Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười ba

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 13 : Ta là tân thủ!

Tại chân núi Thị Tử của thôn Sừng Qua, đây là một nơi vô cùng hoang vu cằn nỗi của Long Hành Gian Hồ Online. Nói là thôn xóm, chi bằng nói đó là mấy gia đình cùng sống trong một khu, bởi vì toàn bộ nhân khẩu của cả làng không tới ba mươi hộ, trong toàn bộ trò chơi thì NPC trong thôn này có level thấp nhất. Bởi vì nơi này thật sự nơi này quá nghèo, nghèo tới mức chẳng có gì để lấy luôn, bởi vậy nên mới bị hệ thống đặt ra làm địa điểm hiện ra của mấy người chơi nhân phẩm đặc biệt có vấn đề.

Tuy nói rằng trên thế giới này mấy người nhân phẩm có vấn đề thì rất nhiều, nhưng những người có nhân phẩm có vấn đề đặc biệt thì cũng quý hiếm như lông phượng sừng lân a. Mà Long Tam Bách Nhị Thập Nhất – chính là một người do quái chuyển sang kiếp khác biến thành người, hoàn toàn xứng đáng bị hệ thống chọn vô vị trí may mắn của kẻ nhân phẩm có vấn đề. Độc Cô Vân đồng chí bởi vì đang mang thân phận bảo mẫu danh dự của con người may mắn này, nên cũng được ăn đạn lạc một thể luôn a.

Độc Cô Vân nhìn đống mảnh vải vá chằng vá đụp, lắm đến mức hoa cả mắt, của toàn bộ đám thôn dân NPC đang vồ con gà mái già kia, cúi đầu nhìn tình trạng của bản thân mình so ra còn thảm hại hơn, tiếp đó là mấy túp lều được dựng lên bằng mấy thanh củi khô. Đầu bỗng choáng váng: Đây không phải nơi dành cho tân thủ, đây rõ ràng là trại tị nạn của dân chạy loạn mới đúng a.

“Tiểu Vân, chúng ta đã tiến vào trong trò chơi sao?” Tiểu Tiểu tò mò nhìn cái quần cộc trắng trên người của mình và Tiểu Vân: “Hoá ra trang bị của tân thủ chỉ có mỗi cái quần cộc a, thật là ki bo a ~ ”

“Đây không phải là trang bị của tân thủ, trang bị của tân thủ phải đến chỗ NPC nhận.” Độc Cô Vân ngồi xổm xuống, Tiểu Tiểu tự giác bò lên. Độc Cô Vân bế Tiểu Tiểu lên, đi thẳng tới chỗ mấy NPC đang chụm lại một đống bắt gà mái già.

“Xin hỏi, trong số mấy ngươi ai là người hướng dẫn tân thủ?” Độc Cô Vân hỏi. Nhờ phúc của Tiểu Tiểu, lần đầu tiên hắn biết được trong trò chơi còn có một thôn cho tân thủ lại nghèo như vậy, vậy nên những gì xảy ra ở chỗ này hắn hoàn toàn không biết tý gì hết luôn ── bình thường thì điểm sinh ra của tân thủ, hầu hết đều là mấy chỗ thuộc vùng ngoại ô của Trường An thành.

Đám NPC quần áo tơi tả kia còn đang bận quần nhau tả tơi đến gà bay chó sủa, căn bản không có ai thèm phản ứng lại với Độc Cô Vân. Thương thay cho con gà mái già kia lông sắp bị vặt trụi lủi hết, lạnh run rẩy, kêu la thảm thiết chạy trối chết tránh một lũ sói đói.

“Ta nói, trong các ngươi ai là người hướng dẫn tân thủ!” Độc Cô Vân cao giọng.

Một lão già run rẩy có bộ râu bạc do dự ngẩng đầu lên. Ngay lúc vừa định mở miệng nói, thì con gà mái già đã bị một lão bà run rẩy khác nhanh tay đoạt đi mất rồi. Bà ta ôm lấy con gà mái bỏ chạy, đám NPC đồng loạt rú lên, nhanh như chớp chạy đuổi theo. Trong nháy mắt chỉ còn lại mỗi ông lão đứng thất thần đang rên rỉ thảm thiết: “A!!! ~ ~ ~ Con gà mái của ta a. Gà mái của ta, các ngươi trả gà mái lại cho ta!!!”

