Thuần linh thời đại- Chương thứ mười

Standard

 Thuần linh thời đại

Tác giả: Bạch Vân

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường công cường thụ.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ mười~

Như vậy, tôi bắt đầu cùng Việt Triển Bằng “kiếp ở chung”, không, là kiếp bảo vệ.

Ngày đầu tiên giống như ác mộng.

“Việt Triển Bằng, cậu bắt tôi một ngày hai mươi bốn tiếng lẽo đẽo đi theo sau mông cậu tôi chịu được, nhưng đ*o mẹ, vì cái gì ngay cả khi cậu tắm cũng phải theo?”

Gương phòng tắm to như vậy, phản chiếu sắc mặt cực kì khó coi của tôi.

Thật bất ngờ, Việt Triển Bằng không ở lại biệt thự Việt thị thanh nhã kia, mà ở khu nhà trên mảnh đất do tập đoàn Việt thị tự khai phá, vị trí tốt nhất giữa trung tâm, toàn bộ vì cậu ta mà cải tạo lại thành nhà riêng.

Tôi vốn tưởng trang hoàng bên trong căn nhà sẽ đầy bảo vật, hết sức xa hoa, nhưng thực tế lại không như ý nghĩ. Không có chút xa hoa, ngược lại bầu không còn rất đơn giản và thiết thực, khá hiện đại và thực dụng. Trong nhà có phòng làm việc, phòng tập thể thao, rạp chiếu phim gia đình, đủ các thiết bị, thậm chí còn có một bể bơi lộ thiên cùng vườn hoa loại nhỏ.

Ánh mặt trời rực rỡ, phản chiếu lên những đóa hoa xanh, tôn thêm cho nền trời xanh mây trắng. Người khác sẽ hoàn toàn không tưởng tượng nổi, ở giữa rừng cốt thép, lại có ốc đảo đẹp mắt vừa ý như này.

“Sao? Nếu không đi theo, vạn nhất kẻ bắt cóc phá cửa sổ phòng tắm đột nhập vào, không phải nguy hiểm sao?”

“Cậu ở tận tầng hai tám, cho dù hắn có mọc cánh cũng không có khả năng vượt nóc băng tường!” Tôi nhịn không được mà nổi gân xanh.

“Ai, anh à, anh một chút cũng không quan tâm đến sự sống chết của em.” Việt Triển Bằng giọng ai oán, trong đôi mắt đen lay láy,  sóng nước yếu ớt lay động.

“Vâng, tôi ngay từ đầu nên để cậu tự sinh tự diệt.” Tôi không khỏi nổi trận lôi đình.

Vệ sĩ riêng cũng không phải người hầu, không nói đến trách nhiệm nhiều, chủ yếu là không có tự do, giống như cún bị buộc lại, chủ nhân kêu đông thì qua đông, kêu tây thì qua tây. Tôi ghét nhất ràng buộc, nếu không vì “nghiệt duyên” bốn năm trước, gặp phải vị thiếu gia tùy hứng này, thì cho dù cậu ta có ngồi trên núi vàng, tôi cũng không quan tâm.

Ai, thật sự là lọt vào ổ chứa… A không, lọt vào động cướp biển chứ.

“Em nói đùa thôi, anh đừng giận.” Việt Triển Bằng nhẹ nhàng nói.

Ra tay cũng không đánh người đang cười, cậu ta đích xác là gian thương không mất lòng ai bao giờ, tôi mặc dù khó chịu nhưng lại khó dứt ra.

“Anh, cứ thoải mái đi, sau này anh với em một ngày hai mươi bốn tiếng sớm chiều đối diện nhau đó.”

Lòng tôi tâm tình càng kém, tiểu tử này ngược lại tâm tình càng tốt. Chỉ thấy cậu ta cười hì hì xả nước ấm vào bồn, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng…

“Vậy cậu đi nặng, chẳng lẽ cũng muốn tôi đi theo ngồi chồm hổm cạnh bồn cầu ấy hả?” Tôi xanh mặt hỏi.

“Anh, anh thô quá đi, trước kia rõ ràng còn giáo dục em phải lễ phép khiêm nhường, tôn trọng người khác.”

“Vì trước kia cậu là kẻ tùy hứng làm bậy hai đời!”
“Thế giờ?”

Việt Triển Bằng ngón tay vừa lướt, khuy áo bung dần, lộ ra khuôn ngực rộng trần trụi. Quả nhiên là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, da thịt như tơ lụa, dưới ánh mặt trời lấp lánh màu mật ong, sáng bóng đến khó tin.

