Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ nhất

Tiêu chuẩn

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu    

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1      

Dịch: Qtrans kaka      

Biên tập:  Moon Moon      

Beta reader:  Phiêu Linh      

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn     

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.      

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem. 

***

Chương 1 : Thận trọng bước qua

Lúc Độc Cô Vân tỉnh lại đã là quá nửa đêm. 

Hắn tỉnh lại ở trên bàn máy vi tính. Mơ mơ màng màng phát hiện, máy tính đã tắt, ánh đèn trong phòng u ám. 

Hắn hơi thấy đau đầu khi nhớ lại mấy chuyện vừa xảy ra: Chơi trò chơi. Long Hành Giang Hồ, cùng với Tiểu Tiểu thực hiện nhánh thứ hai của nhiệm vụ cuối cùng. Mở ra cánh cửa tương lai, sau đó bị một trận lốc xoáy cuốn vào trong đó… 

“Kỳ quái, vừa rồi cũng không có mệt lắm, sao lại lăn ra ngủ như vậy được.” Độc Cô Vân lắc đầu, uống một ngụm cà phê đã nguội lạnh, mở màn hình máy tính lên lần nữa ── trò chơi không biết đã đóng từ lúc nào. Hắn lại mở ra, nhập username và password. “Tít” một tiếng, hệ thống thông báo: “Username mà quý vị đưa vào không tồn tại, xin hãy nhập lại cẩn thận.” 

Độc Cô Vân nhíu mày: Vô lý, username này của hắn đã chơi hơn nửa năm nay, sao có thể sai được chứ? 

Lần thứ hai nhập lại, vẫn là không tồn tại. Bất kể hắn có đăng nhập lại bao nhiêu lần đi nữa, cũng không thể vào forum của trò chơi được 

“Chẳng lẽ bị người ta hack username hay xóa username rồi?” Độc Cô Vân cảnh giác. Nghĩ lại, không có khả năng đó a, hắn đang làm nhiệm vụ cuối cùng rồi, không thể bỏ dở giữa chừng, cũng không thể huỷ bỏ được. Đã như vậy, hệ thống chắc chắn sẽ bảo vệ rất cẩn mật. 

Nhìn chung chắc là trò chơi bị trục trặc gì đó đi. Độc Cô Vân nghĩ. Nhìn đồng hồ cũng đã muộn, ngày mai sẽ gọi điện thoại cho GM hỏi sau. Chỉ là không biết Tiểu Tiểu hiện tại sao rồi? 

Độc Cô Vân hắt xì một cái, cầm cốc cà phê đi vào nhà vệ sinh. 

Cánh cửa nhà vệ sinh vừa được mở ra, ly cà phê cầm trong tay đã rớt thẳng xuống đất, vỡ tan tành. 

Vậy nên mới nói lúc đi nhà vệ sinh, trong tay ngươi ngàn vạn lần không nên cầm bất cứ thứ gì a. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không thể đoán được sẽ nhìn thấy cái gì trong cái chỗ thần kì đó đâu a.

Độc Cô Vân nghĩ có khi hô hấp của mình cũng ngưng luôn rồi, miệng thì mở lớn thành hình tứ giác luôn. 

Trong bồn tắm lớn, có một thiếu niên. 

Một thiếu niên vô cùng xinh đẹp. 

Một thiếu niên vô cùng xinh đẹp đang ngủ say. 

Một thiếu niên vô cùng xinh đẹp đang ngủ say, không mặc quần áo. 

Một thiếu niên vô cùng xinh đẹp đang ngủ say, không mặc quần áo và khóe miệng còn chảy nước dãi |||

Thiếu niên xinh đẹp tay chân co lại trước ngực, đang say ngủ. Thỉnh thoảng còn chop chép miệng, nuốt nuốt nước bọt. 

Độc Cô Vân nhớ lại mình từng thấy một con heo con mới sinh đang ngủ, thịt múp míp béo tròn quay, cái đó cùng với hình ảnh thiếu niên miệng chảy nước dãi dài đang nằm ngủ say trong bồn tắm này có cảm giác y chang. 

