Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ chín

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

 Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu 

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1 

Dịch: Qtrans kaka 

Biên tập:  Moon Moon 

Beta reader:  Phiêu Linh 

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 9 : Rồng nhỏ chí lớn

 

Khi Độc Cô Vân có thể tỉnh táo lại thêm lần nữa. Hắn chỉ có vẻ hơi hơi hoảng hốt, nhìn con rồng nhỏ vẫn ở nguyên trạng thái cũ: “Vì sao ngươi lại đột nhiên biến trở về như cũ vậy…” 

Tiểu Tiểu giống như một đứa trẻ làm việc xấu, chà xát hai móng vuốt, nhỏ giọng trả lời: “Ta thực sự không biết…” 

Độc Cô Vân từ hoảng hốt chuyển thành vô cùng đau đớn: “Nhưng mà ta nghĩ rằng, dù cho là ngươi đột nhiên biến quay trở lại, ít nhất có thể lớn hơn một chút được không? Tại sao vẫn là cái dáng vẻ nhỏ xíu như vậy chớ?” 

Tiểu Tiểu bất đắc dĩ: “Cái này ta đâu có cách nào a, người ta vừa thức dậy đã không gặp may rồi.” 

Độc Cô Vân trừng hắn, đột nhiên mắt phát sáng xanh lè lẹt. Tiểu Tiểu sợ hãi, thân thể rụt lùi về phía sau: “Tiểu Vân…” 

Độc Cô Vân chồm qua, cố sức túm Tiểu Tiểu lắc lấy lắc để: “Biến trở lại, biến trở lại, biến trở lại mau a ~ ~ “ 

Tiểu Tiểu bị hắn lắc tới choáng váng, liền cắn một phát lên bàn tay hắn. Độc Cô Vân kêu một tiếng sau đó liền buông tay, Tiểu Tiểu nhân cơ hội chạy xuống, trợn mắt lên nhìn. 

Độc Cô Vân che  che tay, nhìn Tiểu Tiểu một lúc, sau đó đột nhiên cười rộ lên. 

Tiểu Tiểu bực mình: “Ngươi cười cái gì! Ngươi là cái đồ sắc quỷ, sắc lang, sắc đại thúc. Trong lòng chỉ nghĩ đến thiếu niên xinh đẹp mà thôi, thấy người ta nhỏ đi thì lập tức ghét bỏ người ta, ngươi là đồ đê tiện dâm đãng vô sỉ…” 

Độc Cô Vân cười: “Hoá ra ngươi cũng biết mắng chửi người ta như thế a.” 

Tiểu Tiểu tỏ vẻ xin lỗi: “Tại vì ngươi cười ta…” 

“Ta đâu có cười ngươi. Ta cười chuyện ngươi cắn ta.” Độc Cô Vân nhìn dấu răng nho nhỏ trên tay, đầy nhớ nhung nói: “Ta nhớ lại lúc thu ngươi trong trò chơi.” 

Tiểu Tiểu cũng nghĩ tới chuyện đó, chính bởi vì cái dấu răng “Tràn ngập yêu thương – tình sâu chân thành” này, mà hắn cùng Tiểu Vân mới có  ngày hôm nay… Tiểu Tiểu băn khoăn: “Chuyện đó. Tiểu Vân, vừa rồi ta cắn khá mạnh…” Độc Cô Vân lập tức phối hợp với hắn, làm ra vẻ mặt vô cùng đau đớn, che  tay nằm lăn trên mặt đất, miệng la oai oái: “Đau quá a!” Tiểu Tiểu lo lắng, chạy vội chạy vàng tới chỗ mu bàn tay của Độc Cô Vân, vươn đầu lưỡi thay hắn liếm dấu răng. “Tiểu Vân, không đau. Liếm liếm sẽ không đau nữa.” 

