Sôi trào- Chương thứ tám( phần hai)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sôi trào

Tác giả: Huỳnh Dạ

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Chuyên tâm một chút.” Người đàn ông biểu tình không thay đổi nhiều, chính là Hàn Qúy Bắc tinh tường nhận thấy đối phương có chút không tự nhiên.

Vào lúc này lại mải nghĩ việc khác, hẳn là bản thân không đúng rồi.

Nhưng không khống chế được suy nghĩ của mình.

Rõ ràng ban đầu là làm việc, nhưng bất tri bất giác, trong đầu đều là chuyện của người kia, đối phương nói hay làm việc, thậm chí là một nụ cười hờ hững, trong đầu chất đầy mấy thứ ấy, bởi vì thế mà làm chậm trễ công việc, vẫn là lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ.

Cậu không thể khắc chế mình đừng nghĩ đến đối phương.

Đột nhiên, Hàn Quý Bắc cảm thấy bên hông mát lạnh, không khỏi mở mắt, nhìn đến người còn đang hôn mình đang kéo áo sơmi của cậu xuống dưới, lộ ra phần eo. Mà ngón tay anh ta đang lượn trên lưng, có chút như vô tình mà chuyển động, mang đến chút nhồn nhột.

Miệng Hàn Quý Bắc bị anh ta nhiệt tình mút, nhưng cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn đang từ từ nhắm mắt lại kia, trong đầu choáng váng, ngực truyền đến cảm giác hơi đau.

Cho tới bây giờ vẫn không hiểu, lúc Âu Dương Kính hôn cậu, thường có vẻ mặt bất an và nghiêm túc như vậy. Là cậu khiến đối phương có vẻ mặt ấy sao? Bởi vì cậu xảo quyệt lần lữa không đưa ra câu trả lời thuyết phục, cho nên lúc người kia ôm cậu thì trên mặt cũng là biểu tình này…

Hàn Qúy Bắc không dám thừa nhận chính mình vì sợ hãi nên chưa đưa cho Âu Dương Kính câu trả lời.

Tuy đáy lòng bởi vì không biết có thật sự yêu đối phương hay không nên chậm đưa ra đáp án, nhưng kì thật cũng không phải như thế.

Cậu sợ bản thân yêu Âu Dương Kính sâu sắc quá mức. Nếu thật sự yêu đối phương, lại bị đối phương vứt bỏ, cậu làm thế nào để sống đây? Sống ba mươi năm rồi, vẫn là lần đầu tiên, có loại tâm tình không lúc nào là không nghĩ đến đối phương.

Cho dù Âu Dương Kính bây giờ yêu cậu thì sao? Không ai dám chắc tình yêu ấy có thể duy trì bao lâu… Nhưng Hàn Qúy Bắc sớm biết, chính mình là một kẻ tham lam, nếu bọn họ thực sự bên nhau, thứ cậu muốn không phải là một phút chốc ngắn ngủi, mà là cả đời, tồn tại vĩnh viễn suốt quãng đời còn lại của cậu…

Nói vậy, bởi cậu sợ mình bị tổn thương, sợ chính mình phải trả giá, cuối cùng là phải sống lẻ loi một mình.

Cô đơn như vậy, hiu quạnh đến vậy… Cậu không muốn lại phải trải qua.

“Sao vậy?” Âu Dương Kính tựa hồ phát hiện vẻ mặt khác thường của cậu,nên dừng nụ hôn lại.

Hàn Qúy Bắc không trả lời, chỉ kéo tay đối phương, bình tĩnh hỏi: “Anh yêu em không?”

“Em biết rất rõ câu trả lời mà.” Âu Dương Kính luôn lạnh nhạt, vẻ mặt lại có chút tức giận.

“Anh yêu em không?” Cậu không để ý mà hỏi lần nữa, nhưng lúc này sắc mặt đối phương thực sự thay đổi.

“…Anh yêu em.” Âu Dương Kính vẻ mặt lãnh đạm, đồng thời nhìn thẳng: “Mặc kệ em có yêu anh không, dù sao thì anh cũng yêu em…  Nói anh mặt dày theo đuôi cũng được, dù sao, dù sao anh…”

Hàn Quý Bắc trong nháy mắt giật mình.

