Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ tám

Standard

 Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu 

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1 

Dịch: Qtrans kaka 

Biên tập:  Moon Moon 

Beta reader:  Phiêu Linh 

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 8 : Tình hình có biến

 

Giật mình thì có giật mình, chẳng qua là bác sĩ thú y Tiêu của chúng ta dù năng lực giải thích vấn đề hay là công lực biến thái đều tài trí hơn người. Vậy nên hắn rất nhanh liền tiếp nhận chuyện thực sự không thể tưởng tượng được này. 

“Vụ trò chơi bị trục trặc mấy ngày trước, ta nghĩ chắc là tại Tiểu Tiểu.” Độc Cô Vân kể đại khái về nhiệm vụ mà bọn họ phải làm, cùng với những chuyện đã xảy ra hôm đó nói qua một lượt. Tiêu Nam trầm tư một hồi, nói: “Lúc nào ngươi rảnh rỗi, đến chỗ ta, ta sẽ làm kiểm tra toàn thân một lượt cho cậu ta.” 

Độc Cô Vân muốn nói gì đó nhưng lại thôi ── hắn biết những lời Tiêu Nam vừa nói có nghĩa gì. Thực ra đây cũng chính là vấn đề đang khiến hắn lo lắng ── nếu như dưới bề ngoài xinh đẹp của cậu nhóc Tiểu Tiểu chỉ là một đống dây rợ cùng với ổ trục linh kiện thì… Hắn rùng mình một phát, không nên tưởng tượng gì thêm nữa là tốt nhất. 

Tiêu Nam nhìn sắc mặt dần trở nên trắng bệch của hắn, cười cười một cách thoải mái: “Ngươi cũng đừng có lo lắng như vậy. Vừa rồi lúc khám cho cậu ấy ta có kiểm tra qua, phát hiện cậu ấy cũng có tiếng mạch máu đập như bình thường, khả năng là người thật vô cùng lớn.” 

“Vậy tình trạng bây giờ là thế nào? Tại sao cậu ấy lại bị đau đớn như vậy?” Độc Cô Vân hỏi. 

“Tình trạng bây giờ à, có vẻ không tốt lắm. Ta nghĩ chắc là không có vấn đề gì lớn lắm đâu, nhưng dù sao thì cũng phải đợi kiểm tra xong mới kết luận chính xác được.” Tiêu Nam xé một tờ giấy, xoẹt xoẹt viết ra tên mấy loại thuốc: “Cứ theo đơn thuốc này mà mua, nếu lại thấy đau thì uống, nếu như loại này không ổn thì có thể đổi sang loại khác.” 

Độc Cô Vân tiếp nhận đơn thuốc, lặng yên một lúc, sau đó hỏi: “Ngươi là lang băm à?” 

“… Ai?” 

“Chữ viết gì mà như gà bới.” 

… Tiêu Nam cười nhã nhặn: “Ngại ghê, bệnh nghề nghiệp.” Hắn đứng lên: “Không có việc gì thì ta đi trước, cần gì thì gọi điện thoại cho ta.” 

Độc Cô Vân cũng đứng lên, không biết phải làm gì cho tốt. Tiêu Nam dừng lại một chút, mỉm cười nói: “Nếu như ngày hôm nay không phải vì đứa nhóc này, e rằng cả đời này ngươi cũng không có ý định gọi điện thoại cho ta đúng không?” 

Độc Cô Vân không nói gì. Tiêu Nam tiếp tục nói: “Dù sao đi chăng nữa thì, hôm nay nhận được điện thoại của ngươi, ta thật sự rất vui.” Hắn khe khẽ thở dài: “Tuy rằng không thể nào trở lại được như trước kia, thế nhưng chuyện ngày hôm nay khiến cho ta có một ảo giác như thể được trở lại ngày xưa. Chúng ta đã từ lâu không nói chuyện nhiều và ăn ý đến thế, không phải vậy sao?” 

Độc Cô Vân suy nghĩ một chút, do dự  nói: “Thực ra…” 

Tiêu Nam cắt đứt lời hắn: “Độc Cô, ngươi biết tại sao ta lại muốn đi chơi trò chơi kia không?” Hắn nhìn Độc Cô Vân nói: “Bởi vì chỉ có ở trong trò chơi ngươi mới biểu đạt phần nào cảm giác thật của mình ── ở đâu ngươi cũng chạy đến tranh đoạt với ta, thực ra đó cũng là một cách thể hiện rằng ngươi để ý ta, đúng không?” 