Độc Cô Vân một tay chống lên đầu nghiêng người qua một bên, chăm chú nhìn Tiểu Tiểu đang ráng sức liếm liếm tay hắn. Gió nhẹ thổi bay rèm cửa sổ, thổi vào trong phòng mùi hương hoa nhài thơm ngát từ chiếc chậu đặt bên cửa sổ. Trong lòng của Độc Cô Vân đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp và thanh thản. Hắn cong ngón tay, mang Tiểu Tiểu đặt trong lòng bàn tay, để sát miệng mình, “Chụt” một tiếng, hôn lên đầu con rồng nhỏ một cái. 

Tiểu Tiểu như thể chú cún con cọ cằm của chủ nhân lấy lòng. Cọ một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ buồn rầu không vui: “Tiểu Vân, có phải rằng ngươi thật sự rất thích thiếu niên xinh đẹp Tiểu Tiểu, vậy nên khi thấy Long Quái Tiểu Tiểu mới thất vọng như vậy a?” 

Độc Cô Vân từng chút từng chút một vuốt vuốt cái lưng trơn trượt của hắn: “Không phải là ta thất vọng, chỉ là hơi khiếp sợ thôi. Vốn đang có dự định hôm nay đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra thân thể đấy chứ, nhưng bây giờ làm sao mà kiểm tra được a. Haiz. Hơn nữa, ngươi cứ đổi qua đổi lại như vậy ta lo lắng chuyện đó đối với thân thể của ngươi không tốt.” 

“Ngụy piện, vừa rồi rõ ràng ngươi còn la ầm ầm ‘Tiểu bảo bối tóc vàng, mắt vàng, trắng trắng tròn tròn đáng yêu của ta đâu’ đấy thôi.” Tiểu Tiểu vạch trần. 

Độc Cô Vân gian trá cười: “Chịu thôi, đấy là phản ứng dựa theo bản năng bình thường của một nam nhân mà.” 

Tiểu Tiểu đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu đen nhìn Độc Cô Vân không hề chớp mắt. Độc Cô Vân cảnh giác ngồi dậy: “Tiểu Tiểu, ngươi muốn làm gì đó?” 

Tiểu Tiểu vẫn nhìn hắn không chớp mắt như cũ, hơi mở miệng, trong ánh mắt lập loè một tia gian manh, giơ hai cái móng nhỏ ú na ú nần kia lên: “Tiểu Vân, ôm một cái.” 

Không ngoài dự đoán, nhà thiết kế thú bông Vân đồng chí kêu thảm một tiếng, lần thứ hai trúng chiêu. Tiểu Tiểu thu móng lại, thở dài: “Phải chịu thôi, đây là phản ứng bản năng của thú bông đáng yêu để khống chế nam nhân a.” 

Cuối cùng cũng phải gục ngã dưới thế tiến công siêu cấp vô địch của rồng nhỏ đáng yêu, Độc Cô Vân cuối cùng buông tha sự đấu tranh của lương tâm, thành thực chấp nhận sự thật bi ai rằng mình đúng là một gã đàn ông bị thú bông dễ thương khống chế, đem thiếu niên xinh đẹp quẳng thẳng sang một bên, thâm tâm vô cùng hài lòng cùng với tiểu bảo bối siêu cấp dễ thương của hắn chơi đùa. 

Tiểu Tiểu nói muốn lợi dụng ưu thế dáng người nhỏ nhắn của hắn để cùng hơi trốn tìm. Hắn dùng dáng vẻ hồn nhiên của mình ra điều kiện với Độc Cô Vân: “Tiểu Vân, chúng ta cùng đánh cược đi. Nếu như ta thua, thì có thể phạt ta một tuần không được ăn hạt thông.” Tiểu Tiểu khó khăn mà kiên định ra giá tiền cược. 

“Nga?” Độc Cô Vân vô cùng kinh ngạc: Tiểu Tiểu lại có thể đặt cược lớn như vậy ư, nhất định là lại có âm mưu gì rồi. “Vậy nếu như ngươi thắng thì sao?” 