Người đàn ông trước mặt trán đã hơi nổi gân xanh, cư nhiên lại dùng giọng chả ngọt ngào gì nói ra câu “Anh yêu em”.

Bản thân có lẽ đã bắt đối phương chờ lâu quá rồi…

“Anh sẽ yêu em bao lâu?”

“A?” Âu Dương Kính còn chìm đắm trong suy nghĩ, không nghe thấy đối phương hỏi.

“Anh sẽ yêu em bao lâu? Anh sẽ ở bên em bao lâu?” Hàn Qúy Bắc nâng cao giọng, bình tĩnh nhìn ánh mắt đối phương.

Âu Dương Kính ngỡ ngàng vài giây, lập tức mở miệng:” Nếu có một ngày em bắt đầu không còn thích anh , anh sẽ không quẩn bên em thêm nữa.”

Hàn Qúy Bắc nghi hoặc nhướn mày: “Quẩn bên em?”
Âu Dương Kính hình như cảm thấy mất mặt mà quay đầu đi.

“Nếu em không thích anh, anh sẽ không miễn cưỡng ở bên cạnh em.” Chính là, vẫn sẽ tiếp tục yêu em, nhớ mong em.

“Cho nên, nếu em không thích anh, thì anh cũng không thích em nữa?”Hàn Qúy Bắc cất tiếng hỏi.

“…Không, cho dù em không thích anh, anh vẫn sẽ yêu em.”

“Vì cái gì?” Hàn Qúy Bắc hỏi, cảm giác trên mặt bắt đầu nóng lên.

Cậu biết bản thân chờ mong câu trả lời của đối phương.

Âu Dương Kính nhìn cậu, thật sâu, khiến Hàn Quý Bắc trong nháy mắt cảm thấy ánh mắt người đàn ông này tuyệt đối có khả năng mê hoặc lòng người.

“Bởi vì… Anh thấy vui thôi.” Âu Dương Kính hờ hừng nói.

Hàn Qúy Bắc ngẩn ra một lúc lâu, bên tai nóng như lửa đốt.

Cậu nhớ đến lời đối phương nói sẽ không miễn cưỡng ở bên cậu, rốt cuộc hiểu đối phương vì sao lại nói thế.

Âu Dương Kính không muốn cậu nghĩ tình cảm của anh ta chính là một loại gánh nặng. Bất luận có phải là thật sự yêu hay không, cũng không phải chuyện Hàn Qúy Bắc phải bận tâm, vì căn nguyên vốn là “Anh ta thấy vui” mà thôi.

Âu Dương Kính không cần Hàn Quý Bắc chịu trách nhiệm với tình cảm của anh ta, cũng không định hoàn trả cho tình cảm ấy.

Người kia cái gì cũng không cần, cũng không định đòi hỏi gì ở cậu, anh ta nói yêu cậu chính bởi vì “Anh ta thấy vui”, hiểu cách khác, cho dù Hàn Qúy Bắc không yêu anh ta, anh ta cũng vẫn như cũ mà yêu Hàn Qúy Bắc.

Đó không phải đòi hỏi được đáp lại, chỉ thuần túy là yêu, không có mục đích gì, không có rắp tâm gì, không phải vì muốn cùng cậu lên giường, cũng không phải muốn có được thứ gì từ cậu, càng không phải muốn giữ lấy cậu… Cấp trên của cậu, người đàn ông từ trước đến giờ luôn lãnh đạm, vốn vẫn ngây thơ như thế.

Hàn Qúy Bắc cắn môi, cố áp chế cảm xúc đang dâng đầy trong lòng.

Tình cảm đến như hồ nước sâu , chỉ cần thảy xuống viên đá nhỏ, là sẽ gợn sóng… Chỉ cần châm chút lửa, liên tục tăng nhiệt độ, cuối cùng sẽ có một ngày nhờ đó mà sôi trào.

Âu Dương Kính không suy nghĩ nhiều đến thái độ của cậu, cũng không hề nghĩ đến một con đừơng để lui, khiến cõi lòng vốn cô quạnh lạnh lẽo của Hàn Qúy Bắc chợt ấm lên, cơ hồ không thể nói nên lời.

Lần đầu tiên có người đối đãi như vậy với cậu.

Đối đãi cẩn thận như vậy, yêu thương như vậy… Với cậu.

Trong đầu trống rỗng, Hàn Qúy Bắc chỉ biết mình lại bị hôn, lại bị ôm chặt.

