Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười một

Standard

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 11 : Tấm lòng kiên định

Khi đã chắc chắn kẻ theo dõi đã đi xa, Độc Cô Vân mới khởi động xe lần nữa.Tuy rằng không biết đối phương là ai, có mục đích gì nhưng dù sao đi nữa thì mình ở ngoài sáng, đối phương lại ở trong tối, nếu tùy tiện điều tra khó tránh khỏi đả thảo kinh xà. Vậy nên Độc Cô Vân sau khi suy nghĩ kĩ một lúc lâu, đã quyết định trước tiên không cần phải tìm hiểu kĩ chuyện đó, chỉ cần tăng cường sự cảnh giác cùng phòng hộ, lấy tĩnh chế động.

Độc Cô Vân nhìn Tiểu Tiểu đang ở bên cạnh mình, khẽ thở dài trong lòng: Vật nhỏ này xuất hiện, khiến cho toàn bộ sinh hoạt của mình hoàn toàn rối loạn a…

“Tiểu Vân, ngươi đã đồng ý là ngày hôm nay dẫn người ta đi ra ngoài chơi, nhưng bây giờ chưa tới nửa ngày đã phải về nhà rồi…” Tiểu Tiểu có vẻ không cam lòng.

Độc Cô Vân nhìn hắn: “Chúng ta giờ không về nhà?” Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới một việc còn chưa làm.

“Ừ, chỉ cần không về nhà. Đi đâu cũng được.” Tiểu Tiểu vui vẻ nói.

“Đây chính là do ngươi nói a…” Độc Cô Vân nở một nụ cười vô cùng sâu xa khó dò, cười rất chi là mưu mô.

Vậy là sau đó xe của Độc Cô Vân bình thản chạy thẳng theo hướng đã định trước …

“Tiểu Vân, chúng ta trở về nhà đi…”

“Không phải ngươi nói chỉ cần không về nhà, thì đi đâu cũng được sao?”

“… Ta sai rồi, chúng ta về nhà đi…” Long Tiểu Tiểu khiếp sợ nhìn dáng vẻ tươi cười khả ái của Tiêu Nam, dụi sâu người vào trong lòng của Độc Cô Vân.

“Tiểu Tiểu, ngươi không nhận ra ta sao?” Tiêu Nam tươi cười vẻ hiền lành dang tay ra như muốn ôm cậu: “Ngay từ lúc đầu không phải ngươi vẫn kêu gào ầm ĩ lên đòi ta làm chủ nhân của ngươi sao? Sao giờ lại như vậy chứ?”

Tiểu Tiểu sợ đến mức càng lúc càng cố gắng lùi sâu hơn nữa vào trong lòng Độc Cô Vân, nước mắt lóng lánh: “Ta chịu thua a… Hu hu hu hu hu Tiểu Vân, hắn thật đáng sợ…”

Tiêu Nam phiền muộn, chỉ vô mặt mình hỏi Độc Cô Vân: “Bề ngoài của ta rõ ràng là vô cùng hiền lành, tại sao cậu ấy lại sợ ta như thế chứ?”

Độc Cô Vân trả lời: “Bởi vì Tiểu Tiểu có thể bỏ qua vẻ bề ngoài mà trực tiếp thấy rõ bản chất bên trong của một người.”

“Nga.” Tiêu Nam mặt trắng bệch: “Đây là trực giác của động vật nhỏ sao?”

“Hẳn là vậy.” Độc Cô Vân ôm Tiểu Tiểu đặt lên trên giường bệnh, hỏi Tiêu Nam: “Không ai nhìn thấy chứ?”

“Yên tâm, hiện tại ta là người nắm quyền.” Tiêu Nam cười tủm tỉm đóng cửa lại. “Trước tiên làm xét nghiệm máu, sau đó tiếp tục làm kiểm tra toàn thân.”

“Tiểu Vân, ta sợ.” Tiểu Tiểu sợ hãi nhìn Độc Cô Vân. Độc Cô Vân ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ giọng dỗ dành: “Không sao đâu, chỉ là kiểm tra thân thể ngươi một chút thôi, rất nhanh là xong rồi.”

“Được rồi được rồi, bác sĩ phải tiến hành kiểm tra cho bệnh nhân rồi. Yêu cầu gia đình ra ngoài chờ.” Tiêu Nam lên tiếng đuổi người. Độc Cô Vân sống chết không chịu đi, nghĩ thầm còn lâu ta mới đi a, ai biết cái tên tâm lý biến thái nhà ngươi sẽ làm gì chứ.

