Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ sáu

Chuẩn

Quái, ngươi thật mỹ lệ

  

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu 

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1 

Dịch: Qtrans kaka 

Biên tập:  Moon Moon 

Beta reader:  Phiêu Linh 

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem. 

***

Chương 6 : Phòng tắm phong tình

Độc Cô Vân chưa bao giờ phủ nhận chuyện mình chính là một gã đàn ông. 

Hắn cao mét tám lăm, nặng tám mươi lăm ký, sức dài vai rộng, cơ thể cân xứng, dáng người vô cùng chuẩn. Đi tới đâu, làm điên đảo tới đó ── nữ nhân đều bị hormone nam tính, hay nói cách khác thì chính là mùi vị đàn ông làm đảo điên đến ngất xỉu. 

Hắn chỉ cần đặt tay lên túi quần, đôi mắt khép hờ, mắt ánh lên vẻ u buồn, vô số tâm hồn thiếu nữ cộng thêm cả một số tâm hồn thiếu nam sẽ bị hắn tóm được ── bọn họ thường đoán rằng sau ánh mắt sâu thăm thẳm u buồn của hắn, phía sau tính cách lạnh lùng bình thản ấy có ẩn dấu một quá khứ bi thương không muốn để người khác biết đến. Trên thực tế chẳng ai biết rằng hắn u buồn là bởi vì đơn đặt hàng gấu bông từ Mỹ của hắn bị công ty chuyển phát làm hỏng, hoặc có khi là búp bê của hắn thiết kế không được các bạn nhỏ hoan nghênh. Mọi việc chính là như vậy. 

Hiện tại hắn cũng đang u buồn. Tayđút trong túi quần, đôi mắt khép hờ. Gió lạnh thổi vù vù toả xuống từ điều hòa, thổi tung mái tóc bướng bỉnh của hắn. 

Đáng tiếc hiện giờ ở trước mặt hắn chỉ có mỗi một cậu nhóc Long Tiểu Tiểu không hiểu được tý gì gọi là phong tình, vậy nên chẳng có ai vì hắn mà hét chói tay hay té ngất xỉu cả. 

Mà trên thực tế thì, hiện tại người muốn thét chói tai và té xỉu lại chính là hắn. 

Trước đây hắn cho rằng hứng thú của bản thân hơi đặc biệt một chút thì cũng chẳng có ai nhận ra, giờ lại bị Long Tiểu Tiểu coi thường, thiệt đúng là như tội ác tày trời tội ác tày trời a… 

Nhưng mà đương nhiên, Tiểu Tiểu dễ thương đáng yêu đơn thuần lại có lòng khoan dung. Cậu rất nhanh tha thứ cho lỗi của Độc Cô Vân, liền mỉm cười bắt chuyện với hắn: “Tiểu Vân, vậy ngươi hãy chơi cùng với ta đi.” 

Thiếu niên tràn đầy sức sống, ngọt ngào, lại vô cùng dễ thương đáng yêu – Long Tiểu Tiểu đang ngồi chơi đùa giữa một đám thú bông mềm mại mượt mà, hình ảnh như vậy đối với người khác có khi chỉ là hơi chút rung động thôi, nhưng đối với Độc Cô Vân mà nói thì đó đúng là muốn lấy đi cái mạng già của hắn mà. 

Độc Cô Vân thực sự không thể nhịn được nữa, rốt cục quẳng sạch tất cả, đầu hàng luôn chuyện tiếp tục duy trì hình tượng trước mặt Long Tiểu Tiểu ── đó chính là thú cưng của mình cơ mà, đã là người một nhà thì việc gì phải cố duy trì hình tượng với không hình tượng gì nữa chứ. Ngay lập tức tắt điều hoà – thứ tạo ra bầu không khí này, mở đôi mắt u buồn khép hờ kia ra, đặt mông ngồi xuống đất, vô cùng hài lòng ngồi chơi cùng Tiểu Tiểu. 

“Tiểu Tiểu, ngươi nhìn chú gà con này có đáng yêu không vậy?” 

“Vô cùng ~ ~ đáng ~ ~ yêu ~ ~ a!!!” 

