Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ ba mươi

Standard

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

 ***

Chương 30 : Rồng Ngũ Thập Thất

Tứ ca chậm rãi hạ cánh, ta lập tức nhảy xuống. Lần thứ hai bước chân trên mảnh đất quê hương, hít vào hơi thở đượm mùi thơm của bùn đất, tâm tình thiệt là tốt làm sao a!

“Ai cha! Tiểu Tiểu đã trở về!”

“Lại đây cho tỷ tỷ ôm một cái, tỷ tỷ nhớ ngươi chết được a!”

“… Móng vuốt của ca ca không ôm được, tới đây cho ca ca thơm một cái!”

“Đồ ngốc kia mau qua một bên a, cho ngươi hôn một cái còn không phải để ngươi đem Tiểu Tiểu ăn luôn.”

Trước mắt là một đống bự thù lù, đủ các loại rồng với đủ loại màu sắc kích cỡ khác nhau của Long tộc đang nhộn nhạo nhốn nháo bu quanh rối thành một đống. Ai có thể hoá thân thành người đều lợi dụng chuyện vóc người mà thuận tiện tiến về phía trước, tranh nhau muốn ôm hôn ta. Các ca ca, tỷ tỷ a… Các ngươi nhiệt tình như vậy ta thực sự rất hài lòng, nhưng đứng có trách ta không nhắc nhở mọi người vị ôn thần mặt đang đen sì đang đứng phía sau kia a = =

Tiểu Vân mặt đen tới mức không thể đen hơn nữa, cuối cùng đã không thể nhịn được nổi nữa mà đem ta giải cứu khỏi vòng vây, mang nhét vào trong lòng. Sự chú ý của tất cả đám rồng ngay lập tức chuyển dời:

“Ai nha, người này chính là chủ nhân của Tiểu Tiểu nga?”

“Dáng vẻ thực sự là khôi ngô tuấn tú đó nha! Lai đây cho tỷ tỷ hôn một cái nào!”

“Ha ha, nghe thiệt mắc ói mà. Lại đây cho ca ca thơm nào!”

“Ta phát hiện trước mà, ta tới trước!”

“Biến sang một bên đi, cái đồ nữ sắc long (cái con rồng cái háo sắc) này.”

“…Đồ rồng nam hèn mọn!”

“Lão già biến thái!”

“Bà già lẳng lơ!”

… …

Tiểu Vân đầu xoay mòng mòng ngó nguyên một đống rồng chẳng ra rồng người chẳng ra người, không dưng chả có chuyện gì cũng cãi nhau om xòm dời đất kia. Ta xem mãi đã thành thói quen nên chả buồn nhìn, xông ra ngoài, ngó quanh quất bốn phía, chẳng hề phát hiện thấy một bóng người xa lạ nào, không khỏi cảm thấy kì cục: “Tứ ca, Ngũ Thập Thất ca đâu rồi?”

“Ngũ Thập Thất ca của ngươi a…” Tứ ca có vẻ như đang muốn cười, rồi lại ráng sức nhịn xuống. Chỉ lắc lắc đầu: “Giờ chắc là hắn đang đi chọc kiến a… Tiểu Tiểu, đợi tý nữa nhìn thấy Ngũ Thập Thất ca của ngươi, ngươi nghàn vạn lần không nên cười nha.”

“Tại sao?”

“… Nói chung cứ biết ngàn vạn lần không nên cười là được rồi.”

“Nếu cười thì chuyện gì sẽ xảy ra?” Ta vẫn còn thắc mắc.

Vừa hỏi xong, xa xa đột nhiên một trận gió bụi mịt mù từ đâu xẹt tới, làm ta hoa hết cả mắt. Còn chưa kịp dụi mắt sạch sẽ trở lại, đã bị một người cố sức ôm chặt lấy: “Tiểu Tiểu! Tiểu Tiểu, ngươi cuối cùng đã trở về a!”

