Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười hai

Standard

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 12 : Trở về trò chơi

“Độc Cô, đã có kết quả kiểm tra rồi.”

Tiêu Nam cầm trong tay tờ báo cáo xét nghiệm đi tới. Tiểu Tiểu vẫn còn đang ngủ say sưa, nước bọt chảy thành dòng luôn. Độc Cô Vân ánh mắt đầy thâm tình, nhưng cũng vô cùng bất đắc dĩ ngồi nhìn cậu.

“Tiểu bảo bối của ngươi cũng giỏi thật nha, chỉ lấy có tý máu cũng có thể lăn ra ngủ thẳng cẳng như vậy, người ta không biết còn tưởng rằng ta tiêm thuốc ngủ cho hắn luôn a.” Tiêu Nam trêu chọc: “Nhưng mà dù sao cũng vẫn là trẻ con, đang trong giai đoạn thân thể phát triển, ham ngủ cũng rất bình thường. Ăn no, ngủ kĩ đầy đủ mới có thể có thể mau mau chóng lớn, mới mau chóng mang bán lấy giá hời a ~ “

“Ngươi nói Tiểu Tiểu nhà ta là heo à?” Độc Cô ảm đạm trừng mắt nhìn Tiêu Nam, sau đó lại quay đầu lại nhìn bảo bối Tiểu Tiểu nhà mình đang ngủ say sưa đến mất sạch cả hình tượng, lại quay đầu, nói chuyện với Tiêu Nam: “Nói cũng đúng a.”

Tiểu Tiểu không có hình dáng của heo, nhưng xác thực có nhân cách của heo a. Điểm ấy, dù là hắn có tự bênh vực thế nào đi nữa, thì cũng không thể không thừa nhận.

Chẳng qua là như vậy cũng tốt, ăn nhiều ngủ nhiều thì sẽ rất mau lớn. Độc Cô Vân trong lòng bắt đầu tính toán: Sau khi về nhà thì phải cho Tiểu Tiểu ăn cái gì, để cậu ngủ nhiều một chút. Tưới nước thiệt nhiều bón phân cũng thiệt nhiều. Tiểu Tiểu bảo bối sẽ mau mau lớn lên, Tiểu Tiểu bảo bối cũng sẽ mau nẩy mầm…

Không thèm nhìn tới vị bảo mẫu đang mơ mơ màng lộn tùng bậy đến quên hết cả dời đất, Tiêu Nam ngồi xuống, đem kết quả xét nghiệm đưa cho hắn xem: “Hoàn hồn hoàn hồn, không muốn biết Tiểu Tiểu nhà ngươi cuối cùng có phải là người hay không sao?”

… Độc Cô Vân đột nhiên nghĩ tới cảnh thảm kịch luân lý gia đình trong một bộ phim truyền hình dài tập thường chiếu vào lúc 8h tối (=)))) phim giờ vàng nha~). Người phụ nữ khóc thảm thiết thật lớn, nói: Ngươi phụ lòng ta. Trần Thế Mỹ, ngươi có còn là con người nữa không vậy!?! Ngươi thực sự không phải là người!!!

Độc Cô Vân khẽ run rẩy, thật kì quái.

Hắn nhìn kỹ tờ kết quả xét nghiệm, vừa ngó qua ngó lại tờ giấy vừa suy nghĩ, cau mày. Tiêu Nam cũng có vẻ suy nghĩ mà nhìn hắn, một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Ngươi nhìn không hiểu sao?”

Độc Cô Vân thở dài, ngẩng đầu, nhìn thẳng Tiêu Nam : “… Không hiểu.”

Tiêu Nam đảo mắt: Đến lúc này rồi còn chơi trò mũi heo giả vòi voi sao. Hắn chỉ vào một đống thuật ngữ chuyên nghành ở trên giấy nói: “Theo kết quả, toàn bộ chỉ số của Tiểu Tiểu nhà ngươi đều hoàn toàn hợp tiêu chuẩn của một thiếu niên con người mười sáu tuổi.”