“Ông à, răng giả của ông rớt rồi kìa.” Tiểu Tiểu vô cùng thương tình mà nhắc nhở lão già đang rên rỉ quá mức nhập tâm kia. Lão già vội vã ngậm miệng lại, tay run run nhặt hàm răng giả rơi trên mặt đất, chùi chùi vô vạt áo, sau đó nhét lại vào miệng, tiếp tục rên rỉ: “Gà mái của ta a ~ ~ ~  Bữa tối nay của ta a. Bữa sáng bữa trưa bữa tối mai của ta a ~ ”

“Ông à, ông đừng nên thương tâm quá như vậy.” Tiểu Tiểu tựa vào lưng Độc Cô Vân, giơ giơ cánh tay nhỏ bé trắng nõn mập mạp lên, lau nước mắt thay ông lão râu bạc kia. Nét mặt già nua nhăn nheo như vỏ cây óc chó của ông già trở nên cứng đờ, dòng nước mắt đọng lại trên khoé mắt, lẳng lặng nhìn hành động nhu thuận đáng yêu của Tiểu Tiểu, trong lòng lưu động một sự ấm áp ──  lão sống đến ngần này tuổi, chưa từng thấy đứa nhỏ nào động lòng người đến như vậy, thực sự lão cũng chẳng thể nào có được một đứa cháu như thế này a… Tiểu Tiểu vừa lau vừa nói: “Ông à, ông đừng nên khóc nữa a. Ông cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, tâm tình không thể quá kích động được, nếu không rất dễ đột tử a.”

Lão già râu bạc vừa mới cảm động xong, hô hấp bỗng dưng tắc nghẽn luôn. Chỉ nghe thấy giọng đứa trẻ nhu thuận đáng yêu như búp bê kia tiếp tục: “Hơn nữa ông có khóc tiếp thì cũng chả giải quyết được gì, xương cốt của ông đều đã già cả hết rồi, có đi tranh thì cũng chưa tới lượt ông a. Nếu đã không cướp được, thì gà cũng không phải là của ông rồi. Đã không phải gà của ông, thì ông cũng không cần phải thương tâm làm gì.”

Lão già râu bạc rốt cục đã nghẹn đỏ cả lên. Tiểu Tiểu thay hắn lau nước mắt xong, rút tay lại, dẩu mỏ, làm vẻ mặt đau khổ: “…Ông à, da của ông thật thật sự quá khô ráp a. Ta lau mà đau hết cả tay a.”

Lão già ngã cái bịch xuống đất, triệu chứng y xì như con người khi gặp phải kích thích nghiêm trọng dẫn tới huyết áp tăng vọt, tiếp đó là xuất huyết não phát tác.

“Ông à, ông bị làm sao vậy?” Tiểu Tiểu dựa vào vai Độc Cô Vân, hỏi một cách vô cùng ngây thơ, cũng vô cùng chăm chú.

Thực ra thì đúng là Tiểu Tiểu cũng không biết lão già đó bị làm sao thật. Chỉ có Độc Cô Vân biết, bởi vì hắn đã sớm quen với chuyện này rồi.

“Tiểu Tiểu, xuống dưới trước đã.” Độc Cô Vân thả Tiểu Tiểu xuống, dùng đầu ngón chân đá lão già  đang nằm giả chết trên mặt đất : “Ê, ngươi có phải là người hướng dẫn tân thủ không vậy?”

Lão già thở ra một hơi dài thượt, từ từ tỉnh dậy, run run cầm lấy cây trượng, nhìn Tiểu Tiểu như thể nhìn thần tiên: “Trách không được đêm qua lão phu quan sát tinh tượng phát hiện trong thái dương hệ xuất hiện một hành tinh thứ mười…”

“Rốt cục ngươi có phải là người hướng dẫn tân thủ không?” Độc Cô Vân sắc mặt vô cùng khó coi ── cái chỗ này đã nghèo như vậy thì chớ, mà đến ngay cả đám NPC nhân phẩm cũng có vấn đề hết luôn sao?

“Các ngươi là tân thủ?” Lão già nghi ngờ hỏi.

“… Nếu không phải tân thủ thì ai lại đi xuất hiện ở cái chỗ thế này chứ.”

“Ai dà, thật là khó thấy a… Không rõ đã bao năm rồi không có tân thủ nào sinh ra tại thôn chúng ta nữa ?” Lão già nhớ lại: “Thực ra thôn Sừng Qua này ban đầu cũng không có nghèo tới vậy. Thời gian đầu khi trò chơi vừa mới đưa vào hoạt động, nơi đây cũng vô cùng thịnh vượng, có rất nhiều người, là một nơi phồn hoa náo nhiệt. Thế nhưng không hiểu vì sao, số lính mới mới được sinh ra tại thôn Sừng Qua càng ngày càng giảm xuống, ngày càng ít đi. Người một khi đã ít đi, thì làng cũng bắt đầu xuống dốc. Làng một khi đã xuống dốc, số người lại càng ít đi. Như một vòng tuần hoàn ác độc, cuối cùng thì thôn Sừng Qua đã biến thành nơi đìu hiu quạnh quẽ nhất trong số các thôn dành cho tân thủ…”

… Biết ngay mà, ngay cả đẳng cấp của thôn cũng có vấn đề luôn.