“Tiểu Tiểu, cởi hết đồ ra.” Tiêu bác sĩ ra mệnh lệnh đầu tiên. Tiểu Tiểu lẳng lặng nhìn Độc Cô Vân. Độc Cô Vân sắc mặt đen thùi: “Cởi quần áo làm gì chứ?”

“Muốn kiểm tra toàn thân đương nhiên phải cởi sạch hết rồi.”

“… Tiêu Nam, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta cũng có học qua vật lý(???chỗ này kì lạ là raw ghi nguyên văn là “vật lý” a~).” Độc Cô Vân nghiến răng nghiến lợi.

Tiêu Nam cười ha ha: “Giỡn mà giỡn mà. Kỳ thực là như thế này: Trung y chú trọng ‘Vọng, văn, vấn, thiết’, vậy nên đầu tiên ta phải dùng mắt thường quan sát một chút thân thể của thiếu niên xinh đẹp không thuộc về nhân loại này, như vậy mới có thể đưa ra phán đoán càng thêm chính xác được chứ?”

“… Ngươi không phải là bác sĩ khoa não sao?”

“Kỳ thực y học cổ truyền của  Trung Hoa ta cũng có đọc lướt qua.” Tiêu Nam cười vẻ vô cùng thành khẩn: “Cái này gọi là chịu khó mở mang kiến thức rộng, đức nghệ song hành, tất cả vì bệnh nhân mà cố gắng.”

“… Ngươi không cần nhìn, chuyện đấy ta chịu trách nhiệm thay ngươi. Ngươi chỉ cần kiểm tra kết cấu thân thể bên trong của Tiểu Tiểu là được.”

“Ngươi cũng tinh thần độc chiếm cao vừa chứ, chẳng có nghĩa khí gì hết à, nhìn qua thôi cũng không cho.” Tiêu Nam lẩm bẩm, quay đầu đi cười tủm tỉm: “Nào Tiểu Tiểu, giờ thúc thúc sẽ dùng một cây cứng cứng đâm vào người ngươi một chút, sau đó từ trong thân thể ngươi sẽ tiết ra một ít dịch thể. Có lẽ sẽ hơi đau một chút, nhưng mà ráng nhẫn nhịn chịu khó một chút là tốt rồi, ngoan nga.”

… Đúng là biến thái chân chính thì không giống như bình thường nha, có lấy tý máu thôi mà cũng có thể nói ra mấy câu sặc mùi tình dục như vậy.

Độc Cô Vân không thèm nhìn tới Tiêu Nam, nói với Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, đừng có nghe hắn ăn nói tầm bậy. Tiện đây ta nói cho ngươi biết: Tý nữa cho dù hắn có nói bất cứ cái gì đi nữa ngươi cũng không cần phải nghe.”

“A, ta vừa định nói Độc Cô nhà ngươi kỳ thực là một nam nhân rất tốt a.” Tiêu Nam nhức đầu.

“… Có vài thứ vẫn có thể nghe được.” Độc Cô Vân mặt không biến sắc bổ sung.

Tiểu Tiểu vẫn không hé răng, co cổ nhìn trừng trừng Tiêu Nam. Tiêu Nam vẫn tiếp tục duy trì điệu bộ tươi cười thân thiết gần gũi của mình: “Sao vậy Tiểu Tiểu?”

Tiểu Tiểu nhìn chán hắn một hồi, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi thật sự là Tiêu Diêu Thanh Phong?”

“Đúng vậy nha.” Tiêu Nam gật đầu.

Tiểu Tiểu vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi: “May mà lúc đó thứ ta cắn chính là mu bàn tay của Tiểu Vân…”

Dáng vẻ tươi cười của Tiêu Nam không duy trì nổi nữa, đã bị thay thế bằng vẻ mặt phiền muộn: “Ta bị ghét bỏ, ta bị một thiếu niên xinh đẹp ghét bỏ… Hiện tại không phải đang lưu hành trào lưu “Ông chú hư hỏng tâm địa đen tối” sao? Sao lại trở thành như vậy chớ…”

Độc Cô Vân nét mặt vẫn không hề thay đổi, trong lòng thì sung sướng: Tiểu Tiểu không hổ danh là thú cưng của mình nha, khắc tinh của biến thái nha.

