Sủng nịch vô tội- Chương thứ ba( phần một)

Standard

Sủng nịch vô tội

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, incest, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ ba~

“Bà bà, bà đi gọi Ngọc nhi xuống ăn cơm được không? Cháu vừa mới đi gọi nó, nó chẳng thèm để ý cháu. Đồ ăn sắp nguội rồi, bà nhanh đi gọi nó đi.” Sở Thận Chi nghĩ đến lúc nãy Ngọc nhi ở lì trên giường, làm lơ với lời cầu xin của anh ta, không khỏi đau đầu không thôi.

Một vị tóc hoa râm, dung mạo dáng người hiển nhiên là một người phụ nữ lớn tuổi, nghe vậy không khỏi lắc đầu cười khổ. Bà là vú em của mẹ Thận Chị, từ nhà mẹ đẻ mẹ anh ta bước vào nhà họ Sở, ở cái nhà này cũng đã hai mươi mấy năm, có thể nói là đã nhìn hai nhóc con bọn họ lớn lên, còn không hiểu đại thiếu gia này nâng niu em trai cưng như thế nào.

“Cậu ấy à, thật sự là làm hư Thiên Ngọc đó, nếu cậu ấy đói bụng tự nhiên sẽ xuống ăn, không cần cậu cứ phải lo lắng thay. Nếu cậu ấy không thông cảm cho cậu sáng sớm đã tất bật vì cậu ấy đến tận giờ, vất vả nấu đủ thứ đồ ăn cậu ấy thích, còn ở đó làm mình làm mẩy như trẻ con, thì cậu ấy xứng đáng bị đói a!”

“Bà bà, bà đừng nói thế! Ngọc nhi mấy ngày nay ở bên ngoài đã khổ nhiều rồi, bà sao còn trách nó? Là cháu không đúng, Ngọc nhi giận là phải rồi. Nếu bà không đi gọi nó xuống ăn cơm, cháu đây cũng không ăn theo nó.”

“Được được, tôi lên gọi người xuống. Như thế nào vừa nói đến em cậu, Tổng giám đốc cậu đã thành một người ham cố chấp, không có nguyên tắc gì như thế, thật sự là… Ai…”

Vừa lắc đầu vừa chạy lên tầng, bà bà thầm nghĩ, rằng, thật sự là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn.

Thận Chi từ nhỏ đã là một đứa bé trầm mặc già trước tuổi, giống như chuyện gì cũng không khơi nổi hứng thú của anh ta, bất luận là ai cũng xa cách, cùng cha mẹ cũng không thân cận, không ngờ tính cách lãnh đạm như vậy lại hoàn toàn bị phá vỡ vào ngày thằng nhóc hư Thiên Ngọc sinh ra, , đứa bé vốn cái gì cũng không quan tâm, nhưng lại từ đó về sau đã có bảo bối quan trọng còn hơn cả tính mạng mình…

Nghĩ đến anh em kì lạ này, bà bà không khỏi im lặng hỏi trời xanh. Ai, chẳng lẽ hết thảy đều là thiên ý?

“Nhóc khốn*, còn không mau dậy cho bà!” Xốc chăn lên, kéo cậu nhóc đang nằm xuống giường, bà bà cũng không quan tâm toàn thân cậu ta trần trụi không mảnh vải, dùng sức đẩy cậu ta vào phòng tắm, “Nhanh đi đánh răng rửa mặt, anh cậu đang chờ cậu ăn cùng đó.”

“Cháu không ăn.” Phịch một tiếng ngã lên sofa, Sở Thiên Ngọc hai tay khoanh ngực, hai chân dạng ra, không chút ngượng ngùng là mình đang lõa lồ trước mặt người khác, mặt không chút thay đổi mà nói.

“Cậu nói cái gì? Lương tâm cậu đâu. Anh cậu mấy ngày nay vì tìm cậu cơm cũng không ăn tử tế, ngủ không đủ no, cả người đều suy sụp, khó khăn lắm cũng đợi đến lúc cậu về, hôm nay cũng không nghỉ cho tốt, sáng sớm đã rời giường sấp sấp ngửa ngửa đến tận giờ vì cậu, cậu còn dám nói cậu không ăn? Cậu rốt cuộc có lương tâm không?”

“Bà bà, từ nhỏ bà cũng biết cháu là kẻ không có lương tâm, không phải sao?” Sở Thiên Ngọc ngang ngược cười trâng tráo, nhưng ý cười một chút cũng không hiện lên trong mắt.