Tiểu Tiểu cười hắc hắc: “Nếu như ngươi không tìm được ta… Hắc hắc, vậy thì Tiểu Vân phải dẫn ta ra ngoài chơi.” 

Độc Cô Vân sợ run, trong vô thức muốn trả lời “Không được.” Nhưng nghĩ lại thì dù ngươi có bé nhỏ dễ trốn đến đâu đi nữa, thì đây cũng là nhà của ta, có chỗ nào mà ta lại không biết chứ, dù cho có phải nghiêng trời lệch đất ta cũng có thể tìm ra. Vậy nên rất sảng khoái đáp ứng ── coi như là làm cho Tiểu Tiểu vui vẻ đi… Nhân tiện, chính mình cũng vui, ha ha. 

“Tiểu Vân ngươi không được phép quay đầu lại nhìn đó nga! Ta trốn a.” Tiểu Tiểu mắt hấp háy nhìn về phía Độc Cô Vân nói. 

“… Năm, Bốn, Ba, Hai, Một. Bắt đầu đi tìm!” Độc Cô Vân đếm xong, xoay người lại, ánh mắt sắc bén tia một vòng khắp xung quanh. Sau một lúc thì tiến lên phía trước, thò tay ra ngoài, tóm lấy cái đuôi nho nhỏ đang đong đưa, lôi Tiểu Tiểu từ sau tấm bình phong ra ngoài. Toàn bộ quá trình trên chỉ tốn có 6 phút 12 giây, tính luôn cả thời gian Tiểu Tiểu dùng móng vuốt bám vào tường ra sức giãy dụa. 

Tiểu Tiểu lỗ tai ỉu xìu cụp xuống: “Đáng ghét, tại sao Tiểu Vân có thể tìm được ta nhanh thế a! Người ta rõ ràng ngụy trang rất tốt kia mà… Tiểu Vân, chắc chắn ngươi đã nhìn lén ta!” 

“Ta không có nhìn lén ngươi.” 

“Vậy ngươi làm sao biết ta trốn ở chỗ nào chứ?” 

“… Bởi vì cái bình phong nhà ta không có đuôi.” 

“Ô ô ô ô, Tiểu Vân ngươi khi dễ ta…” Tiểu Tiểu khóc lóc thương tâm. Độc Cô Vân giúp hắn lau lau nước mắt, yêu thương nói: “Đừng khóc . Khóc nữa sẽ không thể biến trở lại thành thiếu niên xinh đẹp được đâu.” 

Tiểu Tiểu run rẩy một hồi, sau đó oa oa khóc lớn càng lợi hại hơn: “Tiểu Vân ghét bỏ ta… Ta không thèm sống nữa. Hu hu hu hu… ta phải trở lại trò chơi tìm Tứ ca…” 

Độc Cô Vân thực sự chịu không nổi hình dạng đáng yêu đến thế của Tiểu Tiểu khi rơi lệ, bất đắc dĩ nâng Tiểu Tiểu lên: “Đừng khóc nữa. Tuy rằng ngươi thua, nhưng khi ngươi ăn hạt thông ta sẽ giả bộ không nhìn thấy.” 

“… Thật hả?” Tiểu Tiểu khóc thút thít. 

“Thật.” 

“Nhưng mà… Người ta thực sự vô cùng muốn được ra ngoài chơi a! Ô ô ô ô, lần trước dẫn ta đi mua quần áo cũng không cho người ta nói chuyện, tỷ tỷ đẹp như vậy, người ta còn chưa nói được mấy câu thì đã bị ngươi khiêng đi…” 

Độc Cô Vân nghĩ lại đầy đau khổ: Ngươi mới kịp nói được mấy câu, cơ mà mấy câu đấy của ngươi đã biến ta trở thành thằng cha biến thái mê con nít, đúng là cảnh giới cao nhất của nghệ thuật ngôn ngữ đích thực mà lại. 

“… Ngươi thực sự rất muốn ra ngoài sao?” 

