Thuần linh thời đại- Chương thứ bảy( phần một)

Chuẩn

Thuần linh thời đại

Tác giả: Bạch Vân

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường công cường thụ.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ bảy~

Phòng tập thể hình rộng rãi sáng sủa, tôi vui vẻ cùng Nhạc Gia mỗi người một máy chạy bộ, chạy toát mồ hôi lưng.

Đây là câu lạc bộ thể hình tiện nghi bậc nhất thành phố, chi phí cũng bậc nhất luôn, một năm mất hai vạn đồng. Nếu không nhờ Nhạc Gia dàn xếp trơn tru, nghèo rớt mùng tơi như tôi nào đủ khả năng.

Không thể không hoài niệm lúc trước, Nhạc Gia cùng huấn luyện viên gấu cơ bắp quen nhau, câu lạc bộ thể hình thuộc về đối phương nên bọn tôi tùy thích ra vào, hoàn toàn miễn phí. Đáng tiếc, từ khi Nhạc Gia chia tay gã, cũng đồng thời chấm dứt “kiếp sống kí sinh” của tôi, thật sự là than ôi thương thay.

“Tiểu thiếu gia đi rồi à?” Nhạc Gia vừa chạy vừa hỏi

“Ừ.” Tôi gật gật đầu.

“Như thế nào lại đột nhiên chạy lấy người như thế?”

“Tu thành chính quả, còn nán lại chỗ tôi làm chi, muốn tôi làm mẹ già của cậu ta nữa hả?”

“Thế cậu ấy không ôm bạn gào khóc thảm thiết, nồng nhiệt bày tỏ à?”

“Não chạy nhiều quá, cẩn thận mệt đó.” Đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, tôi không hề đề cập đến chuyện xảy ra ngày đó, nếu không, nhất định sẽ bị bọn họ cười không dứt cho coi.

“Nói thật, bạn vì cái gì lại không chấp nhận cậu ấy? Tớ cảm thấy rất tốt mà.” Nhạc Gia vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tuy tuổi có phần nhỏ hơn, nhưng khả năng tiềm tàng lớn, kiểu trẻ con thế cũng không tồi. Qua vài năm nữa, tuyệt đối là tiềm năng lớn khiến kẻ khác ngây ngất.”

“Cậu ta mười bảy, tôi hai lăm, cậu cảm thấy như thế có khả năng sao?” Tôi liếc xéo cậu ta.

“Bất quá hơn có tám tuổi thôi, bây giờ có kém ba mươi tuổi cũng không là cái gì sất, bạn lại chẳng phải người bảo thủ không chịu thay đổi.” Nhạc Gia phản bác.

“Không có khả năng chính là không có khả năng.” Tôi quả quyết nói.

“Thế… Nếu cậu ấy không phải Việt Triển Bằng, nếu cậu ấy không phải con trai duy nhất của Việt thị, nếu cậu ấy cùng Cô Kiến Hoa không có chút quan hệ, bạn có thể từ chối nữa không?”

Nghe ba chữ “Cô Kiến Hoa”, bước chân tôi nhất thời chậm lại…

Nhạc Gia lắc đầu thở dài, “Ngụy Dương, chuyện bạn với Cô Kiến Hoa, đã là quá khứ lâu rồi. Anh ta đã thành gia lập nghiệp, vì sao bạn cứ cố khắc một nốt ruồi son lên ngực, thỉnh thoảng lại đem ra nhung nhớ hả? Bạn rốt cuộc muốn đóng kín trái tim đến bao giờ?”

“Đừng nói như thể tôi là một gã oán phu chứ.” Tôi xuống khỏi máy tập, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, “Tôi cũng không muốn gắn bó với chín nguyên lí của Độc Cô* đâu, chỉ là do thế giới này yêu khí tăng vọt, đàn ông dám ở trên tôi quá ít mà thôi.”

“Xì, thế thì khác gì ngụy biện chứ.”

“Thời gian là vàng bạc, đừng phí lời nữa. Chúng ta còn phải kiếm đồ ăn đi thôi, để khỏi đêm nằm chăn đơn gối chiếc rồi bị khó ngủ.”

Nhạc Gia lấy khuỷu tay huých nhẹ, quay đầu lại, “Theo tớ thấy, bạn đã sớm thành mục tiêu kiếm ăn của người khác rồi.”

“Hả?”

Theo hướng nhìn của cậu ta, có một người đàn ông đang luyện cơ bụng, đã hạ dụng cụ xuống, nhìn lại bọn tôi, mỉm cười.

