Quái, ngươi thật lỹ lệ – Chương thứ mười bốn

Standard

Quái, ngươi thật mỹ lệ

 

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 14 : Nhiệm vụ ẩn?
Lúc Tiêu Diêu Thanh Phong nhận được tin nhắn ngắn của Độc Cô Vân, rẽ ngang rẽ dọc chán chê cuối cùng cũng tìm được cái chỗ chim không buồn ị là thôn Sừng Qua, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là cảnh tượng vô cùng bi tráng – quần cộc lớn cùng quần cộc nhỏ đang đứng đìu hiu trong gió thu cùng ánh chiều tà. Hắn lại càng hoảng sợ: “Hai người bị cướp hả? Ban ngày ban mặt sao lại khỏa thân chứ?”
Độc Cô Vân chỉ chỉ vô Tiểu Tiểu đang ngủ say sưa ở phía sau, thấp giọng trả lời: “Căn bản là không có quần áo mặc a.”

Hắn lôi lão già hướng dẫn tân thủ đang ngồi xổm bên túp lều khóc lóc rền rĩ kia ra cho Tiêu Diêu Thanh Phong xem, tiện thể nói luôn nguyên nhân tạo thành hoàn cảnh đầy bi thảm của hắn cùng Tiểu Tiểu. Tiêu Diêu Thanh Phong ngờ ngợ: “Tiểu Tiểu là tân thủ không nói, ngươi vì sao cũng thê thảm như vậy luôn a? ID của ngươi đâu rồi?”

“… ID của ta mà đã xài được bộ ta còn phải gọi ngươi tới xem bộ dạng mất mặt của ta sao?” Độc Cô Vân phiền muộn: Tuy rằng không muốn, nhưng ngoài Tiêu Diêu ra, hắn lại càng không muốn để những người khác nhìn thấy cảnh hắn cùng Tiểu Tiểu ở trong tình trạng loã thể của tân thủ a.

“Cậu nhóc này thật lợi hại nha, đã như vậy mà còn có thể ngủ.” Tiêu Diêu Thanh Phong vừa dòm từ trên xuống dưới bộ dạng ngủ tới không biết trời đất là đâu của Tiểu Tiểu vừa nói. Độc Cô Vân sắc mặt giết người: “Thu hồi ngay con mắt háo sắc của ngươi.”

“Cái gì mà con mắt háo sắc chứ, cái này gọi là mắt hoa đào chuẩn mực, một kiểu thường thức.” Tiêu Diêu Thanh Phong khinh miệt, hỏi hắn: “Độc Cô đại hiệp hiện tại dự định làm như thế nào cho phải a?”

“… Trước tiên giúp ta kiếm hai bộ trang bị của tân thủ đã.” Mặc đầy đủ quần áo là việc chính.

“Ha ha, chờ ta một chút.” Tiêu Diêu Thanh Phong hớn ha hớn hở, mở kênh giao dịch: “Cần mua hai bộ trang bị cùng hai vũ khí dành cho tân thủ, trả giá năm trăm lượng.”

Tin vừa bay đi, thu về một lượng hồi âm nhiều như mưa sao sa luôn ─ phải biết rằng tất cả trang bị của tân thủ đều được lĩnh từ tay người hướng dẫn tân thủ, mà sau khi mặc xong thì có bán cũng chẳng chỗ nào mua, chỉ có thể quẳng đi. Giờ tự dưng lại có người ra giá năm trăm lượng muốn có nó, người ta còn chưa kịp thầm cảm thấy may mắn, thì ngay cả những tân thủ cũng lột hết y phục ra thà không mặc gì cả cũng muốn chen vô một chân ham hố. Chỉ trong một thoáng kênh giao dịch thiếu điều tắc nghẽn luôn, toàn bộ đều là phản hồi đáp lại tin tức của Tiêu Diêu Thanh Phong.

“… Ngươi đây là cố tình ý định gây rối loạn hả?” Độc Cô Vân khẽ liếc mắt đã nhìn thấu gian kế của Tiêu Diêu.