“Vâng vâng, không chỉ tôi biết, toàn bộ thế giới đều biết, đáng tiếc là anh cậu bị ma ám, mắt bị dính phân bò nên không biết thôi! Nhóc khốn, đừng gây sức ép với anh cậu, mau xuống ăn cho tôi! Cậu biết từ nhỏ cậu nghịch ngợm không ăn cơm, anh cậu cũng nhất định chịu đói theo cậu, dạ dày cậu ấy cứ thế bị cậu làm hỏng. Khi đó tuổi cậu còn nhỏ không hiểu chuyện, người lớn chúng tôi cũng không trách cậu, nhưng giờ hiện tại cậu đã lớn, chẳng lẽ còn tùy hứng như vậy? Đến lúc anh cậu đau dạ dày, người đau lòng nhất là ai?”

Sở Thiên Ngọc nghe vậy mày hơi chau, cũng không nói thêm gì, đứng dậy đi vào phòng tắm.

“Ngọc nhi, uống nhiều một chút, đây là canh nấu cóc tuyết tươi anh đã hầm thật lâu, vô cùng bổ dưỡng, em uống nhiều một chút đi, nóng không? Anh giúp em thổi.” Hai tay đang cầm cái bát cùng cái thìa cao cấp được đặc biệt làm cho em trai yêu, Sở Thận Chi cả người cơ hồ có thể nói là dính cứng trên người cậu nhóc.

Sở Thiên Ngọc tuy im lặng uống món canh thơm ngon được đưa lên tận miệng, nhưng đôi mắt đen láy lại thâm thúy nhìn thẳng người trước mặt, khiến Sở Thận Chi cảm thấy mặt đỏ tim đập dồn dập, hai tay run rẩy thiếu chút nữa đem canh vẩy khắp.

“Anh cũng uống đi.” Sở Thiên Ngọc đột nhiên đem nước canh ngậm trong miệng, kéo mái đầu với những sợi tóc mềm, hướng qua hai cánh môi đỏ mọng.

“Ưm… Ưm…” Giống như khát vô cùng, Sở Thận Chi uống hết nước canh xong, còn chưa bỏ ý muốn quấn lấy cậu nhóc, mút nước bọt mật ngọt trong miệng cậu ta, cái bát trên tay không biết từ khi nào đã để lên bàn, hai tay tự do, Sở Thận Chi lập tức tiến sát vào khuôn ngực cậu nhóc, ôm chặt cổ cậu, hai người điên cuồng mà hôn.

Cặp anh em này cứ như vậy mớm canh bằng miệng, có qua có lại, vui vẻ dễ sợ.

Bát canh nhanh chóng chỉ còn thấy đáy.

“Uống canh nóng như vậy, dạ dày còn đau không?” Rời khỏi đôi môi hồng phấn kiều diễm kia, Sở Thiên Ngọc nhẹ nhàng nói.

“Đau, vẫn đau, anh còn muốn Ngọc nhi mớm nữa…” Toàn thân tê liệt đến mềm oặt trong lòng cậu nhóc, Sở Thận Chi cọ xát hai cái má đã nóng hực vào ngực Sở Thiên Ngọc, dùng giọng nũng nịu nói.

“Anh thật là xấu, bụng Ngọc nhi cũng đói a, lần này hẳn là phải đến lượt anh mớm cho em mới đúng.”

“Ngọc nhi…” Ngẩng đầu nhìn cậu nhóc hơi dẩu mỏ cố tình làm nũng, Sở Thận Chi xương cốt toàn thân liền râm ran.

Đáng yêu quá, đáng yêu quá, Ngọc nhi của mình sao lại đáng yêu vậy chứ! Tận đáy lòng im lặng gào thét, Sở Thận Chi vội vàng đứng dậy cầm dao dĩa, “Ngọc nhi, ăn lasagna* hải sản này đi, anh vừa mới nướng xong, còn nóng đó, em mau nếm thử đi.”

“Oa, tôi cũng thích lasagna nhất, Sở Thận Chi, ông hơi bị quá đáng rồi đấy, có món ngon cũng không thèm gọi khách ăn cùng, ông là chủ cái kiểu gì đó?” Người đàn ông tự xưng là “khách” không biết từ lúc nào chui ra, nhanh chân nhanh tay mà đem đám lasagna “quét” đến trước mặt, vùi đầu ăn như hùm như hạm.

