

Hắn tý nữa thì ngã sấp xuống đất: “Ngươi là rồng a, cư nhiên đến chuyện kỹ năng của chính tộc mình luyện thế nào cũng không biết hả?”

Ta vô cùng ủy khuất: “Ta thực sự không biết a. Bởi vì ta đâu có kỹ năng gì chớ…”

“Vậy ngươi biết cái gì?”

“Ăn hạt thông.”

“… Ngoài chuyện ăn hạt thông thì sao?”

“… . . . Ăn hạt thông…”

Hắn ôm đầu: “Quên đi, hỏi ngươi cũng như không. Dù sao cũng nên mau mau đến Tiềm Long Sơn, hỏi ai cũng tốt hơn hỏi ngươi.”

= = Ta ấm ấm ức ức đi theo phía sau Tiểu Vân. Cứ tưởng rằng học đươc hai kỹ năng mới sẽ được Tiểu Vân khích lệ và tán thưởng, ai biết lại bị hắn khinh thường như vậy. Chủ nhân ngược đãi thú cưng nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương a, ô ô ô. Chờ tý nữa gặp Tứ ca, ta nhất định phải khóc lóc kể lể cho đã.

“Ai cha, đúng là kì diệu nha. Coi ta gặp được ai nè?”

Phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, sau lưng đeo hồ cầm, mắt cười cong cong như hồ ly —— Tiêu Diêu Thanh Phong!

Nhìn người ban đầu suýt nữa đã trở thành chủ nhân của ta – Tiêu Diêu Thanh Phong, trong lòng ta cảm xúc ngổn ngang trăm mối: Đáng lẽ, ta đã là của ngươi, thế nhưng, nhờ nhân duyên đưa đẩy, ta lại trở thành sủng vật  của Tiểu Vân. Nhân sinh đúng là không ai đoán trước được a!

Tiểu Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi tới đây làm gì?”

“Làm sao vậy, trò chơi cũng không có quy định là ta không thể tới chỗ này.” Tiêu Diêu Thanh Phong bước tới gần, vuốt vuốt tiểu long sừng của ta: “Mới mấy ngày không gặp, sừng của đứa nhóc này đã dài ra rồi . Thế nào, đi theo Tiểu Vân có ngoan không đó?”

“Bỏ tay ra!” Tiểu Vân lập tức gạt tay Tiêu Diêu Thanh Phong, lùi lại một bước.

“Ha ha, hoá ra ngươi lại che chở cho nó đến vậy a.” Tiêu Diêu Thanh Phong nhàn nhã thu tay lại: “Ngươi gần đây onl rất lâu, có phải là vì đứa nhóc này không? Chẳng qua là ta muốn đòi lại thứ vốn thuộc về ta thôi mà, ngươi không cần phải khẩn trương như vậy chớ.”

“Rốt cục ngươi muốn gì chứ?” Tiểu Vân cao giọng. Tiêu Diêu Thanh Phong nhức đầu: “Cũng chẳng phải ta muốn gì cả, chỉ là đột nhiên nghĩ tới tiểu sủng vật này chơi rất vui, thu lại nó để chơi cũng chẳng sai.”

“Tiêu Diêu, thực ra ngươi có ý gì vậy!” Tiểu Vân tựa hồ có điểm tức giận, “Đứa nhóc này hiện nay là sủng vật của ta, ngươi nói cướp là cướp sao?”

“Ai nói ta muốn cướp ?” Tiêu Diêu Thanh Phong vẫn cười khẽ như trước: “Nhóc con, ngươi tên gì?”

“A? Hỏi ta sao?” Ta lắp bắp trả lời: “Long, Long Tiểu Tiểu.”

“Nga. Tiểu Tiểu, ngươi thích nhất thứ gì?”

“Thông, hạt thông.”

“Hạt thông a.” Tiêu Diêu Thanh Phong khom lưng cười: “Tiểu Tiểu, nếu như ngươi làm chiến sủng của ta, mỗi ngày cho ngươi ăn hai mươi viên hạt thông, được không?”

“A? Thế nhưng Tiểu Vân mỗi ngày cũng cho ta ăn hai mươi viên hạt thông a…”

“Ba mươi viên.”

“…”

“Bốn mươi viên.”

“…”

“Một trăm.”

… Ta thực sự thấy hơi lo lắng: Một ngày tận một trăm hạt thông, Tiểu Vân có chiều ta thế nào thì cũng sẽ không cho ta ăn nhiều hạt thông như vậy đâu a!

