Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 10 : Đường về mạo hiểm

Độc Cô Vân đem thiếu niên xinh đẹp Tiểu Tiểu ôm lấy, vô tình phát hiện cậu đã nặng hơn trước rất nhiều, vóc dáng hình như cũng cao lên. Điều làm cho hắn càng cảm thấy bất ngờ chính là: Cái đuôi vô dụng mềm mềm kia đã rút ngắn lại, đại khái chỉ dài bằng một nửa so với trước đây.

Hoá ra Tiểu Tiểu thông qua phương thức này để lớn lên a, Độc Cô Vân cuối cùng cũng hơi hơi hiểu được. Chỉ là hiện tại …

Hắn dùng áo khoác phủ lên người Tiểu Tiểu, đặt lên sô pha, thở dài: “Tiểu Tiểu, giờ ngươi có cách nào để biến trở lại lần nữa không?”

Tiểu Tiểu lắc đầu: “Ta cũng không biết làm sao để biến trở về được.”

Độc Cô Vân phát sầu: Cái kiểu này, chẳng lẽ muốn hắn cả ngày không dám gặp người khác sao? Tan tầm về nhà kiểu gì bây giờ a? Vạn nhất bị người ta nhìn thấy thì ── trong phòng làm việc lại dám giấu một thiếu niên xinh đẹp hoàn toàn không mặc gì… Hắn thật sự không dám tưởng tượng thêm nữa luôn.

“Tiểu Vân, ta như vậy có phải khiến cho ngươi mất mặt có đúng không…” Tiểu Tiểu chán nản hỏi.

Độc Cô Vân lắc đầu: “Nhóc ngốc này, ngươi sao có thể khiến ta mất mặt được.” Nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Ngươi chỉ là khiến ta trở thành tên biến thái…”

“Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tiểu Vân, ta rất lạnh nga.” Tiểu Tiểu nắm chặt áo khoác của Độc Cô Vân, run rẩy. Bây giờ vẫn đang là đầu mùa xuân, khí trời còn lạnh, Độc Cô Vân lập tức chỉnh lại điều hòa, cởi áo vest của mình phủ thêm cho Tiểu Tiểu.

Độc Cô Vân mặt nhăn mày nhíu suy nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu có một tia ánh sáng chợt lóe lên: “Tiểu Tiểu, vừa rồi ngươi nói, là do bị đụng phải ngã trên mặt đất nên mới biến thân đúng không?”

“Ân.” Tiểu Tiểu gật đầu.

“Như vậy có lẽ có khả năng là… Chỉ cần bị một cú va chạm với độ mạnh tương đối, thì sẽ kích thích sự biến thân?”

Tiểu Tiểu cũng suy tư  một chút, liên tục gật đầu: “Ân, Tiểu Vân, ta nghĩ ngươi nói rất có lý a.”

“Vậy chúng ta có nên thử xem thế nào không?” Độc Cô Vân hỏi xem ý kiến của Tiểu Tiểu như thế nào. Tiểu Tiểu đương nhiên cũng nghĩ vậy: “Tốt, Tiểu Vân, ngươi cố sức đụng vô ta, thử xem ta có thể biến lại thành rồng được hay không.”

“Đụng thế nào?” Độc Cô Vân lo lắng lực quá mạnh, sẽ làm Tiểu Tiểu bị thương. Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút: “Ta vẫn ngồi nguyên ở đây, ngươi chạy tới, cố sức hất ngã ta? Vừa rồi dì kia cũng không có dùng nhiều lực, chỉ là đem ta hất ngã xuống đất thôi mà.”

Độc Cô Vân suy nghĩ thấy đó đúng là một phương án có vẻ khả thi. Thế là bảo Tiểu Tiểu ngồi yên, chính mình thì lùi ra xa xa, lấy đà chạy tới, cố sức, đem Tiểu Tiểu ẩn ngã nhào trên sô pha.