Thế nhưng cảm giác đó không hề ảnh hưởng đến hình tượng xinh đẹp của thiếu niên chút nào. Độc Cô Vân cho tới giờ chưa từng thấy người nào có làn da trắng đến vậy, mướt như ngọc trai, mềm mượt như đậu hũ. 

Cậu trai sở hữu… một mái tóc dài màu vàng vô cùng óng ả mượt mà, mềm mại buông rủ trên người, mái tóc đó cùng với cơ thể thật vô cùng tương xứng, thật xinh đẹp và dịu dàng làm xao. 

Độc Cô Vân còn chưa kịp nảy sinh phản ứng về việc tại sao giữa đêm hôm khuya khoắt lại có một thiếu niên tóc vàng loã thể nằm trong bồn tắm nhà mình, thiếu niên đã tỉnh. 

Cậu ta hắt xì một cái, đưa tay dụi dụi đôi mắt nhập nhèm vì ngái ngủ, nhìn ra ngoài từ thành bồn tắm lớn: “A? Đây là đâu vậy?” 

Hô hấp của Độc Cô Vân lần thứ hai muốn ngưng luôn ── ánh mắt của thiếu niên tựa như ánh mặt trời rọi xuống hồ nước lóng lánh ánh vàng, gợn lên tầng tầng sóng lấp lánh. 

Đôi mắt đó đẹp đã đến mức không hề giống như ánh mắt của con người, lại thuộc về một thiếu niên cũng đẹp tới mức không giống như con người như thế. 

Độc Cô Vân thực ra vốn không phải một người háo sắc, coi như là định lực cũng cao đi, nhưng cũng trụ không nổi trước một thiếu niên vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu đến thế. 

Huống chi, thiếu niên xinh đẹp này còn không mặc gì. 

Vậy nên máu mũi của hắn vô cùng tự giác chảy xuống. 

“Ah, ngươi là Tiểu Vân!” Thiếu niên dụi dụi mắt, nhìn Độc Cô Vân, đột nhiên hớn hở la lên. 

Độc Cô Vân chùi hết hai dòng máu mũi, thoáng cái tỉnh mộng. 

Thiếu niên đứng lên khỏi bồn tắm, cúi đầu nhìn xuống, chỉ chỉ vô gà con ở giữa hai chân mình, mờ mịt hỏi: “Tiểu Vân, đây là cái gì?” 

Máu mũi của Độc Cô Vân rốt cục không ngưng nổi, điên cuồng phun ra tới ba trăm mét luôn. 

“Tiểu Vân, ngươi chảy máu mũi!” Thiếu niên lo lắng muốn bước ra khỏi bồn tắm lớn. Độc Cô Vân cuống quít ngăn lại: “Cậu! Tạm thời đừng cử động!” Rồi hắn lấy khăn tắm, lau lau máu mũi trước, sau đó giơ lên: “Quấn vào!” 

Thiếu niên “Nga” một tiếng, rất nghe lời đem khăn tắm quấn lên người, bước ra khỏi bồn tắm lớn. Gót chân giẫm phải đuôi khăn, “Uỵch” ngã đập đầu xuống đất. 

“Tiểu Vân, đau quá đau quá!” Thiếu niên chống tay chân ngồi dậy, ngồi dưới đất, mở miệng khóc lớn. 

Độc Cô Vân ngửa đầu, cầm máu mũi lại, sau đó mới luống ca luống cuống chạy tới lau nước mắt cho thiếu niên xinh đẹp ── Độc Cô Vân thực ra chưa từng làm việc này bao giờ. Ai lại nỡ làm đau thiếu niên xinh đẹp ── hoàn mỹ, phấn điêu ngọc mài, ngọc tuyết khả ái chứ. 

“Tiểu Vân, đau quá đau quá. Xoa xoa đi.” Thiếu niên xinh đẹp khóc lóc thương tâm yêu cầu. 

“Đau ở đâu?” Độc Cô Vân vô cùng yêu thương hỏi lại. 

“Ở đây, còn ở đây nữa.” Thiếu niên xinh đẹp xoa xoa đầu, rồi lại xoa xoa gà con. 

