Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ năm

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu 

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1 

Dịch: Qtrans kaka 

Biên tập:  Moon Moon 

Beta reader:  Phiêu Linh 

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem. 

***

Chương 5 : Cái rương thần bí 

Tiểu Tiểu chân trần đi tới trước cửa thư phòng, muốn gọi Tiểu Vân ra chơi cùng với cậu. Rồi lại nghĩ: Tiểu Vân hiện tại đang làm việc, nhất định là công việc chồng chất. Đã là thú cưng thì phải ngoan, không thể quấy rối chủ nhân. Vậy nên cậu quyết định không đòi Tiểu Vân chơi cùng nữa. Cậu muốn tự lực cánh sinh, đem nhà của Tiểu Vân thay đổi triệt để, thay Tiểu Vân dọn dẹp lại, đồng thời củng coi như là rèn luyện thân thể cùng tính nhẫn nại của mình. └( ̄▽ ̄)┘ 

“Ai, sao lại có thể có một tiểu chiến sủng gần gũi lại hiểu chuyện như ta chứ.” Tiểu Tiểu vừa xoay tới xoay lui, vừa lẩm bẩm. Trong nháy mắt, toàn bộ đồ đạc trong phòng khách đã rời khỏi vị trí vốn có của chúng, đồng thời đều bị đổi thành một tổ hợp những tư thế quỷ dị mà hỗn loạn. -▽-||| 

Tiểu Tiểu nhìn một vòng quanh phòng khách, không tìm được thứ đồ chơi nào hắn thích, bĩu mỏ, chán nản lượn tới cửa một căn phòng khác. 

Nhà của Độc Cô Vân rất lớn. Ngoại trừ phòng đọc sách của hắn, phòng ngủ, còn có hai gian phòng để trống. Cửa phòng lại không khóa, Tiểu Tiểu nhẹ nhàng mở một cái ra. 

Trong phòng tất cả rèm cửa đều hạ xuống, ánh sáng khá tối. Bên trong chỉ có vài cái hòm lớn, xếp thành một đống hình tròn đặt ngay ngắn giữa phòng. 

Tiểu Tiểu tò mò đi qua đi lại nhìn: Cái rương thật đẹp nga! Trên nắp rương có rất nhiều đường nét hoa văn màu vàng, cùng với rất nhiều đá quý đủ loại kiểu dáng màu sắc sáng lấp lánh. Tiểu Tiểu nhớ tới quyển truyện cổ tích bằng tranh vừa xem, chiếc rương cất giấu báu vật đều giống như vậy a.

“Nhà Tiểu Vân có giấu bảo bối.” Tiểu Tiểu thì thào khẳng định, trong ngực có chút khó chịu: Tiểu Vân đã có mình rồi, chẳng lẽ còn muốn có bảo bối khác sao? Hắn muốn nhìn trong rương rốt cuộc là chứa bảo bối gì. Nếu như so với cậu còn quý hiếm hơn nữa, vậy thì cứ đem ném hết đi.

Đầu tiên đi tới chỗ cái rương nhìn qua có vẻ đẹp nhất, cũng là cái rương lớn nhất, ra tay. Tiểu Tiểu đặt tay lên cái rương, ráng sức đẩy nắp rương lên ── hây!

Đẩy không lên… Tiểu Tiểu đập đến tay sưng đau hết cả, cái rương cũng không hề suy suyển chút nào. Trước đây đã có kinh nghiệm mở Long môn, hắn thầm nghĩ cái rương này nhất định là khóa lại rồi, cần phải có chìa khóa mới mở ra được. Nhưng chìa khóa ở chỗ nào chứ? 

“Haiz, tại sao nhiệm vụ của người ta lúc nào cũng là tìm chìa khóa a.” Tiểu Tiểu đau khổ vò đầu, thò tay xuống cái khe phía dưới cái rương sờ thử, lôi một chiếc chìa khóa ra: “Quả nhiên là cất ở đây, xem ra ta với Tiểu Vân đúng là tâm ý tương thông a!” 

… Quả nhiên là tâm ý tương thông. Đem chìa khóa của cái rương đặt ngay phía dưới rương, cái loại sự tình dư lày cũng chỉ có hai người chủ tớ bọn họ mới làm ra được thôi ||| 

Sau khi dùng một ít lực mở khóa. Tiểu Tiểu đẩy nắp rương ra… Oa! 

… Không có hề có ánh vàng rực rỡ phát ra từ đá quý, bởi vì bên trong không phải là vàng bạc châu báu. Đoán rằng ở trong chứa vàng bạc châu báu, đó vốn dĩ chính là suy nghĩ cứng nhắc của người bình thường… 

Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người, ánh mắt mở thật lớn, thứ chiếu ra từ con ngươi ánh vàng, là một đống lớn đồ chơi trẻ em. 

Không sai. Bên trong cái rương, tất cả đều là bảo bối của Độc Cô Vân ── các loại đồ chơi trẻ em với kiểu dáng khác nhau. 