“Dù là có nghèo đến đâu đi nữa, thì trang bị cho tân thủ vẫn phải có chứ?” Độc Cô Vân vẫn ôm một hy vọng cuối cùng.

Người hướng dẫn tân thủ kia chăm chú nhìn hắn, nước mắt rưng rưng.

“Không phải là… không có đấy chứ?” Độc Cô Vân bắt đầu thấy lạnh.

Mấy giọt nước mắt già cả của người hướng dẫn tân thủ chảy ra, thi nhau rớt xuống ào ào.

“Sao có chuyện như vậy được chứ!” Độc Cô Vân phát điên. Người hướng dẫn tân thủ ủy khuất lau lau nước mắt: “Ta đã một ngày một đêm ngay cả cơm cũng không có mà ăn… Cũng không có tân thủ nào sinh ra tại thôn Sừng Qua… Ta nghĩ, giữ lại trang bị dành cho lính mới cũng chẳng để làm gì… Vậy nên ta đã, mang nó ra đổi lấy mười cân ngô ~ ~ ”

… “Vậy vũ khí thì sao? Vũ khí của tân thủ, chẳng lẽ chỉ có một que củi mục thôi?”

“… Ta đổi lấy năm cân lạc…”

“… Còn có 5 tiểu hồng và 5 tiểu lam?”

“… Ta uống rồi…”

“! ! Ngươi uống cái đó làm gì hả!” Độc Cô Vân quát. Người hướng dẫn tân thủ sợ đến run rẩy: “Không có cách nào a… Bụng đói nên phải ăn bậy a…”

Tiểu Tiểu không có cảm xúc ác liệt như Độc Cô Vân. Cậu chỉ là đồng tình nhìn ông lão đang khóc lóc thảm thiết kia: “Ông già này thật đáng thương a, đói đên mức phải uống luôn cả thuốc… Tiểu Vân, có phải đây gọi là ‘Uống rượu độc giải khát’ không?”

“… Tiểu Tiểu rất thông minh.” Độc Cô Vân đã không còn sức lực nào mà đi để ý tới màn sám hối tội lỗi của tên hướng dẫn tân thủ kia nữa, lần thứ hai bế Tiểu Tiểu lên: Không có trang bị của tân thủ, không có vũ khí, không có dược, hai người một lớn một nhỏ chỉ có mỗi cái quần cộc thì sao bọn họ có thể tiếp tục cuộc hành trình của Long Hành Giang Hồ được đây?

Quần cộc lớn cùng quần cộc nhỏ, đứng trong ánh chiều tà cùng gió thu nhè nhẹ thổi qua, đầy hiu quạnh.

***

·         Tiểu hồng: Viên máu/ vạch máu. Tiểu lam: Viên mana/ vạch mana.

·         Quan sát tinh tượng: Ngắm sao, để y cũ nghe cho oai *O*~

[PL]=)))))))))))Khặc khặc khặc=)))))))))))mình thiệt muốn fangơ anh jà hướng dẫn này na=)))

 

Advertisements

5 responses »

  1. Chờ mãi tỉ mớj ra chương mớj a T.T ‘gjãy’
    nga,iêu quá,2 cáj quần cộc, 1 lớn 1 nhỏ a
    ngày nào cũng lượn vô đây chờ Tiểu Tiểu vs Độc Cô Vân a.
    Chờ tỉ edit tiếp nga ‘nhéo má’

  2. =”= hô cái ông hướng dẫn kia cũng hay nhỉ =”= game này cũng kỳ lạ nữa, NPC có thể tự do bán đồ như vậy sao >.< văn học, chính là tác giả muốn thế nào thì nó là thế đấy vậy.
    Quần cộc lớn và quần cộc nhỏ làm sao có thể sinh sống trong thế giới khắc nghiệt này a~ Chẳng lẽ sử dụng…mỹ nam kế?

  3. Má ơi, giết người ko đao. Tiểu Tiểu mà là người chơi thì thể nào cũng là đệ nhất cao thủ àh. Ko cần đánh nói thôi là cũng đủ chết quái ka ka ka.
    Với 2 cái quần cọc 2 bạn chiến đấu sao chứ? Hy vọng ko bị gió thổi tới bị rồi chết đi tới điểm đầu thai àh ( – -III)

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s