Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ ba hai

Chuẩn

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu 

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1 

Dịch: Qtrans kaka 

Biên tập:  Moon Moon 

Beta reader:  Phiêu Linh 

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 32 : Chìa khóa Long môn

 

“Long Hành Giang Hồ?” Ta cùng Tiểu Vân liếc mắt nhìn nhau. Đó không phải chính là tên của trò chơi sao? Rốt cục đó là nhiệm vụ gì chứ?

 

“Điều ta sẽ nói tiếp theo đây, ta muốn các ngươi hãy nghe thật cho kỹ.” Tứ ca nói, “Nhiệm vụ này vào ngày thứ hai sau khi Tiểu Tiểu đi, hệ thống đã giao cho ta  Những chuyện khác ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết, nhiệm vụ này không giống như những nhiệm vụ bình thường, hơn nữa, nó có quan hệ tới bí mật cuối cùng của trò chơi này.”

“Bí mật? Đây không phải chỉ là 1 trò game online sao, còn có bí mật gì chứ?” Tiểu Vân hỏi.

“Đây là game, nhưng game này không phải chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài của nó biểu hiện.” Tứ ca nhíu mày. “Tranh thủ quãng thời gian này, ta cũng đã dùng rất nhiều cách để điều tra thăm hỏi. Ta thoáng nghĩ rằng, bí mật này, cùng với việc Đại ca mất tích có liên quan tới nhau.” 

Tiểu Vân sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Tứ ca tiếp tục nói: “Nói chung, ta muốn cho các ngươi biết, nhiệm vụ này cùng với các nhiệm vụ khác trong game không hề giống nhau. Ngày tiếp theo, sẽ còn phát sinh chuyện gì nữa, ai cũng không thể đoán trước được. Thậm chí, còn có thể tạo thành ảnh hưởng tới cuộc sống thực của người chơi ── vì vậy, nếu như các ngươi nghĩ tới chuyện việc này quá phiêu lưu, thì có thể lựa chọn không tiếp tục, hoặc tiếp tục hưởng thụ lạc thú của trò chơi.” 

“Chẳng lẽ đây không phải chính là lạc thú của trò chơi sao?” Tiểu Vân cười cười: “Ta chơi đến bây giờ, chính là đang chờ đợi nhiệm vụ như vậy xuất hiện a.” Hắn hỏi ta: “Tiểu Tiểu, ngươi có muốn tiếp tục nhiệm vụ này không?” 

“Đương nhiên muốn rồi.” Ta trả lời không chút đắn đo. Tứ ca có vẻ sửng sốt: “Tiểu Tiểu, nhiệm vụ này không rõ ràng, chính là sẽ có nguy hiểm…” 

“Tứ ca, không phải ngươi vẫn luôn nhớ tới đại ca sao?” Ta hỏi. Tứ ca sửng sốt: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?” 

“Ngươi đã nói, nhiệm vụ này cùng với việc Đại ca mất tích có liên quan tới nhau, vậy nên ta đương nhiên muốn làm.” Ta vỗ ngực: “Ta nhất định phải tìm bằng được đại ca, để  cho hai người các ngươi đoàn tụ.” 

“Tiểu Tiểu, nói bậy gì vậy chứ…” Tứ ca bất đắc dĩ nở nụ cười dịu dàng. Nhưng ta phát hiện, trong ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu vào khoé mắt của hắn lấp lánh ánh sáng của  nước mắt. 

“Ân, ngươi cứ yên tâm đi.” Ta lần nữa vỗ ngực cam đoan, “Đến lúc đó kim ngân hợp bích, thiên hạ vô song, chỉ thấy Tứ ca cùng Đại ca bay trên trời, người đứng phía dưới nhìn lên đều thấy thật giống như nhìn thấy thỏi vàng với thỏi bạc đang bay cạnh nhau, thiệt là uy phong biết bao nhiêu a! Ha ha ha ha ~ ” 

Những giọt nước mắt buồn bã vô cùng phong nhã của Tứ ca không còn rớt ra nữa, thay vào đó chúng đã bị mấy sợi hắc tuyến thay thế. 

“Tốt lắm. Ý các ngươi đã quyết như vậy… Độc Cô, Tiểu Tiểu, các ngươi tới đứng phía trước ta.” 

Ta ngồi trên bả vai của Tiểu Vân, Tiểu Vân đi tới trước mặt Tứ ca. Tứ ca hơi nhắm mắt lại, âm thanh của hệ thống vang lên: “Nhiệm vụ cuối cùng ‘Long Hành Giang Hồ’ mở ra, người chơi Độc Cô Vân Du Hiệp cùng sủng vật Long Tam Bách Nhị Thập Nhất, các ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị tốt xin hãy chọn ‘Tiếp nhận’.” 

