Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ hai

Standard

 Quái, ngươi thật mỹ lệ

   

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu     

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1       

Dịch: Qtrans kaka       

Biên tập:  Moon Moon       

Beta reader:  Phiêu Linh       

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn      

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.       

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem. 

***

Chương 2 : Không phải phiền phức 

Độc Cô Vân nghĩ, may mà hai ngày trước lúc mình đi siêu thị có mua ít hạt thông bỏ trong tủ lạnh, không thì giờ thật không biết phải lấy cái gì ra cho Tiểu Tiểu ăn ──  Tiểu Tiểu dù sao cũng vẫn là rồng, chẳng may ăn phải cái gì bậy bạ rồi ngộ độc thức ăn thì phải làm sao chớ? Nói chung không có bác sĩ nào có đủ can đảm mà đem thiếu niên xinh đẹp có cái đuôi rồng dài ngoằng đi rửa ruột ── nhưng mà nói không chừng, chỉ sợ cái tên biến thái kia gì cũng làm được luôn. 

Còn vì cái nỗi gì mà hắn lại mua hạt thông, thì là trong lúc đang đi siêu thị tình cờ nhìn thấy, lại nhớ tới con rồng nhỏ trong trò chơi coi hạt thông như mạng sống, nhất thời suy nghĩ nông nổi, quẳng luôn một gói vào trong giỏ hàng. 

Tiểu Tiểu nhìn những vệt máu phun tung toé loang lổ chung quanh, có cảm giác thấy mà ghê, vậy nên vô cùng tự giác mang khăn tắm quấn chặt vô người. Thấy Tiểu Vân đưa hạt thông cho mình thì hớn hở hết biết luôn: “Đây chính là hạt thông của con người a…” 

Độc Cô Vân mắt trợn ngược, trắng dã: Hóa ra hạt thông trong trò chơi đều là cosplayer a. 

Chính là Tiểu Tiểu vẫn duy trì thói quen của rồng, đưa mấy đầu ngón tay cầm hạt thông, dùng mấy cái răng cửa nhỏ gặm gặm. Gặm qua gặm lại một hồi, chùi chùi cái miệng nhỏ nhắn, cầm hạt thông đưa cho Độc Cô Vân: “Tiểu Vân, gặm không ra.” 

“Dùng răng cửa à?” Độc Cô Vân ơ hờ lạnh nhạt cả nửa ngày, ngồi nhìn coi con rồng ngốc này bao giờ mới phát hiện ra công năng sử dụng của răng rồng với răng người hoàn toàn không giống nhau, mà ngưng việc dùng mấy cái răng cửa của nó oánh nhau với vỏ hạt thông. 

Độc Cô Vân ngồi xuống mép giường, nhận lại viên hạt thông mà Tiểu Tiểu tốn cả buổi vẫn không tách nổi vỏ, đặt trong miệng, dùng răng hàm cố sức cắn. Cái vỏ hơi nứt ra, Độc Cô Vân dung tay tách ra, lấy nhân hạt thông ở trong ra, đút cho Tiểu Tiểu ăn. Tiểu Tiểu há miệng, thỏa mãn ăn viên hạt thông thơm ngát, mắt cười hớn hở: “Woah, Tiểu Vân. Hoá ra ở hiện thực hạt thông có mùi vị như vậy a, ăn thật ngon.” 

Cánh tay đang cầm hạt thông của Độc Cô Vân hơi khựng lại, không vì lẽ gì cả, chỉ là có cảm giác yêu thương đến mức trong lòng chua xót. 

Tiểu Tiểu vốn chỉ là những dãy số liệu trong trò chơi, hạt thông ăn được chỉ sợ cũng là thứ lạnh ngắt như băng mà chẳng có vị gì. Thế nhưng Tiểu Tiểu vẫn cứ ăn một cách hài lòng như vậy, đồng thời đó cũng chính là thứ duy nhất có thể khiến nó động tâm cùng ham muốn = = ||| 

“Tiểu Vân, ta vẫn muốn ăn.”

Nửa cân hạt thông bị ăn mất gần hai phần ba, Độc Cô Vân thu chỗ còn lại cất đi. Tiểu Tiểu không chịu, phụng phịu. 

“Ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy.” Độc Cô Vân không để ý tới cậu, xoay người đi vào bếp, mang hạt thông cất lại vào tủ lạnh. 

Tiểu Tiểu bĩu môi ── bỏ đi, giờ coi như tàm tạm no rồi, dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà. Một giọt nước mắt đổi được mười viên hạt thông ── làm chiến sủng của Tiểu Vân lâu như vậy, duy nhất chuyện này là ta hoàn toàn tự tin ^0^ 

“Tiểu Vân, ăn xong có cần phải rửa tay không vậy?” Tiểu Tiểu hỏi vọng vào nhà bếp. 

