Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ bảy

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Quái, ngươi thật mỹ lệ

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 7 : Tiểu Vân, cứu mạng!

Ngày hôm sau, Độc Cô Vân nói thế nào cũng nhất định phải đi làm, chỉ có thể để Tiểu Tiểu ở nhà một mình. Tiểu Tiểu không muốn, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, Độc Cô Vân lòng mềm nhũn, thiếu chút nữa đã đồng ý dẫn cậu tới công ty. Nhưng lần này ý chí của hắn tương đối kiên định, vừa đe dọa “Bên ngoài có ông ba bị chuyên bắt cóc trẻ con”, lại vừa dỗ dành “Khi nào hết giờ làm việc ta lập tức sẽ trở về ngay, còn mang thật nhiều hạt thông cho ngươi ăn.” Tiểu Tiểu không còn cách nào khác, đành rưng rưng nước mắt gật đầu, tới tận khi xe của Độc Cô Vân đã rời đi thật xa vẫn còn dựa vào trên cửa kính sân thượng nhìn theo.

Tiểu Tiểu xem sách một chút, rồi lại mở TV, ngồi trên sô pha ăn hạt thông. Xem được một lúc, đột nhiên có cảm giác đuôi mình bỗng nhiên đau nhức vô cùng khó chịu. Nghĩ là do ngồi một chỗ lâu nên bị thế, Tiểu Tiểu liền xê dịch cái mông, mang đuôi lật sang chỗ khác. Vẫn thấy khó chịu. Đuôi có cảm giác như thể bị kim đâm vào, ngay cả chạm vào cũng không dám chạm. Tiểu Tiểu ngồi không yên, cứ cọ qua cọ lại trên mặt đất. Thế nhưng sự đau đớn càng ngày càng lớn hơn, Tiểu Tiểu đau đến phát khóc luôn. Hắn nhớ tới số điện thoại ban nãy Tiểu Vân đã đưa cho cậu, trước khi đi còn dặn cậu nếu có việc gì thì hãy gọi điện thoại cho hắn.

Nén đau ấn số điện thoại. Tiểu Tiểu nghe được một giọng nói dễ nghe của một cô gái vang lên: Xin lỗi, số điện thoại này hiện nay đang tắt máy…

Tiểu Tiểu lo lắng, nói với giọng nữ kia: “Tỷ tỷ, ta muốn tìm Tiểu Vân, xin ngươi gọi hắn một tiếng dùm ta được không? Ta đau quá a!”

Giọng nữ dễ nghe kia cũng không trả lời, lại nói một đống tiếng gì đó mà Tiểu Tiểu nghe không hiểu gì hết. Tiểu Tiểu nhiều lần nói với giọng đó rằng: Ta muốn tìm Tiểu Vân, ta muốn tìm Tiểu Vân, Tiểu Vân Tiểu Vân Tiểu Vân… Tiếng khóc lóc thút thít của Tiểu Tiểu ngày một nhỏ dần, càng ngày càng yếu đi.

Điện thoại rơi xuống đất, bên trong chỉ còn vọng lại âm thanh tít tít báo đường dây bận.

Độc Cô Vân bên này đang bận họp, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Tiểu Tiểu ở nhà một mình liệu có cảm thấy buồn chán không? Liệu có khiến nhà lộn xộn rối tung nữa không? Vừa nghĩ đến công lực làm loạn của Tiểu Tiểu, Độc Cô Vân nhịn không được rùng mình một phát. Nhưng mà nghĩ lại, lung tung thì kệ lung tung chứ, chỉ cần cậu thấy thoải mái là được rồi. Dù cho có lộn xộn tới đâu thì mình về thu dọn sạch sẽ trở lại là tốt rồi ── cùng lắm thì hi sinh thời gian ngủ buổi tối thôi.

“Được rồi, cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây, mọi người giải tán.” Độc Cô Vân trong ngực cảm thấy vô cùng nhớ Tiểu Tiểu, cuối cùng đành kết thúc cuộc họp một cách qua loa. Hắn vội vã mở điện thoại di động, lập tức gọi điện về nhà ── kỳ vậy, sao đường dây lại bận chứ?

Hắn tiếp tục gọi lại vài lần nữa, nhưng đường dây vẫn bận. Hắn nghĩ, sẽ không phải là Tiểu Tiểu nghịch bậy lợi hại quá sức, tới mức làm tiêu luôn cả điện thoại?

