Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ ba sáu

Standard

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu   

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1    

Dịch: Qtrans kaka    

Biên tập:  Moon Moon    

Beta reader:  Phiêu Linh    

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn    

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.    

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem. 

***

Chương 36 : Công thành chiến

Thứ hiện lên trên mặt gương, là một loạt những cảnh hỗn chiến. Bầu trời phía trên thành trì bay đầy các loại rồng với những màu sắc khác nhau, che kín ánh mặt trời. Người chơi vây chung quanh thành trì, kỹ năng tung đầy trời. Bay giữa đàn rồng đó, có hai ánh sáng chói mắt tỏa ra, một là màu vàng, còn lại màu bạc ── ánh sáng màu bạc đó chính là ám chỉ Tứ ca, còn màu vàng đó chính là… 

“Đại ca!” Ta nhịn không được kêu lên: “Kim Long đó, chắc chắn chính là Đại ca của ta!” 

Tiểu Vân “A”  một tiếng: “Đây chính là khung cảnh của cuộc công thành chiến vô cùng nổi tiếng.” 

“Công thành chiến?” Ta mơ màng nhớ lại: Tứ ca hình như đã từng nói qua với ta rồi, Đại ca Nhị ca và Tam ca đều biến mất một cách kì lạ trong một lần công thành chiến. 

“Tiểu Vân, ngươi biết trận công thành chiến này sao?” 

“Ta chỉ từng nghe nói qua, chứ bản thân cũng không tham gia. Đó là chuyện xảy ra một năm trước.” Tiểu Vân đột nhiên hỏi ta một chuyện hoàn toàn không liên quan: “Tiểu Tiểu, ngươi biết vì sao ta vẫn là đệ nhị toàn server không?” 

Ta nhìn hắn, hắn nhìn cái gương, chậm rãi nói: “Vì danh hiệu đệ nhất của trò chơi, vĩnh viễn thuộc về một người trong truyền thuyết ── Ngũ Lăng Niên Thiểu.” 

Ánh mắt của hắn, nhìn chăm chú vào một người trên gương. Người nọ toàn thân mặc y phục đen tuyền, trên tay không có vũ khí, nhìn không ra là thuộc loại nghề nghiệp gì, hay sở hữu bao nhiêu level. 

“Nơi đó gọi là ‘Ngũ Lăng Thành’ là thành trì đầu tiên của Long Hành Giang Hồ, đó là thành trì sớm nhất đồng thời cũng là thành trì quy mô nhất. Lúc đó trên toàn server, gần như một nửa số người chơi đều thuộc nghiệp đoàn của Ngũ Lăng Niên Thiểu.” 

“Vậy Tứ ca mấy người bọn họ tại sao lại muốn công thành chớ? Chẳng lẽ đó là nhiệm vụ của hệ thống hay sao?” ta vô cùng nghi ngờ. Long tộc chúng ta vốn dĩ là một bộ tộc vô cùng yêu chuộng hoà bình phản đối chiến tranh, trong tình huống bình thường chắc chắc Tứ ca sẽ không đơn giản chạy đi công thành. 

“Chuyện này…” Tiểu Vân chớp chớp mắt suy nghĩ một hồi: “Có người nói là bởi vì kiến trúc của ‘Ngũ Lăng Thành’ không hợp pháp, bên phát triển game không muốn lãng phí tiền bạc vào chuyện phá bỏ nơi đó và cả chi phí cho việc dời nó đi nơi khác, vậy nên trực tiếp ra lệnh cho Long tộc công thành.” 

… Nhảm, cái loại này cũng được tính là lý do hả. 

“Trước tiên nhìn cái gương đã.” Tiểu Vân nói. 

Chúng ta vô cùng chăm chú tiếp tục xem cảnh tượng diễn ra trên kính: Giờ chính là lúc tình hình chiến đấu bước vào giai đoạn kịch liệt nhất. Rất nhiều các ca ca tỷ tỷ của Long tộc đã tử vong, đương nhiên phía đối phương cũng không ngoại lệ, trên mặt đất rải rác đầy thi thể. Giữa sân chỉ còn lại một vài cao thủ đang cố giằng co một cách ngoan cường. Ta thấy Tứ ca phun ra một tia chớp điện, phá nát một bên tường thành. Ngũ Lăng Niên Thiểu vốn dĩ chỉ bình tĩnh đứng một bên quan sát chiến trường bỗng nhiên vung tay lên, trên bàn tay trống trơn xuất hiện một cây trường tiên (roi dài), thoáng cái đâm vào Tứ ca. Tứ ca gào lên một tiếng, trên thân thể màu bạc lập tức xuất hiện một vệt máu đỏ dài. Tứ ca lảo đảo trên không trung, sau đó đột nhiên rớt thẳng xuống mặt đất, hoá thành hình người. 