“A! ! !”

Một tiếng thét chói tai, theo sau nó là tiếng tài liệu thi nhau rơi xuống đất lộp bộp. Độc Cô Vân tuyệt vọng ngẩng đầu, tuyệt vọng phát hiện nữ thư kí đang ra sức che miệng ngăn cản tiếng thét chói tai…

Tiếp sau đó là một loạt lời thoại kinh điển được tuôn ra sau khi lỡ phá hoại gian tình của của người khác:

“A a a tôi cái gì cũng không có nhìn thấy a, thật sự là cái gì cũng không thấy đâu! Tôi chỉ tới đưa tài liệu thôi. Tôi không biết… Thực sự xin lỗi a, Vân tổng. Đã quấy rầy ngài rồi. Xin ngài cứ tiếp tục đi! Xin lỗi! Xin lỗi!!!” Nữ thư kí giống như thể con gà con ăn thóc vậy, đầu gật lấy gật để liên tục, sau đó vì quá hưng phấn bỏ trốn mất tiêu. Độc Cô Vân đè trên người Tiểu Tiểu, chằm chằm nhìn cửa: “Tại sao ta lại quên khóa cửa chứ… Tại sao a… ?!?”

“Tiểu Vân…” Tiểu Tiểu bị hắn đè tới thở không nổi, nhỏ giọng gọi hắn. Độc Cô Vân chậm rãi cúi đầu, thanh âm trầm thấp: “Lại còn chính là một thiếu niên xinh đẹp a…”

Sau đó, hắn yên lặng đứng dậy khỏi người Tiểu Tiểu, chỉnh trang lại quần áo, mang tài liệu mà thư kí đánh rơi trên mặt đất thu hết lại, ném lên bàn, tắt máy vi tính. Trong quá trình làm tất cả những việc trên, hắn vẫn ngậm miệng không nói tiếng nào, hoàn toàn yên lặng.

Tiểu Tiểu lo lắng nhìn hắn dọn dẹp chỉnh trang hoàn tất, sau đó đi về phía chính mình.

“Tiểu Tiểu, mang quần áo mặc vào.” Giọng nói của Độc Cô Vân, trở nên trầm hẳn xuống. Hắn bế Tiểu Tiểu lên, hít một hơi thật sâu, lập tức đi thẳng ra khỏi cửa.

Cuộc bàn luận đang vô cùng náo nhiệt của đám nhân viên bên ngoài cánh cửa thoáng cái lặng ngắt như tờ. Chứng kiến tổng giám đốc của bọn họ, tay ôm một thiếu niên xinh đẹp trên người mặc áo khoác của hắn, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, không hề có một tia sợ hãi, diện mạo hiên ngang, đi thẳng qua những tiếng bàn tàn rì rầm, xuyên qua đoàn người, xuyên qua những lời đồn đãi nhảm nhí… Đám nhân viên ngơ ngơ ngác ngác nhìn Vân tổng anh tuấn vĩ đại vô cùng của bọn họ, cảm động với sự can đảm của Vân tổng, trong ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc, có hâm mộ, có sùng bái, có tôn kính… Không biết ai là người vỗ tay mở đầu. Sau đó tiếng vỗ tay dần dần lan rộng hơn, nhanh chóng khuếch đại lan rộng trong toàn bộ công ty. Tiếng vỗ tay của mọi người ẩn chứa sự cổ vũ cùng tán thưởng đối với hai người bọn họ, vì sự dũng cảm của Vân tổng mà tiễn đưa!

“Tiểu Vân, bọn họ xảy ra chuyện gì vậy… ?” Tiểu Tiểu nằm im trong lòng Độc Cô Vân, nhỏ giọng hỏi.

“… Chỉ là bọn họ đang chúc mừng.”

“Chúc mừng cái gì?”

“Chúc mừng ngày mai công ty này phải tuyên bố đóng cửa, bởi vì hình tượng và tác phong của tổng giám đốc có vấn đề, toàn bộ công nhân giải tán.”