“Được rồi, giờ ta muốn lấy máu để làm xét nghiệm. Tiểu Tiểu không được khóc đâu đấy!”

“Lấy cái gì? Lấy nấm hả?” Tiểu Tiểu mờ mịt.

“…  Không phải lấy nấm.” Tiêu Nam cười khổ, cầm lấy cây kim tiêm: “Là muốn làm xét nghiệm máu cho ngươi. Chỉ đâm một mũi nhỏ trên đầu ngón tay ngươi thôi, lấy máu ở đó ra mang đi làm xét nghiệm.”

Tiểu Tiểu sợ hãi mắt mở thiệt bự, nhìn cây kim tiêm trên tay của hắn: “Đây là vũ khí gì a?”

“… Cái này gọi là cây diệp châm dùng trong y học , vũ khí của nghề nghiệp lang trung, sức tấn công rất cao nha.” Tiêu Nam vô cùng phối hợp.

… Độc Cô Vân đã không còn biết nói gì thêm nữa rồi, chỉ có thể vạn phần kính nể công lực chém gió cao thâm vô ngần, tới mắt cũng không buồn chớp lấy một cái của Tiêu Nam.

“Tiểu Vân, ôm một cái ~” Tiểu Tiểu sợ bị đau, giơ tay phải ra, đầu xoay xoay, hướng về phía Độc Cô Vân tìm sự thoải mái. Độc Cô Vân bụp phát trúng chiêu ngay tức khắc, đầy yêu thương dịu dàng đem cậu ôm chặt vào trong ngực: “Tiểu Tiểu không sợ, một chút cũng không đau đâu, rất nhanh khỏi thôi…”

Tiêu Nam nắm lấy bàn tay mềm mềm bé nhỏ của Tiểu Tiểu, lấy một miếng bông tẩm cồn xoa xoa lên đầu ngón tay.

Tiểu Tiểu đem mặt chôn chặt trong lòng Độc Cô Vân, giọng nức nở: “Tiểu Vân… Sau khi ta chết, ngươi nhất định phải đem ta chôn ở đỉnh của Tiềm Long Sơn, ta muốn mỗi ngày đều nhìn thấy ca ca tỷ tỷ của ta, các thúc thúc các dì, bảo vệ cho Long tộc…”

“… Chỉ là lấy một tý máu thôi mà, Tiểu Tiểu sẽ không chết ” Độc Cô Vân bất đắc dĩ vỗ nhè nhẹ lên đầu cậu  ── nếu thật có một ngày như vậy… còn không biết là ai bảo vệ cho ai đâu |||

Tiểu Tiểu cuống cuồng đến mức hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, tiếp tục phát biểu đủ loại nỗi niềm ai oán của người “Sắp chết”: “Nhiệm vụ của ta còn chưa có hoàn thành, ta còn chưa có nhìn thấy đại ca, ta còn không chưa có nói lời từ biệt với Tứ ca, ta còn không có nhìn thấy ngày Ngũ Thập Thất ca lớn lên, ta còn chưa được ôm Tiểu Tiểu bé (*O* ý nói cái con thú bông em đòi Tiểu Vân làm cho để chơi chung )… A! ! !” Tiểu Tiểu đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, cuộc lấy máu xét nghiệm kinh khủng cuối cùng cũng chấm dứt = =|||

Quá trình này không chỉ kinh khủng đối với một mình Tiểu Tiểu, mà còn cả với bảo mẫu và bác sĩ.

Đồng chí bảo mẫu bị gây sức ép đến vã mồ hôi lạnh từ đầu đến chân, đồng chí bác sĩ sát thủ than thở: “Độc Cô, ta đối với thái độ của ngươi, đã từ bất mãn chuyển sang đồng tình.”

“Cảm ơn sự đồng tình của ngươi.” Độc Cô Vân cười cười, “Thế nhưng ta sẵn sàng vui vẻ chịu đựng.”

“Độc Cô, ngươi xác định chính là cậu ta sao?”

Độc Cô Vân nhìn Tiểu Tiểu vì sợ quá tới mức ngất xỉu đi đang nằm trong long của mình, nói đầy vẻ trịnh trọng và kiên định: “Đúng, chính là cậu ấy.”

“Nếu như cậu ta không phải người thì sao?” Tiêu Nam nghiêm túc hỏi.

