Thuần linh thời đại- Chương thứ năm

Chuẩn

Thuần linh thời đại

Tác giả: Bạch Vân

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường công cường thụ.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ năm~

Đêm khuya thanh vắng.

Tôi rón ra rón rén lên giường, phòng ngủ chỉ có một giường lớn, A Địch rất gầy, nằm cùng cũng không chút chật chội. Còn chưa chạm vào gối, tôi hoảng sợ, “Cậu còn chưa ngủ hả?”

Trong bóng tối, A Địch mở to mắt, như hai ngọn đèn pha sáng quắc, “Anh Ngụy, em ngủ không được.”

“Muốn khóc thì cứ khóc đi.” Tôi xoa xoa tóc cậu ta.

“Anh Ngụy, anh có thấy em rất ti tiện không?” Cậu ta thấp giọng nói.

“Không, cậu rất dũng cảm.”
Người khôn ngoan biết giữ mình, nói chung trong chuyện tình cảm của bản thân ai mà chẳng ích kỉ? Không phải ai, cũng có thể như A Địch bất kể kết cục, liều lĩnh mà yêu như thế.

“Trong lòng em rất rõ ràng, con đường cùng với anh ấy, có lẽ đã sắp đến đoạn cuối rồi.”

“Vậy hãy nói tạm biệt cho tốt đi thôi.”

Chia tay ngày ấy, cho nhau một cái ôm thật chặt, một nụ cười thản nhiên yếu ớt.

Để cho nhau biết, sau này gặp lại sẽ không sao.

“Anh Ngụy, anh có từng thất tình chưa?” Trầm mặc một lúc lâu, A Địch lại hỏi. Cậu ta ngủ không được, tôi cũng thế.

“Anh?” Tôi cười khổ, “Đương nhiên là có.”

“Hả? Anh Ngụy đánh đâu thắng đó, ai gặp cũng mê, mà cũng thất tình sao?” A Địch giật mình kêu lên.

“Nói gì vậy, anh đâu phải thần thánh đâu.”

Chiến trường tình yêu, nào ai có thể mãi làm tướng quân bất bại; mà cũng chẳng có ai mãi thua thiệt cả.

“Người đó… Là anh Hoa?” A Địch do dự hỏi.

“Chuyện cũ đừng nhắc lại làm gì.” Tôi cười, cũng không trả lời thẳng.

“Anh Ngụy, anh vẫn nên quen một BF ổn định đi, đừng cứ luôn chơi bời kiểu 419 nữa.”

“Đêm nay cậu sao lại như bà mẹ già thế này?” Tôi kinh ngạc.

“Lần trước anh ở party sinh nhật của Tiểu Kinh có quen một giáo sư đại học, người ấy vẫn nhớ anh mãi không quên. Hôm trước theo Tiểu Kinh đi nộp luận văn, anh ấy cứ hỏi đến anh mãi, nói nhiều lần gọi cho anh, không có ai nghe máy, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Em cảm thấy anh ấy cực quan tâm anh đó.”
“Ai là giáo sư? Bề ngoài, đặc điểm, cao bao nhiêu, số đo ba vòng?”

“Anh Ngụy, anh vô tình quá đi, cứ giải quyết xong chuyện trên giường là chẳng còn ấn tượng gì nữa.” A Địch thở dài.

“Bạn giường của anh nhiều lắm, ai nhớ được ai với ai chứ.” Tôi ngoáy ngoáy ngóay tai.

“Bộ dạng lịch sự, mang kính gọng bạc, ông chú hơn ba mươi đó đó…”

“A, hóa ra là cái nhà mô phạm nhiều lời hiếm có muốn chết đó hả!” Tôi vỗ đầu, cuối cùng cũng nhớ ra, “Trên giường thế mà lại có thể thảo luận “Tinh thần pháp luật”, anh thèm vào, cho dù Montesquieu có sống lại cũng sẽ lập tức liệt dương luôn!”

“Nhưng anh ấy đối với anh là chân thành.”

“Đó là vấn đề của anh ta, cũng là bất hạnh của anh ta thôi.”
“Anh Ngụy, bựa quá đi!”

“Từ này anh thích nghe đó.” Tôi nhếch môi.