Ta nhìn kĩ người đang đứng trước mắt, sửng sốt. Một lúc sau, ôm bụng cười lăn lộn như điên. Người kia xấu hổ mặt đỏ tưng bừng, đằng đằng sát khí quát: “Ngay cả ngươi cũng cười ta! Đỡ đòn đi!”

“Á!!!” Ta sợ tới mức nhảy tưng tưng, chạy vòng tròn khắp nơi. Ngũ Thập Thấy ca đuổi theo sát nút phía sau lưng ta. Tứ ca thở dài thườn thượt: “Đã báo trước với ngươi là đừng có cười rồi, đây chính là kêt quả của việc cười a.”

Ngũ Thập Thất ca đuổi ta chạy qua chạy lại tới cả trăm vòng, cuối cùng khi cả hai chúng ta đều không chạy nổi nữa, liền ngồi bệt dưới đất thở hồng hộc. Ta thở hổn hển một hồi, chậm rãi xích sang bên cạnh, giơ chân trước thoải mái vỗ vỗ lên vai Ngũ Thập Thất ca: “Ngũ Thập Thất ca, ta không có ở đây, huynh đã phải chịu khổ rồi!”

Ngũ Thập Thất ca ai oán nhìn ta, sau đó ủy ủy khuất khuất ghé đầu tựa vào vai ta khóc nấc lên. Ta vỗ nhè nhẹ lên sau lưng của hắn: “Không sao, không sao, ngoan nào. Haiz! Chỉ hận ta hiện tại đã thành chiến sủng của người khác, không thể chia sẻ tiếng cười nhạo của mọi người! Đồng chí Ngũ Thập Thất, huynh phải chịu ấm ức rồi!” Ta vừa vỗ vỗ lưng của hắn, vừa không nhịn được hỏi: “Nhưng mà, ta thực sự là rất tò mò muốn biết. Ngũ Thập Thất ca, huynh vì cái gì tự nhiên lại trở nên nhỏ bé như vậy…”

… Ngũ Thập Thất ca lập tức thu lại nước mắt, ta hét thảm một tiếng. Cuộc chiến đuổi bắt mới lại tiếp tục bắt đầu…

Giữa đám bụi mù tung bay mờ mịt, Tiểu Vân đứng một bên nhìn theo ta cùng Ngũ Thập Thất ca, nghiêm chỉnh nói với Tứ ca: “Ta cảm thấy, hình như Tiểu Tiểu có thể biến lớn lên là còn có chút thiên lý.”

Tứ ca gật đầu biểu thị sự đồng tình: “Sự thật chính là lại có chuyện không có thiên lý như vậy .” = =

Trời rất mau tối, long dân tại Tiềm Long Sơn cùng nhau đốt lửa trại trên khoảng sân rộng lớn. Mọi người ngồi quay chung quanh đám lửa, nghe Ngũ Thập Thất ca kể lẻ về sự cố bi thảm kia.

“Haiz, đáng tiếc cho một tuyệt thế mỹ nam như ta, tự dưng lại bị hệ thống chỉ định sẵn cho một thân thể nhỏ nhắn như vậy! Đúng là trời xanh không có mắt, trời xanh không có mắt a!!!” Ngũ Thập Thất ca than thở một lèo, sau đó nước mắt lập tức giàn giụa, không thể tiếp tục lãnh trọng trách giải thích viên được.

Thấy đương sự tâm tình kích động như vậy, Tứ ca bình tĩnh mà quyết đoán tiếp nhận nhiệm vụ tiếp tục giải thích: “Ta kể lại cho mọi người a. Là như vầy, Ngũ Thập Thất đệ một lòng muốn luyện thành kỹ năng biến thân, tất cả các kỹ năng khác đều vứt qua một bên không luyện, mỗi ngày chính là oánh người chơi, soi gương. Rồi lại oánh người chơi, rồi lại soi gương.”

Ta không hiểu nổi: “Tại sao phải soi gương?”

“Bởi vì Ngũ Thập Thất ca của ngươi cho rằng soi gương có thể thăng cấp.”