“Ân, ân. Cả ngày ở nhà, thực sự là rất buồn a…” Tiểu Tiểu thương cảm mếu mếu máo máo bò tới, quấn lên cổ của Độc Cô Vân: “Tiểu Vân, Tiểu Vân…” 

Độc Cô Vân mềm lòng ── lúc trước Tiểu Tiểu ở trong hình dạng một thiếu niên xinh đẹp, lại còn thêm cái đuôi, thật không thể dẫn ra ngoài. Như bây giờ thì khác, trái lại tương đối dễ dẫn ra ngoài. Vậy là liền cảnh cáo trước Tiểu Tiểu: “Bởi vì ta phải đi làm, vậy nên chỉ có thể mang ngươi tới công ty chơi. Ngươi nhất định phải lúc nào cũng theo sát bên người ta, không được chạy loạn khắp nơi. Gặp phải người khác thì không được cử động, phải giả vờ như thể một con thú bông. Hiểu chưa nào?” 

“Ừ! Tiểu Vân ngươi thật tốt!” Tiểu Tiểu hài lòng, hôn Độc Cô Vân một cái thiệt kêu. Bởi vì tâm tình quá mức kích động, sử dụng lực quá mạnh, dẫn đến hậu quả là trên mặt Độc Cô Vân, bị ịn một loạt dấu răng nho nhỏ đầy tinh tế. ||| 

Công ty đồ chơi “Bé ngoan”, đón chào một ngày mới bình thường đầy bận rộn. Chẳng qua là, ngày hôm nay bởi vì sự xuất hiện của một tiểu gia hỏa, vậy nên nhất định sẽ trở nên không tầm thường tý nào… 

“Vân tổng, chào buổi sáng.” Nhân viên trong công ty cúi đầu chào hỏi Độc Cô Vân. 

Độc Cô Vân ừ một tiếng, mắt không chớp, sắc mặt không hề thay đổi đi vào phòng làm việc. 

Nữ nhân viên tiếp tân thở phào nhẹ nhõm,túm tụm lại cùng một chỗ thì thầm khe khẽ: “Tổng giám đốc của chúng ta thật sự quá lạnh lùng.” 

“Ân, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hắn cười bao giờ.” 

“Mỗi ngày lúc chào hỏi giám đốc đều toát ra nguyên một thân mồ hôi lạnh.” 

“Thực sự không thể tưởng tượng được những con thú bông đồ chơi đáng yêu như vậy lại là do anh ấy thiết kế “ 

“… Chuyện đó, tên của công ty cũng là do hắn đặt nữa” 

Mọi người chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hình dáng cái LOGO hoạt hình vô cùng đẹp đẽ và đáng yêu “Bé ngoan” kia, toàn bộ tập thể đều rùng mình một cái: 

“Thật là khủng khiếp a…” 

Có một nữ nhân viên tinh mắt đột nhiên nhớ tới một chi tiết: “Ê, ta vừa nhìn thấy trên mặt Vân tổng hình như có một dấu đỏ.” 

“… Là dấu son môi sao?” 

“Không giống. Nhìn có vẻ là dấu răng…” 

“… Hoá ra Vân tổng của chúng ta còn có loại sở thích này…” 

Mọi người nhìn nhau, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn cái LOGO “Bé ngoan” , lần thứ hai rùng mình tập thể: “Thật sự là vô cùng khủng khiếp a…” 

Độc Cô Vân nghiêm mặt đi vào phòng làm việc, đóng cửa phòng lại rồi vặn khóa, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đem cặp sách mang theo bên người mở ra: “Được rồi, giờ có thể ra được rồi.” 

Tiểu Tiểu thò đầu chui ra, vô cùng tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây: “Woah, Tiểu Vân, đây chính là nơi ngươi làm việc sao?” 

“Ân. Nhớ là không được phép chạy loạn.” Độc Cô Vân cởi áo khoác, ngồi trên ghế, từ trong túi xách lấy ra một đống hạt thông: “Nè, ngoan ngoãn mà ngồi yên ở chỗ này ăn hạt thông đi.” 