Kì thật không phải không nghĩ tới tìm partner cố định, nhưng là quá mệt mỏi, quá tốn tâm lực, sẽ hại người hại mình mà thôi.

Mấy năm nay, cũng có duy trì vài bạn giường trong một thời gian ngắn, tình dục hài hòa, tôn trọng nhau, chỉ khi bọn họ bắt đầu mê muội, tôi liền nghĩ kế, trốn mất.

Để đến cuối cùng chửi rủa nhau, mất mặt nhau, chi bằng duy trì mối quan hệ bạn bè, dửng dưng như nước. Ngày sau gặp lại nơi nào đó, còn có thể mỉm cười, thăm hỏi nhau, hút với nhau miếng thuốc.

Thế mới tốt, đây mới là kiểu lý trí mà người hiện đại nên có. Bất cứ việc gì chỉ cần đầu tư quá nhiều tình cảm, tất sẽ thành một mớ hỗn độn, khó gỡ.

Nam nữ si tình nhiều như vậy, yêu là sai, không yêu cũng là sai. Thế giới này tự thân nó cũng có quá nhiều sai lầm, không cần có thêm một tôi nữa đúng không? Chi bằng cứ tự ôm lấy mình, là có thể ngủ yên.

Có một từ gọi là gì nhỉ?

Gánh nặng.

Đúng thế, thứ tôi muốn chính là không có gánh nặng cuộc đời.

“Ngủ đi.” Tôi nói.

“Ưm.” A Địch ngoan ngoãn gật đầu.

Dần dần, mọi âm thanh đều yên lặng.

A Địch nằm bên cạnh tôi, không biết đã ngủ chưa, hơi thở dần khẽ khàng… Giống như mèo con meo meo cả ngày rồi mệt mỏi, cảm thấy như không còn chút sự sống, như sắp hòa vào trong gió.

Tôi bắt đầu nghiêm túc lo lắng, có lẽ nên tìm một bạn giường ổn định đi thôi.

Sớm hôm sau.

Ngủ thẳng cẳng dậy, A Địch đã đi mất, về rồi à?

Mới ngáp dài đi ra cửa, một giọng gầm liền găm thẳng vào đầu, thiếu chút nữa đục thủng màng nhĩ tôi, “Anh là đồ mặt người dạ thú, cặn bã xã hội!”

Mới sáng sớm đã được nhận hai chữ “Top Hat”*, thật là bất ngờ.

“Tiểu thiếu gia, xin hỏi tại hạ đắc tội gì với cậu hả?” Tôi xoa cái tai hơi hơi đau.

“Háo sắc, biến thái, Gay hết thuốc chữa, ba vợ bốn nàng hầu, trái ôm phải ấp, anh căn bản là cặn bã mà… Đây cũng không muốn phải chịu sự “ngược đãi” của anh nữa, đây phải về nhà!” Cậu ta xoay người bỏ chạy, tôi dễ dàng tóm được, khẽ kéo lại, liền ngã vào lòng tôi…

“Chỗ của tôi không phải nhà vệ sinh công cộng, nói đến là đến, nói đi là đi.” Tôi siết chặt cổ tay cậu ta, tay kia thì giữ lấy thắt lưng. Cậu ta dù giãy giụa rất kinh, nhưng sao đọ được sức của tôi?

“Tôi biết thừa… Biết thừa”

Cậu ta căm giận trừng mắt với tôi, hai mắt bốc lửa phừng phừng, sắc bén tỏa ra bốn phía, mỏng như đao gió, ngọn lửa đẹp không chịu nổi cơ hồ khiến tôi có một giây thất thần.

“Từ lần đầu gặp mặt anh tét mông tôi, tôi đã cảm thấy anh là kẻ biến thái, sau lại thấy Nhạc Gia với Tiểu Kinh hai cái người õng ẹo đến chỉ còn thiếu mỗi nước tự khắc chữ “Gay” lên đầu kia, thì nghi ngờ càng lớn. Không ngờ tối hôm qua… Tối hôm qua anh cùng A Địch ngủ chung giường, cả một đêm, cậu ta đều kêu lên thảm thiết, “Đừng mà, đừng mà”, tôi biết ngay… biết ngay…”

“Anh căn bản là một tên biến thái SM cuồng “ngược đãi”, hơn nữa còn là đồ bịp bợm, đồ ngựa giống ưa “rape”!”

