Sủng nịch vô tội- Chương thứ ba( phần hai)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sủng nịch vô tội

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, incest, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Ngọc nhi, em giận thì trừng phạt anh đi, anh thế nào cũng không sao, van xin em đừng làm lơ anh được không?”

Màn đêm buông xuống, phòng đọc sách rộng lớn, chỉ thấy cảnh một người đàn ông khuôn mặt tựa bức họa, tuấn mỹ phi phàm giống như con cún con xoay xoay bên người cậu nhóc.

“Ồn chết mất! Anh còn quấy rầy em xem manga, đừng trách em trở mặt.” Cậu nhóc gác chân lên bàn học, mắt nhìn chằm chằm quyển manga, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

“Ngọc nhi, em đừng nóng, em phạt anh đi phạt anh đi, chỉ cần em nguôi giận, anh cái gì cũng nguyện ý làm.”

“Hừ, em trừng phạt anh làm gì, mỗi lần phạt đến cuối cùng thích nhất không phải là anh sao?” Cậu nhóc bộp một tiếng vứt sách lên bàn, “Em cũng không muốn làm chuyện người ta “thích” đâu.”

Sở Thận Chi nghe vậy khuôn mặt nhất thời nóng lên, “Na… Nào có? Bản thân Ngọc nhi cũng có vẻ rất thích mà.”
“Em trừng phạt cơ thể anh, em thích là đúng rồi, nhưng anh mà thấy thích mới là không đúng!”
“Vì người trừng phạt anh là Ngọc nhi, cho nên anh mới cảm thấy thích chứ, có gì không đúng?”

“Không đúng hay không, anh thích chính là không đúng!”
“Vì cái gì em thích thì đúng, anh thích thì lại không đúng? Không công bằng không công bằng!”
Hai người cứ thích tới rồi lại thích lui, tranh luận đến nước bọt tung bay. Nếu người ở ngoài cửa sổ không biết tình hình, có khi còn nghĩ hai anh em diện mạo bậc nhất nhà họ Sở tiếng tăm lừng lẫy đang lo cho dân cho nước, đàm luận chuyện đại sự quốc gia gì gì đó ấy chứ.

“Được, được lắm, làm sai còn dám cãi, lại đây quỳ xuống cho em!”
Giọng cậu nhóc hung ác độc đoán, nhưng Sở Thận Chi chẳng những không buồn bực, ngược lại hai mắt lại sáng bừng, kích động chạy tới.

Đến trước mặt cậu ta quỳ ngon lành. “Ngọc nhi muốn phạt anh à?”

Sở Thiên Ngọc nghe thấy thế nhất thời bất lực.

Có người nào bị trừng phạt lại cao hứng như vậy không? Khiến người ta cao hứng như thế thì có gọi là trừng phạt không hả?

Nhưng mà Sở Thiên vương hoàn hảo như cậu không phải thông minh bình thường đâu, đã nghĩ đến các kiểu trừng phạt khác nhau, hôm nay phải chỉnh anh vào đúng khuôn mới được.

“Nghe cho kĩ, trừng phạt hôm nay chỉ có em chủ động chạm vào anh, không cho phép anh được chạm vào em, hiểu không?”

“Hiểu rồi hiểu rồi, Ngọc nhi mau bắt đầu đi.”

Thấy người quỳ gối trước mình hai mắt đã muốn ươn ướt, Sở Thiên Ngọc ngồi trên ghế không khỏi cười xấu xa.

Cởi cúc quần, kéo khóa, lấy ra cái thứ hạng nặng vĩ đại kia, Sở Thiên Ngọc từ từ nắn bóp. “Anh, anh nói thứ này có đẹp không?”

“Ực… Đẹp… Anh rất… rất muốn…”

Rất… Rất muốn mút á. Nhìn vật xinh đẹp sừng sững trước mắt, không ngừng lớn dần lên, Sở Thận Chi chỉ có thể không rời mắt mà nuốt nước bọt, “Ngọc nhi, em để anh ngậm vào một chút được không?”

“Không được, anh đã quên em nói không cho phép anh chạm vào em sao?” Sở Thiên Ngọc không chút lưu tình cự tuyệt đề nghị của anh ta, lại còn dùng sức xoa nắn mạnh thêm.