Con người rất trân trọng cậu ấy ở ngay trước mắt, dùng vẻ mặt tựa như thương yêu mà nhìn cậu.

Hàn Qúy Bắc biết Âu Dương Kính luôn không nói dối, không phải vì không thể, mà bởi vì anh ta coi thường. Người ấy chính là như thế đấy, so với lừa gạt không đứng đắn, chi bằng tự tin mà nói ra sự thật, sau đó kiêu ngạo mà đối mặt với sự thật ấy.

Người như thế… Nói ra câu “Anh yêu em” như thế.

Hàn Qúy Bắc không biết nên định nghĩa luồng nhiệt đang cuộn trong ngực mình là gì, nhưng tận đáy lòng rất rõ ràng, bản thân thực sự rất yêu Âu Dương Kính.

Không phải vì đối phương để cậu ôm, cũng không phải vì đối phương rất tuấn tú tao nhã, lại càng không phải vì đối phương yêu cậu.

Chỉ bởi vì, người ấy là Âu Dương Kính, trời sinh đã lãnh đạm, luôn coi mình là trung tâm, nói chuyện thẳng tưng chính là Âu Dương Kính. Chỉ bởi thế mà thôi.

“Thật sự quá kiêu ngạo… Cái gì mà “Bởi vì anh thấy vui thôi” hả?” Hàn Qúy Bắc cúi đầu, không nhìn đối phương.

Âu Dương Kính vẫn lãnh đạm như cũ, trong mắt lại là tia bất đắc dĩ. Anh ta vươn tay, nâng cằm đối phương, lại nhận ra đối phương kì thật đang cười.

Cười đến mức khóe mắt trở nên ướt át, mà khóe môi vẫn cong lên hạnh phúc, anh ta chưa bao giờ thấy Hàn Qúy Bắc cười như vậy.

“… Anh rốt cuộc muốn gì ở em?” Lúc hỏi như vậy, Hàn Qúy Bắc thấy tia kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất trong mắt đối phương, rồi lại khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có.

“Anh cũng không rõ.” Âu Dương Kính thận trọng nói.” Chỉ là muốn biết một chuyện…”

“Muốn biết cái gì?” Hàn Qúy Bắc khó hiểu.

“Anh muốn biết, những điều em suy nghĩ.”

“…Là ý gì?”

“Trong lòng em, mong muốn nhất điều gì?”

…Mong muốn nhất điều gì? Cho dù đối phương biết đáp án đích thực, cũng không có ý nghĩa gì.

Biết đến thì sao? Không biết đến thì thế nào? Cái gì không phải của mình thì vĩnh viễn sẽ không có được.

“Anh vì sao lại múôn biết?” Hàn Qúy Bắc khàn giọng hỏi.

Âu Dương Kính nhìn có vẻ bình tĩnh lạ thường:” Anh đoán được em muốn cái gì.”

Trải qua mấy tháng ở chung, anh ta tựa hồ dần dần nhìn thấu đối phương. Anh ta rốt cuộc biết, đối phương không đòi hỏi gì, kì thật là do khó xử sợ đã mở miệng mà lại không có được, chính là sợ bị cự tuyệt bị đẩy ra, cứ bất an cùng trống trải gánh lấy loại sợ hãi khó xác định này.

Hàn Qúy Bắc cắn môi, ở trong mắt đối phương thấy được sự dao động của chính mình.

“Là thế ư? Vậy thì sao?” Hàn Quý Bắc bắt đầu không kiềm chế được:” Chẳng lẽ anh muốn nói anh nguyện cả đời ở bên em cho đến ngày anh chết sao? Loại chuyện này anh có làm được không?” Cho đến cuối, cậu hình như chỉ có thể gào lên.

Âu Dương Kính chính là nhẹ xoa gò má cậu, sau đó rút tay về.

“Chuyện này muốn để em quyết định.”
“Cái gì?” Hàn Qúy Bắc hơi trừng mắt.

“Muốn hay không muốn anh cả đời ở bên em, quyền quyết định là ở em.” Âu Dương Kính kiên định nói, ánh mắt sắc như muốn nhìn sâu vào cõi lòng Hàn Qúy Bắc.”… Muốn, hay không muốn?”

