Sôi trào- Chương thứ tám( phần một)

Standard

 

Sôi trào

 

Tác giả: Huỳnh Dạ

 

Dịch: Quicktrans kaka

 

Biên tập: Phiêu Linh

 

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

 

Tình trạng bản gốc: Hoàn

 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 

***

~Chương thứ tám~

Hàn Quý Bắc nghĩ bản thân đại khái vĩnh viễn sẽ không quên sáng sớm hôm ấy, khi tỉnh lại, người đàn ông ngủ bên cạnh cậu, vẻ mặt thực sự yên lặng.

Cậu xuống giường, nhặt lên quần áo của mình mặc vào, sau đó đến phòng tắm rửa mặt qua một chút, rồi rời phòng cấp trên.

Ngày hôm ấy là ngày nghỉ, không phải đi làm, cậu vì thế về nhà, thay quần áo, tắm rửa một cái.

Hàn Qúy Bắc biết bản thân còn cần suy nghĩ thêm, vô luận thế nào, về cấp trên, cậu còn muốn nhiều hơn thế.

“Em đang làm gì thế?”

“A?” Hàn Qúy Bắc ngẩng đầu, chỉ thấy Hàn Trọng Nam đang huơ tay trước mặt cậu.

“Làm trò ngốc gì đó” Hàn Trọng Nam tức giận lắc đầu, vẻ mặt lại không có chút giận.” Còn chút thời gian thôi, rốt cuộc phải mua cái gì?”

Hàn Quý Bắc phục hồi lại tinh thần, mới nhớ mình đang cùng anh trai đứng trong công ty bách hóa với mục đích là mua quà cho sinh nhật sắp tới của đứa cháu nhỏ.

“Mua cái gì đây?” Hàn Trọng Nam dòm khắp nơi, vẻ nôn nóng.

“Vội như vậy làm gì, năm trước cũng đâu thấy anh quan tâm đến sinh nhật Thời Anh như vậy đâu.” Hàn Quý Bắc không quan tâm nói.

“Em biết cái gì? Anh năm nay cẩn thận như thế vì năm nay nó đã sang tuổi mười bốn rồi.” Tuy ở ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng có người đã nói  trên thực tế  đó lại là quá cưng chiều con.

“Mười ba với mười bốn khác gì nhau?”

“Gì thì cũng rất quan trọng!” Hàn Trọng Nam thẹn quá mà gào lên tức giận, nhưng tất nhiên đã phải hạ âm lượng xuống rồi.

“Được rồi, được rồi.” Hàn Qúy Bắc hưởng ứng cho có lệ.” Mua laptop nhá?”

“Năm ngoái tặng rồi.” Hàn Trọng Nam chán nản nhìn thằng em nhà mình.

“Chúng ta cứ đi dạo trước rồi tính sau.” Hàn Quý Bắc đề nghị.

“Cũng được.” Hàn Trọng Nam đồng ý, vì thế hai anh đàn ông tiện thể lượn khắp các quầy trong công ty bách háo.

Nhưng sau khi lượn phượn hết các nơi, bọn họ vẫn không thể mua nổi quà cho đứa nhỏ nhà mình.

“Làm sao giờ?”

“Không biết.” Hàn Trọng Nam vò tóc, hướng ra cửa.

Hàn Quý Bắc bỗng đưa tay kéo anh ta lại.” Anh chờ chút.”

“Làm gì?’

“Mình qua bên kia xem.” Cậu tiện tay chỉ vào một quầy đồ hiệu.

“Em muốn mua túi hàng hiệu cho nó hả?” Hàn Trọng Nam vẻ mặt hồ nghi.

“Dù sao cũng có nhiều kiểu cho con trai, có thể mua ví da hay cái gì đó cho nó.”

Hai người đi qua, chia nhau đi xem các thứ trong quầy.

“Anh Hàn?”

Chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hàn Qúy Bắc trong đầu trống rỗng.

Người con trai trước mắt khuôn mặt vẫn thanh tú, nhã nhặn như cũ.