“Trong mắt anh em vẫn là thằng nhóc con chẳng đáng nhìn sao?” Cậu ta từng bước tới gần, tôi kìm lòng không được lui về sau, mông chạm vào bề mặt bồn rửa bằng đá cẩm thạch lạnh như băng.

Nói rất khẽ, như gió nhẹ thoảng lên má, hơi thở nhẹ nhàng mát mẻ lại êm dịu, trộn lẫn khí thế bức người. Tôi giống như sói hoang đụng phải thợ săn, nháy mắt dựng hết lông tóc.

Không biết khi nào, cậu ta đã nhổ giò cao bằng tôi, vóc người hoàn toàn là đàn ông trưởng thành. Đích xác, không thể dùng ánh mắt đối với “nhóc con” cho cậu ta được.

“Cậu làm gì?”

Cậu ta đột nhiên cúi lại gần, chóp mũi cách tôi gang tấc. Khuôn mặt tuấn mỹ không kiềm chế nổi, nhìn xa đã như bức tranh tinh xảo, nhìn gần, lại càng là kiệt tác của trời xanh khiến kẻ khác kinh ngạc.

“Lấy muối tắm…”

Cậu ta chậm rãi nhếch môi, phóng điện lung tung. Bàn tay hướng phía sau tôi, tư thế cơ hồ như muốn ôm gọn lấy tôi, từ từ, lấy muối tắm trên bồn rửa mặt.

Môi tôi cơ hồ chạm vào bờ vai trần của cậu ta, mũi như ngửi được mùi da thịt chỉ có ở nam giới, khóe mắt không khỏi giật giật.

Không đợi tôi tức giận, cậu ta nhanh chống thối lui, đến chỗ an toàn, trộm cười nói: “Anh, mệt cả ngày rồi, anh không tắm một cái đi thôi? Em không ngại ngâm mình cùng anh đâu.”

Tôi nhìn thóang qua bồn tắm bung xòe đầy cánh hoa hồng đỏ tươi, trong lòng sợ đến buồn nôn, “Đa tạ, muốn ngâm thì tự cậu ngâm là đủ rồi.”

“Em không khách sáo đâu đó.”

Cậu ta lộ ra chiếc răng khểnh trắng tinh, cư nhiên tự tay cởi quần. Không đợi vị thiếu gia ưa lộ hàng này đem chính mình lột sạch bách, tôi bước một bước lớn, cơ hồ lấy tư thế chật vật nhất, “trốn” khỏi phòng tắm.

Hiệp thứ nhất, tôi kết thúc thảm bại.

Tiểu tử này là cố ý phải không?

Việt Triển Bằng tắm xong, thân trên cứng cáp trần trụi, bắp đùi thon thả, chỉ dùng khăn tắm quây quanh bộ phận trọng yếu.

“Này, cậu có thói khoe hàng à?” Tôi ôm ngực nhíu mày nhìn cậu ta.

“Hả? Lúc trước đi ngủ không mặc quần áo là ai ta?” Cậu ta lộ vẻ kinh ngạc, “Nguyên nhân chính là vì hình ảnh nhìn thấy khi ấy in sâu quá, mới khiến em từ đó về sau không câu nệ tiểu tiết nữa. Cho dù em có ưa khoe hàng, cũng do anh gây ra.”
“VIỆT.TRIỂN.BẰNG!” Tôi hung hăng cắn răng. Tiểu tử này nhất định cố ý!

“Anh, tối anh ngủ đâu?” Cậu ta vô tội hỏi.

“Sát vách.”

“Xa như vậy? Vạn nhất có người muốn hại em, anh có thể chạy tới kịp không?” Cậu ta kinh hô.

“Vậy cậu muốn gần như nào?” Tôi liếc cậu ta.

Cậu ta bò lên cái giường to có thể chứa đủ ba, bốn người lớn, vén chăn, ngọn đèn dịu dàng như ánh trăng tỏa khắp trên làn da ong mật của cậu ta, một vẻ phong tình tản mát, nơi rắn chắc giữa bụng như ẩn như hiện, còn chết người hơn là nơi âm u dưới háng kia…

“Anh, anh không biết là phải ở bên cạnh mới bảo vệ em được sao? Em không ngại cùng anh chen nhau trên giường đâu.” Cậu ta cười như ác ma.

“Nhưng tôi rất để ý! Ngủ ngon!” Tôi mở cửa, “rầm” phát sập mạnh cửa, rốt cuộc đoạn tuyệt với tiểu tử này, đổi lấy được một chút thanh tĩnh.

Đầu hơi hơi đau…

Mười năm đông, mười năm tây, tôi nằm mơ cũng không ngờ lại có một ngày không biết làm gì với thằng nhóc ấy.

