Sôi trào- Chương cuối

Standard

Sôi trào

Tác giả: Huỳnh Dạ

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương cuối~

“Anh trai, anh…”

“Làm sao vậy?”Người đàn ông tùy ý liếc cậu một cái.

“Anh… Anh có phải bị bệnh nan y rồi không?” Hàn Quý Bắc cố lấy dũng khí hỏi ra miệng.

Gần đây ngẫu nhiên nhìn thấy cảnh Hàn Trọng Nam nuốt thuốc con nhộng hoặc thuốc viên, cậu không chấp nhận được rằng đối phương không có chuyện gì xảy ra.

Người đàn ông nhìn cậu, đột nhiên phì cười:” Em nói nhảm gì đó? Anh nhìn qua giống người bị bệnh nan y sao?”

Hàn Quý Bắc ngây ra, hấp tấp nói: “Anh trai, đừng dối em, anh gần đây rất kì quái…”

“Anh kì quái làm sao?” Hàn Trọng Nam khó hiểu hỏi lại.

“Anh uống thuốc liên tục, không phải sao?”

“Em nói… Thuốc?” Hàn Trọng Nam nghi hoặc nhắc lại.”… Cái đó là vitamin mà.”

“Vitamin?”

“Người ta tặng anh, nói uống vào có thể chống lão hóa.” Người đàn ông nói, trên mặt lộ ra ý cười thản nhiên.

“Anh… Nhưng mà không phải hôm trước anh dùng cách nói giống như dặn dò trăng trối nói muốn giới thiệu bạn trai giúp em sao?” Hàn Qúy Bắc gào lên đầy kích động.

“Cái đó thì…” Hàn Trọng Ban cào cào tóc, cười nói: “Chỉ là đùa cho vui, ngẫu nhiên muốn em nghiêm túc xem xét về tương lai thôi.”

“Cái gì?”

“Đối với tương lai, bây giờ em thật sự muốn thế nào chưa? Anh ít nhất còn một đứa con, em thì sao? Cứ cô đơn đến chết như vậy sao?” Hàn Trọng Nam trầm giọng nghe thật bình tĩnh dịu dàng, mà cũng không chút lưu tình chỉ ra vấn đề.

Hàn Qúy Bắc nóng đầu, không chút do dự thốt ra: “… Em không phải một mình.”

“Không phải sao?” Hàn Trọng Nam nhẹ giọng hỏi, rồi thật hiếm thấy, nhận được một nụ cười ngượng nghịu trên mặt Hàn Qúy Bắc.

Sau đó anh ta vui mừng nhận ra, bản thân không còn cần phải ưu phiền bận tâm lo nghĩ cho cậu em trai này nữa, trách nhiệm đó, hiện giờ có thể chuyển cho người khác rồi.

Ở sân bay.

“Làm như vậy, thực sự không sao chứ?” Hàn Quý Bắc có chút lo lắng.

“Không sao cả.” Âu Dương Kính khẽ nói bâng quơ.

“Nhưng mà Chủ tịch có lẽ…”

“Không cần lo cho ổng, ổng không chấp nhận là chuyện của ổng, anh không quan tâm.” Âu Dương Kính tức giận nói.

Hàn Quý Bắc nhìn người yêu trước mắt, hồi tưởng lại chuyện hôm trước.

Âu Dương Kính dẫn cậu về nhà gặp vợ chồng Chủ tịch đã sắp về hưu, nhưng Hàn Qúy Bắc rất rõ là Âu Dương Kính căn bản không có nói trước với họ chuyện hai người đang quen nhau, thế nên khi cậu đứng trước mặt Chủ tịch mà tay thì bị Âu Dương Kính nắm lấy, thì vợ chồng Chủ tịch vốn từ đầu chào hỏi rất thân thiện với cậu phút chốc mặt xanh lè.