“Mười sáu tuổi? Nhưng nhìn qua bề ngoài của Tiểu Tiểu chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi…”

Tiêu Nam mặt không biến sắc trả lời: “Mặt búp bê, nhìn không thấy tuổi, giống như ta vậy.”

Độc Cô Vân trợn mắt nhìn hắn đầy thương yêu: “Xoá ngay câu đằng sau.”

“Nói tóm lại, toàn bộ các cơ quan trên thân thể của Tiểu Tiểu nhà ngươi, cùng tất cả chức năng của chúng, đều bình thường. Nói theo cách khác, hắn là người thật, thật chăm phần chăm luôn, là một người đang sống. Chẳng qua là… Có vài chỗ tương đối đặc biệt hơn.” Tiêu Nam dùng ngòi bút chọt chọt cằm: “Trong lúc tiến hành chụp cắt lớp não, ta phát hiện ra là kết cấu đại não của Tiểu Tiểu có vẻ hơi khác thường so với người khác.”

“Chuyện đó là sao?” Độc Cô Vân lo lắng hỏi.

Tiêu Nam lắc đầu: “Chỉ dựa vào ảnh chụp X – Quang thì không thể nào chắc chắn rõ ràng được.”

“Vậy làm sao mới có thể chắc chắn được?”

“Rất đơn giản.” Tiêu bác sĩ hưng phấn mà nói: “Phẫu thuật.”

“… … Ngươi đâm đầu đi chết luôn đi!” Độc Cô Vân phát điên, trong đầu hiện ra hắn đủ loại hình ảnh khi đầu của Tiểu Tiểu bị phanh ra, thiệt là cảnh vô cùng thê thảm khủng bố…

“Ha ha, chỉ đùa thôi mà.” Tiêu Nam giả vờ trấn an hắn: “Tuy rằng chỉ là ảnh chụp, nhưng qua mấy tấm phim đó cũng có thể phân tích ra được vài chuyện.” Tiêu Nam lấy ra ảnh chụp cắt lớp não bộ của Tiểu Tiểu, chỉ vào một chỗ trong đó nói: “Ngươi nhìn chỗ này xem.”

“… Ta đã nói là nhìn không hiểu, ngươi đưa ta xem làm quái gì chứ!” Độc Cô Vân sầu muộn.

“Ta chỉ bảo ngươi nhìn chỗ này thôi mà, ai bảo ngươi nhìn xong tự hiểu đâu.” Tiêu Nam lườm hắn một phát: “Nghe ta nói đây. Ở chỗ này này, đây là khu vực điều khiển tư duy và ký ức của con người. Nhưng chính chỗ này của Tiểu Tiểu, lại không giống như của người bình thường.”

“Sao lại không giống cơ?”

… Tiêu Nam đột nhiên trưng ra vẻ mặt ấm ức, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ngươi đâu có chịu để ta mổ ra xem…”

Độc Cô Vân nhanh như chớp mặc lại áo khoác, ôm lấy Tiểu Tiểu bế thẳng ra ngoài.

“Được rồi, ta chỉ đùa thôi mà. Đùa thôi.” Tiêu Nam vội vàng ngăn hắn lại: “Thật ra đó cũng không phải vấn đề gì lớn lắm, có cho ta đè ra phẫu thuật cũng chỉ tổ lãng phí dao phẩu thuật của ta thôi.”

“Nói.” Độc Cô Vân tức giận, để Tiểu Tiểu lại chỗ cũ.

“Trong khu vực lưu trữ ký ức của Tiểu Tiểu, có người đã đặt vào đó một hạt mầm.”

“Tức là sao?”

“Nói đúng hơn thì là, có một hạt mầm, đã bị người ta đặt trong khu vực ký ức của Tiểu Tiểu.”

“… Ngươi đang thử thách tính kiên nhẫn của ta đấy à?” Độc Cô Vân lên cơn.

“Đồ mù chữ, cái này gọi là câu chủ động, ngược lại của câu bị động đó.” Tiêu Nam khinh bỉ quẳng cho hắn một ánh mắt trắng dã, cuối cùng cũng chịu tóm tắt một cách đơn giản rõ ràng: “Nói chính xác thì là, đó là một phần ký ức của người khác, có ai đó đã sử dụng một loại phương pháp chuyển dời nào đó, cài vào trong khu vực chứa ký ức của Tiểu Tiểu. Chỉ là hạt ký ức đó chưa nảy mầm, vẫn còn ở trong trạng thái ngủ đông. Vậy nên đối với quá trình sinh trưởng phát dục của Tiểu Tiểu tạm thời sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hường gì.”