Ta khổ sở vò đầu: Đáng ghét ! Không nên dùng nhiều thứ tuyệt như vậy để mê hoặc ta ! Ta là một chiến sủng trung thành, ta phải trung với chủ nhân… Ô ô, thế nhưng tưởng tượng chuyện mỗi ngày đều được chìm trong hạt thông thực sự rất tuyệt a…

“Thế nào? Làm sủng vật của ta, ngươi muốn làm gì thì làm.” Hắn tiếp tục híp mắt cười: “Cho ngươi trang bị thượng hạng rất đẹp luôn.”

… Nhớ tới áo giáp mai rùa của ta ~

“Làm cho ngươi vũ khí uy phong dũng mãnh a.”

… Nhớ tới hai quả thông trong tay ta ~

“Hơn nữa ta là đạo tặc, bất kể ngươi muốn cái gì, ta đều có thể trộm cho ngươi được.” Tiêu Diêu Thanh Phong cười dịu dàng tung cho ta đòn tấn công cuối cùng.

… Đừng vậy a! Ta nghe thấy âm thanh tan vỡ của lòng mình ~ Tiểu Vân, ta thực sự không muốn phản bội ngươi, nhưng mà, nhưng mà… Ai da, cuối cùng thì ta nên làm gì bây giờ? Được rồi! Một tia sáng thoáng hiện lên trong óc, ta đã tìm được lý do có thể không cần phản bội Tiểu Vân: “Nhưng mà sủng vật trong trò chơi không thể chủ động ly khai chủ nhân…”

“Đó là nói chung chung vậy thôi.” Tiêu Diêu Thanh Phong nói: “Ta là đệ nhị toàn sever, lại là đạo tặc đệ nhất. Nếu đã là đệ nhất, vậy thì sẽ có một ít kỹ năng người khác không có nga.” Hắn làm y chang kiểu đang dụ dỗ con nít, dùng giọng nói dịu dàng, dụ dỗ nói: “Ta có kỹ năng cướp giật hạng nhất, chỉ cần sủng vật nguyện ý, ta có thể đoạt lấy nó từ tay của chủ nhân cũ nga! Thế nào?”

Lần đầu tiên ta gặp phải loại tình huống này, trong ngực rối nùi thành một đống, không biết phải làm gì bây giờ. Liền kéo kéo y phục Tiểu Vân: “Tiểu Vân, Tiểu Vân…”

“Ngươi có nguyện ý theo ta không?” Tiểu Vân không nhìn ta, “Nếu như ngươi không muốn theo ta, ngươi có thể đi cùng hắn.”

“Tiểu Vân, ngươi không cần ta  sao?” Lòng ta có chút hoảng loạn.

Hắn khe khẽ thở dài: “Không phải ngay từ lúc đầu ngươi vẫn không muốn theo ta sao? Là ta ngoan cố muốn tranh đoạt cùng Tiêu Diêu, vậy nên mới thu được ngươi. Hiện giờ ngươi đã có cơ hội có thể đi theo Tiêu Diêu được rồi. Chẳng lẽ ngươi không hài lòng sao?”

Hắn lại thở dài: “Ngươi đi theo ta, ta mỗi ngày đều mắng ngươi, bắt nạt ngươi. Hơn nữa… thực ra ta cũng chỉ có một mình, không biết lúc nào sẽ gặp phải nguy hiểm, chiến sủng liên quan tới ta cũng sẽ rất khổ cực. Mà Tiêu Diêu thì có thể cho ngươi rất nhiều thứ tốt, lại không cần phải mỗi ngày chạy đông chạy tây nguy hiểm như vậy.”

“Tiểu Vân, tại sao ngươi lại nói như vậy? Có phải ngươi không thích ta, không cần ta nữa rồi hay không?” Ta dụi dụi mắt, cay cay.

Hắn hơi trầm mặc một chút, sau đó trịnh trọng nói: “Chỉ cần đó là ý nguyện của ngươi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Thế nhưng… Thực ra, ta cũng sẽ mong muốn, trong lúc ta chiến đấu, có con rồng ngốc nhà ngươi ở bên cạnh ta.”

“Tiểu Vân!” Ta nhịn không được oa oa khóc lớn, nước mắt thấm ướt vạt áo của hắn  —— ta là đồ ngốc, là ta không tốt, sao ta lại nghĩ tới chuyện phản bội Tiểu Vân được chứ! Tiểu Vân quan tâm tới ta như vậy, đối với ta thật là tốt, tất cả đều là sự thực. Tuy rằng Tiêu Diêu có thể cho ta bao nhiêu thứ tốt như vậy, thế nhưng, chủ nhân của ta chính là Tiểu Vân, đồng thời vĩnh viễn cũng vẫn là Tiểu Vân!