Trước đây Hàn Quý Bắc khi làm việc vẫn thường tiếp xúc thường xuyên với Chủ tịch khi ấy chưa về hưu, cho nên cha Âu Dương Kính vốn rất quen thuộc cậu, bất quá đứa con mình lại quen với hậu bối ưu tú trong công ty, chuyện này khiến Chủ tịch hoàn toàn rơi vào trạng thái không thể tin nổi.

Sau đó không khí lạnh đến nỗi sau khi bữa cơm im lìm chấm dứt, Âu Dương Kính liền kéo cậu bỏ đi.

Sau đó vài hôm, Chủ tịch đích thân gọi điện đến, nói Âu Dương Kính phải một mình về nhà, Hàn Quý Bắc không biết bọn họ rốt cuộc đã nói những gì, nhưng đại khái cũng có thể đoán ra, mà Âu Dương Kính vẻ mặt còn lãnh đạm hơn ngày thường cũng đồng thời thuyết minh lại kết quả cuộc nói chuyện.

Lúc ấy Hàn Quý Bắc đang đợi ở nhà Âu Dương Kính, sau khi đối phương trở về, chỉ thấy mặt đối phương không chút thay đổi nhưng trán thì gân xanh giật giật.

“Chúng ta đi Hà Lan đi.”

“A?” Hàn Qúy Bắc ngây người tròn mắt.

“Đúng rồi, anh quên hỏi em trước.” Âu Dương Kính đưa tay vào túi, lấy ra một cái hộp nhỏ bọc vải nhung đen tuyền, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười.” Em có đồng ý kết hôn với anh không?” Vừa nói, vừa mở hộp ra, bên trong có hai chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh, tạo hình đơn giản trơn tru, không gắn kim cương.

“Cái, cái gì?” Tuy hoàn toàn không nghĩ sẽ được cầu hôn, nhưng Hàn Quý Bắc sau giây phút hoảng hốt cũng lập tức bình tĩnh lại.” Chúng ta không có quốc tịch Hà Lan, cho dù kết hôn, cũng không có hiệu lực pháp luật.”

“Không sao, anh là người Hà Lan, chỉ cần em kết hôn với anh là được rồi.” Âu Dương Kính thản nhiên nói, lại thấy người yêu đứng đối diện anh ta đang choáng váng.

“Anh lúc nào thì nhập quốc tịch Hà Lan thế hả?”

“Vừa sinh ra đã có rồi. Mẹ anh cũng có quốc tịch Hà Lan mà.” Âu Dương Kính nói: “Em còn chưa có trả lời chuyện anh nói.”

“Chuyện gì?”

“…Em có đồng ý kết hôn với anh không?”

“Em… đồng ý.”

Chần chờ một lúc, Hàn Qúy Bắc mới nói ra được.

Hòan toàn không nghĩ tới, bản thân là một người đàn ông trưởng thành lại có ngày được người đàn ông khác cầu hôn…

Nhưng Âu Dương Kính hiển nhiên bất mãn với chút do dự ấy của cậu.

“Em vừa rồi không muốn kết hôn với anh đúng không?”

“Không phải.”

“… Em cái gì cũng không cần lo, anh sẽ lo hết.” Âu Dương Kính bình tĩnh nói, giơ cái hộp về phía cậu.” Tay đâu.”

Hàn Qúy Bắc nghe lời vươn tay ra, để đối phương nhẹ ve vuốt ngón tay cậu, rồi sau đó lấy ra một cái nhẫn, đeo vào ngón áp út bàn tay trái của cậu.

Cảm giác lành lạnh của chiếc nhẫn lại khiến cậu thấy rất an tâm, sau đó cậu cầm chiếc nhẫn còn lại, cũng thay đối phương đeo vào.

Âu Dương Kính nở nụ cười, Hàn Qúy Bắc cũng cười.

Sau khi tổ chức lễ cưới đơn giản ở Hà Lan, Hàn Qúy Bắc cùng Âu Dương Kính quay về biệt thự của nhà Âu Dương ở Anh, định hưởng một tuần trăng mật vui vẻ.