“… Trừu tượng quá.”

“Ừm, đây vốn là một khái niệm rất trừu tượng. Chẳng qua tất cả mấy thứ đó… đều là nhờ ta sở hữu kiến thức chuyên môn vô cùng vững chắc, lại có năng lực diễn đạt ngôn từ vô cùng chuẩn xác và sinh động, hơn nữa còn cộng thêm sự suy đoán vô cùng linh hoạt mới có thể rút ra được a. Phải biết rằng, hiện nay những bác sĩ khoa não giỏi giang quyền lực như ta giống như thể lông phượng sừng lân a, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi…”

Không thèm nhìn Tiêu bác sĩ đang tự kỷ say sưa, Độc Cô Vân bế Tiểu Tiểu đi thẳng.

Cái thứ “hạt giống ký ức” này, đại khái chính là bí mật về sự biến thân của Tiểu Tiểu đi.

Nhưng mà, bất kể là ai ở trong trí nhớ của Tiểu Tiểu đi chăng nữa, thì Tiểu Tiểu cũng vẫn thuộc về hắn.

“Ê ê! Vẫn còn có chuyện vô cùng quan trọng mà ta vẫn chưa nói xong nha!” Tiêu Nam từ trong sự hoang tưởng say sưa của hắn hoàn hồn lại, tóm Độc Cô Vân lại: “Ngươi biết tại sao hôm nọ đuôi của Tiểu Tiểu lại đau không?”

Độc Cô Vân đứng lại, nghe Tiêu Nam nói tiếp: “Căn cứ theo ảnh chụp cắt lớp kia, thì phần xương cụt của Tiểu Tiểu, giờ đang ở trong giai đoạn thoái hóa. Ta đoán chừng sự đau đớn hôm đó, chính là từ quá trình thoái hoái mà ra. Cứ tính theo tốc độ hiện tại, phỏng chừng dăm bữa nửa tháng nữa cái đuôi sẽ hoàn toàn biến mất. Trong giai đoạn này có thể sẽ phải trải qua vài đợt đau đớn nữa, lúc đó chỉ cần cho cậu ta uống thuốc giảm đau là được rồi. Nếu vẫn không ổn thì cứ đưa tới gặp ta, ta sẽ tiêm thuốc giảm đau cho.” Tiêu Nam dừng lại một chút: “Sau khi đuôi đã thực sự hoàn toàn biến mất, Tiểu Tiểu mới thực sự là người.” Hắn tựa vào khung cửa, mỉm cười : “Ta nên  ‘Chúc mừng’ nhỉ?”

Độc Cô Vân quay đầu lại, cũng chầm chậm nở một nụ cười: “Cám ơn.”

_____________________

Tiểu Tiểu ngủ một mạch tới tận lúc về đến nhà mới tỉnh, dụi dụi mắt: “A, Tiểu Vân. Sao ngươi cũng chết cùng ta vậy…”

Độc Cô Vân xoa xoa đầu cậu: “Ngươi vẫn chưa chết a, nhưng ta cũng sắp bị ngươi làm cho tức chết rồi. Ngón tay còn đau không?”

Tiểu Tiểu giơ đầu ngón tay lên, thè lưỡi ra liếm liếm: “Liếm liếm sẽ không đau nữa.”

… Đây chính là sự mê hoặc tự nhiên tinh khiết trong truyền thuyết sao? Độc Cô Vân theo bản năng bịt kín mũi lại.

Thực ra là do đã trải qua sự trui rèn từ những lần trước, sự tự chủ của Độc Cô Vân đã được tinh luyện tới mức vô cùng mạnh mẽ. Vậy nên hắn chỉ cần che  mũi, chứ không hề chảy máu. Hắn lau đi một đầu đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ cũng không tệ lắm nha, anh hùng có thể chảy mồ hôi nhưng không thể chảy máu a.

