Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ ba mốt

Standard

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 31 : Nhiệm vụ cuối cùng

“Không cần lo cho ta, cứ để ta chết đi cho rồi.” Ngũ Thập Thất ca bi thương muốn chết.

“… Ta không có để ý gì tới huynh đâu…” Ta ở một bên nhỏ giọng nói. Ngũ Thập Thất ca trợn mắt nhìn: “Ngươi chính là không muốn để cho ta đi chết, bởi vì nếu ta chết đi ngươi chính là người nhỏ nhất trong Long tộc!”

“… Ta đương nhiên là con rồng nhỏ nhất của Long tộc rồi, có phải làm bao lâu cũng không quan tâm.”

Ngũ Thập Thất ca ngửa mặt lên trời tru lên, sau đó đập đầu vào tảng đá tự tử. Chỉ một lát sau, chán nản, sống lại quay trở về, cầm cỏ đuôi chó quay về Tiềm Long Động.

“Tiểu Tiểu, giờ ngươi đừng có chọc ghẹo hắn nữa.” Tứ ca có ý tốt nhắc nhở ta.

“Haiz, Ngũ Thập Thất ca sao lại như vậy chứ? Lẽ nào sẽ cứ thế mãi sao?” Ta không khỏi thở dài.

“Thực ra cũng không có chuyện gì cả. Chỉ cần chờ một thời gian trôi qua…” Tứ ca chậm rãi nói. Ta vểnh tai: “Chỉ cần chờ một quãng thời gian ư? Ý huynh muốn là nói Ngũ Thập Thất ca còn có hy vọng phục hồi trở lại như cũ?”

“Không phải vậy. Ý ta muốn nói là, qua một khoảng thời gian nữa hắn sẽ quen với chuyện này.”

= = Ngũ Thập Thất ca, ngươi hãy ráng nén bi thương a.

“Chuyện của Ngũ Thập Thất trước hết cứ tạm gác một bên đi, hiện tại ta muốn nói tới chuyện có liên quan đến hai người các ngươi.”

“Hai chúng ta?” Ta và Tiểu Vân đồng thời dùng ra ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương.

“Đúng vậy. Độc Cô, ngươi chắc chắn rằng mình đã thu nhận Tiểu Tiểu làm sủng vật rồi chứ?” Tứ ca hỏi. Tiểu Vân gật đầu: “Đương nhiên chắc chắn rồi. Trên mu bàn tay ta vẫn còn có dấu răng của nó.”

= = Chuyện mất mặt như vậy không nên nhắc lại a ~

“Vậy thì, nhiệm vụ này, ngươi có thể tiếp nhận rồi.” Vẻ mặt của Tứ ca đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, “Tuy rằng ta đã sớm nghĩ tới ngày này sẽ đến, chỉ là tới lúc nó đến thật thì, lòng ta lại có chút không yên.”

“Tứ ca, rốt cuộc đó là nhiệm vụ gì a?” Ta tò mò hỏi.

Tứ ca không trả lời. Xoay người: “Các ngươi đi theo ta.”

Chúng ta bước theo Tứ ca về phía trước. Đi dạo một vòng, sơn cùng thủy tận, cuối cùng dừng lại trước cửa một thạch bích ở phía nam của Tiềm Long Sơn. Trên mặt thạch bích phủ đầy dây leo cùng cỏ dại. Ta nghi hoặc nhìn Tứ ca: “Tứ ca, ngươi dẫn chúng ta đến đây làm gì chứ?”

“Tiểu Tiểu đã từng đã tới đây sao?” Tứ ca nhẹ nhàng hỏi.

“Ân.” Ta xin lỗi gật gật đầu: “Hơn nữa ta còn đặt tên cho thạch bích nữa a!”

“Vậy sao? Tên gọi là gì.”

“Gọi ‘Kim Ốc Tàng Thông Bích’.”

“Tại sao lại gọi tên như vậy a?”

“Bởi vì bình thường ta vẫn đem hạt thông ăn thừa lại chôn ở đây…”

Tiểu Vân sặc, ho khan một tiếng, búng tiểu long sừng của ta: “Bộ ngươi là chó con sao?”