“Dục Hoa!” Kim Long thất thanh hô lớn, cũng hạ xuống theo, hóa thành hình người, dang tay ôm Tứ Ca đang bị thương vào ngực: “Dục Hoa, ngươi sao vậy?” 

Y phục trắng như tuyết của Tứ ca đã bị nhiễm màu đỏ tươi của máu. Hắn khẽ ho khan vài tiếng: “Ta không sao… Thánh Quân, còn có năm người cuối cùng, ngươi cùng Nhị ca Tam ca giải quyết nhanh lên một chút, để còn hoàn thành nhiệm vụ… Khụ khụ.” 

“Ngươi cứ tạm ở đây nghỉ ngơi trước đã, những chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta.” Đại ca nhẹ nhàng đặt Tứ ca ở bên cạnh một tảng đá lớn, sau đó nhìn về hướng hai con ngân long còn lại đang bay trên trời hô lớn: “Nhị đệ, ngươi phụ trách bức tường thành còn lại! Tam đề, xử lý nốt bốn người kia đi! Còn lại để ta xử lý.” Hắn đứng lên, tóc vàng tung bay trong gió, ánh mắt nheo lại, con ngươi cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng: “Ngũ Lăng Niên Thiểu, đúng là cần phải có người huỷ diệt uy phong của ngươi!” 

Đại ca rút ra hai thanh Long Lân Kiếm ánh vàng rực rỡ từ bên hông, trực tiếp tiến thẳng về phía Ngũ Lăng Niên Thiểu, tốc độ nhanh tới mức ta căn bản không nhìn thấy rõ thân hình của hắn. Rất nhanh, hai thân ảnh màu đen và màu vàng quấn với nhau thành một khối, kỹ năng tung ra mạnh mẽ, kinh động cả trời đất. Long Lân Kiếm cùng trường tiên chạm vào nhau, phát ra tiếng vọng đinh đinh đang đang khắp nơi. 

Ta xem chăm chú đến mức không dám chớp mắt dù chỉ một cái, dường như đã hoàn toàn nhập mình vào trong khung cảnh xảy ra trong gương. Phía bên này trận chiến giữa Đại ca và Ngũ Lăng Niên Thiểu đang tới cao trào, phía bên kia Nhị ca cùng Tam ca đang tập trung đánh đổ bức tường thành, ngoại trừ Ngũ Lăng Niên Thiểu thì bốn cao thủ khác cũng đang bị tập kích. Rất nhanh, tường thành dưới sự tấn công của Nhị ca đã hoàn toàn trở thành một đống tàn tích, bốn cao thủ còn lại cũng đã hết xí quách, bị Tam ca không lưu tình chút nào đánh chết . 

“Đại ca, ta đã xử lý xong ở đây rồi.” 

“Bên này cũng Over rồi!” 

Nhị ca cùng Tam ca hóa thành hình người, chạy về phía Đại ca. 

“Đi chăm sóc cho Dục Hoa, chỗ này không cần các ngươi nhúng tay vào.” Đại ca nói với Nhị ca và Tam ca. 

“Không cần phải lo cho ta, mau mau hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn!” Tứ ca vừa ôm ngực ho khan vừa nói. 

So với Tứ ca, Nhị ca và Tam ca đương nhiên là nghe lời Đại ca nói, cả hai gật đầu, đi về hướng Tứ ca. 

Đúng vào lúc này, Ngũ Lăng Niên Thiểu đột nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Sau đó hắn xoay người lại, đột ngột nhảy lên giữa không trung, tung ra một kỹ năng ── là đòn tấn công hướng về phía Tứ ca! 

“Dục Hoa! Cẩn thận!” Đại ca gào khàn giọng. Nhị ca cùng Tam ca phát hiện tình trạng không ổn, lập tức chạy tới che chắn phía trước Tứ ca, khởi động khiên Rồng. Nhưng có lẽ là kỹ năng của Ngũ Lăng Niên Thiểu uy lực quá mạnh mẽ, khiên Rồng do Nhị ca cùng Tam ca hợp khí lại đã không thể chống đỡ nổi! Tia ánh sáng màu đỏ chói mắt chớp lên, Nhị ca cùng Tam ca ngã lăn trên mặt đất.