“Tiểu Tiểu, cái đuôi của ngươi còn có cảm giác khó chịu nữa không?” Độc Cô Vân vừa chuẩn bị cơm cho Tiểu Tiểu vừa hỏi.

Tiểu Tiểu theo đuôi ngay phía sau hắn, thấy Độc Cô Vân hỏi vậy, vội vã quay đầu lại nhìn cái đuôi lộ ra ngoài quần ngủ của mình: “Ah?? Đuôi của ta hình như nhỏ đi nha!”

“Vậy sao? Đuôi nhỏ đi, hình như Tiểu Tiểu thật sự rất vui a?” Độc Cô Vân cười, đem trứng gà chiên để lên bàn.

“Đương nhiên rồi!” Tiểu Tiểu trả lời vẻ vô cùng hài lòng: “Không có đuôi thì có thể mặc quần áo giống như người bình thường, không cần cái nào cũng phải khoét ra a. Tiểu Vân cũng có thể thoải mái dẫn người ta ra ngoài chơi, không cần phải sợ bị người khác thấy a.”

“Haiz…” Độc Cô Vân thở dài, lẩm bẩm: “Thực ra chuyện không muốn mang ngươi ra ngoài, không phải chỉ vì chuyện cái đuôi a…” Hắn nhìn khuôn mặt của Tiểu Tiểu ── ngoại trừ chính mình cùng cái tên Tiêu Nam biến thái không đỡ được kia ra, thì không hiểu còn lại được mấy người có thể khống chế nổi nữa a?

Nghĩ tới đây, trong lòng Độc Cô Vân tự dưng mọc lên một nỗi bi phẫn: Bản thân mình quả nhiên là một anh hùng. Tục ngữ nói anh hùng vô lệ ── thực ra kìm có vài giọt nước mắt đã là cái quái gì đâu, ai thử giống hắn đi kìm máu mũi mà xem! Trụ được quá ba ngày thì cái danh hiệu Anh Hùng sẽ tự động tặng ngay cho hắn à!

“Còn có a. Nếu như không có đuôi, lúc Tiểu Vân ôm người ta sẽ không đụng phải tiểu kê kê.” Tiểu Tiểu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên của mình lên, vô cùng chăm chú mơ ước.

Độc Cô Vân run lên, cái muôi trên tay tý nữa thì tuột luôn.

“Tiểu Tiểu, chúng ta lại cùng nhau giao hẹn đi.” Độc Cô Vân lau lau tay vô tạp dề, sau đó ngồi xổm xuống: “Chờ tới sau khi lúc đuôi của Tiểu Tiểu hoàn toàn biến mất, ngày nào chúng ta cũng vẫn tiếp tục ôm nhau ngủ cùng một chỗ, được không nào?” Hắn nhớ tới kết quả kiểm tra của Tiêu Nam, bảo rằng Tiểu Tiểu chỉ là bề ngoài nhìn qua thì thấy nhỏ mà thôi, trên thực tế tương đương với thiếu niên mười sáu tuổi của nhân loại. Nói như vậy, chắc cũng không tính là quá nhỏ a…

Tuy rằng hắn rất thích Tiểu Tiểu, nhưng tuyệt đối không muốn thương tổn cậu. Thế nhưng… sự khổ sở khi bị nghẹn đến mức nội thương luôn, hắn cũng muốn Tiểu Tiểu có thể hiểu một chút a.

“Tuyệt, tuyệt!” Tiểu Tiểu hài lòng nhảy chồm lên ôm lấy cổ của Tiểu Vân, ráng sức hôn chụt một phát lên mặt hắn: “Đây chính là ngươi nói nga, không cho phép đổi ý. Ai đổi ý chính là chó nhỏ mèo nhỏ rùa nhỏ a!”

… Độc Cô Vân chột dạ: Rốt cuộc là ai vớ bở hơn ai a?

Tiểu Tiểu hứng khởi chạy qua một bên, cởi quần, xoay đầu, cố sức túm túm cái đuôi: “Nhanh nhanh rụng xuống đi, nhanh nhanh một chút rụng xuống đi…”

Độc Cô Vân mặt càng thêm đen: Thực sự, đây rốt cuộc là ai vớ bở hơn ai a?!?