Cũng may tôi với cậu ta chỉ là quan hệ làm thuê, một khi sự tình giải quyết xong, tôi sẽ lập tức cách xa cậu ta, tốt nhất là không gặp lại!

Sớm hôm sau, tôi tỉnh lại trong mùi hương mê người.

“Ục…” Bụng đói kêu lên kháng nghị, tôi vẻ mặt đờ đẫn đứng lên, theo mùi hương mơ mơ màng màng lò dò vào bếp.

“Anh, anh tỉnh rồi.” Nghênh đón tôi, là khuôn mặt tươi cười còn sáng hơn cả mặt trời.

Ai đó đang đeo tạp dề, đeo cái bao tay thật dày, lấy bánh tỏa hương ngào ngạt từ trong lò nướng ra… Trên bàn ăn, đầy chật một đống đồ ăn, thịt hun khói trứng rán bánh mỳ cái gì cũng có, giống như Mãn Hán toàn tịch* vậy.

A, này nhất định là mộng, là một cơn ác mộng!

Tôi tự thôi miên, định trở về phòng ngủ tiếp, chờ sau khi tỉnh lại, hình ảnh khiến người ta phát run này sẽ tự động biến mất.

“Anh, khóe mắt anh hơi bẩn, để em giúp anh.” Việt Triển Bằng nắm tay tôi, đưa vào phòng tắm.

Nếu tôi có nhược điểm trí mạng gì, thì đó là lúc mới tỉnh dậy. Tôi dễ bực mình khi rời giường, có khả năng suy nghĩ 0, độ nhanh nhẹn 0, lực phản ứng 0, lực công kích -10, lúc này nếu có ai muốn gây khó dễ, tất vô cùng thuận lợi.

“Nào, nhắm mắt lại.”

Giọng nói dịu dàng bên tai, sức hút mạnh, có ma lực thôi miên.

Tôi càng thêm buồn ngủ, yếu ớt tựa vào bồn rửa, thắt lưng tựa hồ bị một con rắn quấn chắc, mi mắt cảm thụ được đầu ngón tay cẩn thận chạm vào… Sau đó khăn lông ướt âm ấm, khẽ vuốt hai má, thay tôi lau rửa…

“Anh, tóc anh dài nhỉ? Tóc ngắn dĩ nhiên rất tuấn tú, tóc dài lại càng mê người.” Ngón tay thon dài, ở trên tóc tôi lưỡng lự, nhẹ nhàng lay động những sợi tóc, cảm giác thật thoải mái.

“Anh, anh có râu này, em cạo hộ anh.”

Cằm hơi bị nâng lên, chất lỏng mát lạnh khẽ quét, sau đó có cái gì đó, di chuyển trên cằm… Động tác thực nhẹ rất nhẹ, cơ hồ không cảm giác…

Tôi hé mắt, khuôn mặt người con trai đập vào tầm nhìn, vẻ ngưng thần nín thở đó, giống như đang làm một chuyện quan trọng. Nhận thấy ánh mắt tôi, cậu ta hơi nhướn mắt mỉm cười, động tác trên tay không dừng lại.

Khoảng cách gần quá!

Một tay cậu ta nhẹ giữ cằm tôi, tay kia cầm dao cạo râu, cách nhau trong gang tấc. Đôi chân thon thả khẽ nhếch, bao trọn cơ thể tôi trong đó. Bên dưới của tôi, cơ hồ dán lại với cậu ta, như có như không mà cọ xát lẫn nhau, sức nóng giữa hai chân cả hai rất cao, từng đợt từng đợt…

Khoảng cách gần quá, dĩ nhiên sẽ vượt quá giới hạn!

“Này!” Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, theo bản năng đẩy mạnh, đồng thời cằm truyền đến một cơn đau xé…

“A, rách rồi.” Việt Triển Bằng luống cuống tay chân lấy band-aid, đang muốn thay tôi dán, lại bị tôi gạt ra, tạo phạm vi an tòan.

“Tôi tự làm.” Tôi soi gương lau vệt máu trên cằm, đem band-aid dán lên. Nhìn bản thân qua gương, có vài phần buồn cười, nhưng tâm tình chả thoải mái chút nào.

“Anh, thực xin lỗi.” Việt Triển Bằng như làm sai, bất an nhìn tôi.

“Cậu là người chịu giám hộ, tôi là vệ sĩ, lọai chuyện này, về sau đừng làm nữa.” Tôi nghiêm mặt, không chút thay đổi lạnh lùng nói với cậu ta.

“Chúng ta chỉ là loại quan hệ như vậy?” Cậu ta hiện vẻ chua xót.

