Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ ba ba

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu 

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1 

Dịch: Qtrans kaka 

Biên tập:  Moon Moon 

Beta reader:  Phiêu Linh 

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 33 : Suy nghĩ bất chợt

“Mang chìa khóa ~ ~ đưa đây mau ~ ~ ”

Ta cùng Tiểu Vân mặt mày xanh lè, y như oan hồn giơ tay về phía Tứ ca. Tứ ca quay sang nhìn trái một lúc, sau đó lại quay sang nhìn phải lúc nữa, cái chính là không thèm nhìn 2 chúng ta.

“Ô ô Tứ ca, ta đã biết sự ngươi lợi hại của huynh a. Không nên tiếp tục khi dễ người ta nữa, huynh mau mau đưa cái chìa khóa cho chúng ta đi! Ta biết ta nhỏ, ta ngốc, ta là sự sai lầm của Long tộc, là trói buộc của Tứ ca, bình thường lúc nào ta cũng chỉ gây thêm phiền phức cho Tứ ca… Ô ô ô, ta không xứng làm rồng, ngươi cứ để ta chết đi cho rồi…” Ta lại giở trò cũ, một khóc hai gào ba thắt cổ. Tứ ca định lực cho dù tốt cũng nhìn không được cảnh ta khóc lóc, yêu thương ôm lấy ta, dùng đầu ngón út thay ta lau đi nước mắt: “Được rồi, Tứ ca chiều ý Tiểu Tiểu mà. Không làm khó Tiểu Tiểu nữa, chìa khoá này cho ngươi.” Dứt lời tháo xuống một chuỗi chìa khoá đeo bên hông: “Cầm lấy.”

“Cái nào mới đúng vậy?” Ta nhìn một xâu hơn năm chục chiếc chìa khóa hỏi.

“Không biết.”

Choáng a~ Tứ ca, ngươi còn nói không làm khó ta? Nhiều như vầy, lẽ nào ngươi muốn ta thử từng chiếc một sao?

“Chịu thôi, ban đầu lúc nhiệm vụ mở ra thì hệ thống đã giao cho ta như vậy rồi, ta cũng không biết mà.”

Đúng là cái đồ hệ thống biến thái a… Mà thôi bỏ đi, cùng lắm thì lãng phí thêm một chút thời gian, thử từng chiếc là được rồi.

“Nga, tý nữa thì quên nói cho ngươi biết.” Trong lúc Tiểu Vân đang chuẩn bị đem một chiếc chìa khóa cắm vào trong ổ khóa Tứ ca liền nói: “Cái ổ khoá chỉ có thể mở một lần. Bất kể có mở ra được hay không, thì chỉ cần đã mở qua một lần thì cái ổ khoá này sẽ trở thành đồ bỏ đi. Nói cách khác tức là, nếu như mở sai thì, cánh cửa này vĩnh viễn cũng không thể mở ra được nữa.”

Tay Tiểu Vân sững lại tại chỗ, cứng đơ, hơi run rẩy thu chiếc chìa khoá lại. Ta ôm ngực: “Tý nữa thì… Tứ ca, sao huynh không nói sớm?”

“Giờ nói vẫn kịp mà.”

“…”

Ta biết, nếu như long thể yếu ớt của ta lên cơn đau tim, vậy thì nhất định do Tứ ca doạ.

“Ổ khoá trở thành đồ bỏ đi?” Tiểu Vân nhíu mày: “Vậy thì sẽ thế nào? Nhiệm vụ thất bại sao? Nhưng nhiệm vụ đã ghi rõ ràng là ‘Không thể bỏ dở giữa chừng, cũng không thể huỷ bỏ’”

“Vậy nên mới nói, tốt nhất là không nên thử qua a.” Tứ ca vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Bởi vì tới lúc nhiệm vụ thất bại, không ai có thể đoán được hậu quả sẽ ra sao ── chắc chắn là không có hậu quả gì tốt rồi.”

“Ha ha, thực sự càng ngày càng thú vị.” Tiểu Vân cười, cầm chùm chìa khoá trong tay: “Trong đây có 51 chiếc chìa khóa, nói cách khác, tỷ lệ thành công để mở ra cánh cửa là 1/51.” Hắn đem xâu chìa khóa giơ lên trước mắt ta: “Tiểu Tiểu, nếu như cho ngươi mở, ngươi sẽ chọn chiếc chìa khóa nào?”