Hắn đi qua, mang quần của Tiểu Tiểu mặc vào, bế bổng cậu nhấc lên, ngồi lên sô pha: “Không thể kéo bậy được, đuôi sẽ đau đó.”

“Không sao, vì Tiểu Vân, chuyện gì ta cũng đều có thể chịu đựng được.” Tiểu Tiểu kiên định trả lời. Độc Cô Vân trong lòng nóng lên, vô cùng thân thiết mà hôn lên môi của Tiểu Tiểu. Nhìn tiểu bảo bối không hề có ý kháng cự lại, lặng lẽ tách ra đôi môi non mềm, đưa đầu lưỡi tiến vào.

Đây là lần đầu tiên hắn cùng Tiểu Tiểu chính thức có một nụ hôn thật sự.

Cuốn lấy đầu lưỡi trơn trơn mềm mại linh hoạt của Tiểu Tiểu, dịu dàng mút lấy. Môi nhẹ nhàng chuyển động, ma sát lẫn nhau.

Nụ hôn kết thúc, Độc Cô Vân yêu thương liếm liếm môi của Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu mặt đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu xuống lùi sâu vào trong lòng Độc Cô Vân, vừa dụi vừa rúc đầu vào hõm vai Độc Cô Vân. Mặc cho Độc Cô Vân có dụ dỗ thế nào đi nữa, Tiểu Tiểu cũng lắc lắc đầu, nhất quyết không chịu thò ra.

Độc Cô Vân suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói: “Tiểu Tiểu, có phải ngươi đã quên mất, ban nãy lúc ở trên xe, ta không nổi giận với ngươi, là vì sao?”

Tiểu Tiểu sửng sốt, chầm chậm ngẩng đầu lên: “… Tiểu Vân, không nên nghiêm phạt ta a. Sau này ta sẽ ngoan mà.”

Độc Cô Vân thấy âm mưu của mình đã thực hiện được, cười đến vô cùng đắc ý: “Cuối cùng cũng chịu ra rồi? Ha hả, chuyện vừa rồi, chính là hình phạt dành cho ngươi a.”

“A? Tiểu Vân, ngươi gạt ta!” Tiểu Tiểu sắc mặt ửng đỏ, lại tiến vào trong lòng Độc Cô Vân. Một lúc sau, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Vân, không thể phạt lại lần nữa sao…”

… Độc Cô Vân hoàn toàn chắc chắn, đây thực sự chính là sự mê thoặc của mỹ thiếu niên – tinh khiết hoàn toàn thuộc về thiên nhiên không vương chút bụi trần – mà truyền thuyết nói tới a!

Hắn dùng lực hôn Tiểu Tiểu, không rõ ràng nói: “Nghiêm phạt bao nhiêu lần cũng được… Sau này còn có hình phạt nghiêm khắc hơn nữa a…”

Nụ hôn kịch liệt khiến cho Tiểu Tiểu kìm lòng không được mà bật ra tiếng rên rỉ, hai cánh tay nỗ lực ôm lấy cổ của Độc Cô Vân. Độc Cô Vân xoay người, dựa lưng vào ghế sô pha, đem hai chân của Tiểu Tiểu tách nhau, để cậu mặt đối mặt ngồi trên đùi hắn ── làm như vậy có thể tránh cho đuôi của Tiểu Tiểu đối với nơi nào đó của hắn tạo thành kích thích mãnh liệt… Độc Cô Vân trong lòng cười khổ: Tuy rằng bây giờ còn chưa thể ăn, nhưng nếm một chút hương vị thì vẫn có thể được a.

