Sôi trào- Chương thứ bảy

Chuẩn

Sôi trào

Tác giả: Huỳnh Dạ

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ bảy~

Trong phòng có chút tối tăm, chỉ có một vầng sáng heo hắt từ ánh đèn, ngọn đèn ấm áp màu cam chiếu vào cơ thể người đàn ông, tỏa bóng mờ ảo.

Người đàn ông đứng trước cậu, trên mặt rất bình tĩnh, ngón tay linh họat nhẹ cởi bỏ quần áo trên người, dần lộ ra khoảng trắng nõn trên cơ thể. Hàn Qúy Bắc nhìn cấp trên động tác không chút do dự, cảm thấy không khỏi hoang mang.

Cậu không biết bản thân hiện giờ đứng ở đây vì mục đích gì, chỉ vì muốn xác nhận độ thực lòng của cấp trên thôi sao?

Kỳ thật căn bản không cần như thế, năm năm quen biết, Hàn Qúy Bắc đủ hiểu người đàn ông trước mặt thật sự nghiêm túc.

Mà cậu cũng chỉ là kẻ tồi tệ, muốn có được hơi ấm cùng tình cảm của đối phương, để tự an ủi nỗi cô đơn cùng yếu đuối không chỗ sẻ chia của chính mình.

Người đàn ông từ từ cởi lớp áo trong, lộ ra cơ thể trắng trẻo mảnh mai mà rắn chắc.

Không biết có phải bản thân nhầm lẫn hay không, Hàn Qúy Bắc cảm thấy một tích tắc khi lớp áo kia rơi xuống mặt đất, đầu ngón tay người kia tựa hồ có chút run rẩy.

Là lưỡng lự sao?

Còn chưa kịp nghĩ sâu xa về đáp án của vấn đề này, ánh mắt cậu lại bị hành động của người kia hấp dẫn.

Ngón tay thon dài tao nhã cởi bỏ khóa thắt lưng, người đang ông không biết là lưỡng lự hay đang xấu hổ, động tác chậm dần, ngay cả cởi quần lót cũng tiêu tốn không ít thời gian.

Trong phòng im ắng, chỉ nghe thấy tiếng cởi bỏ quần áo nho nhỏ, cùng với tiếng thở gấp của Hàn Quý Bắc.

Cậu chỉ là một con người, mà trước mắt là một cơ thể đẹp đẽ, tuyệt đối có thể khiến cậu bắt đầu có phản ứng, trong tình huống này cậu làm sao có thể áp chế ham muốn chân thực sâu trong đáy lòng cậu được đây?

Rốt cuộc người đàn ông trước mắt cậu đã hoàn toàn trần trụi, không tì vết, cơ thể có rèn luyện với những đường cong tao nhã tuy không đầy đặn, nhưng từng khoảng trên cơ thể lại thật cân xứng; làn da trắng nõn không chỉ có cảm giác tinh tế, mà khi vuốt ve lại càng cảm thấy sự dẻo dai khó nói lên lời.

Người đàn ông trước mắt này, đẹp đến như vậy đó.

Ngũ quan tinh xảo tựa như bức họa sơn thủy Giang Nam vẫn trầm tĩnh như trước, trên khuôn mặt tuấn dật thanh tú vẫn như cũ lầ một vẻ không đổi, chỉ có hai bên tai hơi ửng đỏ, phản bội lại công sức giữ bình tĩnh của chủ nhân.

Hàn Qúy Bắc vẫn đứng chỗ cũ, áo mũ chỉnh tề thưởng thức cơ thể duyên dáng của người kia, trong đầu tràn ngập quá khứ đẹp của bọn họ trên giường, nhưng trong lòng cậu lại bắt đầu phát sinh một chút bất an.

Cậu không biết mình nên xoay người đi thẳng, hay là nên thuận theo tâm ý của người kia mà ôm lấy cơ thể anh ta?

Ngừơi đàn ông trước mắt gọi là Âu Dương Kính kia với cậu mà nói, không phải là một sự tồn tại bình thường. Điểm ấy từ lâu Hàn Quý Bắc đã biết, cậu biết chính mình không từ bỏ được đối phương, cho nên đến giờ vẫn còn làm việc bên cạnh đối phương, mà không xin từ chức.

Khuôn mặt người đàn ông khi khóc, nụ cười yếu ớt nơi khóe môi, sự lãnh đạm không chút thay đổi, cậu vẫn không thể xóa khỏi trí nhớ; mà những điều ấy, quỷ tha ma bắt là có thể khiến cậu tim đập nhanh hơn, thích cũng được, mà không thích cũng thế, Hàn Qúy Bắc chính là không rời bỏ đối phương.

Có lẽ thứ cậu theo đuổi chính là một ảo ảnh… Là bóng dáng của kẻ yêu Trần Duẫn Giang đến mê đắm, nhưng hiện tại Âu Dương Kính tựa hồ như không hề yêu người kia, ngược lại còn yêu chính cậu.

Tuy không biết có nên tin hay không, nhưng mà đối với lời thông báo không thể cưỡng lại của đối phương, cậu không muốn nghi ngờ tâm ý anh ta.

Âu Dương Kính thẳng lưng, cho dù toàn thân trần trụi, cũng không định vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân.

Cho dù xuất phát từ vấn đề ngoài ý muốn mà trao thân cho đối phương, nhưng cho đến giờ, anh ta lại không có chút cảm giác gọi là hối hận.