“Bằng không còn có thể là gì? Đừng kiếm lý do để tôi từ chức.” Tôi cảnh cáo.

“Được, em biết rồi.” Cậu ta cười khổ, lui từng bước về sau, rồi đi ra ngoài, bóng dáng như có vài phần cô đơn.

Tôi cũng không tự mình đa tình, nhưng ở chung mới có một ngày, đã ý thức được nguy cơ.

Hình ảnh cơ hồ đã quên lãng, khiến kẻ khác lo lắng từng việc một hiện lên: ánh mắt cậu ta bốn năm trước chăm chú nhìn tôi, cảnh hôn trộm tôi, câu tuyên bố đầy khí phách trong văn phòng, rồi…

Chết tiệt!

Tôi thiếu chút nữa đã quên, thằng nhóc vua con ngang ngạnh này, đã từng cưỡng hôn tôi!

Khi đó, xúc cảm nóng rực trên môi, qua một hồi lâu mới tan…

Rất nhiều, quá khứ giữa tôi và cậu ta, tuy tôi cố quên đi, nhưng không có nghĩa nó không tồn tại. Vốn tưởng Việt Triển Bằng cũng giống tôi, đem hết thảy coi như là một tập phim không ra gì, nhưng hiện tại xem ra đều không đơn giản như tôi nghĩ.

Càng nghĩ đầu càng đau, xoa xoa miệng vết thương, tôi chỉ có thể âm thầm cảnh giác, nếu cậu ta lại vượt qua Lôi Trì*, đó là lúc quan hệ thuê mướn kết thúc.

Nhoáng cái đã vài ngày sau, đầu mối nguy hiểm vẫn bình thản.

Với tình huống ta ngoài sáng địch trong tối, Việt Triển Bằng tốt nhất nên ru rú trong nhà, tận lực giảm thiểu nguy hiểm khi xuất hiện nơi công cộng. Nhưng dù sao cậu ta cũng là trụ cột của tập đoàn Việt thị, công ty không thể không có cậu ta trấn thủ, vì thế, ngày nào cũng xuôi ngược, tôi đành cũng các vệ sĩ khác liên tục cảnh giới.

Nhưng mà, việc cảnh giới liên tục lại không có có chút bất thường nào xảy ra. Kẻ dùng đầu đạn đe dọa, giống như bốc hơi, cho dù tôi dùng trực giác dã thú, cũng không ngửi thấy nguy hiểm gì quanh Việt Triển Bằng. Mà cậu ta bất kể là ai cũng đều thoải mái, trò chuyện vui vẻ, lúc nào nên tham dự thì sẽ tham dự, lúc nào nên giải trí thì sẽ giải trí, căn bản coi sự uy hiếp kia như không.

Cái gì gọi là hoàng đế chưa vội thái giám đã lo, chính là tình trạng của tôi với cậu ta bây giờ.

“Việt Triển Bằng, nếu cậu còn muốn giữ lại cái mạng quèn, sẽ không phải vì hứng thú nhất thời mà đột nhiên đến sân bay quốc tế đông đúc chứ.” Nghe được quyết định từ miệng cậu ta, tôi không khỏi nổi trận lôi đình.

“Không được, em đã hẹn đi đón người ta rồi, không thể thất tín.” Cậu ta đẩy ghế đứng lên, cài áo vest, còn đứng trước gương, chải sơ mái tóc.

“Với ai?” Nhìn như này, người cậu ta đón, tất là nhân vật quan trọng.

“Tới rồi anh sẽ biết.” Cậu ta mỉm cười, sải bước hướng ra ngoài.

“Cậu ấy, rốt cuộc có ý thức được mình là người được bảo vệ không?” Tôi khẽ cắn môi, không thể không theo sau.

“Đương nhiên có chứ, em với anh Ngụy tin tưởng trăm phần trăm đó.”

“Cậu dù sao cũng không phải là thần, đừng tưởng cứ có tôi thì mọi sự đều Ok.”

“Anh, anh thật sự lo lắng cho em đến vậy à?” Cậu ta đôi mắt sáng quắc nhìn tôi, tôi thực hận không thể ngay tại chỗ đập nát cái sọ bướng của cậu ta.

“Việt.Triển.Bằng!”

“Được rồi được rồi, anh đừng nóng. Lần này coi như ngoại lệ đi, lần sau em sẽ nghe lời, được không?” Cậu ta chơi xấu cầu xin, tôi đau đầu lại không có cách gì, chỉ có thể mặc cậu ta giở trò.