“… Cho dù có phải là người hay không đi nữa, thì cũng chính là cậu ấy.” Độc Cô Vân đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi của Tiểu Tiểu.

“Ngay từ đầu khi còn ở trong trò chơi, chỉ là muốn yêu chiều chăm sóc Tiểu Tiểu giống như một con thú cưng bình thường thôi. Chẳng qua hiện tại…” Độc Cô Vân nhẹ nhàng mỉm cười, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hình người của Tiểu Tiểu, đó là một loại cảm giác vô cùng chấn động và kinh diễm, ngập tràn nước bọt cùng máu mũi; Tiểu Tiểu tay chân vụng vụng về về té ngã; ăn mặc giống như bọn buôn người dẫn Tiểu Tiểu đi mua quần áo; vẻ mặt đầy hoan hỉ của Tiểu Tiểu khi lần đầu tiên được ăn cơm; vẻ mặt đầy “hớn hở” khi phát hiện “niềm đam mê đặc biệt” của hắn… E hèm, Độc Cô Vân tràn đầy tình cảm chân thành nhớ lại những gì đã xảy ra giữa hai người, đột nhiên nghĩ lại trên đầu có điểm đen thui: Sao không có cái chuyện nào coi bộ lãng mạng hơn một chút vậy trời?

Lại nghĩ tới lúc Tiểu Tiểu phát bệnh, nhìn thấy Tiểu Tiểu bảo bối đau đớn đến mức thu người lại co thành một đống, trong lòng có cảm giác vô cùng đau khổ và hoảng hốt; thấy Tiểu Tiểu đột nhiên biến trở lại thành rồng nhỏ, cảm thấy kinh ngạc đồng thời lại cũng lo lắng không ngừng… Bởi vậy nên hắn dần dần bắt đầu hiểu rõ ràng, về tình cảm của bản thân mình đối với Tiểu Tiểu bảo bối, đến tột cùng là gì, và sâu đậm thế nào.

“Tiêu Nam, ngươi tin tưởng chuyện lâu ngày nảy sinh tình cảm với nhau, hay là nhất kiến chung tình ?” Độc Cô Vân hỏi Tiêu Nam nhưng kỳ thực cũng là đang hỏi chính bản thân mình.

Độc Cô Vân hiện tại đã hoàn toàn xác định được tâm ý của mình. Nếu như Tiểu Tiểu là người, hắn sẽ vĩnh viễn thương yêu cậu, quan tâm tới cậu, bảo vệ che chở cậu. Dù cho cậu có biến trở lại thành tiểu long quái… Thì tình yêu của hắn đối với cậu, cũng vĩnh viễn không thay đổi.

***

·         Tứ chẩn – Vọng Văn Vấn Thiết: Đây là 4 nội dung chẩn đoán của y học cổ truyền TQ. Vọng là  Nhìn thần, sắc, hình thái… của bệnh nhân. Văn là nghe tiếng nói, tiếng ho tiếng thở. Vấn là hỏi các vấn đề của người bệnh, Thiết là xem mạch, sờ nắn chân tay bụng của người bệnh… Ai thắc mắc tự xớt gúc gồ na =)))))))))) Bạn Moon Moon chỉ ăn gian đến đấy thôi =))))))))))

4 responses »

  1. *đạp* Chú thích quỡn ko *dẫm bẹp dí* Ê Nido, hình như Moon Moon có từng tuyên bố cứ có com dìm hàng Tiểu Tiểu là bạn Moon Moon dìm hàng truyện nha *tỉnh bơ*

    Vậy nên chú cứ nghĩ xem nên xám hối hay chờ dìm. Tuyên bố luôn chương tiếp chưa vào tay Phiêu Linh đâu… Quyền đang ở đây nha~

    Mà chú ko để ý hay cố tình lờ là ngày xưa Tiểu Vân đã đá Tiểu Nam.

    _Moon Moon_

  2. Đoạn đầu : Tiểu Vân, Tiểu Nam 2 người này mấy tuổi?
    Đoạn giữa: Lấy máu có thể chết người à nhầm, chết quái long?
    Đoạn sau: thật cảm động nha.
    Lúc đọc tới Tiểu Tiểu bé làm em ngã ngửa luôn. Tưởng Tiểu Tiểu đòi có con với anh Vân chứ =)))))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s