“Em…” Hàn Qúy Bắc chỉ nói được một từ “Em” liền ngậm miệng lại.

Cậu không biết nên trả lời đối phương như nào. Trả lời “muốn” hay “không muốn” thật ra rất đơn giản, nhưng câu hỏi của Âu Dương Kính tuyệt đối không đơn thuần chỉ là hỏi.

“Nhưng trước khi trả lời, anh muốn em nhớ kĩ một chuyện.” Âu Dương Kính giọng thật hờ hững, nhưng đồng thời cũng thật rõ ràng: “Nếu em thật sự hy vọng anh cả đời ở bên em, thì em cả đời cũng phải yêu anh.”

Hàn Qúy Bắc nhìn đối phương, cảm giác lông tơ sau gáy nháy mắt dựng hết lên. Loại khí thế đáng sợ này thích hợp để thông báo như thế này à?

“Nhưng mà, anh không phải yêu em sao?”

“Đúng thế, nhưng đây với đó là hai việc khác nhau. Nếu em không yêu anh, thì anh cũng không miễn cưỡng ở bên em.”
“Anh…” Hàn Qúy Bắc nghẹn lời.

Cậu có ngu đến đâu cũng nghe ra, đối phương đang ép cậu tỏ thái độ.

Âu Dương Kính cũng không thèm để ý xem có ở bên cậu hay không, chính là vẫn yêu cậu. Nhưng bản thân biết đối phương yêu mình đến vậy, làm sao lại không muốn đối phương ở bên mình đây?

Việc đã đến nước này, chỉ còn vấn đề duy nhất: Hàn Qúy Bắc rốt cuộc có yêu Âu Dương Kính hay không?

“Hiểu rõ thì hãy trả lời.” Âu Dương Kính nhẹ nhàng buông một câu.

Hàn Qúy Bắc sửng sốt một chút, lộ ra nụ cười khổ.

“Anh thật sự không biết sao? Đương nhiên là em yêu anh.”

Không biết có nên nghi ngờ bản thân nghe nhầm hay không, nhưng ba chữ “Em yêu anh” trong nháy mắt vẫn khiến Âu Dương Kính lộ ra vẻ không thể tin nổi, vài giây sau thì trong lòng vui mừng đến nỗi không nói nên lời.

Anh ta vẫn nghĩ, Hàn Qúy Bắc bình thường giống như hồ ly xảo quyệt ấy, sẽ không khinh địch mà tự thừa nhận tình cảm, xét ở khía cạnh khác, kỳ thật Âu Dương Kính đã quên mất trong lòng Hàn Qúy Bắc vốn cô đơn cùng bất an, quên mất đối phương kì thật rất muốn được yêu.

“Kia là vẻ mặt gì? Không tin sao?” Hàn Qúy Bắc cười cười.

“Không phải. Chỉ là không nghĩ, em lại thừa nhận thật.” Âu Dương Kính thẳng thắn nói.

“Nếu em yêu anh, thì anh sẽ không bỏ đi?”

“Đúng. Nếu em không tin, muốn kết hôn cùng đăng kí cũng không vấn đề gì, muốn tới Hà Lan làm lễ cưới cũng có thể, để cho toàn thế giới biết cũng không sao.” Có lẽ là rất vui, Âu Dương Kính hiếm khi nói nhiều đến vậy, trên mặt còn mang theo hăng hái cùng sốt ruột không che giấu.

Hàn Qúy Bắc bỗng dưng muốn cười.

Bắt đầu từ khi nào, mà cấp trên lại thành người có thể nói ra “Kết hôn”, “Đăng kí” các kiểu như thế?

Biến đổi không thể che giấu này, tựa hồ như đều vì cậu. Để cậu không còn vì chuyện này mà ngầm bất an nữa.

Theo cá tính của Âu Dương Kính mà nói, nguyện ý đưa ra đề nghị này, cũng nguyện ý cùng cậu lấy thân phận đồng tính mà đứng trong lễ đường, nhận chúc phúc cùng thóa mạ của người đời, đồng thời cũng đem chuyện bọn họ ở bên nhau công bố đến nhiều đời sau.

Phải cần bao nhiêu dũng khí cùng giác ngộ, mới có thể khiến Âu Dương Kính nói ra chuyện như thế với cậu?