“Em sao lại ở đây?” Không thể nói là không ngạc nhiên, Hàn Qúy Bắc vẫn cố gắng trấn định tâm tình của mình.

“Em theo bạn đến đây mua đồ.” Thạch Quân Cận đưa ngón tay chỉ, mấy cô cậu trẻ tuổi đang đứng gần đó nói chuyện vui vẻ.

“Như vậy sao…” Hàn Qúy Bắc chỉ nói ba chữ này, liền không biết nói gì tiếp.

Nhìn tình nhân trước kia, cậu cũng không còn xấu hổ, ngay cả cảm giác đau lòng khi chia tay cũng đã biến mất. Vì vậy lâu sau đó, cậu mới phát giác mình kì thật hiếm khi nghĩ về tình nhân cũ.

“Lúc ấy, thật sự xin lỗi.” Cậu trai vẻ áy náy, hơi cúi đầu.

“Không cần giải thích, chuyện này là quá khứ rồi.” Hàn Qúy Bắc cười, đưa tay nhẹ vò tóc đối phương.

Đôi phương lại nghiêng đầu, cụp mắt, vẻ mặt có chút đau thương.

“Không, em vẫn chưa cùng anh nói rõ ràng, thật sự xin lỗi… Khi đó…”

“Đã không sao nữa rồi.” Hàn Qúy Bắc đáp.

Thạch Quân Cận trên mặt giống như sắp khóc: “Người ấy… Thật sự đã nhiều năm. Em ở quán bar lúc nhìn thấy anh thật sự đã bị dọa một phen… Hai người, thật sự giống nhau…”

Hàn Qúy Bắc trầm mặc, không nói một câu.

“Kì thật người ấy chỉ là bạn cùng phòng với em mà thôi, bọn em căn bản không có kết giao. Em thầm yêu anh ấy đã lâu, chính là anh ấy… Anh ấy vốn có bạn gái…” Thạch Quân Cận nén giọng, chau mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

“Chuyện này không cần nói với anh.” Hàn Qúy Bắc thờ ơ nói, trên mặt vẫn bình tĩnh.

“Em thật sự rất hối hận… Đã không nhân lúc anh ấy còn sống nói là em yêu anh ấy…” Thạch Quân Cận mở mắt nhìn Hàn Qúy Bắc, hốc mắt bắt đầu đỏ lên.

Hàn Quý Bắc chần chờ, rốt cuộc đưa tay kéo đối phương qua, nhẹ ôm lấy đối phương, bàn tay vỗ vỗ an ủi trên lưng đối phương.

“Đừng khóc.”

“Vâng, thật xin lỗi…”

“Cũng đừng quá ân hận.”

“Ô…”

Hàn Qúy Bắc bất đắc dĩ an ủi đối phương, cho đến khi đối phương ngừng nức nở. Nhưng không biết từ khi nào, người đi ngang qua đều nhìn qua phía bọn họ, thì thầm với nhau còn có vẻ mặt hoài nghi.

Đợi cho hình bóng đối phương đi xa, Hàn Qúy Bắc lần đầu cảm thấy mình thật là người tốt, cư nhiên có thể tỏ thái độ hiền lành đến vậy với tình nhân cũ.

“Yo!”

“Anh, anh đứng đó lúc nào vậy?” Hàn Qúy Bắc không phủ nhận mình có bị hù chút ít. Vốn lúc chưa chia tay đã định dẫn Thạch Quân Cận về gặp anh trai, nhưng không ngờ lần đầu tiên anh trai thấy đối phương lại trong trường hợp này.

“Lúc em kêu cậu kia đừng khóc.” Hàn Trọng Nam cười cười, hướng về phía Hàn Quý Bắc một gói to.

“Anh mua xong rồi?”

“Ừ, đi thôi.”

“Em với cậu kia chia tay lâu chưa?” Hàn Trọng Nam thắt dây an toàn, khởi động xe.

“Ba tháng… Sao lại hỏi vậy?”