Bất mãn nắm chặt tay: “Là rồng thì sao chớ? Rồng cũng có quyền tự bảo vệ đồ ăn a!”

Tứ ca buồn cười: “Bây giờ ta đang nghĩ, hai người các ngươi thực sự là càng ngày càng ăn ý nha.”

“Ai ăn ý với hắn chứ!”

Ta và Tiểu Vân đồng thanh mở miệng, cũng đồng thời trợn mắt lườm đối phương, cùng nhau hừ một tiếng, lại cùng nhau hất đầu quay đi… Cuối cùng, cả hai đồng thời trợn trừng mắt.

“Ha hả. Thì là các ngươi hiện giờ không có ăn ý, sau này có thời gian thì gây dựng sự ăn ý đi.” Tứ ca mỉm cười, ngẩng đầu, nhìn Kim Ốc Tàng Thông Bích cao cao. Trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời chói chang khiến cho người ta không mở mắt ra nổi. Ta chớp mắt mấy cái, nhìn hình ảnh Tứ ca đứng bênh cạnh thạch bích, huynh ấy hít một hơi thật sâu, chậm rãi giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, giữa lòng bàn tay phát ra ánh sáng màu bạc. Từ từ, vùng sáng của ngân quang càng lúc càng lan rộng, sau đó hợp lại thành một khối, xoay tròn bay lên. Gió mạnh nổi lên thổi tung những chiếc lá rơi rụng cạnh người của Tứ ca, lại quấn lấy tay áo màu tuyết trắng của Tứ ca, mái tóc màu bạc thật dài, từng sợi từng sợi một, lay động trong gió, thực sự là đẹp đến mức giống y như tiên tử xuất trần vậy. Ta nhìn đến không chớp mắt, nước bọt thuận theo khóe miệng chảy xuống. Tiểu Vân trừng mắt nhìn ta vẻ xem thường, “Hừ, đồ háo sắc.” Sau đó lại dường như không có việc gi ngẩng đầu lên, vừa chăm chú nhìn Tứ ca vừa lau máu mũi.

Tới khi quả cầu ánh sáng màu bạc đó hội tụ càng lúc càng lớn, lại xoay tròn với tốc độ mỗi lúc một lúc nhanh hơn. Cuối cùng, Tứ ca nhẹ thét lên một tiếng, quả cầu ánh sáng đó mãnh liệt lao lên, một khối ánh bạc tiến tới đâm thẳng vào thạch bích. Sức lực cường đại của nó tạo ra chấn động lớn tới mức ngay cả mặt đất cũng hơi rung động. Ta đem đầu dúi sâu vào trong lòng của Tiểu Vân, móng vuốt nắm chặt y phục hắn. Một lát sau, khi lực chấn động dần dần lui đi, ta mới chầm chậm thò đầu ra ngoài. Vừa nhìn về phía trước, đã không khỏi cả kinh kêu lên một tiếng ── Khối thạch bích bám đầy dây leo trước mắt ta đột nhiên biến mất không còn thấy tý bóng dáng tăm hơi nào, nơi đó giờ đây lại tồn tại một cánh cửa sắt thiệt lớn a.

“A! Tứ ca, huynh thật là lợi hại, còn có thể biến ra ma thuật nữa nha!” Ta sợ hãi than: “Vừa rồi là loại kỹ năng gì a? Tảng thạch bích lớn như vậy, bụp một phát biến mất không thấy đâu luôn.”

“Đấy không phải ma thuật gì đâu. Cánh cửa đó vốn đã có sẵn từ trước, chẳng qua nó được giấu ở đằng sau tảng thạch bích. Ta vừa dùng Ngân Long Khí làm khối thạch bích nổ tung, vậy nên cánh cửa mới lộ ra thôi.” Tứ ca nhẹ nhàng phất tay phủi đi một cánh hoa, cười dịu dàng.