Ta cùng Tiểu Vân lần thứ hai quay mặt nhìn nhau, ta kiên định gật đầu, Tiểu Vân giơ tay, chọn “Tiếp nhận” .

“Người chơi Độc Cô Vân Du Hiệp cùng sủng vật Long Tam Bách Nhị Thập Nhất đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ ‘Long Hành Giang Hồ’. Nhiệm vụ này không thể bỏ dở giữa chừng, cũng không thể huỷ bỏ, nếu sau này nếu có hậu quả gì xảy ra thì người chơi tự chịu trách nhiệm. Độ khó của nhiệm vụ: Không biết/ Phần thưởng của nhiệm vụ: không biết/ Kỳ hạn hoàn thành: Vô hạn.” 

“A, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy loại nhiệm vụ này nha.” Ta ghé vào trên vai Tiểu Vân nói. 

“Nhận nhiệm vụ xong, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?” Tiểu Vân hỏi: “Lẽ nào nhiệm vụ không có nêu lên sao?”

“Không nên lo lắng, hãy nghe ta nói.” Tứ ca quay đầu lại, nhìn cánh cửa: “Nhiệm vụ quan trọng nhất của các ngươi, chính là mở cánh cửa này ra.”

 “A? Phía sau cánh cửa đó là cái gì a?” Ta tò mò hỏi. 

Tứ ca lắc đầu: “Chuyện này ta cũng không biết. Đó chính là nhiệm vụ của các ngươi, đáp án phải do các ngươi tự tìm lấy..” Hắn nói, “Nhưng mà, thứ có thể mở cánh cửa ra, chỉ có một.” 

“Là cái gì?” Tiểu Vân hỏi. Tứ ca đột nhiên cười gian: “Đương nhiên là chìa khóa cửa.” 

= = |||| Quả nhiên đó là đáp án chính xác a… 

“Vì vậy, việc các ngươi cần phải làm ngay bây giờ, chính là tìm chìa khóa của cánh cửa này ── Chìa khóa Long môn.” 

“A? Nhưng chúng ta ngay tới hình dạng của chiếc chìa khóa cánh cửa này thế nào cũng không biết, vạy thì phải tìm thế nào a? Ngay cả một chút gợi ý cũng không có luôn…” Ta bĩu mỏ.

Tiểu Vân chống cằm suy nghĩ: “Đúng vậy, trước hết chúng ta hẳn là nên tới xem cánh cửa.” 

“Ân.” Ta gật đầu. Chúng ta cùng nhau đi tới trước cánh cửa, nhìn hoa văn rồng được điêu khắc trên tay nắm cửa, trên đó có treo một chiếc khóa lớn lấp lánh ánh vàng. 

“Chính là chiếc khoá này.” Tứ ca giới thiệu: “Mở được nó, có thể mở được cánh cửa.” 

Tiểu Vân im lặng, nhìn một lúc liền nói: “Không cần phải phiền phức như vậy. Ta có thể dùng kỹ năng công kích, đánh vỡ cửa.” 

Tứ ca lắc đầu: “Đó là chuyện không có khả năng xảy ra, Ngân Long Khí của ta level 30, có thể phá nát thạch bích một cách đơn giản, nhưng lại không hề phá được cánh cửa này một tý nào.” 

“Vậy mới nói, chỉ có thể dùng chìa khóa để mở?” 

“Đúng vậy.” 

“Nhưng mà chìa khóa rốt cuộc ở đâu a…” Ta mặt mày méo mó khóc. 

“Chìa khóa ở chỗ ta.” Giọng nói của Tứ ca vô cùng dịu dàng. 

Ta và Tiểu Vân đồng loạt quay đầu, cùng lúc trừng mắt nhìn Tứ ca, đồng loạt cất tiếng hỏi: “Ngươi nói cái gì?” 

“Ta nói, chìa khóa ở chỗ ta.” Tứ ca cười đến vô cùng vô tội vô hại.. 

Ta và Tiểu Vân đồng loạt té lăn cù trên mặt đất… 

Ta lập tức đứng lên, rống to: “Tứ ca! Vừa nãy sao huynh không nói chớ?” 

Tứ ca giơ tay vẻ vô tội: “Bởi vì các ngươi không có hỏi ta a.” 

||||| Tứ ca, lần đầu tiên ta phát hiện ngươi khiến người ta tức chết vậy a… Không, đáng ra, ta nên sớm phát hiện…

 

Advertisements

One response »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s