Hàn Qúy Bắc vẫn đứng trước anh ta, lần lữa không cử động, không biết đang suy nghĩ gì, Âu Dương Kính cố nén cảm giác ngượng ngùng đang từ từ nổi lên, cố gắng khiến cho mình có vẻ như không thèm để ý gì- không thèm để ý việc đang lõa lồ trước đối phương, cũng không thèm để ý đến chuyện sắp xảy ra.

Ngay tại lúc anh ta đang cực kì nhẫn nại, thì cảm thấy trên người có chút ấm áp, là Hàn Qúy Bắc từ từ đi tới, dùng một thái độ dịu dàng không biết nên diễn tả thế nào, nhẹ ôm lấy anh ta. Trong nháy mắt, Âu Dương Kính cảm thấy ngực nóng  bừng, cũng ôm chặt lại đối phương.

“Anh… Muốn đi tắm trước không?” Giọng Hàn Qúy Bắc ngập ngừng vang lên giữa sự im lặng.

Âu Dương Kính không trả lời, chỉ buông Hàn Qúy Bắc ra, quay đầu hướng về phòng tắm, nghe thấy tiếng cửa đóng, Hàn Qúy Bắc cảm thấy nhẹ nhõm đến không ngờ.

Chỗ vừa bị đối phương chạm đến vẫn nóng, cậu lấy hộp thuốc trên bàn vỗ nhẹ ra một điếu thuốc, châm lửa, hít sâu, cảm giác khói thuốc quấn trọn lấy phổi mình, rồi mới chậm rãi trôi nhẹ ra ngoài từ miệng.

Mùi thuốc lá quen thuộc khiến cậu hơi thả lỏng cơ thể và tinh thần.

Âu Dương Kính mặc áo choàng tắm, từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Hàn Qúy Bắc bên ngọn đèn mờ, vẻ mặt ẩn trong làn khói thuốc.

Nhưng anh ta không tự chủ lại cảm thấy tim bắt đầu đập nhanh hơn, đối phương ngồi trên sofa, hơi nghiêng người, tuy tư thế ngồi không chỉn chu, lại có vài phần biếng nhác không gì sánh được.

“Làm sao vậy?” Hàn Qúy Bắc chú ý tới ánh mắt kì lạ của anh ta, vừa dụi tắt thuốc, vừa nhịn không được mà cất tiếng hỏi.

“Không có gì.” Âu Dương Kính ngồi xuống sofa, vươn bàn tay có chút lạnh nhẹ nắm lấy tay đối phương.

Hàn Qúy Bắc có lẽ bị anh ta làm cho giật mình, trong nháy mắt phản ứng là vội giãy ra, nhưng nhận ra anh ta không có ý muốn buông tay, liền để yên cho đối phương nắm tay mình.

Nhưng Âu Dương Kính không chỉ đơn thuần là nắm tay Hàn Quý Bắc, ngón tay anh ta nhẹ vuốt ve ngón tay Hàn Quý Bắc, từ mu bàn tay đến khe hở, từ các ngón tay đến lòng bàn tay, không buông tha chỗ nào.

Hàn Qúy Bắc nhịn không được mà run rẩy.

Vẫn nói tay đứt ruột xót, ngón tay mẫn cảm bị ve vuốt như vậy, nơi bị chạm qua nhồn nhột, thế nên không muốn có phản ứng thì cũng khó.

Nhưng Âu Dương Kính không có hài lòng với sự vuốt ve như thế, anh ta kéo tay Hàn Qúy Bắc, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, sau đó lại vươn đầu lưỡi, ở trên đó lưu lại một vệt ướt át.

Hàn Qúy Bắc không nhìn Âu Dương Kính, cũng không cự tuyệt động tác khiêu khích của đối phương, nhưng Âu Dương Kính lại nhận thấy hơi thở cấp dưới dần gấp gáp, không khỏi cười thầm.

Vì thế, càng lúc càng táo tợn, anh ta ngậm lấy một ngón tay Hàn Qúy Bắc, cứ như không mà mút lấy đầu ngón tay, đầu lưỡi cạ qua móng tay , cuối cùng dọc theo cạnh bên ngón tay mà liếm láp toàn bộ, ở đầu ngón tay lưu lại một nụ hôn.

Hàn Quý Bắc rốt cuộc nhịn không được dùng sức rút tay về, nhìn vào mắt Âu Dương Kính, có vài phần ham muốn.

Đôi mắt đen của đối phương có chút ướt át, da thịt trắng nõn được áo choàng bông bao bọc, chỉ lộ ra cổ cùng xương quai xanh. Lông mày hơi cong, đôi mắt đẹp hơi khép, đôi môi bình thường không có chút màu máu nay vì nụ hôn mơn trớn mà có vài phần đỏ tươi.

Cơ thể cao ráo dựa bên sofa, Hàn Qúy Bắc chỉ chú ý thấy tấm lưng rắn chắc hơi khom tạo một độ cong mê người.

Kìm lòng không được mà vươn tay chạm vào.

Thắt lưng xinh đẹp ấy bị cậu chạm vào, truyền đến một sự run rẩy, Hàn Qúy Bắc muốn nhìn vẻ mặt cấp trên lúc này, lại nhận ra đối phương không biết từ lúc nào đã nghiêng đầu qua, mái tóc đen lòa xòa che khuất một bên mặt.