“Vậy chú gấu này thì sao? Còn cả chú cừu con, mèo con, chó con… này nữa.” 

Cứ như vậy, Vân đồng chí của chúng ta cùng với thú cưng nhà hắn ngồi chơi với từng con một, hết con này tới con kia. 

Ban đầu Độc Cô Vân vốn có dự định nhốt mình trong phòng đọc sách để hoàn thành bản thiết kế. Giờ lại thành ra ngồi chơi với Long Tiểu Tiểu tới mức quên sạch bách hết cả, tới lúc hắn tỉnh ra thì, trời cũng đã tối rồi. 

Hắn mang tất cả chỗ thú bông cất đi, cùng Tiểu Tiểu đi ăn cơm tối, sau đó mở nước, lôi Tiểu Tiểu đi tắm. 

Tiểu Tiểu đối với nước hình như có cảm giác sợ hãi: “Tiểu Vân, người ta không cần tắm.” 

“Không tắm rất bẩn, đến tối đừng nghĩ tới chuyện ngủ trên giường.” Độc Cô Vân uy hiếp, tiện thể cười nhạo cậu: “Ngươi cũng đâu phải hỏa long, lại còn sợ nước như vậy, đồ nhát gan.” 

Tiểu Tiểu vô cùng ấm ức: “Lần trước trong trò chơi lúc ta bị hun toàn thân đen xì, ngươi bắt ta đến sông tắm, còn lôi người ta ra phơi nắng trên tảng đá.” 

Độc Cô Vân nghĩ lại một chút: “Đúng là có chuyện như vậy.” 

“Người ta trước khi bị ném lên trên tảng đá, còn bị ngươi nhúng nước.” 

“… Ngươi lúc đó quá nhỏ, cầm không tiện, vậy nên ta mới mang ngươi ra cọ như cọ củ cải.” Độc Cô Vân biết đó chính là lỗi của mình, có điểm chột dạ, nhưng vẫn còn cố giả bộ mạnh miệng: “Nói chung ngươi là thú cưng của ta, ta muốn tắm cho ngươi thế nào thì ta tắm thế ấy.” Hắn xách cổ áo ngủ của Tiểu Tiểu lên, lôi thẳng cậu tới phòng tắm, lột hết quần áo ra quẳng vào trong bồn, sau đó đi thẳng ra ngoài cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại. 

“Tiểu Vân, không tắm cùng với người ta sao?” Tiểu Tiểu lau lau nước bắn vào mặt, tựa vào một bên thành bồn tắm, tội nghiệp hỏi.

“… Tự tắm!” Độc Cô Vân mặt nóng bừng, nghĩ thầm tắm với ngươi thì còn gì kinh hoàng hơn. Điện thoại di động phải luôn cần trong tay, đề phòng còn có cái mà gọi 120 tới cấp cứu. Rồi tới ngày hôm sau, các bác sĩ sẽ được tha hồ mà truyền tai nhau tin: “Ngươi biết con sói háo sắc được đưa tới ngày hôm qua không? Tắm chung với một thiếu niên xinh đẹp, vậy nên máu mũi chảy không ngừng nha, thiếu chút nữa vì mất máu nhiều quá mà chết đó.”

“Nhưng người ta thực sự không biết tắm…” Long Tiểu Tiểu nghĩ rằng Tiểu Vân không thèm để ý đến cậu, trong ngực rất khó chịu. Cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng trở thành một cây củ cải trắng lần nữa, nhưng Tiểu Vân lại không thèm tắm cho cậu. 

“Oạp oạp!” Độc Cô Vân khẩn trương đến nỗi đầu óc suy nghĩ linh tinh, lại đi nghĩ rằng Tiểu Tiểu đang học bơi. 

Tiểu Tiểu giận dỗi, bước ra khỏi bồn tắm, cả người ướt đẫm nước chạy ra ngoài: “Tiểu Vân không tắm cho ta, một mình ta cũng không tắm!” 