Tiểu Tiểu đau khổ. Hắn đi tới phía trước bức tường, cố sức gõ gõ, khản giọng kêu: “Trong phòng có ai không? Xin hỏi chủ nhân có nhà không vậy?” Đương nhiên không có ai có thể trả lời cậu. Vậy nên Tiểu Tiểu càng thêm sầu não quay trở lại chỗ cái rương đựng đầy đồ chơi trẻ em trước mặt, đau khổ lẩm bẩm: “Chắc là ta đã đi nhầm nhà rồi a… Đây là chính nhà của Tiểu Vân, không sai a… Tường trong phòng là tường chết a… Không có tường kép hay mật thất gì hết a…” Muốn cậu tiêu hóa chuyện tất cả cái rương búp bê này là của Tiểu Vân, có vẻ như có chút khó khăn a. 

Thế nhưng sự thực đang diễn ra ngay trước mắt, hắn không thể không tin a. 

Tiểu Tiểu cầm một con thú bông màu vàng lên, sờ sờ cái mặt mềm mềm bẹp dúm của nó mếu máo: “Vịt con a, vịt con, xin ngươi nói cho ta biết, ngươi bị Tiểu Vân trộm ở đâu về vậy?” 

Đơn giản có vẻ như Long Tiểu Tiểu đã nhận định rằng, Tiểu Vân nhà hắn là một người có bệnh tinh thần với sở thích là chôm đồ. Nhưng đó là một trường hợp đặc biệt, người khác thì đi chôm áo lót quần lót, Tiểu Vân nhà hắn lại thích chôm thú bông đồ chơi của con nhà người ta. 

||| Thiệt thương cảm cho đồng chí Độc Cô Vân, không lường được ra tình huống này, không chỉ đã trở thành tên biến thái, giờ vấn đề còn trầm trọng hơn, đã thăng cấp thành tên cuồng ăn trộm. 

“Tiểu Tiểu! Ngươi đang làm gì đó!” 

Đồng chí Độc Cô Vân – kẻ biến thái cuồng ăn trộm, vành mắt đen thui xuất hiện phía sau lưng Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu lại càng hoảng sợ, sau khi đã nhìn rõ là Độc Cô Vân, thì đi tới, muốn vỗ vỗ lên đầu hắn. Thế nhưng với chuyện đầu cậu chỉ cao hơn thắt lưng của Độc Cô Vân một chút thì chuyện đó rõ ràng không thể làm được. Thế là cậu xoa xoa tay, thương xót nói: “Tiểu Vân, hoá ra ngươi nghèo như vậy a… Sớm biết vậy ta sẽ không biến thân làm tăng gánh nặng cho ngươi. Ngươi nghèo như thế, lại còn phải mua quần áo cho ta, mua hạt thông, phải nuôi thêm một miệng ăn, hại ngươi ăn cũng không đủ no, ấy vậy mà ta lại không biết gì hết… Ô, Tiểu Vân, là do ta sai, ta không nên biến thân, không nên ăn. Ta chỉ là sự trói buộc, là gánh nặng… Ta không thể thay chủ nhân chia sẻ ưu phiền, ta cũng không phải là thú cưng ngoan ngoãn a …” Tiểu Tiểu lại ngựa quen đường cũ, nhập vai vô cùng nhanh nhảu, nước mắt tuôn rơi như mưa. 

Độc Cô Vân đầu đầy hắc tuyến: “Ai nói ta rất nghèo?” 

Tiểu Tiểu nức nở: “Ngươi không nghèo thì sao lại phải đi chôm thú bông đồ chơi của người khác chớ!” 

|||||| 

“A! ! ! !” 

Độc Cô Vân hết đỡ được cái loại tư duy logic vô cùng đặc biệt cùng khả năng suy luận(xuyên tạc?) vấn đề của Tiểu Tiểu nhà hắn, điên mất a. 

“Ta nói cho ngươi biết, tất cả những gì đã nhìn thấy ở đây, tất cả không được nói ra ngoài!” Độc Cô Vân nhìn y như một con cún bự, ngồi chồm hổm ở đấy, loay hoay với đống đồ chơi trong cái rương của hắn, tàn bạo uy hiếp Tiểu Tiểu. 

Tiểu Tiểu nhìn hắn đầy thương xót. 

“… Mà ngươi chắc là cũng không có cơ hội nào tiếp xúc với người bên ngoài, vậy nên không cần lo lắng ngươi sẽ nói ra ngoài… Vậy thì không được nhớ kỹ, quên hết đi!” Độc Cô Vân tiếp tục dùng ánh mắt hung ác. 

Ánh mắt thương xót của Tiểu Tiểu giờ đc bỏ thêm tý đồng tình. 

“… Đây là cái loại ánh mắt gì thế hả?” Độc Cô Vân vô cùng cảnh giác. 

Tiểu Tiểu lắc đầu, thở dài, chậm rãi nói: “Tiểu Vân, hoá ra ngươi thích chơi thú bông trẻ em.” Khi biết… tất cả đống đồ chơi này đều không phải do Tiểu Vân chôm về, mà là đồ hắn cẩn thận cất giữ, Tiểu Tiểu trái lại càng tăng thêm sự đồng tình với chủ nhân nhà hắn. 