Quái vật trước mắt gần đến nỗi có thể thấy nó nổi gân xanh, lỗ nhỏ trên đỉnh đã từ từ tiết ra chất dịch trong suốt, Sở Thận Chi thấy miệng đã thèm muốn chết, nghĩ quá khứ vô số lần được nuốt món ngon kia, anh ta khao khát đến nước mắt cũng phải chảy ra. “Ô… Ngọc nhi xấu, để cho anh liếm một chút được không? Một chút là được rồi, thật ấy.”

“Không, em đã nói không cho chạm vào thì sẽ không được chạm.” Nếu cho anh sờ, còn gọi là trừng phạt sao?

“Ôi chao, sắp nhỏ xuống đến nơi rồi, Ngọc nhi, em như thế nào có thể phí phạm của trời như thế, để anh liếm chút có làm sao? Ki bo quá đi!”
Trên đời này có chuyện mắng em trai ki bo chỉ vì nguyên nhân không cho anh trai khẩu giao hộ ấy hả? Nếu có thật, Sở Thiên Ngọc cũng muốn nhìn thử xem.

“Anh, anh yên tâm, em hôm nay chẳng những không cho anh mút, không cho anh liếm, lại còn không cho cái mông của anh được đụng đến bảo bối của em nữa kìa. Đây là trừng phạt của em với anh!”

Sở Thận Chi nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, lập tức nhảy dựng lên! “Không chơi không chơi, trừng phạt này không vui tí nào cả! Ngọc nhi, em đổi đi đổi đi!”
“Không đổi, muốn hay không tùy anh.” Sở Thiên Ngọc coi như hàng đã xuất, giọng không suy suyển mà cự tuyệt anh ta.

“Ô… Ngọc nhi xấu…” Sở Thận Chi vừa cúi đầu giả bộ khóc, vừa bắt đầu khởi động não.

Tuy Ngọc nhi từ nhỏ chính là tử huyệt của mình, nhưng mặt khác, ông anh này không phải là người có sức ảnh hưởng lớn nhất với em trai sao?

Hừ, Ngọc nhi, em đừng đắc ý, đến cuối cùng người nào thắng còn chưa biết là ai đúng không?

“Ai nha, nóng quá à, không biết có phải hay không điều hòa hỏng rồi?” Lấy tư thế cực kì tao nhã từ từ cởi bỏ từng thứ từng thứ trên người, Sở Thận Chi trơ trụi đứng trước mặt cậu nhóc, lấy tay quạt quạt gió.

“Ngọc nhi, em tới nhìn hộ anh xem, anh chỗ này nóng như bị nướng ấy, anh có phải hay không bị sốt mất rồi?” Đặt mông ngồi lên bàn, Sở Thận Chi hai chân dang rộng, nâng cao, đem thứ ấy đã cương đến phát đau cùng huyệt thịt màu sắc mê người, không chút che giấu mà phơi bày trước mặt cậu nhóc với khoảng cách không đến mười cm.

Tuy không phải lần đầu, thậm chí không biết đã nhìn qua bao nhiêu lần, nhưng Sở Thiên vương vẫn không có cách nào rời tầm mắt, chằm chằm nhìn thằng cái nơi dễ khiến người ta phạm tội kia.

Thứ ấy của anh trai và cậu ta màu sắc không giống nhau, chiều dài tuy hơn một chút, nhưng lại bóng láng như hồng ngọc, trơn nhắn khiến người ta hận không thể cắn cho một phát. Mà huyệt nhỏ cơ hồ mỗi ngày đều bị cậu ta ấy ấy điên cuồng mặc dù đã chuyển từ màu hồng phấn nguyên thủy sang màu hồng sậm nhưng lại càng xinh đẹp chín muồi, độ co giãn cùng lực hút cũng hơn hẳn, thật có thể nói là thứ trời sinh đã nổi mà.

Cái con người phóng túng này! Em xem anh căn bản không phải là phát sốt, mà là phát “hư” phải không?

Chóp mũi gần như có thể ngửi được mùi vị khiến người ta phát cuồng, Sở Thiên Ngọc lén nuốt khan, cưỡng chế lửa dục trong lòng, tỉnh bơ nói, “Nhìn qua cũng tàm tạm.”

“Thật không? Nhưng anh thật sự cảm thấy nóng lắm à… Còn chỗ này nữa, nhìn hộ anh chỗ này nữa đi, thấy ngứa ngáy lắm nè…”

Đôi mắt quyến rũ như tơ, hơi thở dồn dập, Sở Thận Chi đưa tay đặt lên đầu ngực sưng đỏ của mình xoa bóp loạn lên. tay kia đưa lên môi, đem hai ngón tay cho vào miệng, không ngừng liếm mút.