Hắn từ trên đôi môi nhỏ của Tiểu Tiểu rời đi, di chuyển tới chỗ cần cổ mập mạp nhẵn nhụi. Tinh tế liếm láp, sau đó nhẹ nhàng gặm cắn. Tiểu Tiểu bị hắn cắn cảm thấy vừa ngứa ngáy lại vừa thoải mái, vừa cười khanh khách , vừa nhẹ giọng rên rỉ: “Tiểu Vân… Ngứa quá nga…”

Độc Cô Vân cố sức hít sâu mấy hơi: Nhẫn nại, nhẫn nại a. Hắn là anh hùng. Hắn có thể đổ mồ hôi chứ không thể đổ nước mắt, có thể rơi nước mắt chứ không thể chảy máu. Hắn đã xác định vì nhẫn nại mà sinh, vì nhẫn nại mà chết.

Bàn tay to lớn ấm áp di chuyển đến phía sau của Tiểu Tiểu, thò vào trong quần ngủ, sờ sờ cái mông nhỏ tròn tròn. Tiểu Tiểu tựa vào trước ngực của Độc Cô Vân, thỉnh thoảng ngọ nguậy, đánh vào cánh tay của Độc Cô Vân : “Tiểu Vân, đuôi của ta lúc nào mới có thể rụng xuống a?”

“Nhanh thôi, bác sĩ nói đại khái mất khoản mười ngày nửa tháng.”

“Vậy tới lúc đó nếu như nó vẫn không rụng thì phải làm sao a?”

“… Nếu không rụng a … Không sao, Tiểu Tiểu có đuôi cũng rất đáng yêu.” Độc Cô Vân hôn lên trán của Tiểu Tiểu, yêu thương vô cùng nói: “Ta sẽ không ghét bỏ ngươi.”

“Ân.” Tiểu Tiểu tăng lực cọ cọ trước ngực của Độc Cô Vân, tràn đầy tự tin nói: “Tiểu Vân không cần lo lắng. Nếu như đến lúc đó còn chưa có rụng thì tự ta sẽ dùng dao phay chặt nó đi luôn.”

… Độc Cô Vân dở khóc dở cười nhéo cái mông của hắn một phát: “Không được. Nhất định phải chờ đuôi tự rụng, không thì ta sẽ không muốn ngươi.”

Tiểu Tiểu biết Độc Cô Vân chỉ cố tình nói vậy để hù doạ mình, vậy nên căn bản không thèm để ý. Cậu dẩu mỏ biểu thị sự bất mãn của mình: “Nhưng mà người ta muốn ngủ cùng Tiểu Vân a!”

Độc Cô Vân tý nữa thì không khống chế được mà muốn hôn cậu, chỉ là lúc này mà còn tiếp tục hôn thì chỉ sợ không thể khống chế được nữa. Vậy nên đành miễn cưỡng nhịn xuống, chỉ chạm nhẹ cằm của Tiểu Tiểu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên, chăm chú nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Tiểu, ngươi thích ta sao?”

“Thích, đương nhiên thích.” Tiểu Tiểu gật đầu: “Thích Tiểu Vân nhất.”

Độc Cô Vân vui vẻ mỉm cười, ngay sau đó thần sắc lại trở nên buồn bã. Hắn lắc đầu: “Ngươi còn nhỏ, không hiểu hết ý nghĩa của từ thích mà ta nói…”

“Không phải mang ý nghĩa là yêu sao?” Tiểu Tiểu nghiêng nghiêng đầu nói.

Độc Cô Vân ngạc nhiên.

Tiểu Tiểu chăm chú nói: “Ta không nhỏ, ta cũng không ngốc. Ý tứ của nó không phải là yêu sao? Ta thích Tiểu Vân a.”

Độc Cô Vân lâng lâng-ing, một lát sau lại nói: “Tiểu Tiểu, không nên đem ta trở thành hạt thông… Hai loại tình cảm này không giống nhau à nha.”

“Ta biết a!” Tiểu Tiểu nhào tới, chụt một tiếng, cố sức hôn lên miệng của Độc Cô Vân: “Ta cũng sẽ không đi thân mật với hạt thông như vậy a. Là ta thích Tiểu Vân mới có thể hôn Tiểu Vân.”