Sự thấp thỏm trong lòng ngày càng tăng lên một cách mãnh liệt. Độc Cô Vân không thể nào ngồi im nổi nữa, dàn xếp nốt một vài chuyện của công ty, sau đó dùng hỏa lực tốc độ mạnh nhất phóng như bay về nhà ── không biết vì sao, trong ngực hắn có cảm giác hoảng hốt vô cùng.

Khi hắn vừa mở cánh cửa nhà, nhìn thấy Tiểu Tiểu đang nằm co thành một đống trên mặt đất, trái tim đột ngột đau đớn thắt lại, tí nữa thì ngưng đập luôn.

Ý thức của Tiểu Tiểu đã bắt đầu mơ hồ, trên người mồ hôi ướt đẫm như thể vừa ở trong nước bước ra vậy. Độc Cô Vân tay run run nâng hắn dậy ôm vào trong ngực: “Tiểu Tiểu, ngươi làm sao vậy!?!”

“Tiểu Vân… Ta gọi điện thoại cho ngươi, nhưng tỷ tỷ trả lời điện thoại nói ngươi tắt máy…” Tiểu Tiểu mơ mơ màng màng rên rỉ: “Tiểu Vân, đuôi của ta đau quá a. Liệu có phải ta sắp chết không vậy… ?”

Độc Cô Vân nhẹ nhàng sờ lên cái đuôi của Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu hét lên một tiếng thê thảm “A”, cơ thể run rẩy kịch liệt.

Độc Cô Vân hơi luống cuống. Hắn đem hết mấy tấm ga trải trên sô pha lôi hết xuống dưới, mang phủ lên người của Tiểu Tiểu, không biết phải làm thế nào mới tốt. Hắn từ trước đến giờ vẫn luôn cho rằng bản thân là một người vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trong giờ phút này tất cả toàn bộ đều sụp đổ .

Không được, nhất định phải tỉnh táo lại. Độc Cô Vân hít thật sâu một hơi ── Tiểu Tiểu bị bệnh, thế nhưng hắn không thể đưa cậu tới đến bệnh viện được. Trong lúc này… hắn nhíu mày. Tuy rằng không hề muốn tí nào, nhưng ngoại trừ Tiêu Nam, hắn không nghĩ đến người nào khác có đủ sự tin tưởng để nhờ giúp đỡ được.

Vậy nên hắn đành gọi điện thoại cho Tiêu Nam. Tiêu Nam nhận được điện của hắn, vô cùng kinh ngạc: “Độc Cô? Thật sự là ngươi sao? Ngươi chờ ta nhìn phát xem hôm nay gió thổi là gió Đông gió Tây hay gió Nam gió Bắc…”

“Tiêu Nam, không rảnh giỡn chơi với ngươi đâu. Có người bệnh, không thể tới bệnh viện, ngươi mau tới nhà ta nhanh một chút đi, đến càng nhanh càng tốt!” Độc Cô Vân hạ giọng.

Tiêu Nam cũng nghe thấy giọng hắn có gì đó không đúng, không nói gì thêm nữa. Buông điện thoại, vội vàng quơ mấy thứ, sau đó lập tức chạy tới nhà Độc Cô Vân.

Chừng hai mươi phút sau, Tiêu Nam đã tới nhà của Độc Cô Vân. Liếc mắt liền thấy trên khoảng đất trống giữa trong phòng khách, Độc Cô Vân đang ôm một thiếu niên vô cùng xinh đẹp trong bộ dạng cực kì thê thảm. Thiếu niên xinh đẹp run rẩy không ngừng, liên tục rên rỉ, trong miệng mơ mơ hồ hồ kêu: “Đau, đau…”

Tiêu Nam xấu hổ: “Độc Cô, ngươi chắc chắn cũng biết ta vốn là bác sĩ khoa não, loại vết thương này ta không quen xử lý a.”

Độc Cô Vân biết hắn hiểu sai, mặt đỏ lên: “Không phải giống như ngươi tưởng tượng đâu. Là ở phía sau của hắn…”

“Ta đương nhiên biết là ở phía sau của hắn, chẳng lẽ lại ở phía sau của ngươi chắc.” Tiêu Nam ngoài miệng thì trêu chọc vậy, nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại, nhanh chóng rút ra một viên thuốc cầm máu giảm đau từ trong túi thuốc cá nhân mang theo bên người: “Xoay người hắn ra, nhét cái này vào đó.”