“Quay lại!” Độc Cô Vân nhìn Tiểu Tiểu để nguyên cái mông trần mà chạy ra ngoài, nước chảy đầy lênh láng sàn nhà, lo lắng vội vàng chạy tới, ôm cái con gà con trần như nhộng kia kéo vào trong lòng: “Chạy trên cái sàn lênh láng toàn nước thế này, nhỡ trượt chân ngã thì sao hả? Ngươi quên chuyện xảy ra ngày hôm qua rồi hả? Chỉ nhớ ăn chứ không nhớ bị đòn.( ý là chuyện ăn thì nhớ chuyện bị trượt ngã thì không nhớ =)) )” 

“Nhưng Tiểu Vân cũng không chịu tắm cùng người ta…” Tiểu Tiểu mang đầu cọ cọ trong lòng hắn, vừa khóc thút thít vừa nói: “Người ta sợ a…”

Độc Cô Vân tim đột nhiên thắt lại lại: Hoá ra Tiểu Tiểu sợ thật. 

Nguyên bản cậu vốn luôn quen thuộc với việc sinh hoạt trong trò chơi, giờ đột nhiên lại bị thay đổi bề ngoài cùng vóc dáng, lại bị chuyển tới một thế giới lạ lẫm. Cái gì cũng đều không hiểu, chỗ nào cũng không biết, bên cạnh chỉ có duy nhất một mình mình là người có thể tin tưởng ── Tiểu Tiểu chính là một đứa trẻ, đương nhiên cậu sẽ cảm thấy sợ hãi. Từ lúc ở trong trò chơi đi ra đã bám dính lấy mình như vậy rồi, cái gì cũng muốn hỏi. Sự ngoan ngoãn cùng ngốc nghếch đến mức đáng yêu như vậy, khiến cho người ta phải yêu thương. 

Độc Cô Vân như bị dội nước lạnh, hận không thể tự tát mình mấy phát ── khiến cho Tiểu Tiểu đáng yêu phải chịu uỷ khuất, đối với hắn mà nói đó thực sự là tội ác tày trời a! 

“Ngoan, ta tắm cùng với ngươi. Mau lên không nước nguội hết rồi, sẽ bị lạnh.” Độc Cô Vân ôm Tiểu Tiểu bế quay lại trong bồn tắm, đóng cửa lại, cởi quần áo.

Tiểu Tiểu con mắt mở lớn hết cỡ, không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào hắn. 

Độc Cô Vân bị hắn nhìn tới cảm thấy xấu hổ: “Ngươi nhìn cái gì.” 

“Ta muốn xem ngươi rốt cuộc có gà con hay không.” Long Tiểu Tiểu nói, “Bởi vì ngày hôm qua ngươi cũng không chịu cởi quần ra cho ta xem.” 

Độc Cô Vân đầu nổ bụp một phát, ánh mắt trống rỗng. 

Hoá ra, hoá ra, hoá ra là… 

Hoá ra tất cả đều đã có âm mưu sẵn từ trước. 

Hoá ra cục cưng của hắn vẫn cứ một mực nghi ngờ chuyện chủ nhân của mình có phải thực sự có gà con hay không!?! 

Độc Cô Vân trầm mặc. Hắn cảm thấy, nước mắt uất hận đang dâng trào quanh viền mắt mình. 

Tiểu Tiểu có vẻ như cũng nhìn thấy sự uất hận của hắn, cẩn trọng thỏ thẻ nói: “Tiểu Vân không nên thương tâm a, cứ cởi ra nhìn chẳng phải sẽ biết sao, ngươi cũng không phải không có… Nhưng mà, ngươi thực sự có sao Tiểu Vân? Nếu không tại sao lại thương tâm như thế?” 

“Ta không thương tâm…” Độc Cô Vân rưng rưng lắc đầu, nản lòng thoái chí đem quần cởi sạch xuống: “Ta tuyệt đối không thương tâm, thực đó.” 

“Tiểu Vân, ngươi quả nhiên có gà con.” Tiểu Tiểu đã nhìn thấy, cuối cùng thỏa mãn. Cười khanh khách tiến tới, nhào thẳng vô trong lòng của Độc Cô Vân, khiến cho nước trong bồn tắm văng tung toé. 