Giống như không còn nhẫn nại nổi, Hàn Quý Bắc nhanh chóng lại gần, từ cái cổ trắng nõn của đối phương mà đặt một nụ hôn. Vành tai mềm mại, cái cằm đầy đặn, gò má ửng đỏ, thái dương trơn mịn… Cậu không buông tha chỗ nào, không gián đoạn mà đặt xuống những nụ hôn nóng bỏng, cho đến cuối cùng, mới hôn lên đôi môi đối phương đã mong chờ từ lâu.

Còn chưa kịp chiếm lấy, đã bị đối phương phản công trước. Nụ hôn quen thuộc không tốn chút sức nào đã tìm thấy nơi mẫn cảm của cậu, đầu lưỡi ấm mềm liếm láp, còn mút lấy đầu lưỡi cậu.

Hàn Quý Bắc không tự chủ được mà thở hắt ra, trong tai Âu Dương Kính nghe như một tiếng thở dài.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Âu Dương Kính bị ép trên sofa, chấp nhận bị tập kích từ bên trên.

Lại một nụ hôn nữa, Hàn Qúy Bắc nóng bừng bên tai đồng thời cảm nhận một luồng nhiệt quen thuộc chạy khắp cơ thể.

Không có xin sự đồng ý của đối phương, tay cậu tự động đi vào trong lớp áo choàng của đối phương, tìm thấy nơi hơi nhô ra, vừa nhẹ vừa mạnh mà xoa nắn. Đối phương kêu khẽ một tiếng, như đau đớn mà như van xin, giọng êm dịu đến mức khiến cậu không nhịn được mà càng vỗ về đầu ngực đối phương, cho đến khi người kia đẩy cánh tay, cậu mới giảm bớt lực.

Cấp trên vốn lãnh đạm nay hổn hển bên dưới cậu, vẻ lạnh lùng vốn có như đã tan biến, chỉ còn lại vẻ mặt ửng đỏ đầy khao khát.

Hàn Qúy Bắc nhìn thấy người đàn ông bên dưới mình, trong lòng rất thoải mái, ham muốn lại càng kích thích, Âu Dương Kính là lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt ấy trước cậu.

Trước đây cho dù hai người có kịch liệt đến mức nào, bị giày vò vẫn là cậu, mà người sắm vai đùa giỡn vẫn luôn là anh ta; hiện giờ đổi vai, cậu cũng khiến cho đối phương lộ ra vẻ ngượng ngùng như thế.

Bình tĩnh mà xem xét, vẻ mặt không biết nên làm sao của người kia, cùng với sự ửng hồng không thể ức chế ấy, đều khiến cậu thú vị.

Hai người quấn quýt một chỗ, cho nên Hàn Qúy Bắc có thể dễ dàng nhận ra đối phương đã có phản ứng, giống như mình. Cậu vòng tay xuống, cách một lớp áo choàng, dịu dàng âu yếm nơi cương cứng của đối phương, đối phương lại rên lên một tiếng, dùng chất giọng run rẩy khó khăn nói: “Đừng ở đây…”

“Vậy thì lên giường.” Cậu nâng người đàn ông tựa hồ mất hết sức lực, không nhận ra trên mặt anh ta nhát mắt có chút xấu hổ.

Âu Dương Kính cảm thấy mình quả thực rất mất mặt, quả thực đã sống uổng phí ba mươi năm liền.

Chỉ là hôn rồi lại hôn,chỉ là  sờ soạng mà thôi, căn bản không có làm gì, thế mà anh ta lại toàn thân rã rời, ngay cả tự đứng dậy cũng có chút khó khăn. Tựa hồ như bởi đối phương gần mình như thế nên có thể dễ dàng khiến bản thân mất hết khí lực.

Được đối phương quan tâm nâng dậy, Âu Dương Kính bối rối đến muốn chui quách vào cái lỗ nẻ nào đó cho rồi.

Giường đệm êm ái bị trọng lượng cơ thể hai người đàn ông làm cho lún xuống, Âu Dương Kính nhìn đối phương cởi bỏ áo choàng tắm của mình, tiện tay ném xuống đất, nhịn không được mà nhắm mắt.

Bên tai truyền đến tiếng loạt xoạt, Âu Dương Kính trộm hé mắt nhìn, nhận ra Hàn Qúy Bắc đang cởi quần áo.

Quần áo từng thứ từng thứ rơi xuống đất, đợi đến khi Hàn Qúy Bắc toàn thân trần trụi, Âu Dương Kính đáy lòng bỗng hồi hộp, có chút muốn dừng lại, rồi lại cực lực kiềm chế mình.

“Anh.. Căng thẳng phải không?” Giọng nói quen thuộc hỏi như vậy.

Âu Dương Kính cúi đầu, không thừa nhận cũng không bác bỏ, gần như là cam chịu.

Sau đó, nghe thấy đối phương cười khẽ.

Vừa tức giận muốn đấm cho đối phương một cú, thì trong nháy mắt lúc ngẩng đầu lên, anh ta rốt cuộc nhìn thấy rõ vẻ mặt của đối phương sau khi nói xong.

Có chút chua xót, có chút dịu dàng… Là nét nhu hòa, cảm xúc bình thường vốn không biểu lộ.

“…Là lần đầu sao?”

Âu Dương Kính nhìn đối phương, không rõ đối phương vì sao lại có thể hỏi trực tiếp như vậy. Chính là anh ta lúc này hòan toàn quên mất, bản thân lúc trước ở trên giường cũng đã từng nói những câu còn trực tiếp hơn, câu trả lời của đối phương luôn là vẻ cự tuyệt.

