Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ ba

Chuẩn

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem. 

***

Chương 3 : Bước đầu tiến vào thế giới lòai người

Độc Cô Vân ôm Tiểu Tiểu trong lòng bước vào thang máy. Tiểu Tiểu tò mò hỏi: “Tiểu Vân, đây chính là thang máy trong truyền thuyết sao?”

Độc Cô Vân: “Đúng vậy.”

Thang máy xuống tới tầng một, Độc Cô Vân ôm Tiểu Tiểu đi đến cửa, cánh cửa tự động chậm rãi mở ra. Tiểu Tiểu hỏi: “Tiểu Vân, đây là cánh cửa tự động trong truyền thuyết sao?”

Độc Cô Vân: “… Đúng vậy.”

Ra khỏi cửa nhà trọ, Độc Cô Vân ôm Tiểu Tiểu đi tới gara. Tiểu Tiểu lại hỏi: “Đây là gara trong truyền thuyết sao?”

Một giọt mồ hôi lạnh rớt xuống trên trán Độc Cô Vân: “Đúng vậy.”

Mở cửa xe đem Tiểu Tiểu đặt xuống ở ghế phó lái, Tiểu Tiểu cọ cọ cái ghế lông xù hỏi: “Tiểu Vân, đây là xe con trong truyền thuyết sao?”

Vân đồng chí bùng nổ: “Nếu ngươi đã biết hết lại còn hỏi ta làm gì!”

Tiểu Tiểu sợ tới mức rụt lùi qua một bên, trưng ra vẻ mặt vô cùng đáng thương: “Ta tưởng ngươi không biết mà…”

Độc Cô Vân từ trước đên giờ chưa bao giờ nghĩ rằng, chính mình lại có thể bị một người – chính là con thú cưng trong trò chơi làm cho tức chết.

Hắn hít sâu vào một ngụm không khí mát mẻ của sáng sớm: “So sao được với chuyện ngươi làm sao lại có thể biến thành người thực mà bước sang thế giới này chứ, điều khiến ta tò mò nhất chính là, cuối cùng thì ai là người chế tạo ra cái trò chơi biến thái này, lại còn tạo ra cái loại quái như ngươi nữa.” Lúc đáng yêu thì cực đáng yêu, lúc còn là Tiểu Bạch, ừa, Tiểu Bạch mũm mĩm vô cùng. Thế nhưng lúc khôn khéo vì sao lại khôn quá như vậy chớ!!!

Độc Cô Vân bắt đầu nhớ nhung rồng nhỏ phần lớn thời gian vô cùng đáng yêu vô cùng mũm mĩm kia.

Tiểu Tiểu chính là vẫn cười hi hi như cũ, có vẻ như cảm thấy vô cùng vui vẻ đến mức hình như là hạnh phúc khi thấy dáng vẻ kinh ngạc của chủ nhân.
Độc Cô Vân giúp Tiểu Tiểu thắt dây an toàn cẩn thận, lái xe thẳng tới siêu thị 24 giờ lớn nhất trong vùng. Thật ra người đi trên đường cũng không hề ít, thế nhưng phần lớn đều là vội vã đi làm, Độc Cô Vân nhìn đoàn người bận rộn, trong ngực chẳng hiểu sao lại có loại cảm giác vô cùng rời bỏ hiện thực . Ai đó có thể cho hắn biết liệu còn ai giống như hắn, mới sáng sớm ngày ra đã lén lút đi mua quần áo cho một thiếu niên xinh đẹp không?

Tiểu Tiểu ngắm đoàn người đi tới đi lui ngoài cửa xe đầy hiếu kì. Hoàn toàn tương phản với Độc Cô Vân, khung cảnh như vậy làm cho cậu có cảm giác vô cùng chân thực, không hề giống như quái và người chơi ở trong trò chơi, cho dù có nhốn nháo rộn ràng, hay náo nhiệt tới bao nhiêu đi nữa, chung quy cũng chỉ là một đống số liệu.

Xe đã chạy tới nơi, Độc Cô Vân lần thứ hai kiểm tra để chắc chắn rằng bảo bối nhà hắn sẽ không bị người ta nhìn thấy mặt, mới bế hắn xuống xe. Vừa xuống xe, lại đột nhiên nhớ tới gì đó, lại mở cửa xe lần nữa, lôi ra một chiếc kính râm, lập tức đeo vô mặt của chính mình, tốt nhất cũng không nên để cho người ta nhìn thấy, nhỡ đâu có người thật sự hiểu nhầm chạy đi báo án thì rắc rối to..

Người trong siêu thị đúng là không nhiều lắm. Độc Cô Vân cúi thấp đầu, nhanh như chớp phi thẳng lên khu bán quần áo trên tầng ba. Thiệt là hoàn hảo, thoải mái phi như bay như vậy, đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mấy người khách lèo tèo trong siêu thị đó.