“Tiểu Tiểu…” Độc Cô Vân đường đường là một đấng nam nhi, lại cảm động tý nữa thì khóc rống lên thiếu điều phun ra cả đống nước mắt luôn. Hắn ôm chặt lấy Tiểu Tiểu: “Hoá ra ngươi cái gì cũng hiểu hết a…”

“Đúng vậy. Vậy nên ta mới muốn ngủ cùng với Tiểu Vân.” Tiểu Tiểu hạnh phúc dạt dào nói: “Ta thích Tiểu Vân, vậy nên ta muốn Tiểu Vân trở thành người của ta .”

… Độc Cô Vân đầu đầy hắc tuyến, trầm giọng hỏi: “Ai dạy ngươi?”

“… Tứ ca.”

… Độc Cô Vân cuối cùng cũng được thưởng thức hết sự dạy dỗ của Long Tứ rồi, thật đúng là thực dụng mà.

“Tiểu Vân… Ta nhớ Tứ ca a.” Tiểu Tiểu rầu rĩ không vui, cọ cọ vai Độc Cô Vân: “Nhiệm vụ cũng chưa có hoàn thành, đại ca ở nơi nào cũng chưa biết…”

Tiểu Tiểu nói tới đó, Độc Cô Vân mới sực nhớ ra: “Để ta lên trang chủ trò chơi xem đã bảo trì xong chưa.” Trước mắt việc hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn, sau này khi nào có thời gian rảnh rỗi sẽ sửa chữa lại cái tư tưởng sai lầm mà Tiểu Tiểu đã bị Long Tứ dạy dỗ.

Độc Cô Vân mở máy tính, click vào trò chơi ── quả nhiên, trên bảng thông báo của trò chơi có ghi rõ, sáng sớm ngày hôm nay máy chủ đã hoàn tất việc bảo trì. Độc Cô Vân đăng nhập tên người chơi và mật mã của mình vào, điều kì quái chính là, nó vẫn báo không tồn tại như cũ.

“Sao lại như vậy chứ? Trò chơi rõ ràng đã khôi phục lại rồi…”

“Tiểu Vân, liệu có phải nguyên nhân là do cánh cửa tương lai a?” Tiểu Tiểu nói “Ta bị cánh cửa tương lai hút tới thế giới hiện thực, Độc Cô Vân Du Hiệp liệu có bị hút không ta.”

… Sao lại bị hút chứ? Ta toàn mỹ như vậy, làm sao có khả năng đó được. Độc Cô Vân tự giễu trong lòng.

Suy nghĩ của Tiểu Tiểu đương nhiên không phải mang ý tứ xấu xa như Độc Cô Vân nghĩ mà là: “Chính là bắt đầu từ khoảng khắc đó, nhân vật Độc Cô Vân Du Hiệp cũng đã bị hủy diệt, giống như Ngũ Lăng Niên Thiếu trong trận Công Thành chiến chúng ta đã xem vậy.”

Tiểu Tiểu nói thực sự có lý. Độc Cô Vân suy nghĩ một chút: “Vậy chỉ có thể tạo lại một tài khoản mới thôi.”

“… Tiểu Vân, người ta cũng muốn chơi a.” Tiểu Tiểu túm túm vạt áo của hắn, đôi mắt đầy chờ mong nhìn hắn.

Độc Cô Vân bỗng dưng nghĩ tới: Đúng vậy, Tiểu Tiểu hiện tại đã là người của thế giới thực rồi, đương nhiên có thể chơi game nhập vai. Chẳng qua trước đây Tiểu Tiểu là Long Quái ở trong trò chơi, hiện tại thì đổi vai, biến thành người chơi thôi. Vậy nên gật đầu: “Được, đương nhiên là được rồi.”

“Vậy sao!!! Thật tốt quá, Tiểu Vân!” Tiểu Tiểu nhảy nhót hoan hô: “Trước đây ta là Quái ở trong trò chơi bị người ta chơi, giờ cuối cùng cũng có thể thử cảm giác tự mình chơi trò chơi rồi! Tiểu Vân Tiểu Vân, ngươi cũng phải tạo lại một nhân vật mới nha. Chúng ta cùng nhau chơi a!!!”

Độc Cô Vân cười sờ sờ đầu của hắn, đem bộ dụng cụ chơi game chuyên dụng của trò chơi quẳng lên giường, sau đó từ trong phòng đọc sách cầm một bộ khác không dùng tới ra. Hai người ngồi trên giường đệm lớn mềm mại, mở máy tính.