Đến bãi đỗ xe ngầm, tôi cùng cậu ta ngồi chung một chiếc Ferrari. Vài năm nay, tiểu tử này dù không hề đua xe, sở thích lại không mất. Cửa kính xe thay toàn bộ bằng thủy tinh chống đạn, vì tôi lái, nên cậu ta ngồi ghế bên, dọc đường đi, bâng quơ nói chuyện với nhau vài câu. Không khí giữa chúng tôi lúc đó, trước sau tương kính như tân.

Có lẽ cảnh báo có hiệu lực, từ sau ngày đó, Việt Triển Bằng đối với tôi rất quy củ, buổi sáng không thừa dịp tôi huyết áp thấo mà làm cử chỉ mờ ám, rốt cuộc có vài phần tự giác của người được bảo vệ, tôi không khỏi âm thầm thả lỏng.

“Phi Phi…”

“Bằng Bằng…”

Một cô gái tươi trẻ đẩy xe hành lý từ cửa quốc tế đi ra, hướng Việt Triển Bằng mà bay đến. Cô mặc một chân váy bó mê người, áo dệt kim hở cổ trễ ngực màu tàn, lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn, trên cổ leng ca leng keng không ít trang sức lóa mắt, khuôn mặt xinh đẹp khả ái, là một cô gái theo trào lưu thời thượng.

“Nhớ múôn chết.” Cô ôm cổ Việt Triển Bằng, nhún người nhảy lên, hai chân quắp lên eo cậu ta, như gấu koala ôm chặt cứng.

Trước công chúng, không ngại tầm mắt của người khác, có lẽ là do thói quen.

“Anh cũng nhớ em.” Việt Triển Bằng cười ôm cô, đề phòng cô tuột, “Nặng vậy, béo lên à?”

“Đi chết đi!” Cô một chưởng tát vào mẹt cậu ta.

Tôi ho khẽ, vì động tác kia rất mạnh, cái váy mê người ngắn đến không thể ngắn hơn nữa, đã phơi phới tốc hết lên.

“Ậy ậy, cái anh dễ nhìn này là ai?” Cô chú ý tới tôi, buông Việt Triển Bằng, đôi mắt lấp lánh sáng, giống như sói đói thấy thịt kho tàu vậy.

“Anh Ngụy Dương, là vệ sĩ riêng đặc biệt của anh. Còn đây là Tống Phi Phi, thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên ở New York với em. Hiện tại cô ấy đang giúp bố mình xử lí một vụ làm ăn, cho nên đặc biệt bay qua đây.” Việt Triển Bằng thay bọn tôi giới thiệu.

“Không chỉ là thanh mai trúc mã, em còn là vợ chưa cưới đó nha.” Tống Phi Phi cười hì hì nói.

Tôi ngẩn người, Việt Triển Bằng đã đính hôn?

“Vâng vâng, vợ đại nhân, anh không phải đã ngoan ngoan nghe lời em dặn, tới sân bay đón sao?” Việt Triển Bằng bất đắc dĩ hướng cô cười.

“Này cũng chưa đủ, nào, theo em đi dạo phố.” Tống Phi Phi thân thiết níu tay cậu ta.

“Mới vừa xuống máy bay đã đi dạp phố? Em không mệt à?”

“Em có ăn no ngủ kĩ uống đủ trên máy bay rồi, hiện giờ nhiên liệu đầy đủ, em muốn dạo phố làm tóc mua quần áo rồi ăn tiệc…”

“Xem ra anh không có lựa chọn nào khác, chỉ có liều mình bồi quân tử thôi.”

“Đúng thế còn gì.” Tống Phi Phi cười hướng qua má cậu ta, dùng sức “chụt” một tiếng, nhìn dấu môi son đỏ mình lưu lại, không khỏi mỉm cười.

Tôi đi theo cạnh bọn họ, vừa chú ý động tĩnh, vừa quan sát cử chỉ hai người. Người nam tao nhã tuấn tú cao ráo, người nữ xinh đẹp hoạt bát, nhìn qua cực kì xứng đôi.

“Đại ca Ngụy Dương, Bằng Bằng thường xuyên nhắc đến anh đó.” Tống Phi Phi bỗng nhiên tiến đến bên cạnh tôi.

“Hả? Nói cái gì?” Tôi bình tĩnh nói.

“Còn nói gì nữa? Từ lần đầu gặp anh thì bị đánh một trận, sau đó đem ông vua con chỉnh đốn tử tế, tên tuổi lẫy lừng của anh, đã truyền khắp gia tộc Việt thị. Ngay cả em, cũng đã nghe đến đại danh của anh. Hôm nay gặp được, quả niên danh bất hư truyền.
“Quá khen.” Tôi không khỏi cười khổ.