“A?” Tiểu Tiểu cố sức khịt phịt cái mũi: Tiểu Vân quả thật không hứng thú lắm. Hắn thành thật, lại ít nói nữa.

Độc Cô Vân ưỡn ngực đầu ngẩng cao, thang máy dừng lại, đi ra ngoài. Bảo an tòa nhà phát hiện quần áo hắn không chỉnh tề trong ngực lại ôm ấp một thiếu niến xinh đẹp, hành vi rất khả nghi, liền bước lên đề nghị : “Tiên sinh, mời ngài xuất trình giấy tờ của mình…”

“Không có!”

“Thưa ngài, xin ngài phối hợp một chút, nếu không chúng ta buộc phải báo cảnh sát.” Độ cảnh giác của bảo an toà nhà tăng vọt lên: Quả nhiên có chuyện!

“Báo cảnh sát?” Độc Cô Vân nhìn hắn đầy ngạo ngễ, một cước đá văng cửa chính: “Ta là biến thái ta sợ ai!!!”

… … …

Tiểu bảo an nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Độc Cô Vân than thở: Đầu năm nay, chọc đến lưu manh thì được, nhưng không thể trêu vào biến thái a!

Tiểu Tiểu ngồi ở trong xe, thương tâm cực kỳ: Đều tại chính mình chẳng biết phân biệt được đúng lúc mà biến thân lộn tùng bậy, báo hại Tiểu Vân bị người khác hiểu lầm. Ngay cả cơ hội được ra ngoài thật vất vả mới tranh thủ được cũng trở thành lãng phí. Hắn xoay đầu xin lỗi Tiểu Vân: “Tiểu Vân, xin lỗi. Nếu như không phải ngày hôm nay ta quấy đảo nhất định muốn đi ra ngoài cùng với ngươi, vậy cũng sẽ không phát sinh ra loại sự tình này.”

Độc Cô Vân mở khoá, khởi động xe : “Về nhà thôi.”

“Tiểu Vân, ngươi không giận ta sao?” Tiểu Tiểu thử hỏi.

“Không giận.” Độc Cô Vân tươi cười vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng: “Đằng nào thì sau khi về nhà ta cũng sẽ tha hồ mà nghiêm phạt ngươi, hiện tại đương nhiên không cần phải giận ngươi .”

“!” Tiểu Tiểu cả kinh, tiện đà khóc lớn: “Ô ô ô ô, Tiểu Vân là người xấu, người xấu ~ ~ ”

Độc Cô Vân mắt điếc tai ngơ, lái xe.

Tiểu Tiểu khóc loạn một hồi, thấy Tiểu Vân không để ý tới hắn, chậm rãi ngừng khóc. Quyệt miệng ngồi thu lu lại trên ghế nệm bông êm ái trên xe ── mỗi lần ngồi xe, đây chính là thứ mà hắn thích nhất. Thiệt đáng thương thay cho cái ghế nệm bông trên xe bị hắn dày vò bù xù y như con kên kên.

“Tiểu Vân…” Tiểu Tiểu ngưng dần lại động tác giật giật nghịch ghế nệm của mình. Cậu đưa cái nhìn đầy nghi ngờ hướng về phía sau, quay đầu: “Tiểu Vân, ta phát hiện đằng sau hình như có một chiếc xe cứ đi theo chúng ta…”

Độc Cô Vân giương mắt lên nhìn kính chiếu hậu một chút: “Ân. Ngồi cẩn thận, Tiểu Tiểu.”

“Nga.” Tiểu Tiểu nghe lời ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, nắm chặt tay vịn.