Tiểu Tiểu chạy qua, cầm lên một viên hạt thông hài lòng gặm gặm: Lần thứ hai biến thân trở lại hình dạng của tiểu long quái, thứ thuận tiện nhất khi ở hình dáng này chính là có thể không kiêng nể gì mà gặm hạt thông. 

Độc Cô Vân mỉm cười, xoa xoa lên tiểu long sừng nho nhỏ của Tiểu Tiểu, sau đó mở máy vi tính, bắt đầu làm việc. 

Long Tiểu Tiểu đầu óc dần dà không còn tập trung vào chuyện cắn hạt thông nữa, bắt đầu đứng ngồi không yên. Này thì xoay trái này thì xoay phải, lúc thì khều khều ống đựng bút, lúc thì gặm gặm lịch để bàn. Độc Cô Vân đe doạ hắn: “Còn nghịch bậy nghịch bạ nữa ta đem ngươi đi làm chuột vi tính giờ.” Tiểu Tiểu mồm há hốc, nhìn cảnh con chuột dưới tay Độc Cô Vân bị chà đạp đủ kiểu, sờ sờ hai cái long sừng nhỏ xíu của mình, sợ hãi rụt lùi lại, an phận nằm úp sấp trên vai của Độc Cô Vân. 

Tiểu Tiểu tò mò nhìn mấy bản thiết kế hiện lên trên màn hình máy vi tính: “Tiểu Vân, đây là mẫu thiết kế thú bông mới nhất của ngươi sao?” 

“Ân. Đây chính là linh vật đại diện cho triễn lãm thiết kế cá nhân sắp tới.” 

Tiểu Tiểu nhìn bức tranh trong máy vi tính, lại nhìn chính mình, kéo kéo lỗ tai của Độc Cô Vân: “Tiểu Vân, ta thấy con thú bông trên bức tranh kia cùng với ta thật sự là giống nhau a.” 

Độc Cô Vân vẫn chăm chú làm việc: “Đây là thú bông rồng nhỏ. Các ngươi là đồng loại, đương nhiên là giống nhau rồi.” 

“Nga.” Tiểu Tiểu tiếp tục nhìn một lúc, nhỏ giọng thì thầm: “Nhưng mà ta thấy nó không đáng yêu như ta a…” 

“Vậy sao? Ta nghĩ nó đáng yêu hơn ngươi chứ.” Độc Cô Vân cố ý nói. Tiểu Tiểu quả nhiên nổi giận, đùng đùng nhảy xuống, sau đó xoè hết cả bốn móng vuốt che kín màn hình (*O* Hồ Diện Đại Pháp comeback a~) tỏ rõ sự tức giận: “Tiểu Vân, không cho ngươi nhìn! Rõ ràng là người ta đáng yêu hơn!” 

Độc Cô Vân dở khóc dở cười, túm Tiểu Tiểu lôi xuống: “Ta chỉ định đùa ngươi thôi mà. Đương nhiên ngươi đáng yêu hơn nó nhiều  ──  Đáng yêu nhất thế giới luôn.” 

Tiểu Tiểu vô cùng thỏa mãn, lần thứ hai bò lên vai của Độc Cô Vân. Một lát sau, lại thở dài đầy lo lắng: “Haiz, đáng tiếc người ta đáng yêu như vậy lại không thể lớn lên được, đúng là lãng phí tài nguyên a. Theo như cách nói của con người các ngươi, thì gọi là “Sống trong chốn khuê phòng  ít người biết*” mà ~ ~” 

Độc Cô Vân dừng viiệc đang làm lại, quay đầu nhìn hắn: “Nga? Ngay cả câu thơ này ngươi cũng biết luôn, thật không đơn giản nha.” 

Lúc sau hắn cố nén ý cười, tiếp tục làm việc. 

Tiểu Tiểu ám chỉ không thành, đành nói thẳng tuột ra: “Tiểu Vân, người ta cũng muốn có một con vật đại diện của chính ta.” 