“Đại ca Ngụy Dương, anh nhìn qua siêu cool siêu đẹp trai, lại có bản lĩnh, ra ngoài khẳng định người khác sẽ bị sét oánh đùng đùng. Không biết anh có bạn gái chưa? Nếu không có, trong tay em có một đống ngọc nữ thuần khiết, bảo đảm anh sẽ được chọn đến khi vừa lòng mới thôi; cho dù anh không cần ngọc nữ thuần khiết, em cũng có rất nhiều mãnh nam.” Tống Phi Phi lộ ra lúm đồng tiền vô cùng lương thiện.

“Này, cái chuyện này không cần em làm mối đâu.” Việt Triển Bằng đem cô cách xa tôi.

“Cái gì mà thôi, đẹp giai hạng nhất thế kia, không thể phung phí a.”

“Nói nhảm nhiều quá, ăn ô mai của em đi.” Việt Triển Bằng một phát đoạt đồ ăn vặt trên tay cô, nhét vào miệng, bên tai nhất thời im ắng.

Con gái bây giờ… Thật sự là mạnh dạn phóng khoáng.

Sau đó, Việt Triển Bằng đưa Tống Phi Phi đi dạo phố một ngày, từ các cửa hàng có thương hiệu hàng đầu đến các cửa hàng thời trang nhất, đều bị cô dạo khắp, người khác hẳn phải kinh ngạc với sinh lực của cô. Chính là chỉ khổ cho vệ sỹ tôi đây, tập trung chú ý cao độ, một giây cũng không dám lơi lỏng.

Cũng may trên đường gió êm sóng lặng, thành công đưa cô về hương khuê xong, tôi cùng Việt Triển Bằng dẹp đường hồi phủ.

“Anh, anh thấy cô ấy thế nào?” Giọng Việt Triển Bằng vang bên tai, tôi quay đầu, nhìn con ngươi sâu thẳm như đầm nước, không thể dò xét.

Lòng tôi không biết là cảm giác gì.

Năm tháng tay nghề điêu luyện, đã đem Hỗn thế ma vương nít ranh khi đó, hoàn toàn cải tạo thành người con trai trầm ổn, cảm xúc khó phân biệt trước mắt- thẳng thắn mà nói, đây thậm chí là kiểu tôi thích. Rõ ràng nên cảm thấy vui mừng, vậy vì sao, lòng tôi lại phức tạp thế này?

“Được, môn đăng hộ đối với cậu.” Tôi thành thật.

“Chỉ như vậy?” Việt Triển Bằng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt mãnh liệt tìm tòi tra cứu, giống như muốn khai quật cái gì đó.

“Thế… Bao giờ hai người kết hôn?” Chẳng lẽ tôi phải hỏi vậy?

Cậu ta ngẩn ra, vẻ mặt giây lát trở nên nghiêm lạnh, “Cái này không cần anh quan tâm.” Miễn cưỡng quăng một câu, quay đầu hướng qua phòng tắm.

Giận? Vì cái gì?

Tính tình kiểu này, vẫn giống như cũ.

Sáng sớm, lại thức dậy trong thứ mùi rất ngon miệng.

A… Tôi rên một tiếng.

Trong nắng sớm thấy được một gã con trai mặc tạp dề, phông nền là phòng bếp, thật sự là một hình ảnh ác mộng.

“Anh Ngụy, anh tỉnh rồi? Đến ăn sáng đi.” Không hề sai biệt, nghênh đón tôi, là nụ cười tươi có thể so với mặt trời của cậu ta.

Tôi méo mặt ngồi vào bàn ăn, Việt Triển Bằng lập tức bưng lên cái đĩa sứ tinh xảo, đem đến nước trái cây.

“Đây là cái gì?”

Rau xà lách tươi, cá màu hồng nhạt, sốt trắng tinh, bánh mỳ nướng vàng ươm, cắt thành hình tam giác tinh xảo, vừa thấy cũng đủ khiến người ta bụng réo ầm.

“Cá hồi nướng, em theo sách dạy mà làm, anh nếm thử đi.”

Tôi lấy một miếng bánh mỳ, cho vào miệng.

“Thế nào?” Việt Triển Bằng mong chờ nhìn tôi.

Tôi gật mạnh đầu, ăn như hổ đói, cho cậu ta một ngón tay cái.

“Em biết anh thích mà.” Cậu ta hân hoan nói, vẻ mặt tỏa sáng, nhìn giống như “Mẹ hiền vợ đảm”, làm canh đón chồng yêu về ấy.