Độc Cô Vân cúi thấp đầu, chậm rãi ngồi xuống: “Tất cả đều đã là quá khứ…” 

Tiêu Nam cười khổ nói: “Ngươi đừng làm ra cái bộ dáng oán phu vậy chứ, người đưa ra lời chia tay trước thực ra chính là ngươi a!” 

Độc Cô Vân ngẩng đầu, miễn cưỡng mỉm cười: “Ta thật sự muốn cảm ơn ngươi vì đã để cho ta chút sĩ diện.” 

Tiêu Nam sợ run một chút, sau đó phẩy phẩy tay: “Quên đi quên đi, nợ cũ năm xưa không tính nữa. Dù sao ngươi cũng đã nói, giờ tất cả đều là quá khứ rồi. Vậy nên … ” Hắn cười vô cùng chân thành: “Ta nghĩ chúng ta có thể lần nữa phát triển một loại quan hệ khác nha.” 

“Ví dụ như?” 

Tiêu Nam xoay ra phía phòng khách nhìn một chút, quay đầu lại, vẫn là vẻ mặt vô cùng chân thành tươi cười: “Ví dụ như, quan hệ tình địch.” 

“… Cút ngay cho ta!” Độc Cô Vân phát điên . 

“Ai cha, ta còn chưa nói xong nha! Ngươi cũng thật là, Tiểu Tiểu ban đầu vốn dĩ là của ta, lại bị ngươi cố chấp cướp đi mất, hiện tại vật hoàn cố chủ là đúng a…” 

Độc Cô Vân nhìn cũng không buồn nhìn đem Tiêu cầm thú tống thẳng ra cửa. 

“Véo”, Tiêu Nam đã bị ném ra ngoài. Độc Cô Vân lưng tựa vào cửa, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. 

Chính là giữa hai nguời còn tồn tại quá nhiều khúc mắc rối rắm đã nhiều năn, có lẽ cứ như thế mà vô tình cởi ra cũng không chừng a. 

Hắn nhìn hình dáng còn đang ngủ say sưa trên sô pha của Tiểu Tiểu, thầm nghĩ: Tiêu Nam nói rất đúng. Bọn họ có lẽ có thể bắt đầu qua lại với nhau lần nữa, tất cả những chuyện đó, đều chính là nhờ sự xuất hiện của Tiểu Tiểu. 

Nhưng chắc chắn sẽ không thể là mối quan hệ tình địch được ── Tiểu Tiểu là của hắn, ai cũng không thể cướp đi. 

Cơ thể đang nằm trên sô pha của Tiểu Tiểu đột nhiên giãy dụa mạnh. Tiểu Vân vốn đang thất thần lơ mơ lạc vô cõi thần tiên, bỗng giật mình tỉnh giấc, vội vã chạy tới, mang Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực. Tiểu Tiểu mở mắt ra, nhẹ giọng gọi : “Tiểu Vân…” 

“Ân. Tiểu Tiểu ngoan, còn đau nữa không?” 

“Không đau…” Tiểu Tiểu nhẹ nhàng lắc đầu: “Thấy Tiểu Vân sẽ không đau nữa.” 

Độc Cô Vân trái tim hoàn toàn tê liệt, tiện đà tình yêu thương của người cha đột nhiên mọc lên: Cục cưng đáng yêu lại ngoan ngoãn như vậy đi đâu tìm được a! 

Tiểu Tiểu nhíu mày nhăn mi nhớ lại: “Tiểu Vân, vừa rồi hình như có một quái thúc thúc…” 

Độc Cô Vân ngay lập tức phủ nhận: “Không có.” 

Tiểu Tiểu vẫn còn đang nghi ngờ: “Nhưng mà rõ ràng là ta có thấy a…” 

“Ngươi bởi vì quá đau đớn nên mới xuất hiện ảo giác đó. Không nên suy nghĩ nhiều, hãy lo mà nghỉ ngơi cho tốt đi, ngoan .” Độc Cô Vân vô thức nghĩ, nhất định sau này hắn sẽ cố hết sức không để cho Tiểu Tiểu biết sự tồn tại của cái tên Tiêu Nam biến thái kia. Cho dù là sau này… hay sau của sau này đi nữa. 