Độc Cô Vân lấy ra một cái nhẫn, đeo vào cho Tiểu Tiểu : “Đây là nhẫn của trò chơi, đeo nó mới có thể vào trong trò chơi.” May mà lúc đầu khi đi mua nhẫn trò chơi thì đúng lúc vừa qua dịp lễ tình nhân, cửa hàng bán đại hạ giá, khuyến mãi mua một tặng một.

Độc Cô Vân cũng tự mình đeo nhẫn: “Tiểu Tiểu, chuẩn bị xong chưa?”

“Ân!” Tiểu Tiểu khẩn trương cố sức gật đầu.

“Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi!” Độc Cô Vân mở biểu tượng của trò chơi, đem sợ dây nối của nhẫn cắm vào máy vi tính. Tiểu Tiểu cũng làm theo hắn. Hai người đều đã chuẩn bị tốt, cùng nhau ấn chiếc nút ở trên nhẫn: “Đi!”

***

*gãi cằm* Lâu lắm ồi mới có chap mới của Quái a :”> Do Mun Mun bị xì trét quá độ, nên mới ngưng lâu dư vậy.  Jờ vẫn còn xì trét đó a;___; các bạn reader iêu dấu hãy mau mau nâng tinh thần cho bạn Mun Mun đi, mình đe dọa+ nhõng nhẹo mãi mới có đc cái chap này đó a( *gãi gãi* thực ra thì cũng ko hiệu quả lắm=)))  vậy nên mới nhờ các bạn reader nè)*vẫy vẫy* like vs comm vs rate nhiệt tình đi các bạn!!!

8 responses »

  1. Truyện ngày càng dễ thương.Tiểu Tiểu ngày càng đáng yêu.Tiểu Vân ngày càng đáng khâm phục a :”>

    Mình cũng rất thích Tiểu Nam nữa, bạn ấy thật không thuốc nào đỡ nổi nữa rồi.

    Cám ơn Moon Moon đã quay lại.Mong chờ bạn mau tìm được niềm vui và cảm hứng.

    Hwaiting ^^

  2. hức, mềnh mún có anh trai, kiểu như Tứ ca zị nè, hức hức hức

    Cảm ơn các nàng àh, cố gắng nghỉ ngơi chơi bời cho dzui dzẻ ah, xì trét là đáng ghét lắm ớh, dù sao thì vẫn sẽ ủng hộ các nàng nhiều nhiều mà. *Ôm ôm*

  3. Vân đồng chí kỳ này cứ phải gọi là lấy xô mà hứng máu =)).
    Đang xì chết thì cứ mần cí rì vui vẻ thâu nàng ạ, cố quá là đứt phanh, lúc đấy nguy hiểm lắm. Nhưng ta thấy nàng quay lại thì iêu mún chít lun. Xông vô hun tùm lum :* :* :*, ta zọt lẹ :))

  4. Tiểu Tiểu phản công? Nhõng nhõe đáng yêu ngốc công với anh tuấn ( biến thái ) thụ? =))))))) Đáng mong chờ =))))))))))) Long Tứ dạy như vậy sao? chắc là ảnh phản công thành công rùi nhỉ =)))))) ôi, cái phiên ngoại trước đó =))))))))))))
    Moon tỷ xì trét????? OMG!!!! Bây giờ tỷ ấy hết chưa?
    Em nói cách em xả xì trét mọi người tham khảo.
    1/ đi chơi game, game j cũng đc lôi mấy con quái ra mà mần.
    2/ kiếm mấy đứa bé mập mập, trắng trắng, tròn tròn, má phún nắm má nó vuốt vuốt, sờ sờ, bẹo bẹo.
    3/ Viết thứ làm mình buồn bực ra giấy dò, dặm chà đạp nó, xé rách nó.
    4/ e hèm. Ngắm trai nha~~~~~ Em ngắm SuJu, coi mấy cái gameshow mà cười điên.
    Em hơi nhiều chuyện có j ko phải mong bỏ qua nha =)))))))))))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s