Độc Cô Vân ôm lấy Tiểu Tiểu, đột nhiên nghĩ bản thân mình thiệt sự dất đáng thương a. 

Tiểu Tiểu xoay người, dựa lưng vào trong lòng hắn, đuôi ngoe nguẩy ngoe nguẩy, cọ cọ vào gà con của hắn. Vừa cọ vừa nói: “Gà con của Tiểu Vân thật lớn.” 

Độc Cô Vân muốn nói, thực ra lúc nó đang ngủ thì cũng không gọi là lớn được, nhưng hiện tại nó rất lớn bởi vì bị cái đuôi của ngươi đánh thức á. Thế nhưng lại nghĩ, chắc chắn Tiểu Tiểu sẽ nghe không hiểu nổi hắn nói cái gì, thế là đành bỏ cuộc, tiếp tục im lặng. 

Tiểu Tiểu vẫn không chịu an phận, hết cọ qua cọ lại rồi thì lại xoay người, đưa tay sờ lên ngực của Độc Cô Vân: “Tiểu Vân, ngực của ngươi thật cứng cáp nha.” Tiếp tục sờ xuống tới thắt lưng hắn: “Tiểu Vân ngươi nhìn thoáng qua đã cao như vậy, thắt lưng cũng thật săn chắc nga.” Xuống thêm tý nữa sờ chân hắn: “Chân cũng thật dài lại còn rắn chắc nữa.” Sờ hết một vòng, rốt cục kết luận: “Tiểu Vân, ngươi có vóc dáng thật tuyệt nga.” 

… Độc Cô Vân nóng tới mức suy nghĩ loạn cào cào, cắm đầu ngồi nghĩ: Nếu như giờ đi báo án, một là hắn sàm sỡ thiếu niên xinh đẹp này, hai là hắn bị thiếu niên xinh đẹp này sàm sỡ, với hai cái tình huống như vậy cảnh sát liệu tin ai đây? 

Nếu như hắn là cảnh sát, chắc chắn hắn sẽ tin vào tình huống đầu tiên. 

Bởi vậy, tất cả những thứ đang phát sinh hoàn toàn không hề phù hợp tý nào a T T 

Vấn đề then chốt ở đây chính là: Tiểu Tiểu chỉ là đơn thuần xoa xoa bóp bóp sờ mó, ngay tới một tý giác ngộ rằng cậu đang sàm sỡ hắn cũng không có. Điều ấy càng làm cho hắn lửa cháy to hơn. 

Lòng hiếu kì của Tiểu Tiểu vô cùng lớn, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Vậy nên không xoa bóp thì cũng là sờ mó, chuyện đó chẳng có gì là kỳ quái. Độc Cô Vân là người lớn, không nên chấp nhất với trẻ nhỏ. Vì vậy cho nên dù hắn có bị Tiểu Tiểu trêu chọc đến tóc sắp cháy sạch luôn rồi, cũng chỉ có thể nhẫn nại. 

Hắn đưa tay siết chiếc eo nhỏ của Tiểu Tiểu, không cho cậu tiếp tục lộn xộn nữa, tay còn lại tắm rửa cho cậu. Tiểu Tiểu bị hắn siết chặt cảm thấy ngứa ngứa, ngược lại còn đùa giỡn mạnh hơn: “Tiểu Vân, ha hả, ngứa quá a ~ ~” 

Độc Cô Vân đột nhiên nổ đánh “Bụp” một phát. 

Từ này ngoài việc có thể dùng để miêu tả việc mặt đỏ lên, còn có thể được dùng để miêu tả trên một khía cạnh khác nữa. 

Ví dụ như, ở phía dưới. 

Nói cho dầy đủ toàn bộ câu đó ra thì chính là: Phía dưới của Độc Cô Vân, “Bụp” một phát, hoàn toàn mất kiểm soát. 

Hắn sống trên đời hai mươi sáu năm, chưa từng tưởng tượng qua sẽ có một ngày phải xấu hổ như hôm nay, phải quẫn bách đến vậy. 

Bị một thiếu niên xinh đẹp mê hoặc, lại còn bị mê hoặc điên đảo một cách triệt để như vậy. 