“Ô ô, Tiểu Vân, là ta ngu ngốc, ta thế nào lại có thể nghe người ta mới dụ dỗ vài câu thì đã đem mình bán luôn, cư nhiên lại nghĩ đến chuyện bời bỏ Tiểu Vân, là ta sai rồi. Tiểu Vân, ngươi không nên tức giận…”

“Con rồng nhỏ ngốc nghếch này, khóc lóc cái gì.” Hắn vuốt vuốt người ta, cúi đầu thở dài: “Ta cứ nói ngươi ngốc, kỳ thực, người ngu ngốc thật sự là ta mới đúng.” Hắn chầm chậm rút đao ra, mắt nhìn hướng về phía trước: “Tiêu Diêu, ngươi đã nghe thấy rồi, Tiểu Tiểu của ta không muốn làm sủng vật của ngươi. Nếu như ngươi còn ngoan cố muốn thu nó, hãy bước qua xác ta!”

Ta vội vàng kéo hắn: “Không được đâu Tiểu Vân, ngươi vừa đánh nhau với Xuân Phong Tiếu xong, bình máu đã cạn hết…”

Tiêu Diêu tỏ ra hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu cười khổ: “Độc Cô a, ngươi nghiêm túc vậy đúng là chẳng đáng yêu tẹo nào. Quên đi, nhìn màn chủ tớ tình thâm của hai ngưòi các ngươi, cảm động lòng người tới vậy, không thèm chơi với ngươi.” Hắn ngẩng đầu lên nhìn sắc trời: “Ta logout. Được rồi, các ngươi định đi tới Tiềm Long Sơn hả? Tốt nhất là đi mau mau một chút.” Hắn nói, “Ta vừa từ chỗ đó trở về, có một nghiệp đoàn kéo nhau tới tấn công đại BOSS ở Tiềm Long Sơn, tình hình chiến đấu rất kịch liệt đó!” Hắn cúi đầu lẩm bẩm: “Haiz, ta vốn định chờ bọn hắn đánh xong, trộm chút trang bị Long ngọc, nhưng lại sắp tới giờ họp mất rồi… Hai người các ngươi bảo trọng a!”

“Là Tứ ca!” Ta kích động cắn cắn vạt áo của Tiểu Vân: “Tiểu Vân, bọn họ đang đánh nhau cùng Tứ ca a! Chúng ta phải mau mau qua đó thôi!”

“Ừ.” Tiểu Vân gật đầu: “Ôm chặt!” Sau đó tăng tốc, vội vàng chạy về hướng Tiềm Long Sơn.

 

6 responses »

  1. Ôi khanh khanh ta ta rung động lòng người a~

    Hại ta cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài rồi TT^TT

    Hên là em Tiểu Tiểu kịp thức tỉnh nga, ta là thấy bợn Tiêu Diêu có ý với Vân Vân đi =))) Vậy cho Tiêu Diêu lên nàm công nhá, Vân Vân làm thụ =)))))))) Ôn nhu gian tà công khẩu xà tâm phật thụ =))))

  2. @ An An: Lý do nước mắt ngắn nước mắt dài là gì? Cười không ngóc đầu dậy nổi vì sự ngu của hai đồng chí à =))))))))))

    Thấy không, em Tiểu Tiểu có giá lắm nha… Nhiều người tranh cướp lắm đó~

    Ôn nhu gian tà công cái cây củ cải ^”^ Thằng đấy là lưu manh biến thái công đấy… *che mồm gấp* Tý nữa thì lại xì-poi…

    :”> An An hãy chăm chỉ theo chờ na~

    @ Nido: Chú kêu chương ngắn chú ko biết nói gì giờ chương dài chú cũng câm nín là làm sao hả *cầm hạt thông phi*

    _Moon Moon_

  3. ta đọc chùa bấy lâu, giờ mới cậm cậm cụi cụi com cho nàng…(Sao ta com như dò đường trong đêm thía này. ko thấy cái chữ gì lkun =.=!!!)
    Ta rất thích bộ này em long tiểu tiểu rất dễ thương bởi cái tính ngớ ngẩn của em ý. ta đọc rùi nhìn quanh….có người rất giống em long tiểu tiểu, nhưng rất nà ba chấm…mợ ý là hỏa linh long (biệt danh: thằng lằng đứt đuôi)…nàng cứ ghe qua nhà mợ ấy thì biết….ta ko com thường xuyen nhưng luôn ungr hộ nàng nhiệt tình = cái đt xinh xắn của ta( đêm đêm dọc chùa nhờ nó =.=!!)
    iu nàng…chờ nàng hằng ngày :)

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s