“Nhị đệ, Tam đệ!” Con ngươi ánh vàng của Đại ca nổi tia máu: “Ghê tởm, ngươi đúng là đồ tiểu nhân đê tiện!” 

Ngũ Lăng Niên Thiểu chỉ mỉm cười đầy khiêu khích, không đáp trả dù chỉ một câu, cùng Đại ca đánh nhau càng kịch liệt hơn. Tứ ca thất thểu đứng lên, đi tới phía trước thi thể của Nhị ca và Tam ca: “Nhị ca! Tam ca!” Tứ ca thương tâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đại ca, ánh mắt từ từ nổi lên sự sợ hãi. Hắn liều lĩnh chạy về phía trước: “Thánh Quân! ‘Khắp chốn vui mừng’ !” 

“A!” Ta chăm chú xem tới mức cả trái tim gần như đều như co rúm lại: Cho dù là ta có ngốc đi nữa, cũng không thể không biết tên của kỹ năng cấm kỵ cuối cùng của toàn bộ trò chơi ── ‘Khắp chốn vui mừng’. Đây vốn là một chiêu thức tiêu diệt hết thảy, bất kể loại nghề nghiệp gì, chỉ có cấp bậc của người chơi vượt qua level 400 mới có thể thực hiện được. Theo như những gì Tam Thập Bát tỷ dạy ta, thì uy lực của nó tương đương với bom nguyên tử trong xã hội thực, tất cả người chơi và quái trong phạm vị một trăm dặm tất cả đều chết hết, tất cả đều bị tiêu huỷ sạch trơn, điểm kinh nghiệm bị hạ hơn một nửa. Bởi vì… lực sát thương của chiêu thức này quá mạnh, nên hệ thống ngoài quy định hạn chế về cấp bậc ra thì, còn quy định mỗi ID chỉ có thể sử dụng một lần. 

“Tiểu Vân, làm sao bây giờ? Tên người chơi chết tiệt này muốn sử dụng ‘Khắp chốn vui mừng’!” Ta cuống đến độ xoay lung tung, đầu vươn lên ráng sức nhìn sâu vào cái gương, chỉ hận chính mình không thể tiến vào đó che chắn cho Đại ca cùng Tứ ca. 

“Giờ ngươi có lo lắng bao nhiêu cũng vô ích thôi, đây đã là chuyện xảy ra trong quá khứ rồi.” Tiểu Vân ra vẻ rất bình tĩnh lạnh lùng, nhưng trong giọng nói vẫn có chút tiếc nuối. 

Ta mở trừng trừng mắt ra nhìn cái gương, trên mặt tên Ngũ Lăng Niên Thiểu nở nụ cười tà ác khi hắn sử dụng kỹ năng ‘Khắp chốn vui mừng’. Ngay trong khoảnh khắc đó, ta nghe thấy tiếng Đại ca hét lớn, đột nhiên hoá thân thành hình rồng, kéo Tứ ca lại, dùng thân thể của mình để che chắn và bảo vệ  cho Tứ ca. 

Trên mặt gương, giờ là một mảnh trắng xóa. 

Ta dùng móng vuốt che kín con mắt, không muốn phải nhìn thấy những hình ảnh khiến cho mình rơi lệ. 

Chỉ trong chốc lát, ánh sáng phát ra từ cái gương dần tan đi. Trên khoảng bình nguyên mênh mông vô bờ bến, ngoại trừ một đống tàn tích phế thải, chẳng còn bất cứ thứ gì cả. 

Không có núi, cũng không có sông. Không có rừng rậm, cũng không có thành trì. 

Thành quả tâm huyết của bao người đã ngày đêm cố gắng phấn đấu tạo nên, chỉ trong một nháy mắt bỗng hoá thành hư ảo. 

Bị vùi lấp giữa đống đá đổ nát ngổn ngang, Tứ ca mờ mịt ngẩng đầu lên, dõi mắt nhìn khắp vùng hoang vắng chung quanh, bắt đầu lớn tiếng gọi: “Thánh Quân! Thánh Quân, ngươi ở đâu?!? Nhị ca! Tam ca!” 