Hàn Qúy Bắc vươn tay, nhẹ xoa gò má trơn nhẵn, cảm thụ nỗi thẹn khó che giấu của người kia, ngón tay nhẹ lướt qua yết hầu, bàn tay chậm rãi cử động, chậm rãi nâng cái cằm nhọn của đối phương, sau đó cong ngón cái, có chút giống như vô tình mà chạm vào cằm đối phương.

Âu Dương Kính không khỏi chau mày, cứ cái đà này, có vẻ Hàn Qúy Bắc tiếp theo sẽ hôn, chính là động tác thả rồi lại bắt như thế kia, thể hiện rõ là muốn xem biểu hiện không biết làm sao của chính anh ta. Anh ta không thích như vậy, giống như Hàn Qúy Bắc là thợ săn, còn anh ta chính là con mồi của đối phương, chỉ có thể vừa chạy vừa đợi đối phương tóm lấy mình.

“Có muốn hôn không?” Hàn Qúy Bắc tựa hồ rất muốn trêu đùa.

Trên thực tế, cậu chính là cảm thấy, cái vẻ quẫn bách không biết nên làm gì của đối phương thực đáng yêu.

“…” Âu Dương Kính có chút nổi giận, rồi lại không thể không im lặng. Cự tuyệt không phải ý định của anh ta, nhưng đồng ý cũng không phải tác phong anh ta vốn có.

Cảm giác như bản thân bị đối phương đùa giỡn, nhưng từ lúc đứng ở trước cửa nhà đối phương, anh ta đã đánh mất quyền chủ động.

… Những người yêu trước, nhất định phải chịu khổ.

“Để tôi hôn anh…” Đã muốn là không hề hỏi ý kiến, Hàn Quý Bắc nói xong, liền tiến tới hôn lên môi đối phương.

Mà người kia cũng không có cự tuyệt cậu, cũng không cự tuyệt đầu lưỡi cậu tiến vào miệng.

Theo bản năng mà dịu dàng hôn đối phương, cảm giác đối phương có hưởng ứng lại, Hàn Qúy Bắc thấy hạnh phúc, càng kìm không nổi ý muốn biểu hiện nhiệt tình của mình.

Hôn một lúc lấu, Âu Dương Kính mới nhận ra mình không biết từ khi nào đã bị áp đảo trên giường, tuy nói đây là mục đích ban đầu, nhưng việc chấp nhận mà không do dự thì vẫn có chút khó khăn.

Tay đối phương ve vuốt trên người anh ta, cuối cùng di chuyển xuống dưới, cầm lấy thứ đã hơi cương nóng rực mà chà xát. Âu Dương Kính kìm tiếng kêu, cảm giác Hàn Qúy Bắc hôn dọc theo cổ anh ta xuống dưới, cuối cùng ngậm lấy đầu ngực, dùng sức mút.

Âu Dương Kính nháy mắt căng người, cắn chặt môi dứơi.

Nơi căng cứng bị xoa nắn không chút tiếc thương, mang đến một cảm giác thoải mái cực kì khác với việc được đối xử dịu dàng. Âu Dương Kính chỉ có thể cảm giác nơi ấy của mình được ve vuốt càng ngày càng nóng, giống như máu toàn thân đều dồn xuống vậy.

Hàn Qúy Bắc nhận ra nơi mình đụng chạm dần dần ẩm ướt, vì thế không chút do dự dùng ngón tay vỗ về điểm mẫn cảm phía trước, đổi lại là tiếng rên không kiềm nổi của đối phương, cùng với phản ứng run lên kịch liệt của cơ thể.

Miệng vẫn như cũ liếm mút đầu ngực đối phương, nơi nhỏ bé ấy bị cậu mút đên sưng lên, ngay cả màu sắc cũng từ màu nâu vốn có chuyển sang màu son. Trước kia không có đụng chạm kĩ cơ thể đối phương, nên đến giờ mới biết, đầu ngực đối phương thực rất mẫn cảm.

Chính là bị mút mạnh một chút, liền cong người không chịu kêu một tiếng, Hàn Qúy Bắc cảm thấy Âu Dương Kính mê người đến khó hiểu.

Đồng thời, cảm giác cái chốt khống chế ham muốn trong đầu đã mở cái “tách”.

“Nhẹ một chút…” Giọng Âu Dương Kính vang lên cùng chút run rẩy.

Hàn Qúy Bắc không trả lời, chỉ hôn lên mặt trong đùi rõ ràng là rất mẫn cảm của đối phương, để lại trên đó một dấu hôn, ngón tay dính chất bôi trơn, bắt đầu nhẹ nhàng mà mân mê cửa huyệt khép chặt.

“Thả lỏng người đi, của anh chặt quá.” Hàn Qúy Bắc cắn cắn bắp đùi đối phương, lưu lại dấu răng nhàn nhạt, khống chế lực vô cùng tốt, tuy có đau cũng không cắn đứt da đối phương.

Âu Dương Kính từ từ nhắm hai mắt, không dám nhìn chuyện sắp xảy ra tiếp theo.

Chính mình từ bỏ tự tôn, từ bỏ kiêu ngạo, không phải vì giây phút này sao? Chính là phải tỏ rõ lòng thành của mình. Cho dù là phương thức này…

Ngón tay thon dài chậm rãi tiến vào cửa huyệt chặt cứng, không chút bất ngờ mà khuyếch trương, ý đồ mở rộng để tiến vào hành lang.