“Aaaaa! Dừng tay!” Hoặc cần phải kêu là “Ngậm mỏ” mới đúng, nhưng mặc kệ Sở Thận Chi có hét to như nào, chung quy vẫn là chậm một bước.

Trong lòng âm thầm kêu khổ, Sở Thận Chi không dám quay đầu nhìn biểu tình trên mặt Sở Thiên Ngọc. Từ nhỏ chỉ cần anh ta tự tay chuẩn bị đồ ăn vì em trai, bất kể ai, kể cả cha mẹ, cũng đừng mơ chạm được vào, hiện giờ lại bị Diệp Phương Dao kẻ man rợ này ăn nhồm nhoàm như lợn thế kia, Ngọc nhi khẳng định giận bốc khói! Ô… Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

“Ai nha, anh, anh không cần bảo người nhà dừng tay, anh Diệp nói rất đúng, có món gì ngon sao lại không gọi khách đến ăn chứ? Đây không phải đạo tiếp khách nhà họ Sở a. Huống chi anh ấy với anh tình cảm tốt đến còn có thể ngủ chung giường, giao tình còn hơn cả bạn thân mà. Anh Diệp, thức ăn trên bàn này đều do anh em đặc biệt làm cho anh, anh cứ từ từ, em lên tầng trên đây.” Sở Thiên Ngọc cười cười nói xong, đứng dậy muốn bỏ đi.

“Ngọc nhi, đừng đi! Em mới uống có mấy ngụm canh, bụng nhất định rất đói, em chịu được không?” Sở Thiên Ngọc sốt ruột giữ chặt tay Ngọc nhi, đau khổ cầu xin.

“Anh muốn em ăn thứ người kia đã nếm qua?” Sở Thiên Ngọc cười, “Em chưa đói đến mức đó. Bỏ tay ra!”

Dùng sức hất bàn tay lạnh ngắt kia, Sở Thiên Ngọc đi nhanh khỏi phòng ăn.

“Ngọc nhi, em đừng giận, anh biết sai rồi, Ngọc nhi…” Nhắm mắt theo sát em trai yêu, Sở Thận Chi đã cuống đến chân tay lộn xộn.

“Em giờ không muốn nhìn thấy anh, anh nếu còn dám theo em, em sẽ lập tức bỏ đi.” Dùng chất giọng tàn nhẫn cố nén, Sở Thiên Ngọc cũng không quay đầu lại mà bước đi.

Ô… Làm sao bây giờ, Ngọc nhi không để ý đến mình nữa, làm sao bây giờ?

Vừa nãy Ngọc nhi bằng lòng ăn đồ anh ta làm, lại còn lo cho dạ dày của anh ta, dùng cách mớm nước canh ngot ngào chết người, nghĩ là em trai đã nguôi giận, phong ba bão táp đã lui, không ngờ nửa đường lại nảy nòi ra một sao chổi!

Ông được lắm Diệp Phương Dao! Ông xem tôi xử ông như nào!

Hít một hơi, áp chế cơn giận, Sở Thận Chi xoay người tiến vào phòng ăn, ngồi lại chỗ của mình, cầm chuông trên bàn, nhẹ rung.

“Sao vậy? Thiên Ngọc đâu không thấy? Ăn no nhanh vậy sao?” Bà bà nghe tiếng chuông đi đến, nghi hoặc hỏi.

“Bà bà, đem đồ ăn toàn bộ đổ đi.”

“Vì cái gì? Đồ ăn còn nhiều thế, đổ đi tiếc quá.”

“Bởi vì chỗ đồ ăn này bị một kẻ không biết xấu hổ, sao chổi chỉ biết mang họa đến nhà người ta động vào, cháu sợ là sẽ bị mắc phải bệnh chó dại, lợn lở mồm long móng, cúm gia cầm, bò điên, không, nhất định là cả bệnh thần kinh nữa, cho nên bà lập tức đem đổ hết đi, bọc túi rác cho kĩ, ghi trên đó là “kịch độc, xin chớ lại gần”, sau đó ném ra khỏi cửa cho cháu!”

“Trời ạ, A Thận, nhà các ông sao lại có người khủng bố như vậy hả? Tôi vừa ăn nhiều thế, không biết có bị gì không? Mạng của tôi qúy lắm đó, người kia nếu biết tôi chết, nhất định sẽ rất thương tâm.” Lo lắng xoa xoa bụng, Diệp Phương Giao mặt mày ủ ê nói.