“Giờ không có bạn trai à?” Hàn Trọng Nam không buông tha mà truy vấn.

“Để làm gì, anh giới thiệu giúp em à?” Hàn Qúy Bắc đùa.

“Đúng vậy.” Hàn Trọng Nam không chút do dự trả lời.

Trong xe thoáng chốc trầm xuống.

Sau một lúc lâu, vẫn là Hàn Qúy Bắc mở miệng trước: “Như thế nào đột nhiên muốn giới thiệu giúp bạn trai cho em?”

“Anh gần đây có quen một người đồng tính, hình thức cũng không tệ, tuy cá tính có chút vấn đề, nhưng là người tốt.” Hàn Trọng Nam điềm nhiên nói, vẫn ổn định lái xe.

“Ông anh trai lần đầu tiên lại nói muốn giới thiệu bạn trai cho em nha…” Hàn Qúy Bắc trợn mắt.

“Em cũng phải nghĩ xem mình bao tuổi rồi, nên ổn định cho tốt đi, nếu không em nói sau này anh làm thế nào đi gặp cha mẹ đã mất đây?” Hàn Trọng Nam bất lực nhìn cậu.

“Sao giờ đã nói đi gặp cha mẹ, anh mới có ba mấy…” Hàn Qúy Bắc nói xong bỗng nhiên ngừng lại.

Không biết có phải cậu nghĩ nhiều hay không, chính là lúc Hàn Trọng Nam nói những lời này, hình như là… nghiêm túc.

“Anh rất không yên lòng chính là em cùng Thời Anh, nó thì ổn rồi, ít nhất không thích đàn ông, chỉ còn em… Thật sự làm anh lo lắng.” Hàn Trọng Nam không chút đổi sắc nói, tay cầm lái nắm chặt, ngay cả các đốt ngón tay đều trắng bệch.

“Anh trai, anh…” Hàn Qúy Bắc trong lòng sinh sự cảm bất an.

Anh trai nói mấy câu ấy như thế nào cũng giống như dặn dò trăng trối…

“Thế nào, muốn ăn cơm với người kia một lần không? Anh giúp em hẹn.”

“Không cần.” Hàn Quý Bắc thản nhiên từ chối: “Giờ có người theo đuổi em rồi.”

“Ai?”

“Ông chủ em.”

“Là anh ta à…” Hàn Trọng Nam hình như thở dài.

“Anh rốt cuộc sao vậy, nói đi nói lại mãi chuyện này…” Hàn Quý Bắc lo lắng hỏi.

“Con người họa phúc sớm tối, những lời này em chưa từng nghe sao?”

“Nghe rồi.” Hàn Quý Bắc thấy mi mắt giật một cái, nhịn không được mà nắm tay lại.

“Chuyện gì tới lúc của nó thì vẫn phải đối mặt thôi.” Hàn Trọng Nam vẻ mặt hờ hững.

Hàn Quý Bắc trầm mặc, không nói nữa.

Cậu một chút cũng không muốn nghe anh trai nói những lời như vậy.

“Sao thế?” Giọng cấp trên vang lên.

“Không sao.” Hàn Quý Bắc miễn cưỡng cười: “Nhanh ăn đi thôi, đồ ăn nguội rồi.”

Âu Dương Kính buông đũa: “Nếu em có chuyện muốn nói, anh là một người đủ yên lặng để lắng nghe.”

Hàn Qúy Bắc vẻ mặt hôm nay không thoải mái, giống như tâm tư hứơng về chuyện khác, không ngừng thất thần…

“Em…” Hàn Qúy Bắc dừng một chút, đành mở miệng: “Anh trai của em… Gần đây rất kì lạ…”

“Nếu cần giúp, cứ tìm anh.” Âu Dương Kính bình tĩnh hỏi han, vẻ mặt cùng lời nói đều ung dung, trong nháy mắt thôi nhưng lại khiến Hàn Quý Bắc an tâm khó nói lên lời.

“Cảm ơn anh, Tổng giám đốc. Nhưng mà không cần đâu, em có thể tự giải quyết.” Hàn Quý Bắc cười.