Người này ánh mắt nghiêm chỉnh, dễ nhìn, thân hình vạm vỡ hơn tôi, mái tóc ngắn, con ngươi đen láy có thần.

“Theo tớ quan sát, người này mắt sói sáng ngời, đã nhìn chăm chú bạn nửa giờ rồi, tự bảo trọng ná.” Nhạc Gia hạ giọng, cười gian nháy mắt với tôi, “Tớ đi tắm trước.”

Ngạo mạn từ từ thu dọn đồ, kéo khóa túi, khăn mặt trên cổ rớt xuống đất, mới đưa tay nhặt lại, đã bị người khác nhanh hơn một bước.

“Cảm ơn.” Tôi nhận lại khăn, đứng thẳng dậy.

“Tôi là Lã Trường Phong, có thể làm bạn được không?” Người nọ hướng qua tôi lộ ra một nụ cười lịch sự, bề ngoài nho nhã lễ độ là để che giấu mùi đồng loại.

Khác với Nhạc Gia, tôi và anh ta giống nhau, rất nam tính, rất khó để phân biệt. Nhưng phàm đã là cùng một nhóm, trên người tất có mùi đặc trưng, giống như sói vậy, ngửi cái là biết ngay.

“Đương nhiên có thể, tôi là Ngụy Dương.” Tôi cũng mỉm cười hoàn mỹ đáp lại, hào phóng đón lấy bàn tay anh ta đưa ra, dùng sức nắm chặt.

Trong đôi mắt sâu và đen, phản chiếu vẻ kích động của cả hai.

Được lắm, nói vậy là sẽ có một đêm hừng hực khí thế rồi đây.

“A… Ư…”

Hơi thở nóng bỏng phóng đãng, khuấy đảo căn phòng yên tĩnh.

Hai bóng người quấn chặt lấy nhau, ngọn đèn mờ, hắt bóng xuống sàn.

Tôi cùng đối tượng 419 mới quen, thở gấp, cắn xé, hoàn toàn không còn giả vờ nhã nhặn như vừa rồi, giống như đôi dã thú, hận không thể lập tức lột sạch nhau ra.

Anh ta rất đói khát, tôi cũng thế.

Vì làm “gương soi sáng suốt” cho tiểu thiếu gia, vẫn tự kiềm chế mình, lâu rồi không có quan hệ. Đàn ông đều là động vật ưa xác thịt, tuy tôi không mạnh đến mức một đêm bảy lần ấy ấy, nhưng tích nhiều quá cũng phải nổ tung. Đêm nay, tôi quyết định sẽ hưởng thụ thật tốt.

“Chờ một chút.” 419 bị tôi ấn ngã xuống giường, quần áo xộc xệch, hơi thở không ổn định mà đưa tay ngăn tôi lại, “Tôi là thuần 1, không làm 0 đâu.”

“Tốt thôi.” Tôi cười tà mị, cúi đầu hôn cổ anh ta, tay không khách khí cởi khóa quần anh ta, trượt vào…

Quả nhiên, đối tượng 419 quen ở phòng tập thể hình này chính là có chất lượng bảo đảm, cơ bắp vừa rắn chắc lại vừa mềm dẻo,

thật không tồi.

“Tốt thôi là có ý gì? Tôi nói thật đó.” 419 trên mặt bối rối, đại khái nghĩ trinh tiết bông cúc nhỏ của mình khó giữ được, chật vật né bàn tay tôi đang muốn thò tới giày vò cái mông kia.

Không cần nhìn gương tôi cũng biết, cái kiểu này với hình ảnh sói đói đối diện dê béo chả khác nhau là mấy.

“Sợ cái gì, tôi cũng có ăn anh đâu.” Tôi thành thạo, lột sạch đồ cả hai. Lấy bao, nhanh nhẹn dùng miệng xé lần vỏ mỏng, “phì” một tiếng phun sang bên, sau đó nín thở thay anh ta đeo vào…

“Cậu… Cậu là 0?” Anh ta không dám tin mà hỏi, giống như nhặt được châu báu hiếm có, vẻ bối rối trong giây lát thay thế bằng vẻ vui mừng khôn xiết, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tôi.

“Nói nhảm nhiều quá, mau di chuyển thắt lưng anh đi!”