Độc Cô Vân mặt bung ra mấy sợi hắc tuyến: “Không phải ngươi mới nói loại vết thương này ngươi không quen sao? Tại sao lại luôn mang theo ba loại thuốc này bên người hả…”

Tiêu Nam cười: “Cái này gọi là y đức a.”

… …

Độc Cô Vân nói: “Cũng đừng có trách ta đã không nhắc nhở ngươi trước, dọa chết ngươi ta cũng mặc kệ.”

Tiêu Nam cười cười: “Ngươi xuống tay nặng nhẹ thế nào ta còn không biết, làm gì đến nỗi phải nói mấy chuyện giật gân như vậy.”

Sau đó, lúc Tiêu Nam nhìn thấy cái đuôi của Long Tiểu Tiểu, hắn “A” một tiếng, chỉ kịp hít vô phân nửa ngụm không khí lạnh, viên thuốc cầm máu trên tay cũng rơi lăn lóc trên mặt đất.

Sau đó, Tiêu Nam mở miệng ra, rồi lại ngậm miệng vô. Sau cùng hắn cảm thán: “Độc Cô Vân, hoá ra ngươi sa đọa đến mức chơi trò nhân thú (*_* người thú-ing).”

||||| Độc Cô Vân đột nhiên lại nhớ tới một câu nói, không biết danh nhân nào đã nói rằng: Kết giao với bạn xấu chính là ác mộng suốt đời của ngươi.

“Tiểu Vân, ta đau quá a, không chịu nổi nữa…” Tiểu Tiểu đột nhiên giãy dụa vô cùng kịch liệt. Độc Cô Vân hôn lên vầng trán mướt mải mồ hôi của cậu, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan nào, Tiểu Tiểu. Sẽ khỏi ngay thôi mà, sẽ không còn đau nữa…” Hắn ngẩng đầu: “Tiêu Nam, đuôi của cậu ấy đột nhiên đau nhức không chịu nổi, ngươi mau nghĩ cách chữa đi.”

Tiêu Nam không chút nghĩ ngợi: “Cắt bỏ ổ bệnh.”

“… Ngươi dám! ! !” Độc Cô Vân phát điên.

“Giỡn vậy thôi mà. Lần trước không phải ta cũng nói muốn đem cái kia của ngươi cắt trụi luôn, chẳng phải cũng không có cắt sao.” Tiêu Nam cười hi hi, nhưng sau đó lập tức thu lại khuôn mặt tươi cười, nói một cách nghiêm túc: “Đầu tiên phải để ta kiểm tra phía sau hắn đã.”

Độc Cô Vân trong lòng nóng như lửa đốt. Nhìn Tiêu Nam thật thật giả giả đang kiểm tra cho Tiểu Tiểu, hắn cảm thấy hơi lo lắng: “Trước đây ngươi đã từng nhìn thấy có bệnh nhân cùng dạng này sao?”

“Đâu ra có chuyện đó chứ. Ta là bác sĩ khoa não a, không phải bác sĩ thú y.”

“… Thì có cấp dưới của ngươi.”

“Người này ở đâu chui ra vậy?”

… Độc Cô Vân im lặng. Tuy rằng Tiểu Tiểu là quái bước ra từ trò chơi, nhưng hắn vẫn luôn cố chấp cho rằng Tiểu Tiểu chính là con người, thật sự là một con người.

“Ta thấy không có việc gì đâu. Đại khái chỉ cần tiêm một mũi thuốc giảm đau là được rồi.” Quá trình chẩn bệnh của Tiêu Nam đã kết thúc, liền quay ra chuẩn bị thuốc tiêm. Độc Cô Vân nhẹ nhàng cởi quần ngủ của Tiểu Tiểu ra, để lộ cái mông nhỏ trắng noãn. Nhìn cái kim tiêm sắc nhọn kia, trong lòng hắn thực sự không nỡ: “Ngươi nhẹ tay một chút.”

Tiêu Nam nhìn thấy có chút ngây ngốc, lát sau liền lắc đầu: “Trên cái mông nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy mà phải tiêm một phát lên, thực sự là tội nghiệt a…”

“A!!! Đau!” Kim tiêm của Tiêu Nam vừa đâm xuống, nước mắt của Tiểu Tiểu đã trào ra. Độc Cô Vân cảm thấy yêu thương đến chết đi được, chỉ có thể không ngừng vỗ về sau lưng của Tiểu Tiểu, vừa hôn vừa nhẹ nhàng dịu dàng nói: “Được rồi được rồi, rất nhanh sẽ không đau nữa. Ngoan nào cục cưng, đừng khóc…”

Tiêu Nam mải mê nhìn bảo mẫu siêu cấp Độc Cô Vân, kinh ngạc đến mức ngay cả chuyện tiêm thuốc vô cũng quên luôn.