– – || Ta quay đầu: “Tiểu Vân, mai ngươi nhớ mang gương cho ta.”

“… Ngươi hợp với kim khâu hơn.”

囧囧囧囧囧

Tứ ca tiếp tục nói: “Vậy là Ngũ Thập Thất ca của ngươi tiến bộ thần tốc. Một tuần trước, vừa học được thành công kỹ năng biến thân.”

Ta nhìn Ngũ Thập Thất ca đứng một bên, nhỏ giọng cãi lại: “Cái bộ dạng như vậy… cũng được coi như là thành công sao…”

Ánh mắt của Tứ ca ánh lên một tia không đành lòng: “Chúng ta cứ tạm thời tính hắn thành công là được rồi.”

“Nga… Từ giờ mỗi lúc ra ngoài cùng với Ngũ Thập Thất ca, ta cũng không bị coi là thất bại lắm a.” Trong ngực ta hơi có cảm giác thoải mái ── dù sao thì ta từ  con rồng nhỏ bé duy nhất của long tộc giờ đã thành con thứ hai, chính là rất chi có cảm giác thành công nga! Đó có phải là thứ mà nhân loại đã từng nói không a? Xây dựng niềm vui sướng của mình dựa trên sự đau khổ của người khác.

“Ân… Ngũ Thập Thất ca của ngươi sau khi thấy hình dạng biến thân thành công của mình, liền lao thẳng ra sân chạy cả ngày.” Tứ ca mặt nhăn mày nhó, giống như thể khung cảnh khổ sở ngày đó vẫn còn hiển hiện rõ ràng trước mắt ── đương nhiên, người khổ sở không phải là huynh ấy rồi ^0^

“Cuối cùng chính ta phải mang Ngũ Thập Thất khi đó đã ngất xỉu trở lại đây. ” Thân hình còn nguyên chưa biến đổi thân Tam Thập Bát tỷ chen vô nói: “Chỉ cần dùng đầu móng tay ngón út thôi á.”

= = Tam Thập Bát tỷ, ngươi cẩn thận cường điệu như vậy sẽ vô cùng là tổn thương lòng tự trọng của một con rồng a.

“Sau đó chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu kĩ lại, xem cuối cùng là chỗ nào có vấn đề.” Tứ ca nói, “Tới gặp NPC cùng GM phản ánh , hình như chính bọn họ cũng không biết có vấn đề ở đâu nữa.” Hắn hít vào một tiếng: “Có lẽ là BUG, hình như GM có nói trên phương diện kỹ thuật thì không có cách nào xử lý cả.”

“Ý huynh nói là…” Ta có cảm giác không hay lắm a.

Tứ ca như đang khẳng định cảm giác của ta liền gật đầu: “Hình dáng người của Ngũ Thập Thất ca của ngươi, vĩnh viễn cũng không thể lớn được.”

… Gió thu hiu quạnh thổi qua, thổi qua khiến lòng lạnh lẽo…

Ta nhìn người đang ngồi đối diện với ta, ôm lấy Ngũ Thập Thất ca, trong lòng dâng lên sự cảm thương vô hạn cùng đồng tình.

“Hình người không sử dụng được, nhưng vẫn có thể dùng kỹ năng biến thân a.” Tiểu Vân nói, “Cứ duy trì hình rồng thì tốt rồi.”

Tứ ca càng thở dài hơn nữa: “Vấn đề nghiêm trọng hơn nữa chính là ở chỗ này.”

“Ý huynh nói là…” Cảm giác bất ổn của ta càng tăng cao.

Tứ ca ngay cả đầu cũng không buồn gật, trực tiếp thừa nhận sự suy đoán của ta: “Ngũ Thập Thất ca của ngươi, không thể biến trở lại được.”

… Không gian xung quanh từ lúc nào đã biến thành cảnh tượng của mùa đông vậy? A! Ta thực sự thương cảm cho Ngũ Thập Thất ca a!

3 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s