Sở Thận Chi nghe vậy quả thật ức đến tận đỉnh đầu! “Diệp Phương Dao, tôi nói chính là đồ đầu heo ông ấy! Ông còn dám ở đó giả vờ với tôi!”
“Cái gì? Ông nói cậu đây ấy hả? Này, Sở Thận Chi, ông có lầm không, tôi chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc Alderaan* tôn quý đã trải qua một trăm lẻ ba đời, đứng đầu nước Mỹ, ông còn dám nói cái gì mà sao chổi, sợ tôi có bệnh truyền nhiễm, ông cường điệu quá đi?”

“Nói nhảm, như vậy mà cường điệu? Tôi hôm nay cho ông mở mang kiến thức về bản lĩnh cường điệu của Sở Thận Chi tôi! bà bà, kêu người hầu đem hành lý của Diệp tiên sinh cùng bao rác kia ném ra cửa, rồi đem hết giường phòng ngủ lẫn phòng cho khách đốt hết luôn, một chút tro cũng không để sót! Còn nữa, tìm vài người quét tước khử độc toàn bộ phòng ốc từ trên xuống dưới cho tôi, ngàn vạn lần phải khiến mầm độc này chết không chỗ chôn!”

Nhìn Sở Thận Chi nghiến răng nghiến lợi nói xong câu cuối, Diệp Phương Dao không khỏi sợ tới co rúm. “Này, A Thận, tôi rốt cuộc sai chỗ nào? Người ta đã định xuống gặp em ông giải thích tử tế, ông sao còn muốn đuổi tôi đi?”

“Ông làm bừa một chặp như vậy còn không ân hận? Nói nhiều, không cần thiết, cái loại ông cố giải thích thêm nữa, dám đảm bảo là ngày nào đó Ngọc nhi nhà tôi sẽ không muốn thấy tôi luôn! Không nên không nên, hung tinh ông mau đi cho tôi. À, tôi biết thẻ của ông không quẹt được nữa, tiền mặt đây cho ông, tùy ông ra khách sạn nào đó, đừng có tới nhà tôi nữa, có nghe không?”

“Ông biết tôi ghét nhất là ở khách sạn lạnh tanh, còn muốn đuổi tôi đi, A Thận ông không có nghĩa khí gì cả!”

“Nghĩa khí? Nghĩa khí là cái gì? So bằng một cọng lông tơ Ngọc nhi nhà tôi sao? Hừ, bớt nói nhảm đi, ông nếu không đi, tôi lập tức kêu người kia tới đón ông, ông thấy sao?”

“Được được, tôi đi là được, có tình quên bạn, Sở Thận Chi, hôm nay tôi hiểu rõ ông rồi!”

“Hừ, thế cũng được. Xin đi thong thả, a, không, là xin đi cho nhanh, không tiễn!”

***

*Nhóc khốn-Tiểu thỏ tể tử: Người xưa cho rằng Thỏ trăng rằm mà có thai, thì huyết thống không tinh khiết, nên gán “Thỏ” cho phụ nữ hư hỏng để chê trách, tới thời Thanh lại đặc biệt thích nam sủng, “Thỏ tể tử” chỉ luyến đồng( “gà” chỉ kĩ nữ ó), “Thỏ” cũng còn được gọi là “Tướng công”- ở đây không mang nghĩa là chồng đâu :”> mà là chỉ nam giới làm nghề mại dâm, là trai bao, theo cấp bậc các ngành nghề thì “Tướng công” là nghề thấp kém nhất, còn không bằng kĩ nữ Ò_Ó. Ở hiện đại thì cụm từ này đã thay đổi sang nghĩa chung chung, có nghĩa chỉ đứa bé thiếu lễ phép, cũng chỉ thái độ ngạo mạn ích kỉ khiến người khác ghét, nói chung dùng để nhục mạ người khác. (theo zhidao.baidu). Ở đây, mình dùng “nhóc khốn” cho dễ nghe, dùng “ranh con” thì thấy bà bà coi thường Thiên Ngọc lộ rõ quá*gãi cằm* “Thỏ tể tử” tên sao nghĩa vậy, chính là mắng người khác là đồ nhãi con ngang tàng.

*lasagna: là một món pasta cực kì nổi tiếng của Ý

*gia tộc Alderaan: gia tộc trong Chiến tranh giữa các vì sao của Darth Vader=))) Bạn Dao đúng là hâm=))))

=))))))))))A, mần cái này còn nhanh hơn Thuần linh, ít phải tra cứu, cứ phăm phăm mà edit=)))))chết tiệt, chị Dương ngấm vào máu mình mất zồi=)))))))))))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s