Âu Dương Kính nấc lên, cắn chặt răng. Nơi ấy bị dị vật xâm lấn tạo cảm giác thực sự khổ sở, không chỉ đau đớn, mà còn có cảm giác nhục nhã khi cơ thể bị xâm phạm… Ngón tay đối phương ngừng co rút, khi Âu Dương Kính đang kiềm chế, lại nhận ra có gì đó  ướt mềm bao lấy thứ phía trước vừa mới bắn một lần của anh ta.

Là Hàn Qúy Bắc thay anh ta… khẩu giao.

Thứ phía trước bị mút lấy, huyệt chật hẹp phía sau từng chút từng chút bị ngón tay người kia cương quyết khai thông, một bên là khoái cảm, một bên là đau đớn, hai loại cảm giác kích thích hoàn tòan tương phản lại khiến Âu Dương Kính một lần nữa cương.

Cho dù nhắm hai mắt không nhìn tới chuyện đang xảy ra, mặt anh ta vẫn nóng lên.

Hai chân đặt trên vai đối phương, nơi cực kì kín đáo, cực kì không muốn ai nhìn thấy lại bại lộ, loại khó xử đến khốn quẫn này vẫn là lần đầu anh ta trải qua.

Phía trước được liếm mút thật sự khoan khóai, Âu Dương Kính nhận ra nơi đó của mình lại dần tiết chất lỏng, rồi trên phía sau cảm thấy trướng đau, không biết đối phương đã cho mấy ngón tay vào, cảm giác đau xót xa lạ dọc theo xương sống mà chạy vụt lên não.

Đầu đầy mồ hôi, mặc kệ là của bản thân, hay là của đối phương… Anh ta đau đến đổ mồ hôi lạnh, còn đối phương đại khái là chịu đựng đến một đầu đầy mồ hôi nóng.

Hàn Qúy Bắc thực sự dịu dàng, theo màn dạo đầu dài đằng đẵng, đến khi bản thân anh ta bắn lần đầu tiên, không biết qua bao lâu, mà đối phương đã có ý cẩn thận âu yếm anh ta, thậm chí vì nhận ra anh ta quá căng thẳng mà kéo dài thời gian khuyếch trương.

Nhớ lại quá khứ, bản thân cùng đối phương khi lên giường, tuyệt đối không có chuyện dạo đầu lâu như vậy. Đều là đàn ông, đương nhiên đều biết dục vọng đã sinh thì khó có thể nhẫn nại, mà lúc bản thân chủ động, cũng chưa bao giờ cẩn thận âu yếm đối phương như vậy; mà khi đối phương đã đáp ứng, anh ta bình thường không có khả năng chờ đợi lâu cho lắm, có thể cho vào được hay không đều không lưỡng lự.

Nhưng mà Hàn Qúy Bắc dịu dàng như vậy, có thể bởi vì đây là lần đầu của anh ta, nhưng mà vô luận thế nào, Âu Dương Kính cũng biết ơn sự dịu dàng giờ phút này của đối phương, đó là điều hiện giờ anh ta cần nhất.

Ngón tay chậm rãi rút ra, thay bằng một thứ cứng lớn ngay giữa háng anh ta, Âu Dương Kính từ từ nhắm mắt, lại khiến cho giác quan toàn thân càng thêm mẫn cảm, đối phương làm một động tác nhỏ cũng đều cảm thấy vô cùng rõ ràng.

Khoang miệng mềm ấm của người kia buông dục vọng của anh ta ra, Âu Dương Kính khó chịu mà run một chút. Dục vọng kia vẫn còn gắng gượng, không chút phát tiết, khi nãy còn được liếm mút lấy lòng, cho nên đến giờ đã hưng phấn đến không thể nhịn.

Còn chưa kịp phản ứng gì, thắt lưng đã bị người kia nâng lên, ở bên dưới chèn một cái gối mềm, lót phần eo anh ta.

Không phải trẻ con ngây thơ, cũng không phải chưa từng quan hệ, anh ta đương nhiên biết Hàn Qúy Bắc kế tiếp sẽ làm gì. Nhưng biết cũng chỉ để biết, căng thẳng lại vẫn không dừng được.

Thứ nóng bỏng cương cứng ấy thử cọ nhẹ nơi cửa vào, Âu Dương Kính toàn thân run rẩy, sau đó cảm giác thứ kia đẩy cổng vào , theo sự trơn trượt mà tiến tới.

Đó là thứ mà ngón tay cũng không thể sánh nổi về sự thô chắc, ngay sau khi bị tiến vào anh ta đâu đến khuôn mặt trở nên trắng bệch.

Cảm giác trên trán lại ròng ròng mồ hôi lạnh, mà thứ kia của bản thân đang chờ phát động cũng có chút xìu xuống.

Anh ta chưa bao giờ biết, bị người đàn ông khác tiến vào, lại thống khổ như thế, thống khổ như có thể chết ngay đi được.

“Rất đau sao?” Hàn Qúy Bắc đưa tay xoa nhẹ gò má tái nhợt của đối phương, thay anh ta lau mồ hôi lạnh, cùng những giot lệ đang dần tích nơi khóe mắt.

Đại khái là rất đau, đối phương ngay cả môi cũng cắn đến rướm máu, bộ dạng thực yếu ớt.

“Đừng chịu đựng… Kêu lên cũng không sao đâu.” Cậu hôn môi người kia, chỉ hy vọng đối phương đừng cắn đôi môi đáng thương này nữa.