“Ư… Ưm… Ngứa quá… Ngứa quá đi… Anh chịu không nổi… Ngọc nhi… Ngọc nhi a…” Giống như bạch xà xinh đẹp mê người ở trên bàn liều mạng quằn quại, không lâu sau, Sở Thận Chi tựa như chịu hết nổi, đem ngón tay bị liếm ướt rượt cắm vào huyệt thịt bên dưới…

“A…” Cong người lên, thích đến không ngừng run rẩy, nhưng mặc kệ cảm giác mãnh liệt đến đâu, làm sao có thể so được với khối thịt thô to của Ngọc nhi xuyên suốt cơ thể mình, đem đến thứ khoái cảm mà người ta muốn chết đi được cơ chứ? “Ngọc nhi… Ngọc nhi… Vào đi… Cắm vào đi… Anh muốn.. muốn a…”

Thớ thịt quyến rũ nơi huyệt nhỏ hồng hồng không ngừng co rút, thứ ở giữa hai đùi cũng theo động tác tới lui mà không ngừng lắc lư, Sở Thiên Ngọc nhìn hình ảnh dâm loạn như thế máu mũi nhanh chóng xịt tứ tung…

“Anh… Anh là đồ lẳng lơ! Chơi chết anh này!”

Trừng phạt cái đ*t con mẹ nó chứ! Nhịn nữa, còn không phải là mình khổ sở sao, làm sao lại phải tự chuốc lấy phiền hà như thế? Sở Thiên Ngọc rốt cuộc nghĩ thông suốt như thế xong, vèo một tiếng tay vung lên tách nơi che giấu cửa huyệt ra, nhào lên cắn đầu ngực ửng đỏ cậu ta thèm nhỏ dãi từ lâu, thứ kia đã gắng gượng đến căng đen cũng hung hăng đâm vào huyệt động đã được giày vò vân vê đến vửa ẩm ướt vừa mềm mại…

“Ô a…” Khoái cảm cực mãnh liệt làm cho Sở Thận Chi nước mắt thiếu điều tuôn ra, anh ta liệu mạng kêu khóc.

Bởi nếu không làm thế, cơ thể này ngoài người kia ra thì không còn ai có thể tạo sự khoái cảm mạnh mẽ đến mức dở sống dở chết như thế này nữa!

“Ngọc nhi… Ô… Chết mất… Anh muốn chết… Aaa…”
Hai chân khóa chặt trên thắt lưng cường tráng của cậu nhóc, em trai yêu ở trong chính cơ thể mình điên cuồng dùng côn thịt châm cứu, khiến Sở Thận Chi không ngừng bắn tinh, khóc như hết hơi.

“Cho anh chết! Xem anh còn dám hư hỏng như vậy nữa không? Kêu đi, kêu nữa đi!” Tức giận không thể khống chế cùng ham muốn khiến Sở Thiên Ngọc tinh thần hỗn loạn, cơ hồ không hề theo quy luật nào mà điên cuồng khua khoắng huyệt thịt nho nhỏ yếu ớt kia.

“Không dám… Anh không dám… Ngọc nhi tha cho anh… Tha anh đi…”

Miệng kêu không dám, nhưng thân thể lại ngày càng táo tợn bày cái dáng mời mọc cao cấp đến kĩ nữ cũng không làm nổi, Sở Thiên Ngọc một lần nữa bị cơ thể đẹp đẽ trước mắt mê hoặc, khoái cảm cố kiềm chế trong nháy mắt bùng nổ, cậu ta rốt cuộc nhịn không được mà ngửa đầu gầm lên bắn ra dục vọng cực nóng…

Ôm chặt lấy cậu nhóc đang thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, Sở Thận Chi mất hết sức lực mà nhắm mắt lại, trên môi lại lộ ra một nụ cười thoả mãn, lén lút ở trong lòng đưa tay làm hình chữ V.

Trừng phạt lần này, y xì những lần trước, tới cuối cùng, thích nhất… Quả nhiên vẫn là anh mà.

Advertisements

2 responses »

  1. Tem
    và thêm một điều ” quá bựa ”
    Nghĩ đến cảnh anh Chi không mặc gì mà nằm lên bàn , lại còn khua khoắng trong chỗ ấy ấy…………
    Phun máu mũi , chết tại chỗ

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s