Vất vả mãi mới tiêm xong. Vì trong thành phần của thuốc có chứa chất an thần, vậy nên tiếng khóc của Tiểu Tiểu đã dần dần nhỏ lại. Trong sự vỗ về dịu dàng nhẹ nhàng của Độc Cô Vân, Tiểu Tiểu cuối cùng cũng đã từ từ thiếp đi.

Độc Cô Vân xoa xoa lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên mặt của Tiểu Tiểu, sau đó bế cậu đặt lên trên sô pha, vào phòng ngủ lấy chăn mang ra, nhẹ nhàng đắp lên. Lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, phát hiện ra ngay sau lưng mình cũng đã ướt đẫm một mảng.

“Đừng phá giấc ngủ trẻ con.” Tiêu Nam thu dọn xong mọi thứ, bĩu môi đi về phía phòng đọc sách. Độc Cô Vân nhịn không được hôn lên trán Tiểu Tiểu một cái, sau đó mới đi cùng Tiêu Nam tới phòng đọc sách.

“Đứa nhóc đó ở đâu ra?” Tiêu Nam hỏi thẳng vô vấn đề.

Độc Cô Vân trầm ngâm hồi lâu, sau mới chậm rãi nói: “Ngươi sẽ không tin đâu.”

“Nhìn cũng đã nhìn thấy hết rồi, còn cái gì không thể tin được nữa hả.” Tiêu Nam hơi mỉm cười: “Nói đi, là hồ ly tinh ở núi nào hả?”

“… Tiểu Tiểu không phải là hồ ly tinh (*_* cáo *_*).”

“Bạch xà tinh (*_* rắn *_*)?”

“…”

“… Thỏ tinh?”

“Đừng đoán mò nữa.” Độc Cô Vân phẩy tay: “Ngươi còn nhớ tới con tiểu long quái ngươi với ta tranh nhau ở trong trò chơi Long Hành Giang Hồ không?”

“Long Tiểu Tiểu?” Tiêu Nam cười một cách cứng ngắc, “Ngươi đừng có nói với ta là quái trong trò chơi biến thành người rồi từ trong máy tính chui ra. Ngươi từ lúc nào lại biết nói giỡn như vậy, Độc Cô… ha ha ha…”

Độc Cô Vân chăm chú nhìn hắn. Tiêu Nam liền cảm thấy hơi kinh khủng: “Hắn thật sự là… ?”

Độc Cô Vân gật đầu: “Thật đó.”

Điếu thuốc trong tay Tiêu Nam rớt xuống: “Sadako phiên bản PC sao*…”

***

*Sadako: Nhân vật kinh dị “nổi tiếng” nhất tại Nhật Bản là Sadako. Đây là một cô gái với mái tóc đen dài che kín khuôn mặt đáng sợ. Vẻ ngoài của Sadako là hình mẫu điển hình cho ma Nhật Bản và có nhiều điểm tương đồng với Kayako trong phim Ju – on. Và hình ảnh nổi tiếng và kinh dị của Sadako khiến khán giả phải nhảy dựng lên chắc chắn là cảnh cô trườn ra khỏi màn hình Tivi trong phần 1 của phim Ringu.

Advertisements

8 responses »

  1. trời đất ơi là cái tềnh bợn của hai anh nêỳ, mềnh cứ nghĩ là đối thủ cạnh tranh hay là cấp trên cấp dứi, ai mà ngờ được. Mấy truyện kiủ này sao lúc lào cũng có một bợn bác sĩ tùy thời mà gọi dzị chứ nhể >”<

  2. @ Nido: Chú cứ chờ đấy, đời còn dài~ Đuôi cũng còn dài~
    Ê có khi nó phải klện chú sỉ nhục nhân phẩm quái đấy ^”^ Mở mồm ra là gọi xuyên tạc ko~

    @ hana: Có bác sĩ, để đảm bảo an toàn cho truyện mà. Lựa chọn hàng đầu của tác giả =))

    _Moon Moon_

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s