Âu Dương Kính nhìn cậu, trên mặt tràn đầy sự chịu đựng cơn đau, rồi gắng cười gượng: “Không sao, cậu tiếp tục đi.” Dứt lời, liền đưa chân vòng qua eo Hàn Qúy Bắc, làm hành động thúc giục.

Âu Dương Kính thấy trong mắt Hàn Qúy Bắc sự đau lòng, nhưng anh ta cũng biết đối phương kiềm chế cũng rất khó khăn,bởi vì thế nên không muốn đối phương kiềm nén, cũng không muốn đối phương vì sự đau đớn của mình mà áp chế ham muốn.

“Nhẫn nại một chút.” Hàn Qúy Bắc bắt đầu xâm nhập sâu vào cơ thể đối phương, lại không biết tâm tình lúc này của mình là gì. Chưa bao giờ biết hóa ra cấp trên luôn lãnh đạm cao ngạo lại có thể vì cậu nhẫn nại đến mức này.

Người bên dưới vì cậu xâm nhập mà căng cứng người, Hàn Qúy Bắc bị anh ta kẹp chặt, thiếu chút nữa phát tiết.

Cơ thể Âu Dương Kính vì tình dục mà ửng đỏ rất tự nhiên, nhưng sắc mặt vẫn là là một màu trắng nhợt, Hàn Qúy Bắc đưa tay, vuốt ve dục vọng đã xìu phân nửa của đối phương, không quên xoa nắn hai tinh hoàn. Mặt khác không vội đưa đẩy, ngược lại thứ đã hoàn toàn tiến vào kia không hành động gì thêm, chỉ là ghé lại hôn Âu Dương Kính.

Nếu bản thân phán đoán không sai, Âu Dương Kính hẳn là thích hôn cậu.

Quả nhiên, sau khi hôn, cơ thể đối phương thả lỏng rõ ràng, chỗ bên dưới cũng không kẹp chặt nữa, mà thứ kia đang được ve vuốt cũng dần cương lên.

Hàn Quý Bắc cũng thả lỏng, tuy ham muốn rất mãnh liệt, nhưng cậu không muốn làm tổn thương đối phương, cũng không mong đối phương chỉ có nỗi thống khổ để ghi nhớ.

Nghĩ là có thể, Hàn Qúy Bắc mới hơi đẩy thắt lưng, nhận lấy một tiếng kêu đau đớn của Âu Dương Kính.

“Vẫn rất đau sao?” Cậu nhìn Âu Dương Kính hỏi.

“Tàm tạm…” Âu Dương Kính nhíu mày, sắc mặt vẫn tái nhợt.

Hàn Qúy Bắc chậm rãi rút ra dục vọng bản thân, chỉ chừa lại một chút trong cơ thể đối phương, từ phía sau nhanh chóng tiến vào, cảm nhận vách hang nóng mềm kia bao chặt lấy chính mình, không khỏi nóng lên, bắt đầu thong thả đưa đẩy.

Âu Dương Kính nhận ra hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ, không biết do mình rơi nước mắt hai bởi vì đau quá.

Chỗ bị xâm nhập nóng rát lại đau, dục vọng phía trước trướng đến đau, rõ ràng hết thảy đều khiến anh ta không thoải mái đến cực điểm, nhưng khi nhìn thấy lửa tình cùng khao khát trong mắt Hàn Quý Bắc, anh ta lại cảm thấy thực đáng giá.

Cá tính của Hàn Quý Bắc… Nói dễ nghe là hiền hòa, nói khó nghe chính là tùy tiện, cậu ở trước mặt anh ta chưa từng có chút biểu hiện ham muốn nào dư thừa, cho dù là ham muốn hưởng thụ vật chất, cho dù là đưa cậu ta mức lương thực nhiều cậu ta cũng  không đổi sắc mặt, vẫn bình thản như cũ.

Nhưng Âu Dương Kính thực sự muốn biết, là khuôn mặt thật của Hàn Quý Bắc giấu bên dưới lớp mặt nạ vô hình, phàm là con người sống trên đời đều có dục vọng, vô luận là tốt là xấu, dục vọng là thứ gông xiềng nhân loại không thể thoát khỏi, anh ta muốn biết, thứ Hàn Qúy Bắc thực sự muốn rốt cuộc là gì.

Từng chút từng chút đưa đẩy, chỗ bị ma sát không gián đoạn phát ra tiếng động dâm mỹ ướt át, còn có tiếng va chạm cơ thể trầm đục.

Âu Dương Kính bị xâm phạm kịch liệt, nhưng không chống cự, chỗ bị vào ra liên tục đau muốn chết, đã mất đi cảm giác, chỉ có thể cảm nhận sự ma sát mãnh liệt tạo nên sức nóng.

Ngay trước khi bắt đầu phun chất dịch đặc quánh, cách không xa cao trào, tay người kia xoa nắn chỗ ấy, lực càng ngày càng mạnh khiến anh ta thoải mái đến mức phải kêu lên.

Khuôn mặt anh tuấn của người đầy mồ hôi kia có chút mơ hồ, theo động tác tiến lùi vẩy mồ hôi lên người anh ta, anh ta cũng không để ý, chỉ có thể cảm thấy máu toàn thân đều hướng về giữa hai chân, chỉ cần vuốt mạnh vài cái, anh ta sẽ tới đỉnh… Chỉ cần một chút nữa…

Người kia phút chốc lại dừng tất cả động tác, Âu Dương Kính mở mắt nhìn, lại trông thấy cậu nhẹ cười, sau đó phát hiện tầm nhìn đã thay đổi.