… Một phần ba máu trong người Độc Cô Vân dường như đều muốn tập trung lên mũi mà phun ra ngoài. 

Độc Cô Vân ráng chống lại sự mê hoặc vô cùng mạnh mẽ của thiếu niên xinh đẹp, khép nửa con mắt, dùng khăn tắm bọc kín mít thiếu niên lại, lập tức phóng như bay về phòng ngủ, đặt ở trên giường. 

Thiếu niên xinh đẹp tỏ ra vô cùng tò mò, đôi con ngươi màu vàng liên tục chuyển động lướt khắp phòng, đem phòng ngủ của Độc Cô Vân nhìn thật kĩ hết một lượt: “Tiểu Vân, đây là nhà của ngươi a!” Dừng một chút rồi tổng kết lại: “Chất lượng kém quá.” 

… Không để ý tới cảm giác thất bại khi bị thiếu niên xinh đẹp nghi ngờ về khiếu thẩm mỹ của mình, Đôc Cô Vân hỏi một cách chăm chú cẩn thận: “Cậu, vừa gọi tôi là gì?” 

“Tiểu Vân a.” 

“… Gọi lần nữa đi.” 

“Tiểu Vân.” 

“… Cậu là ai?” 

“Tiểu Vân, ngươi không nhận ra ta  sao?” Niên thiếu ấm ức bĩu môi: “Ta là Tiểu Tiểu a.” 

Độc Cô Vân nhìn hắn một hồi, rồi đột nhiên hỏi: “Áo giáp Long ngọc màu gì?” 

“Xanh lá cây.” 

“Vũ khí của ngươi là gì?” 

“Hạt thông chùy.” 

“Hai cộng với ba là bao nhiêu?” 

“Năm.” 

“Bảy cộng với năm bằng mấy?”

“… Không biết.” 

Độc Cô Vân hít vào một hơi: “Câu hỏi cuối cùng: Ngươi thích ăn gì nhất?” 

“Hạt thông.” Thiếu niên không cần suy nghĩ liền trả lời. 

“… Ngươi thật sự là Tiểu Tiểu.” Độc Cô Vân lúc này đã tin tưởng chăm phần chăm. 

Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Độc Cô Vân nghĩ mãi cũng không giải thích được. Hắn hỏi Tiểu Tiểu: “Vừa rồi trong trò chơi xảy ra chuyện gì vậy?”

Tiểu Tiểu nói: “Ta cũng không biết a. Chúng ta cùng nhau mở cánh cửa tương lai, sau đó bị một trận lốc xoáy cuốn vô trong đó. Ta vừa mở mắt, liền thấy ngươi a. Tiểu Vân.” Tiểu Tiểu hé đôi môi nhỏ nhắn cười toe toét: “Tiểu Vân, ngươi nhìn tuyệt hơn nhiều so với trong trò chơi a.” 

Độc Cô Vân đảo mắt, hít vô một ngụm không khí: Đấy là vì ngươi không tự nhìn thấy được khuôn mặt của chính mình a.

“Tiểu Vân, có phải ta đã học được kỹ năng biến thân rồi phải không a?” Tiểu Tiểu nhìn cơ thể cùng tay chân xa lạ của mình: “Nhưng ta mới có một trăm cấp, sau khi biến thân nhất định là rất xấu a… Tiểu Vân, không nên nhìn.” Tiểu Tiểu vô cùng chán nản, giơ tay che  mặt không cho Độc Cô Vân nhìn. Nghĩ nghĩ một chút, lại buông tay, che gà con của chính mình: “Chỗ này chắc chắn còn xấu hơn. Tiểu Tiểu có, thế nhưng Tiểu Vân không có…” 

Độc Cô Vân tý nữa thì tắc thở mà chết: Ta không có, bộ ta là thái giám sao?!!! 

Nuốt xuống một bụng lửa đầy xầu muộn, Vân đồng chí kiên trì giải thích cho Tiểu Tiểu: “Không phải là ta không có, bởi vì ta mặc quần, vậy nên ngươi mới không nhìn thấy đấy thôi.” 