Số người trên tầng ba lại càng ít, chỉ có một cô nhân viên hướng dẫn của khu mua sắm đon đả tươi cười đón tiếp hắn: “Quý khách, chỗ vui chơi của thiếu nhi ở tầng năm, nhưng giờ này còn chưa có mở cửa…”

“… Tôi không tới khu vui chơi trẻ em.” Độc Cô Vân nhìn trái nhìn phải một hồi : “Xin hỏi khu bán trang phục trẻ em ở chỗ nào.”

Hướng dẫn viên nhìn anh ta có chút kinh ngạc, ngó hết một lượt từ trên xuống dưới: Nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng không giống người đã có con a.

… Độc Cô Vân luống cuống tới toát cả mồ hôi lạnh, thiệt tình không hiểu tại sao ôm một cậu nhóc đi mua quần áo con nít còn vật vã hơn cả việc đi mua đồ lót cho phụ nữ vậy, “Tôi, tôi vừa nói, tôi muốn tìm quần áo trẻ em cho đứa nhóc này.” Hắn cố ý dùng cằm chỉ xuống Tiểu Tiểu hiện đang nằm trong lòng mình, ý xác nhận rằng hắn đang ôm một đứa nhóc.

“A.” Cô gái hướng dẫn viên nháy mắt liền hiểu ra, hơi có tý thông cảm nhìn Độc Cô Vân: Nhìn qua cũng rất đẹp trai, sao còn trẻ như vậy đã ly hôn rồi chứ. Một mình nuôi con khôn lớn chắc chắn rất vất vả a, thương thiệt.

“Quý khách, mời ngài đi hướng này.”

Cuối cùng cũng tìm được đúng chỗ, Độc Cô Vân tìm đại một cửa hàng nhìn qua có vẻ bán đầy đủ các thứ cần thiết… Vào trong, đặt Tiểu Tiểu ngồi trên chiếc sô pha lớn mềm mại, kéo mũ của cậu xuống: “Ngươi hãy ngồi yên ở đây, ai nói cái gì với ngươi cũng không cần phải để ý.” Tiểu Tiểu gật đầu.

Độc Cô Vân nhìn quanh một lượt, tiện tay cầm mấy cái quần lót, mấy cái áo lót, mấy bộ áo ngủ, còn có mấy cái áo lông, áo khoác, áo sơmi, quần soóc, giày da, giày đá bóng… Nói chung có cái gì thì lấy cái đó. Hắn cũng không dám cho Tiểu Tiểu thử luôn quần áo chỗ này, thầm nghĩ là dù có không hợp đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn là mặc quần áo của hắn.

Bên cạnh chỗ hắn đang nhặt đồ, cô gái hướng dẫn viên nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu đang ngồi một mình trên sô pha. Có người phụ nữ nào lại không tràn đầy tình yêu thương của người mẹ, nhìn thấy cậu nhóc hiểu biết lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy đương nhiên muốn chơi đùa một chút: “Bé trai, năm nay em bao nhiêu tuổi?”

Vành mũ che khuất đôi mắt của Tiểu Tiểu, không hề mở miệng.

“Mẹ của em ở đâu?”

Tiểu Tiểu vẫn không mở miệng.

“Nhà em ở chỗ nào vậy?”

Tiểu Tiểu dứt khoát… quay đi.

Đứa nhóc này, có lẽ vẫn còn ngại ngùng a. Cô gái hướng dẫn viên lại chỉ vào Độc Cô Vân và hỏi: “Người đàn ông điển trai đằng kia có phải papa em không vậy? Thiệt là đẹp trai nha.” Cô tự cho rằng mình hỏi chuyện đó là rất có kinh nghiệm rồi, vì bất cứ đứa trẻ nào mà nghe thấy người khác khen papa mình đẹp trai thì dều sẽ có phản ứng.

Đứa nhóc quả nhiên có phản ứng: “Hắn không phải papa ta.”

“A?” Hướng dẫn viên lấy làm kinh hãi: Không phải cha của đứa nhóc này ư? Vậy tại sao lại muốn dẫn đứa nhóc đi mua quần áo?

“Là anh trai ngươi?” Hướng dẫn viên thử hỏi lại.

Tiểu Tiểu lắc đầu.

“Vậy hắn là gì của ngươi?” Sự cảnh giác của hướng dẫn viên tăng cao. Con người không thể chỉ đánh giá bằng bề ngoài, không ai quy định bọn buôn người không thể không ưa nhìn

“Hắn là chủ nhân của ta, ta là thú cưng của hắn.” Tiểu tiểu ngoan ngoan trả lời.