Nghe tiếng gọi thê lương của Tứ ca, nhìn Tứ ca đào bới từng tấc từng tấc một của đám phế tích, ta không thể kìm được nữa bật ra tiếng khóc lớn. Tiểu Vân im lặng hồi lâu, sau đó thở dài, ôm lấy ta: “Tuy rằng biết rõ, này tất cả đều là giả, dù thế nào cũng chỉ là trò chơi bày ra… Thế nhưng, ngực lại vẫn cảm thấy khó chịu đến thế.” 

“Đại ca đã chết vì bảo vệ cho Tứ ca, còn có Nhị ca Tam ca…” Ta thút tha thút thít khóc, nói không nên lời. 

“Ân. Nhưng mà…” Hắn có chút nghi ngờ: “Cho dù có Kim Long bảo hộ, Tứ ca của ngươi vốn cũng không thể thoát khỏi uy lực của ‘Khắp chốn vui mừng’…” 

“A! A! Điều này ta có thể giải thích cho ngài a.” Giọng nói quái dị bén nhọn tới mức chói tai của cái gương lần thứ hai vang lên, ngập tràn tình cảm vô cùng mãnh liệt: “Đây chính là sức mạnh của tình yêu a! Sức mạnh của tình yêu! Sức mạnh của tình yêu, nó vĩ đại tới mức có thể sản sinh ra kỳ tích như vậy!” 

= = Cái gương này tình cảm phong phú ghê a.

Chỉ nghe cái gương tiếp tục cảm thán: “Ai nói tất cả những thứ này đều là giả chứ? Ai nói tất cả những thứ này chỉ là trò chơi bày ra thôi? Nếu như ngài cho rằng như vậy, thì đó chính là sai lầm vô cùng nghiêm trọng của ngài! Nhưng, xét thấy hiểu biết của ngài đối với trò chơi này còn nhiều điều không rõ, vậy nên có thể tha thứ cho khuyết điểm của ngài. Thực ra, tất cả những gì các ngươi vừa thấy đó, đều là những điều đã ‘thực sự xảy ra’. Đương nhiên, điều kiện để được xem nó, chính là các ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ ‘Long Hành Giang Hồ’ này.” 

“… Không rõ ngươi đang nói gì nữa.” Ta nhức đầu: “Vừa rồi ngươi chỉ tái hiện lại toàn cảnh của trận công thành chiến đó thôi, ngươi còn chưa có nói cho ta biết cuối cùng thì Đại ca sống hay chết? Còn Nhị ca và Tam ca nữa, rốt cục bọn họ ở đâu?” 

“Ân, Long Nhị cùng Long Tam, đã được xác nhận là tử vong trong trận chiến đó.” Cái gương nói: “Bởi vì sau trận ‘Ngũ Lăng Thành Chiến’ kỹ thuật viên phát hiện số liệu của Long Nhị và Long Tam đã bị hư hại vô cùng nghiêm trọng, không có cách nào khôi phục lại, chỉ có thể tử vong, loại bỏ trong trò chơi.” 

“Nhị ca cùng Tam ca đã chết…” Nhớ tới giương mặt của Nhị ca cùng Tam ca mà ta chỉ được thấy một lần khi nhìn qua gương, trong lòng ta vô cùng thương tâm. Bất quá, nếu như cái gương đã nói như vậy, tức là Đại ca còn sống? Ta hưng phấn chạy tới chỗ cái gương: “Gương a, gương a! Đại ca của ta vẫn còn sống đúng không? Hắn ở nơi đâu?” 

“Kim Long Thánh Quân, từ sau trận đánh ở Ngũ Lăng Thành, đã biến mất khỏi tam khu Thanh Thành.” Cái gương đọc lên kết quả kiểm tra. “Nhưng, có thể xác định được, hắn thực sự còn sống.” 

“Thật tốt quá! Vậy giờ Đại ca ở đâu?” 

“Hắn còn sống a.” 

“… Ta muốn hỏi là huynh ấy đang ở đâu?” 

“… Hắn thực sự còn sống a.” 

Cáu à! Ta giận tới mức muốn xông tới đập vỡ cái gương này luôn ── trả lời tầm xàm bá láp không! Hỏi một đằng trả lời một nẻo, còn không biết xấu hổ mà dám nói Nhị ca và Tam ca không thể khôi phục lại, ta xem bản thân ngươi mới chính là cái đồ phế phẩm do BUG tạo thành ấy! 