Người kia nâng cơ thể anh ta lên, khiến anh ta ngổi trên đùi cậu, mà chỗ tiếp xúc của hai người lại càng thêm gắn bó, Âu Dương Kính nóng mặt, không biết nhìn đi đâu.

Trước mắt là khuôn mặt tuấn tú của đối phương, khuôn mặt hơi ửng hồng, mang theo chút thỏa mãn, còn có chút khát khao.

“Tự mình làm… Được không?”

Nói như vậy, Hàn Qúy Bắc không phủ nhận chính mình quá hà khắc với đối phương. Nhưng nói cách khác, cậu chính là muốn xem, đối phương có thể vì cậu làm việc ấy, chính là muốn biết, cấp trên cao ngạo đến tột cùng thích cậu đến đâu… Âu Dương Kính cắn chặt răng, lại một lần nữa cảm thấy thẹn đầy một bụng.

Đương nhiên không ngu đến mức không biết Hàn Qúy Bắc đang thử anh ta, nhưng yêu cầu của đối phương thực sự rất… rất mất mặt mà.

Nhưng nhớ lại, quá khứ bản thân cũng đã từng yêu cầu đối phương chuyện này, đối phương làm được, bản thân vì cái gì lại không?

Âu Dương Kính dựa vào một sự quật cường không biết sinh ra từ đâu, hai tay nắm lấy bả vai Hàn Qúy Bắc, cắn môi dưới, bắt đầu lên xuống vặn vẹo eo mình, chiều theo đối phương.

Hàn Qúy Bắc nhìn động tác của Âu Dương Kính, đáy lòng nóng lên, nổi lên một tâm trạng phức tạp.

Đối phương ngoan ngõan phục tùng như vậy, đều xuất phát từ một câu yêu cầu của cậu…

Chỗ kết hợp càng ngày càng nóng, Âu Dương Kính cố di chuyển eo, khiến dục vọng của Hàn Qúy Bắc tiến càng sâu hơn, càng khiến đối phương thoải mái hơn một chút, lại nhìn đến bàn ta đang nắm lấy thứ cương cứng giữa bụng hai người nhẹ nhàng xoa nắn.

Thứ kia của đối phương trong cơ thể anh ta càng ngày càng trướng, cửa huyệt bị ma sát nhưng lại mang đến một khóai cảm dị thường. Âu Dương Kính cả người run lên, cho tới giờ không ngờ rằng, chính mình có thể có được khoái cảm khi bị ra vào như thế…

Hàn Quý Bắc âu yếm thứ ấy của người kia, nhận thấy đối phương đã sắp lên đỉnh, lập tức bóp nhẹ vài cái, khiến người kia cúi đầu rên rỉ, phun đầy chất lỏng nóng rực khắp bụng cả hai.

Sau cơn cao trào, Âu Dương Kính dừng động tác, toàn thân vô lực ngồi trong lòng cậu, không nhận ra thứ nóng cứng kia vẫn còn trong cơ thể mình, chỉ có thể hé miệng thở dốc, hưởng thụ dư vị cao trào.

Trong nháy mắt khi không còn ý thức được gì, Âu Dương Kính nhanh chóng bị người còn chưa có thỏa mãn đẩy ngã xuống giường, cơ thể đã hoàn toàn thả lỏng chỉ có thể tùy ý cậu dùng sức xâm nhập mà không chống cự gì.

Bị kịch liệt đưa đẩy một hồi, Âu Dương Kính cảm thấy một sự ấm áp lan dần lan dần tới nơi bị ma sát, ngay trước khi cậu bất ngờ đẩy rồi bắn ra chất dịch nóng bỏng. Sau đó cảm thấy cơ thể vô lực của cậu thả xuống bên cạnh mình, ngay cả dục vọng đã hơi mềm cũng không rút khỏi người anh ta.

Bởi vì thấy như vậy cũng như cùng đối phương cảm nhận dư vị rất thỏai mái, cho nên Âu Dương Kính cũng không đẩy người kia ra. Hai người yên lặng dựa vào nhau, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt cùng hơi thở dần bình ổn.

“Xin lỗi, đã bắn ở bên trong.” Tuy là giải thích, nhưng không biết vì sao Hàn Quý Bắc cảm thấy đối phương sẽ không giận.

“Không sao cả.” Vành tai người kia dù ửng lên, nhưng vẻ mặt lại vẫn như không có việc gì.

Giường nệm vốn trắng tinh bị bọn họ biến thành một đống lộn xộn, trên đó có những dấu vết đáng ngờ, tựa hồ là dấu vết tinh dịch của cả hai.

Âu Dương Kính nhìn giường của mình, không biết nói gì.

“Đi tắm rửa một chút nhé.” Hàn Qúy Bắc nói, rõ ràng có ý mời mọc cấp trên.

Âu Dương Kính chần chờ một lúc lâu, rốt cuộc gật đầu. 