Độc Cô Vân ôm lấy Tiểu Tiểu lên, đi vào phòng tắm lau khô cơ thể đầy mồ hôi của cậu. Sau đó mang Tiểu Tiểu quay về phòng ngủ, thật vất vả mới dỗ được Tiểu Tiểu ngủ. 

Việc này không thể chậm trễ, Độc Cô Vân quyết định ngày mai sé đưa Tiểu Tiểu đi kiểm tra thân thể. 

Nhìn đồng hồ, giờ đã hơn chín giờ tối. Độc Cô Vân đến phòng đọc sách một lúc, vẽ phác thảo qua mẫu thiết kế về thú bông mới nhất, sau đó nhẹ nhàng quay trở lại phòng ngủ, chui vào trong chăn, khẽ hôn lên trán của tiểu bảo bảo, sau đó tắt đèn bàn. Từ hai ngày trước, buổi tối hắn đều ngủ ngoài sô pha thế nhưng hôm nay hắn sợ Tiểu Tiểu nhỡ đâu sẽ xảy ra chuyện gì bất thường, vậy nên dù thế nào thì hắn cũng muốn ngủ chung cùng với Tiểu Tiểu. Khó chịu xuống phía dưới nhìn một chút, Độc Cô Vân thở dài: Người anh em, hãy nhẫn nại a. 

Ngủ một mạch đến lúc trời sáng bảnh. Độc Cô Vân xoay người, quay sang phía bên cạnh với tay ôm, giọng ngái ngủ lơ mơ: “Tiểu Tiểu, dậy thôi…” 

Trống không. 

“Tiểu Tiểu! !” Độc Cô Vân ập tức bật dậy, tinh thần tỉnh táo. 

Hai bên trái phải trong chăn đều trống rỗng,  vậy bóng dáng của Tiểu Tiểu đâu? 

Lẽ nào Tiểu Tiểu đã dậy sớm hơn mình rồi? Độc Cô Vân nghi ngờ bước xuống giường. Phòng khách, phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng thú bông… Tất cả đều đã tìm hết một vòng, ngay tới cái đuôi của Tiểu Tiểu hắn cũng không nhìn thấy luôn. 

Sự lo lắng trong lòng của Độc Cô Vân ngày càng lớn: Căn nhà lớn như thế, Tiểu Tiểu có thể  chạy đi đâu mới được chứ? 

Hắn kinh hoảng gọi lớn khắp nơi: “Tiểu Tiểu! Tiểu Tiểu, ngươi đâu rồi!” Mở cánh cửa tủ quần áo, không có, mở cánh cửa tủ để giày, không có, mở luôn cả cửa tủ lạnh, cũng không có luôn ||| 

“Tiểu Vân…” 

Giọng nói nhỏ bé yếu ớt của Tiểu Tiểu từ đâu truyền tới. Nếu như không phải Độc Cô Vân rất thính tai, thì tý nữa đã không thể nghe ra nổi. 

“Tiểu Tiểu? Ngươi ở đâu vậy?” 

“Tiểu Vân, người ta ở trong phòng ngủ…” 

Độc Cô Vân lập tức chạy về phòng ngủ ── vẫn trống trơn. “Tiểu Tiểu?” 

“Tiểu Vân, người ta ở đây…” 

Giọng nói nhỏ bé yếu ớt kia hình như được vọng ra từ trong chăn … Trong chăn hả!?! 

Độc Cô Vân ráng sức xốc chăn lên. 

Đầu tiên hắn thấy một đống áo ngủ. 

Một đống áo ngủ, nhìn rất quen mắt. 

Cái áo ngủ nhìn quen mắt này lại cựa quậy, cựa quậy. 

Độc Cô Vân vô cùng hoảng hốt nhìn cái áo ngủ kia cựa quậy. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một con trắng trắng chui ra từ bên trong. 

Con trắng trắng này rất nhỏ, trên đầu có hai cái núm nhỏ nhú lên, trước ngực là hai cái móng vuốt nhỏ ú na ú nần. Một đôi mắt đen như mực, lại ửng đỏ ngập nước ngước lên nhìn hắn: “Tiểu Vân…” 

Độc Cô Vân không nghe thấy gì. 