Sau khi hơi làm trơn, tôi cầm thứ ấy của anh ta, nhắm sân sau của mình, lấy thế tư thế phóng đãng mà cưỡi lên phần eo của người kia, từng chút từng chút nuốt nó vào…

“Mẹ nó chứ sướng quá, cậu kẹp tôi chặt thế… Không ngờ đó… Cậu Man như thế, lại là thuần 0… Một chút cũng không nhìn ra…”

“Thuần 0 thì không được Man à? Không phải cứ lắc qua lắc lại, cong tay hoa mới được coi là thuần 0 đấy chứ?”

“Không phải, cậu đừng giận, chỉ là tôi giật mình thôi mà.”

“Ông đây thích chủ động, không được sao?”

“Đương nhiên có thể, tôi cũng thích 0 chủ động… A, khỏe quá…”

419 lẩm bẩm, tuy nói năng hơi nhảm, nhưng dáng người cùng thể lực anh ta có thể bù lại khuyết điểm này. Tôi cưỡi trên người anh ta, chủ động kiểm soát nhịp điệu, dục vọng cương cứng lút sâu trong cơ thể, từng chút đẩy tôi đến đỉnh điểm đam mê…

Hai cơ thể nóng bừng quấn chặt nhau, hơi thở đặc quánh như hòa tan vào nhau.

Đều là người từng trải, bọn tôi rất nhanh chóng hiểu rõ điểm chính, mạnh dạn âu yếm điểm mẫn cảm của đối phương, hưởng thụ khoái cảm mãnh liệt trong cơ thể.

Cuộc sống nồng nhiệt, “tình dục” nồng nhiệt.

Kích thích như thế vốn có từ thời nguyên thủy, thực sự gây nghiện. Tình dục đơn thuần thoải mái hơn nhiều, không nói chuyện tình, không nói đến yêu, không có chút gánh nặng tâm lý, chỉ cần nhắm mắt lại, giao hết thảy cho bản năng.

Từng cơn sóng kéo tới, giống như thuốc độc, dần dần tê liệt hết thảy…

Làm đến giai đoạn nước rút, quên hết mọi thứ, tiếng thở dốc hỗn loạn đan vào nhau. Cho dù tôi nhanh nhạy hơn người bình thường, vào lúc này, cũng hoàn toàn quên mất thế giới bên ngoài, càng không chú ý tới tiếng bước chân không biết từ khi nào đã tiến tới gần…

Bỗng, cửa “rầm” một tiếng bị ai đó đẩy mạnh ra…

“Họ Ngụy kia, trả lại anh chìa khóa này…”

***

*Chín nguyên lí của Độc Cô: là chín nguyên lý của Độc Cô Cửu Kiếm do Độc Cô Cầu Bại sáng tạo ra, Độc Cô Cầu Bại là nhân vật có võ công cao nhất của nhà văn Kim Dung, tên ông nghĩa là Cô độc một mình mong được bại trận, Độc Cô Cầu Bại kiếm thuật vô song, tung hoành thiên hạ, cuối đời cô quạnh sống với chim điêu, chết trong buồn bã vì không thể tìm được một người có thể địch nổi kiếm thuật của ông ta, mong một lần thất bại mà không được. Có thể suy đoán rằng chính những người sử dụng Độc Cô Cửu Kiếm rồi sẽ trở thành những Độc cô Cầu Bại tiếp theo. Ở đây, ý bạn Ngụy là ko muốn cô độc như Độc Cô.

=))))))))Zồi, có đứa đc xem phim người lớn miễn phí zồi*gào* Bằng em, mau đưa ngân lượng đây rồi mình bán máu cho=)))) Và bạn Phiêu Linh đã cắt cơ thể mĩ miều của chương bảy thành hai đoạn cho thỏa thói hâm của mình=))), have fun na!!!!*vừa cười vừa chạy*

*quay lại*à quên, hạ thân của chương này là vào nửa đêm nay=)))

Advertisements

10 responses »

  1. Ngô.. Ta ko thể chịu nổi cảnh này, tội nghjệp bé công nha. Đã thấy rõ bản chất thuần 0 của bé thụ rùj thì … Tiến công thuj… >///< rape đj *lắc lắc mông… Múa múa tay* *huhh ra…*

  2. Hơ hơ, đoạn này là vô cùng vô cùng vô cùng vô x N cùng cần thiết để em Bằng em ý biết là em ý có thể làm số 1 chứ hem phải số 0, một chương có tính bước ngoặt cho cuộc đời (phải giả vờ) số 1 của bạn Nguỵ. Bạn họ Nguỵ là quá chuẩn mà, bạn giả vờ ngoan cho em Bằng em ý xem thoai =)))))))))) Chờ bạn Phong Linh cuối ngày nhá! ko có là …. ngay nhá *cười duyên*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s