Tôi nhịn không được mà há họng.

“Anh á khẩu không nói được chứ gì. Tôi không phải chưa từng gặp Gay, cũng không kì thị bọn họ, nhưng ghét nhất là đám bội tình bạc nghĩa, đám dâm đãng bạ ai cũng yêu. Anh bựa như thế, còn có tư cách gì quản giáo tôi? Nếu để chồng chị tôi biết, anh ta nhất định sẽ không để tôi ở đây…”
“Chờ một chút.” Tôi khóe mắt giật giật không ngừng, dừng sự phàn nàn của cậu ta lại, “Cậu nói… A Địch cả đêm kêu thảm thiết, không phải ảo giác của cậu chứ?”
“Như thế nào là ảo giác được? Tôi giữa đêm dán chặt vào cửa, nghe được rành rành, anh nhất định đã ấy ấy cậu ta một ngàn lần,à, hơn ngàn lần ấy chứ!”
Tôi tối sầm…

Cái thằng oắt này nghe trộm bọn tôi làm gì thế, rảnh quá hay sao?

“Cái đó… Nói là một ngàn lần thì theo một mức độ nào đó, cũng là một kiểu khen ngợi năng lực của tôi. Nhưng sự thật thì…” Tôi cúi đầu tới gần, môi cách cậu ta trong gang tấc, cười nhạt, ” Tôi nhiều nhất một đêm bốn lần ấy ấy, thỉnh thoảng thì một đêm bảy lần, đó là tình huống cực ít, trừ phi đối phương quá ngon lành, làm cho tôi kìm lòng chẳng được…”
Nghé con mới sinh quả nhiên rất non nớt, không quá vài giây, khuôn mặt tuấn tú “bụp” một phát biến hồng, nói cũng bắt đầu lắp, “Anh… Anh anh… Háo sắc, hạ lưu, rác rưởi hủ bại!”

“Cậu dùng tính từ không thể sáng tạo hơn được à? Lật qua lật lại chỉ có mấy từ này, tai nghe muốn chai luôn rồi.”

“Ngoài A Địch, Nhạc Gia Tiểu Kinh bọn họ đều là hậu cung riêng của anh đúng không? Một chân leo lên ba thuyền, anh cố quá thành quá cố, cẩn thận Aids đó!”

“Cái này không nhọc cậu lo.”

“Anh là đồ chết tiệt… Bựa!” Việt Triển Bằng mặt xanh mét, tôi đoán cậu ta giây tiếp theo sẽ gào thét bùng nổ, không khỏi ung dung chờ đợi.

“Đàn ông… Đàn ông tốt như vậy sao?”

Không ngờ, cậu ta chẳng những không gào thét, ngược lại còn hỏi thế, giọng điệu hàm chứa một tia u oán? Tôi ngẩn ngơ, thành thật trả lời, “Nói chung tốt hơn phụ nữ.”

Chuyện tới giờ, đã không cần giấu nữa, tôi cũng không nhỏ nhen gì trong vấn đề này. Nhưng mà, với Việt Triển Bằng, tôi có chút ngầm lo lắng.

Tuy tiểu tử này kiêu ngạo ương ngạnh, thần kinh vô cùng gan dạ, nhưng mặc kệ thế nào, cậu ta trước kia chưa từng tiếp xúc thế giới này, vừa đúng lúc gặp phải thời kì phản kháng, vạn nhất cậu ta vô ý bước vào con đường không lối thoát, thì phải làm thế nào đây? Tôi bắt đầu nghi ngờ lúc trước đã quyết định qua loa khi nhận củ khoai lang nóng này.

“Anh quả nhiên là tên biến thái thối nát, tên đồng tính háo rape!” Cậu ta cuối cùng đã thét lên, vừa nhổ nước bọt vừa giãy giụa, “Buông, đụng tới anh thật ghê tởm…”

“Yên tâm đi, cậu không nằm trong phạm vi ưa thích của tôi, trinh tiết không sao đâu. Cho dù có là biến thái thối nát, đồng tính háo rape, tôi cũng rất kén chọn đó,” tôi cười lạnh.

“Thế, thế là hay nhất!” Việt Triển Bằng sắc mặt hồng rực, rồi lại trắng bệch.