Mặt Độc Cô Vân đỏ lên, muốn cãi lại, nhưng nghĩ lại thì những gì Tiểu Tiểu nói đều là chuyện có thật cả, thật sự chẳng có cái gì để cãi. Đành chấp nhận thở dài. Tiểu Tiểu rất ra dáng một tri kỷ chạy lại, ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Vân, ngươi không cần phải nói bất cứ điều gì hết, ta có thể hiểu được mà. Bởi vì ta chính là thú cưng của ngươi, trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, ta đều biết hết.” 

Độc Cô Vân trong ngực ấm áp: “Nga? Ngươi biết hết sao?” 

“Ân, ta biết.” Tiểu Tiểu cố sức gật đầu: “Ta có thể hiểu được mà, một đại nam nhân như Tiểu Vân, lại đi thích chơi thú bông trẻ em ── đến cả ta cũng thấy coi thường ngươi luôn, vậy là có thể hiểu được nhiều năm qua ngươi đã phải nhận biết bao ánh mắt a!” 

= =||| Độc Cô Vân cảm thấy sầu muộn vô cùng ── vậy mà ngươi cũng gọi là hiểu ta sao? 

“Nhưng Tiểu Vân, vì sao ngươi lại thích… mấy con thú bông nhỏ này!” Tiểu Tiểu xoay người, toàn bộ thân thể của Tiểu Tiểu đều dựa vào Độc Cô Vân, trong tay loay hoay con thú bông màu vàng nằm úp trong lòng: “Tuy rằng ta cũng rất thích… mấy đứa nhóc này, nhưng đối với ngươi dù sao ta cũng vẫn là trẻ con, Tiểu Vân ngươi lớn như vậy tại sao cũng thích chớ?” 

Độc Cô Vân mỉm cười: “Bởi vì… đây là công việc của ta a.” 

“A? Tiểu Vân, cuối cùng thì ngươi làm công việc gì chớ? Ban nãy hỏi ngươi cũng không chịu nói cho ta biết nữa, lại còn tỏ ra vô cùng dữ tợn a.” Tiểu Tiểu có chút ủy khuất. 

… Độc Cô Vân đành coi như là lợn chết không sợ nước sôi, đến ngay cả bí mật lớn nhất của mình cũng đã bị Tiểu Tiểu phát hiện ra rồi, chuyện công việc có cái gì cần giấu nữa chứ: “Ta mở một công ty thiết kế.” 

“Thiết kế cái gì?” 

“… Thiết kế thú bông đồ chơi trẻ em.” Độc Cô Vân nghĩ da mặt mình da đều đã chín hết rồi ── dù sao cũng đã là lợn chết a! 

“A?!? Công việc của ngươi thực sự rất dễ thương nha!” Tiểu Tiểu la lên đầy hứng khởi: “Vậy Tiểu Vân, mấy con… thú bông này đều là do ngươi thiết kế sao?” 

“… Trong cái rương ngưoi  mở cùng mấy cái rương khác có thiết kế của ta, còn có cả mấy món mà công ty chúng ta chế tạo ra, còn có những món ta mua ở các nơi khác.” Vừa nói tới những món đồ chơi này, ánh mắt Độc Cô Vân đường như bỗng chốc tỏa ra ánh sáng: “Ngươi cầm trong tay là vịt con miệng rộng, tên là Biển Biển, đó là tác phẩm ta thiết kế năm ngoái, lúc đưa ra thị trường rất được bọn trẻ hưởng ứng. Còn đây chính là Thỏ ôm cà rốt, trên tay nó chính là củ cà rốt… Đây là Cây nho bé, đây Chó đốm…” 

“Tiểu Vân, đúng là ngươi rất thích những con búp bê này.” Tiểu Tiểu cắt ngang lời hắn. Mấy câu nói tiếp theo của Độc Cô Vân tắc nguyên lại trong miệng, vẻ mặt rõ ràng cứng đơ lại: “À thì, đó là vì… đó là công việc của ta. Ta là một người rất chuyên nghiệp, đúng vậy đó.” 

Long Tiểu Tiểu tay ôm  Biển Biển, lần thứ hai lộ ra ánh mắt đồng tình và thương xót ban nãy: “Tiểu Vân, rõ ràng đó là bởi vì ngươi yêu thích công việc đó, tại sao lại cứ phải nghĩ một đằng nó một nẻo a? Haiz, thế giới của con người thật đúng là phức tạp a…” 

Con người không thể đánh giá bằng bề ngoài, đấy chính là điều thứ hai mà Long Tiểu Tiểu tổng kết ra được sau khi tới thế giới này.

 

Advertisements

2 responses »

  1. thật k ngờ Vân lại làm nghề này :))

    thôi, cũng đỡ hơn là thiết kế quần áo lót phụ nữ đi =))

    sở thích của ảnh cũng dễ thương thiệt ~~~ yêu quá *lao vào ôm tiểu Vân*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s