“Nga…” Tiểu Tiểu đột nhiên hiểu ra, sau đó phun ra một yêu sách khiến cho Độc Cô Vân chỉ hận không thể nhảy lầu té chết luôn: “Vậy ngươi cởi quần ra cho ta xem chút đi.” 

Độc Cô Vân chắc chắn không thể vì đòi hỏi của Tiểu Tiểu mà thực sự đem quần cởi ra cho hắn ngắm được. Hết lần này tới lần khác thiếu niên xinh đẹp Tiểu Tiểu còn trưng ra hình ảnh đôi mắt to tròn ngập nước, thuần khiết không gì sánh được đầy ngóng trông nhìn hắn, thấy vậy hắn thực sự rất phiền muộn a. Vậy nên hắn dứt khóat đem khăn tắm của Tiểu Tiểu cởi ra luôn, đem gà con – lý do sinh ra ý đồ của thiếu niên xinh đẹp nhìn sạch bách. 

Vừa nhìn rõ tất cả, thì hắn đã phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. 

Độc Cô Vân cầm cái đuôi mềm mềm không hề cử động kia nói: “Trước đây nhìn ngươi y như quả trứng thật khó khiến cho người ta tin là ngươi một trăm cấp, giờ nhìn thấy cái này làm cho người ta không tin ngươi một trăm cấp cũng khó.” 

Tiểu Tiểu vô tội địa lắc lắc cái đuôi nhỏ còn chưa có thoái hóa hết kia. Cái đuôi đó vốn là đoạn cuối của xương sống kéo dài tới mông, kéo tiếp xuống phía dưới vừa vặn mọc tại giữa khe mông, phối hợp vô cùng hài hoà với cái mông nhỏ trắng trắng mềm mềm, phía dưới cúc hoa nhỏ nhắn khẽ lộ ra. Trên cái đuôi còn lưu lại vài cái vảy rồng mềm mềm, sờ lên rất mềm mại… 

Lúc này tâm tình của Độc Cô Vân vô cùng phức tạp. Chiến sủng vô cùng đáng yêu dễ thương sớm chiều bầu bạn với hắn trong trò chơi – Tiểu Tiểu, giờ đã biến thành một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần, bước khỏi đống số liệu của trò chơi, xuyên qua không khí, lại thực sự xuất hiện trước mặt hắn. Cho dù từ trước đến nay hắn vốn là một người cư xử vô cùng lãnh đạm và bình tĩnh, lúc này đầu óc cũng không khỏi cảm thấy rối loạn. 

“Tiểu Vân, ta đói bụng.” Tiểu Tiểu hiển nhiên không biết sự phiền não của chủ nhân hắn, mà chỉ biết tới tiếng kêu réo của cái bụng. 

Nhìn thiếu niên đẹp thất điên bát đảo nhưng ngốc tới hết cứu vãn nổi kia, tâm tình của Độc Cô Vân thoáng cái liền thả lỏng một cách dễ dàng: Kệ nó đi, trước tiên việc cho cái bụng của tiểu bảo bối ăn no quan trọng hơn. Còn ba cái chuyện kỳ quái này ── nếu đã xảy ra, thì cứ tiếp tục nhìn coi sao.

 

Có một phản hồi »

  1. Ố mai gót =))

    Em tiểu vân là giai đẹp *hôn em ngàn lần*

    ôi ! iu tiểu vân *hun chụt chụt*

    Cơ mà tội em Tiểu Vân =)) ban đêm còn bị kích thích phụt máu kiểu ấy thì .. =)) Thấy cả tiểu cúc hoa thì hành xử lun đi =))

    hú hú =))

  2. @ Nido: Sao chú lại dư vầy nhờ =)) Xúi bậy xúi bạ nó không =))

    Ghê chưa~ Sàm sỡ Tiểu Vân *hét ầm* Tiểu Tiểu a~ Có người khi dễ Tiểu Vân nhà ngươi nè~

    =)) tại sao chú lại xuyên tạc thế nhờ =)) Ngây thơ chong xáng na~

    Ôi bạn An An dễ thương dạo này lặn đằng nào r ko biết~

    _Moon Moon_

Gửi phản hồi cho [N]ido [K]ido Hủy trả lời