Đột nhiên, cửa bị ai đó mở ra…

“Anh Ngụy, anh với cậu ấy quả nhiên…” Tiểu Kinh một tay bám cửa, một tay thống khổ che mặt…

“Không phải như thế!” Tôi mắt hổ rưng rưng, vội buông Việt Triển Bằng ra. Vì cái gì, vì cái gì năm lần bảy lượt bị người ta nhìn phải cái hình ảnh đen tối như này?

“Anh với cậu ta căn bản không phải lọai quan hệ này, em nghe anh giải thích…”

“Không cần giải thích, bọn em đều hiểu được mà.” Tiểu Kinh hít một hơi, lộ vẻ vui mừng.

Cậu hiểu được cái chym ấy! Chờ một chút, biểu tình này là có ý gì?

Tôi biết ngay mà, bản thân có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

“A Địch đâu?” Tiểu Kinh hỏi.

“Sáng sớm đã không thấy bóng dáng rồi, hẳn là muốn về rồi.”

“Cái cậu này không có lộc ăn mà, làm em mua nhiều điểm tâm cho mọi người thế này.” Tiểu Kinh đem sữa đậu mới làm cùng cháo gà, quẩy nóng, bày hết ra bàn ăn.

“Vẫn là Tiểu Kinh có đức nhất.” Tôi híp mắt, hưởng thụ sữa đậu và quẩy nóng ngon lành.

Bữa sáng rất quan trọng, ăn uống đầy đủ, rồi mới có sức lực tràn trề.

Việt Triển Bằng vẻ mặt lo lắng ngồi xuống, ăn như hổ đói, thấy tôi lấy cái gì, cũng vồ lấy theo. Quả nhiên là con nít, ngây thơ quá đi.

“Tiểu thiếu gia hôm nay sao vậy?’ Tiểu Kinh kì quái nhìn tôi, rồi lại nhìn cậu ta.

“Bạo loạn tuổi mới lớn, chú ý an toàn!” Tôi nhún vai, tiếp tục nhai quẩy ngon lành.

“Anh Tiểu Kinh, anh có biết mình chính là đàn ông không?” Việt Triển bằng nhìn chằm chằm Tiểu Kinh, hai mắt tóe lửa.

“Có chứ, chị đây rất rõ ràng bên dưới của mình có đeo cái gì.” Tiểu Kinh hướng Việt Triển Bằng tung một cái nháy mắt rất chi là phản tác dụng.

“Anh cũng biết anh ta ngoài anh ra, còn có Nhạc Gia A Địch và một đống hoa hoa cỏ cỏ đang chầu chực không?” Việt Triển Bằng một ngón tay chỉ tôi, hai mắt cơ hồ phụt ra lửa.

“Đúng vậy, anh Ngụy luôn rất được hoan nghênh, vạn người mê đó. Chỉ tiếc, mê anh ấy tòan là đám tiểu thụ…” Tiểu Kinh cong tay hoa, nâng sữa đậu lên nhấp một ngụm rất tao nhã.

“Vậy đám các anh… Vẫn có thể bình an vô sự sao?” Việt Triển Bằng mắt to như cái chuông.

“Đúng, bọn anh quan hệ vô cùng thân thiết. Bình thường không có việc gì thì cùng nhau lêu lổng, uống quá chén thì ngủ cùng nhau. Sáng sớm tỉnh lại, thường thường chân anh gác lên bụng anh Ngụy, tay anh Ngụy để trên vai Nhạc Gia, mà đầu Nhạc Gia, lại tựa vào ngực A Địch, nửa người dưới của A Địch thì…”
“Đám các người, thật sự rất dâm loạn, không có chút tiết tháo! Đáng ghét, cái chỗ quái quỷ này, tôi không muốn ở nữa!” Việt Triển Bằng mặt xanh lè, “Rầm” một cái đập bàn, thiếu chút nữa đánh đổ cốc sữa đậu, sau đó chạy vù ra ngòai…

Tiểu Kinh choán váng, nửa ngày mới hoàn hồn, 囧 nghiêm mặt nhìn tôi…

“Anh đã sớm nhắc em, bạo loạn tuổi mới lớn, chú ý an toàn mà lại.” Tôi chớp chớp mắt, đem sữa đậu còn lại uống hết.