Bởi vì khi hắn nhìn thấy Long Tam Bách Nhị Thập Nhất thì trong nháy mắt đã thăng luôn. 

“Tiểu Vân, Tiểu Vân!” 

Độc Cô Vân chậm rãi tỉnh lại. Mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một con rồng trắng nhỏ đang nằm trước ngực hắn, hai cái móng vuốt nhỏ ú na ú nần kia đang vô cùng cố gắng ấn ấn xuống, thay hắn xoa bóp tim. 

“Tiểu Vân, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!” Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi xuống, vỗ vỗ ngực: “Làm ta sợ muốn chết, may mà ta cấp cứu đúng lúc.” 

Độc Cô Vân ngồi thẳng dậy, Tiểu Tiểu lăn một phát, từ trên ngực áo hắn rớt thẳng xuống đùi. 

Độc Cô Vân đem Tiểu Tiểu lôi tới, đặt trước mắt, nhìn một cách hoảng hốt. 

“Tiểu Vân, ngươi không nhận ra ta  sao…” Tiểu Tiểu xoắn xoắn hai cái móng vuốt nho nhỏ, nhẹ giọng hỏi. 

“Ta nhận được, đương nhiên nhận ra được.” Độc Cô Vân vẫn hoảng hốt như cũ, trả lời: “Nhưng mà, thiếu niên xinh đẹp của ta đâu? Thiếu niên xinh đẹp của ta đi đâu mất rồi? Tiẻu bảo bối tóc vàng, mắt vàng, tiểu bảo bối trắng trắng tròn tròn đáng yêu của ta biến đi đâu mất rồi?” 

Độc Cô Vân từ sau lúc hoảng hốt đến lúc này như giật mình tỉnh giấc, phát sinh một tiếng tru đầy thê lương. Cuối cùng bởi vì thương tâm quá độ mà tiếp tục ngất đi lần nữa.

 

10 responses »

  1. Mẹ ơi :)))) ngất lần hai vì không tìm thấy thiếu niên trắng trắng tóc vàng :))))
    Ngất trên giàn quất luôn :))
    Tiểu vân a tiểu vân *vỗ vai*
    E hiểu =))

  2. @ Nido: Kinh, chú coi thường nhau quá nha =))))))))))) Cái gì mà ăn ít hạt thông quá chứ =))

    Tại xao chú cứ xúi bậy Tiểu Vân nhờ. Phải nuôi lớn mới ăn đc, chú chả hiểu gì cả. Cuống lên là dư lào ~

    @ Mun: Hiểu cái gì? Nói bạn Moon Moon nghe phát =)))))))))))))

    _Moon Moon_

  3. Đâu dồi, bé Tiểu Tiểu xao lại biến lại như cũ nà xao?
    thế thì mần xao được????????????????????????????//
    Aaa…tội nghiệp Độc cô huynh >”<
    Lẽ nào đúng là do ăn ít hạt thông thật ? * vuốt cằm*

  4. há há, thật là vui ah~~~
    đang xuy nghĩ, lỡ bạn Tiểu Tiểu lớn lên thì bị ăn mất, dư vậy là tiện cho bạn Vân quá, giờ thì hay rồi
    há há, thiệt nà xung xướng =)))

  5. =)))))))))))))) Nido, chú ra mà xem com của bạn hana =))))))))))))))))

    Chú thấy chưa~ Không phải ai cũng ngồi chờ ăn uống như chú đâu à ná =)))))

    @ All: Từ từ, các bạn cứ từ từ mà thương tiếc cho em =)))))))))

    _Moon Moon_

  6. há há, đến giờ đọc cái này vẫn thấy sướng, cơ mà đọc chap kế tiếp còn sướng hơn =)) H thì hay rầu, bạn Vân nàm xao mờ mang bé về dinh an toàn lày =))

  7. Cười chết em. Quái thúc thúc kakaka.
    Tiểu Tiểu nhỏ cỡ nào đi nữa cũng ko có đủ năng lực trốn trog tủ lạnh nha. Anh Vân đang nghĩ gì dậy?
    Tiểu Tiểu giỏi nhỉ biết cấp cứu kakaka.
    Hzzz, đường đi của ai đó còn dài lắm ah nha ^0^

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s