“Cho ta chọn?” Ta nhìn 51 chiếc chìa khóa trước mắt, giơ chiếc móng nho nhỏ lên cầm đại một cái trong số đó: “Cái này.”

“Vì sao lại chọn chiếc chìa khoá này?” Tiểu Vân mặt chăm chú nhìn ta: “Chọn theo trực giác của ngươi sao?”

“Không phải. Ta chỉ đơn giản nghĩ rằng chiếc chìa này nhìn qua thiệt lớn a.”

“……” Tiểu Vân bị ta chọc tức, giận tới tí nữa lăn ra ngất luôn. Tứ ca mỉm cười kiên nhẫn hỏi ta: “Vậy tại sao lại chọn cái nhìn qua thiệt lớn a?

“Bởi vì càng lớn càng tốt a.” Ta hùng hồn trả lời: “Quả thông càng lớn thì hạt thông ở trong càng nhiều.”

Tứ ca nhìn Tiểu Vân xấu hổ giận dữ gần chết nói: “Ta thấy ngươi cứ hỏi thẳng ta luôn còn tốt hơn là hỏi nó.”

Tiểu Vân không thèm nhìn ta, quay sang chăm chú nghiên cứu chùm chìa khoá. Ta nghĩ bộ dạng ban nãy của ta đúng thực sự là ngu ngốc, trách không được Tiểu Vân lại coi thường ta. Trong ngực khó chịu, ta bò lên trên cánh tay Tiểu Vân, vẻ lấy lòng túm lấy ống tay áo hắn lắc lắc: “Tiểu Vân, Tiểu Vân, ngươi biết ta đầu óc ngu ngốc cũng không phải mới ngày một ngày hai, không nên tức giận a!”

“Ta làm gì có sức đâu mà giận dữ với ngươi.” Tiểu Vân siết chặt chùm chìa khóa trong tay: “Dòm qua dòm lại đều không ra manh mối gì a.”

“Tiểu Vân, thực ra… Ta còn có một cách rất tốt, có thể mở được cánh cửa này đó.”

Tiểu Vân mắt bỗng nhiên sáng rực lên, nhìn ta một hồi, sau đó lại tối sầm xuống: “Bỏ đi, ta không nên tiếp tục hy vọng vào ngươi lần nữa.”

“Lần này nhất định có thể mà!” Ta tràn đầy tự tin mỉm cười với Tiểu Vân, ngẩng đầu đi thẳng tới trước cánh cửa, hít một hơi thật sâu, giơ móng vuốt lên ráng sức gõ cửa: “Có ai ở nhà không vậy? Xin hãy mở cửa ra!!!”

Phía sau truyền đến tiếng “Rầm” một phát, cùng với nó là tiếng thở dài bất đắc dĩ của Tứ ca: “Ta đã nói trước rồi mà …”

Hừ… Tại sao các ngươi lại phản ứng như vậy a? Đã có cửa thì nhất định là có phòng. Mà đã có phòng thì nhất định phải có người ở. Đã có người ở, vậy thì cứ trực tiếp gọi cửa không phải là thuận tiện nhất sao ~ Logic của ta rất là chính xác a…

“Ai đang gọi cửa đấy?”

Tứ ca đang nói được một nửa, liền dừng lại . Tiểu Vân ngẩng đầu, kinh ngạc tới mức quên cả nhúc nhích. Ta lại càng hoảng sợ hơn ── không sai đâu, giọng nói đó đúng là vang lên từ sau cánh cửa a.

“Ta hỏi ai gọi cửa na?” Giọng nói có vẻ sốt sắng

“Hoá ra có người canh cửa thiệt…” Tiểu Vân có vẻ như không còn biết nói gì nữa. Ta lắp ba lắp bắp trả lời: “Là ta, ta là Long Tiểu Tiểu. Ta cùng với chủ nhân muốn đi làm nhiệm vụ, vậy nên cần phải mở cánh cửa này ra a…”

“Không phải đã có chìa khóa rồi sao? Tự mở đi!”