Nói thật, lúc mới thấy bộ dạng này của cậu ta, thật sự khiến tôi sởn gai ốc, thiếu chút nữa tè ra quần, chạy trối chết. Bất quá sau khi nhìn thấy Tống Phi Phi, trong lòng yên ổn hơn, thái độ với cậu ta cũng khá lên.

Xem ra Việt Triển Bằng thích xuống bếp, không chút gì liên quan đến tôi. Trên đời nay, xác thực có kiểu đàn ông “ưa nội trợ”, cho dù cậu ta có dắt lưng bạc triệu, muốn ăn sơn hào hải vị gì chỉ cần đưa ngón tay, tức khắc có đầu bếp năm sao hầu ở bên.

Hết thảy chỉ là tự tôi đa tình.

Lời nhảm khi còn trẻ trung bồng bột, há có thể là thật sao? Tôi cũng có thời nhiệt huyết thanh xuân, cũng từng sùng bái một vị minh tinh cơ bắp, điên cuồng vơ vét đám phim ông ta đóng, kể cả vai phụ; sau đó chui vào phòng, cả đêm chảy nước miếng ngồi xem.

Loại tình cảm này nhiều nhất chỉ có thể coi là mê thần tượng, giờ cậu ta đã trưởng thành, tôi há lại có thể “lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử” sao?

“Cậu từ khi nào thích làm đồ ăn thế?” Tôi nhồm nhoàm, giọng líu ríu hỏi cậu ta.

“Trước kia không ghét, nhưng cũng không thể nói là thích. Bất quá, khi nhìn người yêu, vẻ mặt thỏa mãn ăn món mình làm, trong lòng đặc biệt hạnh phúc.”

“Tống Phi Phi đúng là số tốt a…” Tôi tự đáy lòng cảm thán.

“Em cũng tự biết mình là một ông chồng hoàn mỹ của thế kỷ mới mà.” Đáy mắt cậu ta thoảng một ý cười, pha chút thâm ý, không đợi tôi hiểu ra, liền biến mất.

Cái vẻ tự mãn này, có vài phần như trước kia.

“Ha, nếu không có tôi, cậu sao có thể trở thành người hòan mỹ kiêm hầu gái vạn năng như này.” Tôi không khỏi vênh vênh vang vang.

Cậu ta mỉm cười, “Anh, từ khi Tống Phi Phi xuất hiện, thái độ của anh tự nhiên hơn. Trước kia anh phòng em như phòng cướp, anh không muốn em lại gần à?”

Cậu ta giống như nói đùa, mà có vẻ như nói thật, tôi tim giật thót, “Mối quan hệ giữa quân tử với nhau, nhạt như nước lã*, hai người đàn ông, nên duy trì khoảng cách.”

“Nhưng anh với Nhạc Gia Tiểu Kinh không như thế.”

“Đó là “bạn gái”, tính chất không giống nhau.” Tôi ho khẽ.

“Anh, vì cái gì đến giờ anh không có người yêu cố định?” Cậu ta hạ giọng nói, con ngươi đen thẳm, dừng lại trên tôi, khiến tôi thiếu chút nữa dựng tóc gáy.

“Trong từ điển của tôi không có từ người yêu, chỉ có bạn giường.”

“Anh, anh vẫn bựa như trước…” Cậu ta yếu ớt than thở.

“Bựa là một loại cảnh giới của nhân sinh.” Tôi nhếch môi.

“Kì thật, tối đầu tiên em tới đây, đã muốn đi tìm anh. Đêm đó là sinh nhật anh đúng không? Em vốn muốn tự nói chúc anh sinh nhật vui vẻ, nhưng nhìn đến anh được hoan nghênh như vậy trong quán bar, lại có người ở cạnh, nên không quấy rầy.”

Lòng tôi giật thột, nhớ tới cảm giác bị theo dõi đêm đó.

Không ngờ, tiểu tử này xuống máy bay cái đã tìm tôi, sao lại vội muốn gặp tôi đến thế?

“Em không được sao, anh?”

“A?” Tôi mí mắt giật kinh hoàng, bản năng dã thú cảm thấy có nguy hiểm.

“Em không thể trở thành người đàn ông phù hợp với anh sao?”

Tôi giật mình, nhưng chỉ một giây, liền cười gượng: “Phù hợp với tôi… Tôi có gì tốt… Suốt ngày chơi bời…”

Lưng tôi lấm tấm mồ hôi, đang muốn chuyển đề tài, liền nghe được tiếng chuông giải cứu của điện thoại, không khỏi như được đại xá.