Hàn Qúy Bắc suy đoán, không khỏi trầm mặc, trong lòng vẫn vui mừng vì mấy câu của đối phương.

Cứ thế mà kết luận, Âu Dương Kính nguyện ý “cả đời” hoàn thành mong muốn của Hàn Qúy Bắc.

Anh ta biết Hàn Qúy Bắc múôn không phải là lén lút mà là quang minh chính đại, không phải vui vẻ chốc lát mà là cả một đời.

Không phải chỉ có phụ nữ mới cần hứa hẹn, đàn ông cũng cần không kém. Âu Dương Kính rất rõ chuyện này, cho nên mới nguyện ý nói vậy.

Anh ta không muốn đối phương bất an, cũng không múôn đối phương tủi phận.

Hàn Qúy Bắc là người anh ta yêu nhất, mà anh ta luôn muốn cậu vui vẻ. Nếu kết hôn hay đăng kí có thể khiến đối phương an tâm, công bố quan hệ của bọn họ có thể khiến đối phương cảm thấy yên ổn, như vậy Âu Dương Kính đương nhiên rất vui vẻ mà làm.

“Em vừa nghĩ, anh có phải yêu ai liền biến thành chàng ngốc luôn không?” Hàn Qúy Bắc mỉm cười, nói chọc ngoáy.

Với ý tưởng của Âu Dương Kính Hàn Qúy Bắc rất cảm động, nhưng đối phương căn bản không có lo gì đến hoàn cảnh bản thân, vạn nhất nhận lấy kết cục thân bại danh liệt, chẳng lẽ vẫn nghĩ là anh ta thấy vui thôi sao?

“Không có.” Âu Dương Kính bình tĩnh phản bác, trong lòng cũng đại khái hiểu được  Hàn Qúy Bắc nói đúng.

Anh ta vốn là thế, từ nhỏ đã thế, chỉ có thể thích duy nhất một thứ gì đó, cũng chỉ có thể thích một người, kiểu cố chấp quá đáng đến mức này cũng không phải điều Hàn Qúy Bắc có thể nghĩ ra.

“Nhưng mà, ngốc nghếch đến quá ư là đáng yêu.” Hàn Qúy Bắc nói rất khẽ, lại hàm chứa ý cười không che giấu.

Âu Dương Kính nhất thời trợn mắt.

Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha me, thật đúng là chưa có ai dám nói anh ta đáng yêu.

Nhưng cũng không giật mình bao lâu, sau một lúc, Âu Dương Kính đã bị đối phương hôn nhiệt tình.

Sau đó môi lưỡi quấn lấy nhau, thật lâu, không thể cưỡng lại.

Advertisements

8 responses »

  1. “Nhưng cũng không giật mình bao lâu, sau một lúc, Âu Dương Kính đã bọ đối phương hôn nhiệt tình”>>>> đã bị ah
    ta đoán chắc cũng sắp hoàn rồi
    thanks

  2. Èo ôi, ngọt ngào quá, sao ngôn ngữ các anh cứ thẳng tưng mà ta vẫn có cảm giác hai anh thật ‘sến súa’ là làm xao? =)))))))))))))

  3. E hèm… cho hỏi chút bạn ơi,

    Mình click vô cái chương cuối với ngoại truyện thì thấy nó trống trơ trống hoác à bạn.

    Thì là bạn chưa post hay là bị trục trặc sao đó hở bạn?

    Cám ơn rất nhiều.

  4. Hiện có khá nhiều bạn thắc mắc vấn đề này. Tiện đây tôi giải thích luôn.

    Trong tất cả các mục lục. Những chương truyện đã hiện link xanh nhưng chưa vào được tức là đã được Phiêu Linh update lên list truyện nhưng chưa được public. Đó có thể là những chương truyện được lên lịch sẵn hoặc chưa hoàn chỉnh.

    Trong trường hợp đó, đề nghị các bạn nên theo dõi số chương truyện và tên truyện đã public ở trang chủ.

    _Moon Moon_

  5. chương này xem cứ như 2 anh cởi bỏ vũ trang vậy,mặc dù cái câu hỏi”anh yêu em ko?” hơi buồn cười vì mình nghĩ nó ngốc sao ấy ,rồi dần dần anh Kính cũng lột sạch mấy cái lớp vỏ trang bị của bạn Bắc,haiz, anh đáng yêu thật

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s