“Ngươi? Ngươi muốn có vật đại diện làm cái gì.” 

“… Thời gian Tiểu Vân đi làm, ta có thể cùng Tiểu Tiểu bé chơi với nhau a.” Tiểu Tiểu có thể tưởng tượng ra hình ảnh mình cùng với Tiểu Tiểu bé nhìn giống y chang mình cùng nhau chơi đùa đầy hạnh phúc, hắn kéo kéo lỗ tai của Độc Cô Vân: “Tiểu Vân, ngươi làm cho người ta đi a…” 

Độc Cô Vân lòng cũng bắt đầu lung lay: Thực ra ý định này cũng không tệ a. Hắn cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh Tiểu Tiểu cùng với thú bông rồng nhỏ giống nhau như đúc cùng chơi đùa hạnh phúc… 

“Ê, Tiểu Vân.” 

“A?” 

“Ngươi chảy nước miếng kìa.” 

“… … …” 

“Cốc cốc cốc.” 

Trong lúc chủ tớ hai người đang say sưa chuyện trò vui vẻ, thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Độc Cô Vân luống cuống tay chân đem Tiểu Tiểu đặt ở trước bàn: “Ngồi im đó, không được phép nhúc nhích tí nào hết.” Sau đó chỉnh trang lại bề ngoài của mình, bước tới mở khoá cửa, sau đó lập tức trở lại chỗ ngồi, bình thản cất tiếng: “Mời vào.” 

Một nữ nhân viên nơm nớp lo sợ mở cửa, bước vào: “Vân tổng… Chuyện này, xin lỗi đã quấy rầy ngài. Nhưng thưa ngài, con của tôi đột nhiên bị ốm, tôi phải lập tức tới bệnh viện… Vậy nên, tôi muốn xin Vân tổng cho phép…” 

“Nga? Con cái bị bệnh là chuyện lớn. Ngươi hãy về nhanh đi.” Độc Cô Vân nghiêm túc nói. Nữ nhân viên cảm động cám ơn rối rít, ánh mắt vô tình lướt qua trên mặt bàn. Nhìn thấy một con thú bông rồng nhỏ mập mạp đáng yêu, được đặt đường hoàng trên một góc bàn. Nữ nhân viên lúng túng hỏi: “Cái đó. Vân tổng, đó chính là thú bông rồng nhỏ –  thiết kế mới nhất của công ty chúng ta sao… ?” 

“… Đúng vậy. Nhưng mà đây chỉ là bán thành phẩm.” Độc Cô Vân ho khan hai tiếng: “Còn chưa có đính lông lên.” 

“Nga…” Nữ nhân viên đột nhiên hiểu ra liền gật đầu: Thảo nào cả người trơn truột như vậy a. 

Nữ nhân viên lại nhìn thấy trên bàn có một đống vỏ hạt thông, có chút kinh ngạc hỏi: “Vân tổng, hoá ra ngài thích ăn hạt thông nha.” 

“A? Đúng đúng.” Sau lưng Độc Cô Vân chảy đầy mồ hôi lạnh, đưa tay cầm một viên hạt thông bỏ vào miệng cắn: “Cái này, giúp răng rắn chắc, hơi thở thơm mát.” 

Nữ nhân viên sực nhớ tới kết quả cuộc thảo luận vừa rồi của mọi người, nhìn hành động kì quái của Độc Cô Vân, cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, không được tự nhiên rụt lùi về phía sau: “Chuyện đó… Vân tổng, không có việc gì thì tôi xin phép đi trước…” 

“Nga, được.” Độc Cô cắn một viên hạt thông. 

Nữ nhân viên chạy trối chết. Độc Cô Vân ói ra mấy mảnh vỏ hạt thông không cẩn thận nuốt phải, thở hắt ra một hơi: “Được rồi. Tiểu Tiểu, ngươi có thể cử động rồi… Tiểu Tiểu?!?” 

Trên bàn căn bản không có tiểu long quái. 