Việt Triển Bằng nhận điện thoại, nói nhỏ vài câu, quay ra nói với tôi: “Anh, hôm nay sinh nhật chị em. Chị ấy thích yên tĩnh, cho nên không làm tiệc sinh nhật long trọng, chỉ có người trong nhà họp lại, ăn bữa cơm xoàng, anh cũng theo em đi.”

Việt Y Na = Cô Kiến Hoa.

Đầu tôi hơi hơi nhức, lập tức ôm bụng, mặt lộ vẻ thống khổ, “Ôi mẹ ơi, bụng tôi đau quá, nhất định vừa rồi ăn phải đồ hỏng… Không được, tôi muốn đi bệnh viện…”

“Anh, anh không muốn nhìn thấy chị em, hay là không muốn nhìn thấy Cô Kiến Hoa?”

Thản nhiên một câu, lập tức ngừng tiếng rên rỉ của tôi.

“Cậu nói cái gì?” Tôi đơ người, hai má có chút cứng ngắc.

“Không có gì.” Cậu ta mỉm cười. “Từ nhà em đến nhà chị ấy, đường đi không ngắn, chẳng lẽ anh yên tâm, để em một mình ra khỏi cửa?”

“Bên cạnh cậu không phải có năm vệ sĩ sao?” Tôi lườm cậu ta.

“Nhưng bọn họ không phải anh, vạn nhất ngày mai tin tức trang nhất là hình ảnh em bị người ta bắt cóc, tra tấn, ngược đãi, cả người be bét máu thoi thóp thì…”

“Được!” Tôi vội quát to bảo cậu ta ngưng lại, “Tôi đi, đi là được chứ gì!”

Cậu ta cười như hồ ly chôm được gà, “Anh, sớm đồng ý không phải hay hơn sao.”

Đáng ghét a… Nếu sớm biết nhân phẩm thằng nhóc này thành ra như ngày hôm nay, tôi tình nguyện để cậu ta vẫn là đứa nhóc kiêu ngạo đơn giản lúc trước!

***

*Mãn Hán toàn tịch: Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa( theo wiki)

* Lôi Trì: tên sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy Trung Quốc

*gãi cằm* nếu muốn trách ai đó, chỉ trách bạn Ngụy cố chấp… Haiz… Truyện vốn ko ngược quá là ngược, chỉ có những lúc muốn tát tát bạn Ngụy như thế này mà thôi…

***

*Mối quan hệ giữa quân tử với nhau, nhạt như nước lã- Quân tử chi giao đạm nhược thủy: sự giao thiệp giữa người quân tử với nhau lạt như nước lã. Ngày xưa, có khi hai người bạn (hay hai tình nhân) gặp nhau, chỉ ngồi hằng giờ không nói năng gì. Họ đã “đối diện đàm tâm” mà tâm tình lại thông cảm sâu sắc với nhau, đượm đà tha thiết hơn bao nhiêu lời môi miếng dông dài.(theo Yahoo Hỏi đáp)

11 responses »

  1. hị hị anh Ngụy anh vẫn ăn nói thô như ngày nào :)) còn Bằng em , chịu không nổi mà , xao nó có thệ cáo già đến thế =)))) trời ơi là trời , kỉu này thì “bé” Ngụy sẽ chết ko kịp ngáp một cách lặng thầm và đầy ngọt nghào :))

  2. Đả đảo QT, chỉ yêu tiểu P, tiểu P, đả đảo *hô khẩu hiệu* =))))
    Ui giời, những n năm đi đào tạo xứ Iu ét xì ây có khác, bạn Bằng quay lại, lợi hại hơn xưa, nhan sắc không những không có hạn mà thủ đoạn lại càng vô biên ah.

  3. Tiểu P kưng??? đáng yêu nga~~ tiểu P kưng ơi,thế chừng nào chị có chương 11 đây???
    “Đáng ghét a… Nếu sớm biết nhân phẩm thằng nhóc này thành ra như ngày hôm nay, tôi tình nguyện để cậu ta vẫn là đứa nhóc kiêu ngạo đơn giản lúc trước!”…Ngụy đại ca ah,dù anh có bít trc thì anh vẫn làm thế thui…đừng cố than trách nữa…em thấy tiểu Bằng đáng iu mà,chỉ có bằng chứ k kém tiểu P kưng nhà mình đâu nha~~~ :)))
    *chạy biến* aaaa,em bít lỗi uj.lần sau k thế nữa đâu,đừng đánh em

  4. hị hị,wên nữa,em cũng k có…nên vẫn gọi tiểu P kưng đc nga~~
    tiểu P kưng ơi…em iu chị nhất đóa…*ôm ôm* *sờ mó* …vẫn mềm như trc..hị hị *ôm mông bỏ chạy*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s