Cô gái trẻ mắt trợn ngược, trắng dã, sắp lăn ra ngất đến nơi. Vừa đi tính tiền và quay trở lại, trên tay đầy bọc lớn bọc nhỏ, Độc Cô Vân thấy tình trạng kì quái, lập tức bước tới phía trước, ôm Tiểu Tiểu bế lên sau đó rời đi. Tiểu Tiểu ngóc cái đầu nhỏ nhắn của mình lên ngó ra phía sau lưng của Độc Cô Vân, bỏ mũ ra, nghịch ngợm làm mặt quỷ trêu hướng dẫn viên miệng đã sùi bọt mép kia. Cô gái trẻ giờ đã hoàn toàn mất tự chủ, trước khi té xỉu trong miệng còn lẩm bẩm: “Thiếu niên xinh đẹp, thiếu niên xinh đẹp, chủ nhân, thú cưng… Trời ạ, chẳng lẽ đây là chính là mối quan hệ ‘Nuôi dưỡng dạy dỗ’ trong truyền thuyết đó sao…”

“Không phải ta đã dặn ngươi không được tuỳ tiện nói chuyện với người khác sao?”

Tới khi lên xe, Độc Cô Vân ngồi trách Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu phụng phịu: “Nhưng tỷ tỷ kia nói ngươi là papa ta.”

… Độc Cô Vân há hốc mồm, không nói một lời. Một lát sau tự sờ sờ mặt mình: “Chắc là do ta đeo kính râm nên nhìn có vẻ già đi… Vậy ngươi trả lời cô ta thế nào?”

“Đương nhiên là ta nói ngươi không phải papa ta.” Tiểu Tiểu thật thà trả lời: “Ta nói ngươi là chủ nhân của ta, ta là thú cưng của ngươi.”

Độc Cô Vân đột nhiên nhấn ga thật mạnh, chiếc xe phóng vọt về phía trước.

“A, Tiểu Vân, tại sao ngươi đột nhiên lái xe chớ!” Tiểu Tiểu bị đụng vào đầu, mặt mày nhăn nhó kháng nghị.

“Bởi vì nhờ phúc của ngươi, ta đã trở thành tên biến thái, nên phải chạy nhanh nhanh một chút.” Độc Cô Vân ngữ khí lạnh lùng.

Tiểu Tiểu lẩm bẩm mấy câu, nhìn Tiểu Vân lo lắng đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, cũng không thèm để ý đến hắn nữa, dẩu mỏ co người ngồi trong ghế nệm êm ái. Đó rõ ràng là sự thật mà.

Thế giới con người thiệt là phức tạp. Đấy chính là tổng kết đầu tiên mà Long Tiểu Tiểu của chúng ta có được sau ngày đầu tiên đặt chân ra ngoài.

Advertisements

6 responses »

  1. Hehe, mùi shota nặng quá ah nha. Ko bik thân thể người của em Tiểu Tiểu cỡ bé trai bi nhiu tuổi nhỉ? 12 ko ta hay nhỏ hơn nữa? =)))))~ Mah chắc 12t là hết sức, níu ko sao mặc vừa đồ trẻ con nhỉ?

    Mah Tiểu Vân đối với trẻ (bé hơn hoặc bằng) 12t mah máu mũi phun 3 thước thế này thì …….. đúng là công quân a =))))))))~

  2. @ Nido: Chứ lại không à =)))))))) Biến thái rõ ràng còn gì =)))))))))))) Đố chú cãi được nhá =)))))))))))))))))))

    Chú cứ hiểu nhầm em Tiểu Tiểu. Nó có biết cái gì đâu, nó chỉ nói đúng sự thật nó là thú cưng của Tiểu Vân. Ai bảo thằng kia ko nhắc là ko được nói chứ, em Tiểu Tiểu thì cả thiên hạ biết nó mắc bệnh thật thà quá đáng =))))))))). Chứ nó ko biết ‘nuôi dưỡng điều giáo’ là cái quái gì đâu (dù chuyện này thì còn nằm trong vòng nghi ngờ =)))

    Mà dạo này chú Nido mất tem hơi nhiều nha =)))))))))))))))))))))))))

    @ Chunee: Ừa, hình dáng người của em tầm 12-13 tuổi :”> Thông cảm, em bị chậm lớn (phát triển) tý ấy mà :”>

    Nói chung lý do chính của việc phun máu mũi thì vẫn là do sự xinh đẹp (và quá ư ngây thơ vô số tội vạ của em) , nhưng mà căn nguyên sâu xa của sự phun máu mũi thì… thực ra nó đã từng được nhắc qua trong mấy chương trước từ hồi còn trong game nhưng mọi người chưa chú ý thôi =)) Hai chương nữa sẽ rõ tại sao lại dư vậy :”>

    _Moon Moon_

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s