“Lúc này đừng gọi anh là Tổng giám đóc, kêu tên hay họ anh là được rồi.” Âu Dương Kính bất đắc dĩ nói.

Mặc kệ bảo bao lần, Hàn Qúy Bắc vẫn quen gọi anh ta chức danh khi làm việc… Không biết như thế có phải là thú vui của nhân viên, hay người ta không thích gọi tên mình?

“Xin lỗi.” Hàn Quý Bắc áy náy, trên mặt vẫn có ý cười.

Từ đêm hôm đó, bọn họ vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới như cũ.

Khi cậu còn chưa biết nên đối mặt thế nào với cấp trên, đối phương lại nói chờ câu trả lời của cậu, nhưng từ lúc ấy cũng một tháng rồi.

Hàn Qúy Bắc cảm thấy trước tiên nên điều chỉnh cho tốt tâm tình của mình rồi mới đi gặp đối phương, thì Âu Dương Kính tựa hồ thực sự quyết tâm đợi câu trả lời của cậu, từ lúc ấy đã nén vẻ cao ngạo vốn cố, cố gắng tiếp cận cậu.

Cậu tự nhận thấy mình không phải thánh nhân, sao lại không xao lòng vì cố gắng của đối phương chứ? Nhưng xao lòng là một chuyện, tình cảm lại là chuyện khác.

Hàn Qúy Bắc không rõ mình có yêu đối phương thật không, cho nên tuy tâm tình đã ổn định, vẫn từ từ chưa có câu trả lời thỏa đáng cho đối phương.

Cậu chỉ biết, lòng mình không muốn tổn thương đối phương, không muốn biến Âu Dương Kính lại giống như với Trần tiên sinh lúc trước,  giống như đứa trẻ trơ trọi trong đêm mà khóc lóc, cũng không muốn Âu Dương Kính khổ sở vì cậu mà uống say.

Cậu còn chưa nhận ra, nỗi yêu thương và xót xa của bản thân với Âu Dương Kính, đã sớm vượt qua sự đồng cảm của người bình thường.

“A…” Môi bỗng nhiên bị lấp đầy, Hàn Qúy Bắc thở ra, nhắm mắt lại.

Gần đây thường bị cấp trên đánh lén, mặc kệ là chỗ nào, chỉ cần hai người ở bên nhau, đối phương sẽ không do dự hôn trộm cậu, có khi là hôn phớt, có khi là hôn lưỡi cuồng nhiệt.

Tuy chưa được hỏi đã bị hôn, nhưng Hàn Qúy Bắc lại không chán ghét.

Hôn xong, đối phương lộ ra vẻ mặt ngại ngùng làm cậu xao lòng. Cấp trên vốn lãnh đạm tuy vẫn không đổi sắc, nhưng dần dần trước mặt cậu đã lộ ra nhiều loại biểu ình, dù là tốt hay xấu, quả thực giống như hoàn toàn tin cậy cậu.

Cảm giác tin cậy này khiến cậu không tự chủ được mà thấy vui mừng.

Môi, lại cảm nhận đầu lưỡi mềm ấm nhẹ quét qua, khẽ đặt một nụ hôn phớt.

5 responses »

  1. ta băt được tem nha >___<, mất mất 1 chiếc )
    ta không biết anh trai bạn thụ làm sao nhưng có lẽ là lo lắng cho em trai thôi, mừ bi giờ bạn thụ có lẽ sẽ hạnh phúc nhỉ ^_^

  2. cái bạn Thạch Quân Cận kia sao đáng ghét quá, ng ta đã kiu đừng nhắc mà nói hoài là sao, còn cố tình làm tội nghiệp nữa chứ…ghét~~~~~~~

  3. Anh Nam bi benh sao , ko biet co sao ko nho

    May nha ta hong vietkey roai nen ko com co dau duoc

    Anh Kinh that la the no co , luc dau con thick ban Quan Can nhung gio lai ko thik nua roai

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s