“Nhưng trước một ngọn núi sao lại có cánh cửa lớn vậy a?” Ta tò mò, chui ra, chạy đến trước cánh cửa ── thực sự rất lớn a! Dù ta có vóc dáng khá nhỏ, vậy nên nhìn mọi vật đều thấy lớn, nhưng ta chắc chắn, kể cả Tiểu Vân cũng sẽ nghĩ cánh cửa này thật sự rất lớn a.

“Đây chính là nhiệm vụ của các ngươi.” Tứ ca mỉm cười, “Nói chính xác hơn thì, đây chính là nhiệm vụ của Tiểu Tiểu.”

“A?” Ta kinh ngạc chỉ vào chính mình: “Nhiệm vụ của ta?”

“Ân.” Tứ ca gật đầu, “Tới lúc rồng Tam Bách Nhị Thập Nhất tìm được chủ nhân của mình, sau đó cùng với chủ nhân quay về lại nơi đây thì, nhiệm vụ này sẽ mở ra. Đây chính là nhiệm vụ có cấp bậc cao nhất, chỉ có hai người các ngươi có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ này, đây là nhiệm vụ cuối cùng của game.” Hắn dừng lại một chút, trịnh trọng thông báo: “Tên của nhiệm vụ là ‘Long Hành Giang Hồ.”

***

·         Kim ốc tàng thông bích: Tiểu Tiểu đã ‘ăn chộm’ từ câu “Kim ốc tàng kiều” – Lầu vàng giấu nàng kiều (điển tích này chắc nhiều người biết,ta ko nói nữa. Ăn gian-ing ) Hiểu theo câu ở đây là Động vàng chôn thông =)))))))))))))))))

6 responses »

  1. ghê chưa =))

    Ai chơi với tiểu tiểu là dc làm level cúi cùng lun =)) Cơ mà thấy khúc này có hơi gượng gạo tý a!

    Vậy ra là từ cái nhiệm vụ này nên mới có chuyện để xem đây, ko biết xảy ra gì hấp dẫn ko nhỉ? Chừng nào tiểu tiểu mới biến thành ng đây!

  2. @ Nido: Chú thấy tuột level hơi nhanh à? Đoạn gọi ra bảo đây là nhiệm vụ cuối có cảm jác hơi cụt hả? Ừa công nhận. Can tội có thấy Tiểu Tiểu nó đánh đấm gì mấy đâu. Nhưng ới là chiện của Chim Nhỏ. Mà dư vậy nên phải quen với sự phi-lý-bình-thường của Chim Nhỏ thôi, ko là thắc mắc từ sáng đến chiều =))))))))))))

    *Tám nhảm* Lúc làm cái chương này, Moon Moon đã bị kì thị bởi đi hỏi mấy chú chơi game nhập vai là nhiệm vụ cúi cùng là cái chi? =)) Lý do? Các bạn cày game bảo bạn Moon Moon là ai bẩu thế. Vớ vỉn, vì hêm có đâu. Mỗi lần các chú mạng nâng cấp game là lại có n.vụ mới, lấy đâu ra cuối cùng mà hỏi… =)) Moon Moon bị đần mặt mấy mấy phút na~ Tội chưa?

    Mới có cuốn 1 thôi =)) cứ từ từ *nhìn* À sắp hết cuốn 1 rồi đó XD Đón chờ cuốn 2 gây sốc đi =))

    _Moon Moon_

    • Hố hố …

      Công nhận nó cụt ngủn lun ấy, thấy cụt và đơ ấy … Càng coi càng thấy tội cho Tiểu Vân, dính phải con thằn lằn béo ụ ấy =))

      Sủng nịch nó quá riết não không phát triển mà các bộ phận khác đều béo ngậy ra =))

      PS: Cuốn 1 đã thế, chắc cuốn 2 sẽ kể em giảm (hoặc tăng) cân =))

  3. Ôi dồi ạ, ăn như thế có mà giảm. Có thấy em Tiểu Tiểu đã đau khổ thế nào lúc bị bắt giảm cân không? =)))))))))))) Mà ko sao, dáng em vẫn người mẫu lắm à~

    =))))))))))))))) Có mà không chiều Tiểu Tiểu được chắc, có mà ẻm để anh sống yên =))))))))))))))

    _Moon Moon_

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s