“Phụt ha ha ha…”

“A ha ha ha…”

Cười khặc khặc thật quái dị, chối tai quá đi.

“Đám các người, thật sự rất dâm loạn, không có chút tiết tháo…” Tiểu Kinh nhái lại, giống như thật mà bắt chước lời Việt Triển Bằng.

“Ha ha ha… Rất dâm loạn, không có tiết tháo… Tiểu thiếu gia thực sự có tài ăn nói…” Nhạc Gia cười run cả người, sao không run chết luôn đi?

Tôi mặt không đổi sắc nhấp ngụm rượu anh đào, thầm nghĩ đã sớm biết bọn họ tính cách như này, lại còn nói cho họ biết, đầu cua tai nheo cũng chính là do tôi óc bã đậu mà.

AB đưa tay đẩy một ly Sin đến. Tôi đặc biệt thích loại cocktail rất sáng tạo và độc đáo này của “Silence Forest”, cay xộc trong miệng, đắng khôn kể, nhưng chỉ cần chịu được ngụm thứ nhất, thì sẽ cực ngấm, vị thơm tích lũy, dần xâm nhập vào tận tim.

Tối nay là thứ hai, không giống cuối tuần, lượng người giảm hẳn. Lão Tây cứ thứ hai lại mời ban nhạc Jazz chính thống mà tôi thích nhất, thế nên tôi vẫn hay đến để cổ vũ.

“Cười đủ chưa?” Tôi lừ mắt nhìn hai người bọn họ.

“Ôi… Đau bụng quá… Anh Ngụy rất xin lỗi, em không phải cố ý… Thật sự rất buồn cười… Ha ha… Em dừng không được…” Tiểu Kinh xoa bụng, cười chảy cả nước mắt.

“Tiểu thiếu gia lại hiểu lầm bọn tớ đều là hậu cung của cậu, ậy, kì thật bọn tớ cũng muốn thế, dù sao bạn cũng có dáng vẻ của tuyệt thế 1, đáng tiếc ghê… Bi kịch lớn nhất của thuần 0, không phải bị trĩ, cũng không phải bị bạo hành, mà là dòm thì như 1,vầy mà nhất định lại là… Lại là… Ai, chuyện bi thảm như này, không nói tới cũng được.” Nhạc Gia giả bộ thống khổ che mặt.

Lời này nghe sao lại muốn 囧 như này kìa?

“Tiểu tử A Địch kia, lần sau phải nhắc nhở cậu ta, nới mớ cũng đừng khoa trương như thế, nên đi gặp bác sỹ thôi. Lần trước chúng ta cùng nhau đi du lịch, cùng cậu ta ngủ chung phòng, khuya khoắt như thế cậu ta lại đem mật khẩu tài khỏan ngân hàng nhất nhất báo cho em. May là em, chứ nếu người khác, đã sớm cướp sạch bác rồi.” Tiểu Kinh cười nói.

“Anh biết rồi, nhất định là A Địch như vậy, mới khiến tiểu tử kia hiểu lầm.” Tôi xoa trán.

“Nghe nói tiểu thiếu gia sáng sớm đã ra ngòai, đến giờ còn chưa về, hay là thật sự đã bỏ nhà ra đi rồi?” Nhạc Gia vuốt cằm đoán.

“Kệ cậu ta, cũng không phải con nít ba tuổi, chẳng lẽ thật muốn tôi làm bảo mẫu sao? Chờ đói bụng ắt sẽ tự về.”

“Anh Ngụy, anh có muốn giải thích rõ ràng cho cậu ta không?” Tiểu Kinh đề nghị.

“Nhiễu, giải thích cái quái gì. Anh đây không rảnh đến thế, huống chi vừa rồi cậu ta còn mắng anh đến mất mặt ban đại diện kìa.”

“Không phải chỉ là hiểu lầm sao?” Tiểu Kinh mếu máo, “Anh Ngụy cứ thế thôi, ưa sắm vai tàn nhẫn. Rõ ràng một hai câu là sáng tỏ, vậy mà chỉ muốn lửa đổ thêm dâu.”

“Cậu ta có là gì của anh đâu.”

“Nhưng cậu ấy rất để ý bạn đó, bạn thực sự chỉ coi cậu ấy là phìên toái thôi sao?” Nhạc Gia hỏi lại, ánh mắt sáng lên, khiến tôi có chút chột dạ.