“Nhưng mà có tận 51 chiếc chìa khóa, mà lại chỉ có thể mở một lần… Chúng ta không biết phải làm thế nào mới đúng, vậy nên không thể làm điều gì hơn là hỏi thăm chủ của căn phòng.” Dù sao thì khi nhờ người khác giúp đỡ, nhất định phải có thái độ cung kính.

“Làm thế nào? Đương nhiên là ta mang đúng cái chìa khoá của cái ổ khoá đó cắm vào rồi! Ngốc. Ta muốn ngủ trưa, đừng có làm phiền ta nghỉ ngơi!” Phía sau cánh cửa tức thì không phát ra tý âm thanh nào nữa. Dù ta có tiếp tục gõ cửa hay gọi thế nào đi nữa, chính là kết quả vẫn như vậy.

Mặt mũi tối thui xầm xì mang đầy vẻ lo lắng, ta ủ rũ quay lại. Tứ ca ôm lấy ta, dịu dàng nói: “Tiểu Tiểu thật thông minh, lại có thể nghĩ ra việc nên gọi cửa.” Nói xong liền ráng sức nhìn Tiểu Vân nháy mắt. Tiểu Vân “Nga”  một tiếng, cứng đờ phụ hoạ theo: “Đúng vậy, đúng vậy.”

“Nhưng mà cửa không có mở a…” Ta chán nản nói, “Cái quái gì mà phá rối chủ phòng a. Cái quái gì gọi là mang đúng chiếc chìa khoá đó cắm vào chứ, nói thế với không nói gì cũng y chang nhau luôn…” Trong đầu ta đột nhiên có một tia ánh sáng loé lên: Dùng đúng cái chìa khóa của cái ổ khoá đó?

“Tiểu Vân, ta có cách rồi!” Ta hét to một tiếng: “Lần này thì chắc chắn có thể mở được, hãy tin tưởng vào ta!”

Ta nói với Tứ ca: “Tứ ca, huynh là BOSS cao cấp nhất của toàn bộ server đúng không?”

Tứ ca gật đầu.

“Vậy, huynh cùng các ca ca các tỷ tỷ của các chủng tộc quái vật khác đều rất quen thuộc với nhau đi…”

“Cũng không hẳn là quen thân. Chẳng qua là tộc trưởng của các tộc ta đều biết thôi. Xảy ra chuyện gì?” Tứ ca thâp thoáng đoán được ý đồ của ta: “Ngươi muốn tìm ai giúp đỡ sao?”

“Ha hả, ha hả.” Ta vẫy vẫy đuôi, dụi dụi lòng bàn tay Tứ ca: “Tứ ca, huynh có quen biết với các ca ca tỷ tỷ cẩu cẩu không?”

Mắt Tứ ca lập tức sáng lên: “Ý kiến hay đó.”

Tiểu Vân cũng đã đoán được, khóe miệng hơi cử động, cố ý dùng vẻ mặt lạnh lùng nói: “Cái bộ não ngốc nghếch của ngươi cuối cùng cũng thông minh lên một chút.”

***

·         Một khóc, hai gào, ba thắt cổ: Khóc lóc, ăn vạ, doạ chết~ Đây là bài học cơ bản của các bạn cao tay sử dụng thủ thuật ăn vạ để đạt được thứ mình muốn. Quá cô đọng súc tích, hãy làm đúng từng bước trên, đảm bảo bạn sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi! *Tiểu Tiểu chính là minh hoạ điển hình a~*.

·         Long thể: Mình rồng/cơ thể của rồng theo nguyên văn nghĩa đen =)) Đề nghị các bạn không liên tưởng đến vua =)) Công nhận em dùng từ oai thật =))

·         Cẩu cẩu: Chó –_- Từ này ai cũng biết, vậy note làm gì. Vì khi chuyển hoàn toàn thành từ thuần việt kì quá nên đành để nguyên là cẩu cho xong.

Advertisements

4 responses »

  1. Ở chương này em Tiểu Tiểu đã có 1 sự dột phá mới cho trình độ ngây ngô ngu ngơ của ẻm,trước đây là cực ngốc rùi bây giờ là siêu ngốc lun:có nhà >>có phòng >>có người
    chắc người bị tổn hại long thể phải là Tứ ca với Tiểu Vân + độc giả chúng ta

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s