“Được rồi Tiểu Tiểu, câu trả lời đó chính là do hệ thống đặt ra, ngươi có hỏi lại nó bao nhiêu lần nữa thì nó cũng không biết đâu.” Tiểu Vân ngăn lại hành động định dùng chuỳ hạt thông nện cái gương của ta: “Giờ đã biết Đại ca của ngươi còn sống, coi như là đã có thu hoạch. Ngươi không vui sao?” 

“Vui chứ, đương nhiên là ta vui rồi.” Ta nói, “Nhưng nếu như có thể tìm được Đại ca thì ta càng vui hơn!” 

“Được rồi! Các ngươi đã hoàn thành nhánh đầu tiên của nhiệm vụ, tức – ‘Chiếc gương phía sau Long môn’, xin hãy tiếp nhận đầu mối của nhiệm vụ chính!” Cái gương đột nhiên phun ra một đống óng ánh, pháo hoa rực rỡ đủ loại màu sắc, biểu thị sự chúc mừng. “Nhiệm vụ kế tiếp: ‘Bước qua cánh cửa tương lai… ’!”

 

3 responses »

  1. Chào nàng, nàng edit hay quá. Ta cũng vừa bik đến truyện này. Đọc 1 lèo đến 2h sáng, h vào chào nàng đây.

    Em Tiểu Tiểu quá dễ thương, ta rất thik mỗi lần ẻm sử dụng nhõng nhẽo kế =))))~ Còn Tiểu Vân cực kì ôn nhu lun a :”> Mấy nv phụ trong truyện cũng rất có cá tính (từ con thỏ đến chị Tiên hoa) =))))~. Ta rất ấn tượng với em Tứ ca. Coi tới chap này có hé mở tí về chiện tình của ẻm với Đại ca. Ai goo~ Lại 1 phiên tình sử đẫm lệ a~

    Câu chuyện về Long tộc thiệt là cảm động a. Chờ đợi tới lần xuất hiện típ theo của anh Đại Long. Còn xuất hiện bạn Đệ nhất trong game nữa, 1 thân huyền y ~> thiệt là giống thụ quá đi à X”}~ Mah ai cũng có mộng vang danh thiên cổ nhỉ.

    Còn tấm gương ~> =)))))))~ Cũng may là gương, chứ là người thường mah nói chiện quề vốn như vậy dễ bị đập lắm a~

    Cảm ơn nàng nhìu :”> Ủng hộ nàng hết mình X”D~

  2. @Nido: *cầm thông ném chú Nido* Cả đời nó gặp người có mấy lần, phải tranh thủ thể hiện chớ sao =)))))))))

    *tám nhảm*

    Chap này công nhận thiệt… =)) Kỹ năng huỷ diệt mà nó đặt tên “Khắp chốn vui mừng” =)) Thằng cha làm game này bệnh nặng chứ ko phải vừa nha =)) Chưa kể còn phải trên 400 level mới xài đc =))

    *vỗ vai Tiểu Vân* Có cày game cả đời cũng ko đủ để oánh 1 quả này đâu, im lặng ở vị trí Đệ Nhị đi =))))))))))))))))))

    Còn 1 chương là hết cuốn 1 nè *chọt* Bạn Moon Moon nên nghỉ chơi mấy ngày đây~

    @ Chunee: ^^ Cám ơn bạn Chunee đã thích~

    Hệ thống nv này có lẽ nên nói là ‘tưng tưng tính’ thay vì cá tính =))))))))))))

    Nói về mộng bá vương với vang danh thiên cổ. Ngày xưa ta từng nghe ai đó nói câu này. Mộng lớn nhất của nam nhi là gì? Là “Khi tỉnh nắm cả thiên hạ trong tay/ Khi say có tri kỉ nằm kề…”

    *lẩm bẩm* Nhưng cơ khổ là 90% các thằng sẵn sàng ném cả dân cả nước vô bồn cầu xả nước vì mỹ nhân~ =)))))))))))))))))))))))))))))

    Cái gương kia thì… Tiểu Tiểu chả giơ chuỳ nện đó =)) May mà Tiểu Vân can kịp còn gì…

    XD Cuốn hai sẽ có nhiều điều hay ho bất ngờ tới… té ghế =)) Còn có sự xuất hiện của ai thì từ từ sẽ tới~ Spoil xem mất hay XD

    _Moon Moon_

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s