“Không thì còn là cái gì nữa?”

“Ai, em bỗng có chút thương cảm tiểu thiếu gia…” Tiểu Kinh thở dài.

Này, người đáng thương cảm phải là tôi chứ?

“Theo tớ thấy, tiểu thiếu gia phản ứng kịch liệt như thế, không phải đơn thuần là ghét cậu, mà là có chân tướng khác…” Nhạc Gia có vẻ suy nghĩ mà vuốt cằm.

“Chân tướng cái gì?” Tôi hỏi.

“Vâng, anh Gia nói đúng, em cũng cho là vậy.” Tiểu Kinh ra sức gật đầu.

“Có gì nói mau lên, mau xì ra coi.”

“Chân tướng chính là… yêu đó!”

Dừng một giây, Nhạc Gia cùng Tiểu Kinh trăm miệng một lời, về cuối bọn họ còn cố ý kéo dài giọng, cực kì khiến tôi buồn nôn.

“Phụt…” Tôi đem rượu trong miệng phun lên bàn…

“Tiểu thiếu gia thích bạn!”

“Khụ khụ khụ…” Tôi ho sặc sụa, thiếu chút nữa tắc thở.

Mẹ của tôi ơi, dù cho thế giới này chỉ còn toàn tiểu 0 cũng không kinh khủng thế này!

“Nhất định là thế!” Nhạc Gia vỗ đùi, “Khó trách lần đầu thấy bọn tớ, tiểu thiếu gia liền ăn nói nhấm nhẳng, hóa ra bắt đầu từ đó, cậu ta đã có ý với bạn. Không ngờ, người iêu nhỏ ngang ngược của bạn lại căng thẳng thế, ghen nhầm, cho cả nhóm là hậu cũng của bạn. Khó trách vừa thấy bọn tớ thì mắt xám ngắt, hận không thể chém luôn bọn tớ, đúng không, Tiểu Kinh?”

“Đúng đúng đúng!” Tiểu Kinh gật đầu như mổ thóc, đổ thêm dầu vào lửa, “Tiểu thiếu gia lúc đó thật sự giống ông chồng ghen tuông bắt kẻ thông dâm trên giường á.”

“Ngụy Dương, cũng là do cậu có bản lĩnh, nuôi người ta từ khi còn là con nít, bái phục bái phục.” Nhạc Gia cười gian.

“Sặc, vô lý chết đi được!” Tôi chật vật lau rượu trên môi, vừa ho vừa nói: “Đ*o mẹ… Tôi chẳng phải vạn người mê… Cậu ta càng không phải gay… Huống chi thẳng nhóc ấy vẫn ghét tôi, tôi trong mắt cậu ta chính là tên háo rape, đâu có thể nào đảo mắt một cái đã say mê tôi được? Cũng không phải kịch ngôn tình chiếu lúc tám giờ à nha.”

“Chửi giỏi lắm! Mắng ngoa gớm, càng chứng tỏ cậu ta thích bạn. Không có yêu, sao có hận hử?” Nhạc Gia cong tay hoa, cười khanh khách như gà cục tác.

Tôi lạnh tun, đột nhiên lúc ấy, đầu đau như muốn nứt ra, “Thôi, đừng nói chuyện này nữa, rượu thành nứơc đái ngựa rồi.”

“Tớ nói thật.” Nhạc Gia thu vẻ đùa cợt, nghiêm mặt nói:” Tuổi trẻ lông bông, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, nếu cậu ta thực sự mê đắm cậu, làm sao giờ?”

“Không có khả năng!” Tôi quả quyết phủ nhận.

“Cậu thật chả thú vị gì.” Nhạc Gia trừng mắt với tôi một cái, rồi trôi về miền phóng túng, “Có điều đáng tiếc là, bạn cùng cậu ta vốn không có kết quả. Tiểu thiếu gia nhìn thế nào cũng là tiểu thụ, môi hồng răng trắng, so với bạn còn bé nhỏ tuấn mỹ hơn. Cái eo nhỏ, cặp đùi nhỏ, ngẩng đầu lên cũng chỉ đến cằm bạn… Làm sao đè được bạn đây? Tớ thấy, bạn nên làm 1 đi. Hai thụ gặp nhau, tất có một công. Tớ thích bạn như thế ấy, bạn yêu!”