***

[ Dưới đây là tự kỷ, reader ko xem cũng đc :))]

*Đập bàn đập ghế* Chương này bạn Kính (siêu siêu siêu siêu siêu)xN… *tắc thở ko nói nên lời* Haizzzzzzzzz…*thở hắt ra* Thiệt ko thể chịu nổi khi edit :(((((((((( Kính ơi, đây chính là hậu quả nhãn tiền cho năm năm bạn thờ ơ vs em Bắc… *bịt mũi* Cái sự uke của bạn trong chương này khiến mình… *xiro văng tung tóe*…..Aaaaaaaaaaaaaaa, sao như thấy một tiểu mỹ thụ mong manh trước mắt thế kia :((((((((((*tự tát* NOOOOOOOOOOOOOOO!!! Tiểu Kính là SEME, là REAL SEME à nha*vật ra* cũng may điều này là thật :)))) Bắc em, mầy chỉ leo lên đc lần này thôi, duy nhất lần này thôi :))))))))))))))))))) Vụ rape (có giấy phép) này mãi mãi chỉ là ký ức mà thôi Bắc ôi :)))))))))))))))))))*đạp* về đúng vị trí đi em*phủi tay**ngoái lại*Chương này mình post full để các bạn tha hồ hiến máu nhân đạo đó na=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Khen mình đê*bịt mỏ bỏ đi*

Ah, mình chợt nhận ra chương này có chút gì đó giống tình tiết trong Beijing Story( ở vụ cho rape :))~)… Chỉ có điều Lan Yu của Han Tung( và của mình:))~) chưa từng có ý đồ “lật đổ” như em Bắc*cười*

Cuối cùng, đi chết đây, lâu ko edit một mạch, lại còn là edit H nữa, sắp đứt mạch máu não rồi, đi chết đây…*bẹp dí*

Advertisements

11 responses »

  1. *ném gạch ném đá ném tùm lum* Nàng thật tởm, quá tởm =))))) Dám dung màn XXOO kia để huỷ hoại danh dự Kính và chà đạp em Bắc à…

    Của ai cơ, cho nói lại*dẫm bẹp dí* Lanyu CỦA TA, rõ chưa ^”^ Tại sao nàng dám ghi câu đấy trắng trợn trước mặt ta nhờ. *thở dài ngao ngán* Mà h kiếm đâu ra time beta lại Beijing Story đây… mang ra beta lại đc vài chương thì lười =)))))) Ôi dời ạ…

    Mà em Bắc là chả-thù chứ không phải lật đổ =)))))))))) Tự động dâng tận miệng thì ngu gì không ăn chớ ~

    *sau đây là phần rev chương lày* Mỗi lần đọc đến đoạn anh Kinh tự kỉ dưới em Bắc thì cứ phải cật lực nhịn cười =))))) Đọc cái câu người yêu trước phải chịu khổ mà muốn cầm cái chảo nện cho một phát, nó yêu anh từ tám hoánh nó còn chả phun ra câu này, anh làm cứ như là cảm tử quân sắp đi vô chỗ chết á. *lược bỏ một vài đoạn sỉ vả anh Kính vì tự kỉ thái quá* Nhưng rốt cuộc thì cũng đáng giá, ngoan ngoãn để đối phương yêu triệt để. Cái này coi như bù trừ được hết rồi ~ *tuyên dương anh nha~*

    *dòm list like và vote* Lắm người chơi trò ta-chỉ-biết-câm-nín nhờ ~ Vui ghê nha Yui

  2. *koong* Kyaaaaaaaaa……

    Ta đi chết đây *đập đầu vào gối*, làm xao Kính cụa ta nại có thể super kute thế kia *bịt mũi*

    Lâu lâu cho anh ế làm thụ để thấy mặt khác cụa ảnh =)))))) Chia đê chia đê, 2-4-6 em Bắc, 3-5-7-CN anh Kính =))))))))) Bù qua sớt lại cho toại lòng nhau =))))))

    Thấy Kính cụa ta đáng êu chưa, hy xinh danh dự tôn nghiêm lẫn tiểu hoa cúc cho êm Bắc đế =))))) Thấy người ta êu em Bắc ghê chưa =))))))))

    Nhường vợ một tý đẹp cửa nhà =))))))))

  3. AAAAAAAAAA. đi chết đây. Hixhihx Bợn Kính ôi ôi ôi s mà bạn đẹp rạng ngời thế này !!!!~ =)) Ta mún bợn Kính mần uke nha =)) Em Bắc trong chương này seme rạng ngời, đẹp toả sáng =p~

    Hehehe. đọc đọan H mà lắc lắc lắc. Còn vụ “mặt đối mặt” nha =)) AAAAAAA MÚN BỢN KÍNH MẦN “EM” CÒN BỢN BẮC MẦN “ANH” NHA :D :D :D :D :D

    tks nàg a

  4. AAAAAAAAAAAAAAAA seke ….
    thổn thức ……………..
    truyện đọc rất hay mà
    sao lại xuất hiện seke …………………..
    hix ….. đập đầu xuống gối….
    thôi vậy ……. coi như chứng tỏ lòng mình vậy ………….

  5. ta lại chẳng thấy tình thú nổi chương ni, cứ nín thở theo cái đau của anh Kính,haizz,công nhận mấy dòng tự kỷ của anh Kính buồn cười thật

  6. má ơi, mình chưa từng hạnh phúc khi bị spoil trước ntn bao giờ (mặc dù còn mỗi 2 chương là hết truyện) nhưng mà mãn nguyện khi cuối cùng truyện không phải hỗ công *lấy tay quệt mồ hôi* mình không ngại khi truyện cho em thụ lên trên trận hưởng một lần nhưng mà thực sự mình dị ứng hỗ công lắm luôn đó =(((
    Btw, tác giả miêu tả tiểu công nhà ta như dụ thụ =)))))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s