Tiểu Tiểu cũng phát hiện sự khác lạ của hắn, tò mò xoay người lại, đưa tay nắm lấy gà con của hắn: “Gà con của Tiểu Vân thật kỳ lạ nha, cứng cứng.” Hắn lại cúi đầu, đưa tay cầm cái của chính mình: “Mềm.” 

Độc Cô Vân đột nhiên cố sức đem Tiểu Tiểu ôm vào trong lòng, siết thật chặt 

“Tiểu Vân, Tiểu Vân ngươi làm sao vậy?” Tiểu Tiểu bị hắn ôm chặt đến mức xương khớp toàn thân đau nhức, cố sức muốn né ra. 

“Tiểu Tiểu, ngoan. Đừng nhúc nhích. Để ta ôm ngươi một lúc.” Độc Cô Vân nhắm mắt lại, tựa cằm lên trên bờ vai trắng noãn mịn màng của Tiểu Tiểu, nhẹ nhàng thở dốc. 

Tiểu Tiểu hình như đã hiểu ra cái gì, trái lại“Nga” một tiếng, vẫn không nhúc nhích, yên lặng để cho Độc Cô Vân ôm. 

Nước trong bồn tắm lớn đã dần dần đình yên tĩnh lại, tĩnh lặng đến mức như thể ở bên trong không hề có một ai. 

Chỉ trong chốc lát, Tiểu Tiểu đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình áp sát vào trước ngực của Độc Cô Vân ── phía sau bờ ngực dày dặn ấm áp ấy có thể nghe được tiếng tim đập của Tiểu Vân. 

Tiểu Tiểu cũng nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Tiểu Vân, ta thực sự rất thích rất thích ngươi nga… Thích nhất, so với thích hạt thông còn thích hơn.” 

Độc Cô Vân không nói gì, mà càng thêm ráng sức đem Tiểu Tiểu ôm chặt hơn vào trong lòng mình. 

Thời gian cứ từng giây từng giây một, lặng lẽ trôi qua. 

Tiểu Tiểu cứ dựa nguyên như thế mà ngủ trước ngực hắn. Độc Cô Vân hôn lên hai bên đỉnh đầu hắn ── đó vốn là chỗ hai chiếc sừng tồn tại. Hôn lên hai bên trái phải, mỗi bên một cái. 

“Ngoan , chủ nhân cũng thích ngươi nhất…” Độc Cô Vân dịu dàng nói. Hắn ôm lấy Tiểu Tiểu mang ra khỏi bồn tắm lớn, dùng chiếc khăn tắm lớn bao lấy, bế vào phòn ngủ, nhẹ nhàng đem hắn bỏ vào trong ổ chăn. 

“Cục cưng ngoan, ngươi còn quá nhỏ. Chờ ngươi lớn hơn một chút…” Độc Cô Vân đặt lên đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng của Tiểu Tiểu một nụ hôn nhẹ, thở dài đóng cửa: “Ngủ ngon, bảo bối.”

 

Advertisements

8 responses »

  1. hố hố …

    Cục thịt mỡ thật là biết câu dẫn trai nhoa ;))

    Còn so sánh cứng mềm nữa nhoa … *hố hố*

    mình nghi là có “người” nào đó chỉ dạy em nhỏ nha :-”

    Xử ẻm đi Tiêu Vân của ta ;))

  2. @ Nido: =)))))))))) Không biết là không có tội~

    Làm gì cũng không có tội nha~

    Nô nô, nếu có thì phải là ‘quái’ dạy chứ =)))))))))))))))))))))) Người ở mố ra trong cái tập đoàn quái trong trò chơi ý~

    _Moon Moon_

  3. ối zời :)) anh Vân ảnh chờ Tiểu Tiểu lớn mới ăn kìa, đúng nà lang sói. Người ta đã nhìn nhầm anh ớ >.< sao anh lại có thể như vậy hở? Sao anh lại có thể chờ nó lớn rồi ăn?…. Anh phải ăn luôn đi chứ, chờ đợi làm gì? *đập bàn gào thét*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s