Độc Cô Vân trả lời ngay lập tức: “Đương nhiên là phải rửa.” Bồi dưỡng thói quen vệ sinh cá nhân thật tốt chính là điều một thiếu niên xinh đẹp nên có. 

“Nga.” Tiểu Tiểu trả lời, vô cùng ngoan ngoãn, bắt đầu thè lưỡi liếm liếm bàn tay. 

Vừa từ nhà bếp quay ra vội vã, Độc Cô Vân liền nhìn thấy hình ảnh kể trên, lập tức… sửng sốt: “Ngươi làm gì vậy?” 

“Rửa tay a.” Tiểu Tiểu trả lời: “Trước đây đều rửa như vậy mà.” 

“… Con người cần phải rửa tay bằng nước.” 

“… Nhưng mà quanh đây đâu có sông…” 

Độc Cô Vân tựa vào khung cửa, thở dài sườn sượt: Xem ra cái ngày mà Tiểu Tiểu nhà hắn có được tri thức và hiểu được lễ nghĩa thiệt tình còn quá xa xôi a… 

Cứ tiếp tục như vậy, quay qua quay lại đã hơn bảy giờ sáng. Độc Cô Vân cũng không ăn sáng, vội vã uống một ly sữa ──  xem ra hôm nay không thể tới công ty được rồi. Hắn đành gọi một cú điện thoại, giải quyết một số việc, sau đó buông điện thoại xuống và bắt đầu tập trung tinh thần giải quyết chuyện đã xảy ra. 

Việc cần thiết nhất hiện nay, chính là tìm cho Tiểu Tiểu một bộ quần áo ──  Độc Cô Vân xoa xoa cái mũi đã chảy cạn máu của mình, thật sự hối hận vì sao lại không nghĩ ra làm chuyện đó sớm hơn. 

Hắn mở cánh cửa tủ quần áo, lấy ra mấy thứ đồ lót của mình. Quay đầu lại nhìn cái đuôi của Tiểu Tiểu, sau đó lại đặt nó trở về chỗ cũ. 

Độc Cô Vân đem cái áo – đối với Tiểu Tiểu mà nói là quá dài và quá rộng mặc lên người cậu. Ống tay áo thì rộng thùng thình, vạt áo dài quá mông. Đằng sau mông là cái đuôi khiến áo hơi bồng lên, phía dưới vạt áo hơi hơi lộ ra chót đuôi nhỏ đang lắc qua lắc lại. 

Độc Cô Vân lắc đầu, tống Tiểu Tiểu vào trong chăn: “Tiểu Tiểu, ta cần phải đi ra ngoài một lát. Ngươi phải nằm im ở đây, không được đụng vô bất cứ cái gì, cũng không được đi đâu hết.” 

“Tiểu Vân, ngươi muốn đi đâu vậy?” 

“Ta đi mua một ít quần áo cho ngươi.” 

“Ta cũng muốn đi!” 

“Không được.” 

“Vì cái gì?” 

“Bởi vì ngươi không có quần áo để mặc.” 

“…” 

Tiểu Tiểu cắn cắn góc chăn, dùng con mắt ngập tràn ánh nước nhìn hắn: “Tiểu Vân, người ta có thể mặc quần áo của ngươi mà… Người ta không nên ở nhà một mình a…” 

Độc Cô Vân thở dài: “Nghe lời. Giống như lúc ở trong trò chơi vậy, ta logout ngươi không phải đều đi ngủ sao?” 

“Nhưng bây giờ ngươi còn không có logout a, ta còn thấy được ngươi.” 

Độc Cô Vân không biết phải giải thích cho cậu thế nào. Mà cho dù đã biết Tiểu Tiểu đang giả ngu lại còn giả bộ ngoan ngoãn, hắn cũng không đành lòng cự tuyệt ──  Ngươi có thể cự tuyệt một thiếu niên xinh đẹp với đôi mắt ngập nước nhìn mình van xin ai oán sao? 

Câu trả lời đương nhiên là không thể. Vậy nên Độc Cô Vân đành bất đắc dĩ tìm một bộ quần áo cũ ngày xưa của mình khi còn ở trong đội bóng rổ thời đại học, mặc cho Tiểu Tiểu nhìn giống như là cái áo liền váy vậy. Tuy rằng vẫn vừa rộng vừa dài như cũ, nhưng trên chiếc áo này có mấy chữ cái tiếng Anh in trước ngực lại cộng thêm chiếc mũ liền ở phía sau lưng, đây là bộ duy nhất nhìn có vẻ giống như đồ dành cho trẻ con. 

“Nhìn vầy thật sự là hơi kì quái …” Độc Cô Vân nhìn từ trên xuống dưới bộ quần áo của Tiểu Tiểu. Cái loại quần áo này so với cái vừa nãy có vẻ còn rộng hơn, vạt áo còn dài hơn, nhờ vậy nên cái đuôi có thể giấu ở bên trong mà không bị phát hiện. Chẳng qua là… Để như vậy đi ra ngoài thực sự sẽ không có vấn đề gì chứ? Sẽ không bị người ta hiểu lầm là dụ dỗ trẻ con mang bán chứ…? 