“Đúng đúng, em cũng thấy anh Ngụy làm được đó.” Tiểu Kinh hưng phấn kêu lên.

“Mấy người ngứa à?” Tôi phẩy tay áo.

“Gái này thật sự muốn tính kế cho bạn á.”

“Tôi thấy cậu sợ thiên hạ chưa đủ loạn ấy. Lại nói, tôi cùng cậu ta chuyện gì cũng không có, các cậu đừng đoán bậy đóan bạ, làm vẩn đục hồ nước trong.”

“Sao có thể, chúng tớ một lòng vì bạn yêu mờ.”

Nhạc Gia mỉm cười nâng chén với tôi, qua màn rượu đỏ sậm, tôi nhìn thấy, chính là nụ cười ác ma lấp lóe của tiểu tử này.

***

*Tinh thần Pháp luật (tiếng Pháp: De l’esprit des lois) là một luận thuyết về học thuyết chính trị được Nam tước de Montesquieu xuất bản dưới dạng ẩn danh vào năm 1748. Montesquieu bỏ ra gần hai mươi năm nghiên cứu và viết cuốn sách này, bao quát các chủ đề về chính trị, luật, xã hội học, nhân loại học, và cung cấp hơn 3.000 trích dẫn. Trong luận thuyết chính trị của mình, ông đã bênh vực chủ nghĩa hợp hiến và thuyết tam quyền phân lập, bãi bỏ nô lệ, bảo vệ quyền tự do công dân và nhà nước pháp quyền, và ý tưởng rằng các thể chế luật pháp và chính trị phải phản ảnh đặc tính địa lý và xã hội của từng cộng đồng riêng biệt(theo wiki)

=)))))Ts, dù mình tưởng tượng kiểu j cũng ko ra nổi chuyện vừa xoxo vừa đàm luật pháp à nha=))))))))))

*Top Hat: mũ của quý ông từ thế kỉ 18 đến giữa thế kỉ 20, là cái mũ mà mấy bác ảo thuật gia vẫn dùng để lôi chim, thỏ, cờ… ra ấy;)))nói thế để bạn nào ko biết dễ hình dung. Kiểu mũ này thời đấy hay là đề tài của các nhà châm biếm, phê bình, đại lọai thế ấy :”>

=)))Bạn Ngụy đúng là số đen, quen tòan bà tám=)))

Advertisements

17 responses »

  1. trồ ôi tui iu bạn quá nha nha nha *ôm ấp hun hít* (o(>x<)o)

    đám bạn anh Ngụy thiệt là… mình thích yêu khí ngút trời quá xD, mới đầu hớn nhất Nhạc Gia rồi bây giờ thấy Tiểu Kinh cũng k thua kém gì nha =))

    Tiểu thiếu gia ghen dzồi, dễ thương quá xD

    Phiêu Linh cũng dễ thương quá xD

  2. Í hí hí, lại có chương mới rùi à nha. M đang hồi hộp chờ đến ngày mừ em Bằng em ý phát hiện ra tâm hồn ‘thuần linh’ của bạn Nguỵ Dương nha =))))))))))))) Chắc em mừng phát rồ lên mất =)))))))))))))))))

  3. Ây chà, căng à nha, nguyên đám bà 8 xúm vô chọc đứa nhỏ mới lớn hoảng loạn và gen tuông kìa. Chờ đó đi, vài năm nữa nó câm bách, nó xinh trai, nó lực lưỡng, rồi nó đè a Ngụy, rồi 1 đêm làm cho 4 lần, coi còn gẹo nó ko . A Ngụy ơi, a nói bậy kiểu này mai mốt nó hành a chết =))
    a Ngụy là cường thụ, a cường quá, sau này tiểu Bằng theo đuổi a chắc bị hành cho chết. Tội tiểu Bằng, thik ngta mà hok dám nói.

  4. oai,sap cua chi la khi nao ha?ha?ha??
    rut cuoc thi bao h chi moi nghi phep xong ha???
    do’.nta mai doc ma wen truyen juc chi hoan so chi ma ko dam giuc…
    de mng cho truyen the nay ah,tieu Linh Linh
    *om om* *hon hon* *so mo so mo* heeee *chay bien’*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s