Độc Cô Vân muốn vỡ tan luôn: Tiểu Tiểu, ngươi không nên làm ta sợ hãi như vậy a! Cứ một lúc lại biến mất một lần, thực sự sẽ làm tim ta lo sợ phát bệnh luôn á… 

“Tiểu, Tiểu Vân…” Âm thanh yếu ớt của Tiểu Tiểu từ phía dưới cái bàn vọng ra. Độc Cô Vân cúi người xuống, vừa nhìn thấy liền ngã lăn trên mặt đất. 

Thiếu niên xinh đẹp. 

Thiếu niên xinh đẹp của hắn đã trở lại. Tóc vàng mắt vàng, trắng trẻo mập mạp, cả người trơn tuột, sợ hãi ngồi nép xuống dưới chân bàn. 

“Cái đó… Lúc dì kia xoay người, liền va phải ta, khiến ta bị rớt xuống đất… Sau đó, ta liền, ta liền, biến thành thế này a ~ ~ ~ ” Tiểu Tiểu vô tội nói. 

Độc Cô Vân đứng lên, khóc không ra nước mắt: Thiếu niên xinh đẹp a thiếu niên xinh đẹp, tại sao ngươi luôn luôn xuất hiện ở mấy chỗ làm ta không biết xử lý ra sao luôn vậy… 

***

 

·        *Sống trong chốn phòng khuê ít người biết- Dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức:  Dạ câu này người ta chuyên dùng cho các tiểu thư con nhà quyền quý trướng rủ màn che thời xưa… *O* Tức là mấy nàng mỹ nhân tới tuổi cập kê sống trong trốn khuê phòng ít người được biết/ nhìn tới. *PL chõ mỏ vào* Cụ thể là câu này cụ Bạch Cư Dị đã viết về chị Dương Ngọc Hoàn trong Trường Hận Ca á~~~ Tiểu Tiểu trong thế mờ thâm nho=))))))))))))

 

Advertisements

8 responses »

  1. =)) Không ngờ tiểu Vân nhà ta lại tốt đpẹ đến mức dư lày, vậy mà anh còn sợ mấy câu bé Tiểu Tiểu nói với cô bán hàng nữa. Biển thì đổ thêm cả tấn muối cũng chẳng mặn hơn chứ đừng nói có vài kí lô ^^

  2. @ hana: :”> Ờ thì chỉ mắc bệnh mê thú bông thôi mà :”>

    @ Nido: =)) Ko có lông lại chả trơn tuột, đừng có động vào nỗi đau =))

    Ô xao ko ai thấy chap này lãng mạn nhờ~ Tim bay tá lả thế kia :”> Từ đoạn hun hun liếm liếm tay tới đoạn nịnh nọt đáng yêu thế mừ~

    _Moon Moon_

  3. 1/ Cám ơn bạn.
    2/ Đấy là thuỷ giao thì có =)))))) Bạn Kail đã từng dùng minh hoạ cho con rồng nhà bạn ý. Và m thấy hợp tý hơn rồng nhà mình. Rồng nhà mình màu trắng và nhìn phải gian hơn con đấy =))))))))))) Con đấy chỉ ngu thôi~

    _Moon Moon_

  4. =)) zậy thật sự là do ăn ít hạt thông quá mà hem biến thành người được seo? Ô zời ới~~ lý do thật là…. đây có lẽ là điều bình thường nhất trong tất cả những cái bất thường của truyện này đi.

  5. Lúc đầu em tưởng anh vân là băng sơn công, Tiểu Tiểu ngây thơ thụ nhưng…có lẽ em lầm rùi. Đặc biệt là anh Vân, anh chỉ có cái vỏ – -III
    Nếu anh Vân cho Tiểu Tiểu một con rồng màu trắng giống Tiểu Tiểu thì sao nhỉ? Ôi, tưởng tượng thui đã muốn chảy nướ miếng ah. Em cũng muốn một con.
    Chương này tim bay phấp phới dữ >////<

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s