Mà giờ mới chỉ có 7h sáng thôi, cũng chỉ có siêu thị 24 giờ là vẫn còn đang mở cửa thôi, chắc là cũng không có nhiều người lắm… Độc Cô Vân thả lỏng người, mang mái tóc dài màu vàng của Tiểu Tiểu giấu vào trong áo, đội mũ lên, sau khi cúi đầu nhìn trái nhìn phải, chắc chắn rằng không thể nhìn rõ mặt, mới dẫn Tiểu Tiểu ra cửa. 

“Tiểu Vân! Chân đau quá!” Mới ra khỏi cửa, Tiểu Tiểu đột nhiên kêu ầm ĩ. Độc Cô Vân lúc này mới chú ý là, Tiểu Tiểu không đi giày, đi chân trần ra ngoài. Bàn chân nhỏ trắng nõn mềm mại phải bước đi trên mặt đất toàn sạn sỏi đá, đương nhiên sẽ bị đau rồi. 

… Đáng ra không nên mủi lòng mà dẫn cậu ra ngoài, Độc Cô Vân trong lòng âm thầm thở dài. Ngồi xổm xuống muốn giúp cậu, nhưng quần áo của Tiểu Tiểu quá dài, căn bản là không nhìn thấy chân hở ra. Không còn cách nào, Độc Cô Vân chỉ còn mỗi cách ôm Tiểu Tiểu bế lên. Tiểu Tiểu kêu lên một tiếng sợ hãi rồi ôm chặt lấy cổ hắn, đầu dụi vào trong lòng hắn. Mặt Độc Cô Vân âm thầm đỏ lên, giả vờ như thể không có việc gì ho khan một tiếng: “Ôm chặt vào, cẩn thận đi nửa đường ta quẳng ngươi xuống.” 

“Ngươi sẽ không làm vậy đâu.” Tiểu Tiểu cười hì hì nói: “Ta đem tay áo quấn chặt trên cổ ngươi rồi.” 

||| Độc Cô Vân nghĩ, đứa nhóc với bề ngoài nhìn qua vô cùng ngoan ngoãn hiền thục lại vô cùng xinh đẹp này thật sự nguy hiểm, phải nói là vô cùng nguy hiểm, chứ không phải chỉ là nguy hiểm bình thường thôi đâu…

 

11 responses »

  1. không đỡ được với cái sự dễ thương của Tiểu Tiểu :D Hi vọng là Độc Cô Vân không mất máu quá nhiều, rất ảnh hưởng đến sức khỏe ah :”)

    Thanks!!!

  2. @ Nido: =)) Này, chú là fans kiểu ấy à =)) Trù ẻo =))

    Mà hình như từ lúc biết Tiểu Vân đẹp chai chú mới chạy lại đúng ko? =)))))))))))))))))) Trước ó thấy chú bảo mê nó bao h đâu…

    @ hana: Thanls bạn đã ủng hộ.

    _Moon Moon_

      • Hử, dìm hàng đâu mà dìm hàng.

        Rõ ràng từ lúc thấy Tiểu Tiểu bảo Tiểu Vân đẹp chai hơn trong game mới thấy chú chạy theo =)))))))))))))

        Cục thịt mỡ nào =))))))) Chú ăn nói dã man thật =)))))) Nuôi thú cưng thì phải hầu nó cưng nó chứ =))))) Ko tới lúc muốn ôm nó ko cho á =))

        _Moon Moon_

        • hừ …

          ta đã dìm hàng sự béo ú cũng như mít ướt của cục thịt mỡ kia từ hùi ẻm ăn vạ, lắc mông lắc đầu chứ không phải vì Tiểu Vân đẹp nhóe!

          Có đẹp ra sao thì chỉ cục thịt mỡ kia hưởng thui *chùi nước mắt*

          Mà đã là thú cưng thì chủ nhân muốn ôm là ôm thoai, ở đó mà không cho là đá đít =))

          • @ Nido: Chú phát ngôn thế bọn ở ‘Hội bảo vệ thú cưng’ cắn chết chú =)))

            Chú có biết cái tháp ưu tiên “Người già->Trẻ em->Chó(động vật nuôi)-> Đàn ông” của nhiều nước Châu Âu không hả?!? Dưới cả pet luôn đó =)))))))))))))))))

            Đừng có coi thường em nha~

            _Moon Moon_

            • ẻm có phải động vật nuôi đâu hả [-(

              là cục thịt mỡ cho Tiểu Vân nhà ta ăn thôi *hô hô*

              Mà bi giờ thì ẻm cũng là trai giả ngu chuyên môn câu dẫn người khác chứ hiền lành gì [-(

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s