Nhưng mà sau vô số lần điện thoại réo, Âu Dương Kính rất quyết đoán mà tháo pin di động, cự tuyệt không nhận điện thoại của cha mẹ.

“Không lo sao? Điện thoại…” Hàn Qúy Bắc dán trên giường, thở dốc.

Âu Dương Kính quay lại giường, nhẹ đưa tay vuốt cái trán đẫm mồ hôi của đối phương.

Thắt lưng thon thả của Hàn Quý Bắc lõa lồ trong không khí, thành công mà khiến người kia thèm thuồng.

“Không có gì đâu, lúc này không cần lo cho họ.” Âu Dương Kính giọng dần trở nên khàn đặc, tay cũng bắt đầu không an phận mà hướng đến nửa phía trước bên dưới của đối phương sờ soạng.

Hàn Qúy Bắc bị sờ đến run rẩy, yếu ớt rên một tiếng.

“Tay… Đang sờ đâu đó…” Loại tình huống này, Hàn Qúy Bắc chỉ có thể vô lực phản đối.

Bởi vì trước đó đã lao lực một hồi rồi, cậu đến giờ vẫn mất hết sức lực, chỉ có thể xuội lơ trên giường, chờ đến lúc khôi phục lại khí lực.

“Ở chỗ anh đang sờ thôi.” Tay người đàn ông không hề hối lỗi mà di chuyển: “Hôm qua em cũng sờ anh thế này.”
Hàn Qúy Bắc nghe xong lời này không ngăn được mặt đỏ bừng lên, lúng túng nói: ” Đừng nói to như vậy được không… Em không giống anh, ngón tay còn…” Lời tiếp theo, cậu không định trắng trợn nói ra mồm, bởi vì rất mất mặt.

“Rất thoải mái đúng không? Chẳng lẽ em không thích?”

“Cũng… Cũng không phải…” Giọng càng ngày càng nhỏ, Hàn Quý Bắc mặt tựa hồ muốn chôn luôn vào gối.

Biết đối phương ngượng, Âu Dương Kính càng xấu xa mà ra tay, ép đối phương lộ mặt.

“Giờ mới bắt đầu ngượng à? Có phải muộn quá rồi không?”

“Anh quan tâm em làm gì.” Hàn Qúy Bắc có chút giận mà cắn tay đối phương, để lại một dấu răng tròn xoe.

“Lại còn cắn anh? Không trả thù thì không phải tác phong của anh.” Âu Dương Kính nói như vậy, trên mặt lại là nụ cười thản nhiên.

Anh ta quyết đoán mà lật chăn ra, khiến cho cặp đùi thon dài mê người của đối phương lộ ra.

“Em đoán xem anh muốn cắn chỗ nào đây?”

“Cái, cái gì… A…” Hàn Qúy Bắc không chịu nổi mà rên rỉ, chỉ có thể nhìn người kia vùi vào giữa hai chân mình, khiến cho cậu bị kích thích mãnh liệt đến không thể kháng cự.

Người này, nhất định là điên rồi… Hàn Qúy Bắc im lặng nghĩ, cho đến khi bị người kia kéo vào lửa dục, ham muốn kịch liệt đốt cháy cơ thể, sợi dây lý trí  đứt cái phựt, khiến cho cậu bắt đầu chủ động đón nhận sự va chạm của người kia mới thôi.

 

7 responses »

  1. Ấy da, anh Kính à, đến bây giờ em mới có thể ngưỡng mộ anh được nha. Mẹt anh DÀY quá nha. Thía mà hồi trước em còn tưởng là anh…tử tế nha (nhưng mừ…ke ke, I like it, like it =)))))))))))
    Iu Phiêu Linh nha. Ta hem có wp nên ko like nàng được, nàng đọc comment tạm nhoé. *vẫy tay* *lượn*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s