Độc Cô Vân nhấn mạnh ga, xe liền lao nhanh về phía trước. Chiếc xe đi theo phía sau biết mình đã bị phát hiện, nhưng vẫn không buông tha, trái lại cũng tăng tốc độ nhanh hơn. Độc Cô Vân bình tĩnh điều chỉnh tốc độ xe, xe đang lao bình thường đột nhiên quẹo vào một con đường nhỏ. Kỹ thuật điều khiển xe của hắn không tính là tệ, phản ứng cũng vô cùng bình tĩnh, thế nhưng chiếc xe phía sau vẫn bám dính như thể kẹo cao su dính vào tóc vậy, làm thế nào cũng gỡ không ra.

Cứ như vậy lao đi tới hơn mười km, Độc Cô Vân đột nhiên đổi đối sách, đạp mạnh phanh xe, dừng luôn lại.

Chiếc xe đi theo ở phía sau có lẽ là cảm thấy không còn cách nào, cũng có thể là không có ý định áp sát nữa. Liền lướt ngang qua mặt Độc Cô Vân đang mở cửa xe.

Trong nháy mắt khi chiếc xe lướt qua trước mắt, Tiểu Tiểu đã nhìn thấy người lái xe.

Người kia đeo một chiếc kính râm, lúc vào lúc đi ngang qua trước mặt đã nhìn Tiểu Tiểu mỉm cười, sau đó nhẹ lướt qua.

Tiểu Tiểu sợ hãi run rẩy cả người, một cảm giác kỳ quái từ tận sâu trong cơ thể đột nhiên dâng trào.

Độc Cô Vân nhìn chiếc xe con kia dần đi khuất khỏi tầm nhìn, lòng trầm xuống: Không thể có chuyện vô duyên vô cớ lại đi theo hắn, chuyện ngày hôm nay nhất định là có một âm mưu sắp sẵn từ trước. Chỉ là hắn không nghĩ ra mình đã đắc tội với ai, hay đã chọc vào chuyện gì, tại sao lại có người theo dõi hắn?

Hắn lắc đầu, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Tiểu, có bị sợ hãi không?”

Tiểu Tiểu không nói lời nào, chỉ mờ mịt nhìn về phía trước. Độc Cô Vân nghĩ hắn có gì đó không đúng lắm: “Tiểu Tiểu, ngươi làm sao vậy?”

“Tiểu Vân, ta vừa nhìn thấy mặt của người kia.” Tiểu Tiểu quay đầu nhìn hắn: “Tuy rằng chỉ nhìn lướt qua một chút, nhưng mà, rốt cuộc ta vẫn thấy có một loại cảm giác rất quen thuộc.”

“Nga?” Độc Cô Vân trong lòng khẽ động: Chẳng lẽ trước đây Tiểu Tiểu trước đã từng gặp hắn sao? Nhưng nghĩ lại thì không thể có chuyện đó: Tiểu Tiểu là quái trong trò chơi. Ngoại trừ chính mình ra, làm sao có khả năng từng gặp những người khác của thế giới này chứ.

Tiểu Tiểu nhíu mày chăm chú suy tư: Thật sự là rất quen thuộc, cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng lại không thể nói rõ quen thuộc ở chỗ nào… Rốt cuộc, người đó là ai?

Advertisements

6 responses »

  1. =)))))))))))))) ô hay, tay ôm zai nhỏ xinh zai đẹp lại còn ko mặc gì lại chả. Thư kí đã nhìn thấy tận mắt thế có mà dời cãi ~~~

    Đại ca đâu ra xã hội đen thế =)))))) Bậy, chú đoán lại đi~

    _Moon Moon_

  2. Kẻ thứ 3 xuất hiện? Người thiết kế trò chơi? Quái trong game?
    Anh Vân nhìn vậy cũng chứ ko có hiền nha. Lái xe ghê dữ nha.
    Cái cảnh cả công ty vỗ tay làm em chết cười. Anh Vân quả thật là cực kì đáng khâm phục, thật dũng cảm ah =))))))
    Ta là biến thái ta sợ ai => chết cười =))))))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s