Tiêu Diêu mỉm cười: “Cũng là ngươi hiểu ta.”

Huyên náo suốt nửa ngày, mới có người sực nhớ mà hỏi: “Điểm giao dịch ở đâu a?”

Tiêu Diêu Thanh Phong đáp: “Dưới cây hồng ở chân núi thôn Sừng Qua.”

… … … … …

Kênh giao dịch một khoảng im lìm.

… Nửa giờ trôi qua, Tiêu Diêu Thanh Phong đành bất đắc dĩ nói: “Hơn phân nửa số người chơi không biết thôn Sừng Qua ở đâu, bỏ. Số người còn lại thì phần lớn là level không cao, không dám đâm đầu vô ‘Long Đàm Hổ Huyệt’, bỏ nốt. Vì vậy… kết quả hiện lại là, một thứ cũng không mua được.”

“Vậy hiện giờ tính sao?” Độc Cô Vân hỏi.

“Còn có thể làm gì nữa. Thỉnh Độc Cô đại hiệp cùng gia quyến chờ trong giây lát, đợi ta quay trở lại thành Trường An mua a!”

“… Ngươi biết trước sẽ như vậy đúng không?”

“A? Gì cơ?”

“… Làm kênh giao dịch nháo nhào lộn tùng phèo hết lên, sau đó chính mình chạy đi thành Trường An.”

“Ha ha. Cái đó, không phải là ta không mua, mà chính là không có ai chịu bán a …”

“Bộ dạng tươi cười của người nhìn rất gian manh.”

“… Cám ơn đã quá khen a.”

Tiêu Diêu đạo tặc làm chuyện xấu xong cảm thấy vô cùng thoải mái, nhanh như chớp chạy biến, để lại cho Độc Cô Vân một cái bóng lưng tiêu sái.

Độc Cô Vân quay đầu lại nhìn Tiểu Tiểu, nhẹ nhàng lay lay: “Tiểu Tiểu, tỉnh tỉnh. Đừng ngủ nữa.”

“A… Tiểu Vân, mấy giờ rồi?” Tiểu Tiểu tỉnh, dụi dụi mắt.

“Sáu giờ tối rồi. Tiểu Tiểu có cảm thấy đói bụng không? Đói bụng thì trước tiên chúng ta tạm logout, ăn cái gì đó rồi lại chơi tiếp.”

“Không có đói bụng a! Ta còn chưa nhìn thấy Tứ ca nữa.” Tiểu Tiểu mạnh mẽ lắc đầu.

“… Tiểu Tiểu, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Độc Cô Vân buông Tiểu Tiểu, chỉ cái quần cộc của Tiểu Tiểu, rồi lại chỉ chỉ chính mình: “Chúng ta, hiện tại chính là tân thủ.”

“A? Tân thủ thì có vấn đề gì a?” Tiểu Tiểu hiển nhiên là không hề biết tình cảnh bi thảm của tân thủ.

“Khái niệm về tân thủ chính là: Không có tiền/ không có trang bị/ level 1/ không kỹ năng.”

Tiểu Tiểu ngây thơ nhìn hắn.

“Không có những … thứ đó, chúng ta hiện tại chính là bước đi nửa bước cũng khó khăn.” Độc Cô Vân vẫn kiên trì giải thích: “Vì vậy, chuyện ngươi muốn nhìn thấy Tứ Ca lúc này, là không thể.”

“A? Vậy phải làm sao mới có thể nhìn thấy Tứ ca a…” Tiểu Tiểu vô cùng thương tâm.

“… Viêc đầu tiên chúng ta làm chỉ có thể luyện cấp.” Độc Cô Vân đứng thẳng dậy, nhìn ra chung quanh: “Đợi một lát nữa Tiêu Diêu đem trang bị của tân thủ tới, chúng ta sẽ ra ngoài thôn này thử xem.”

“Uhm.” Tiểu Tiểu nghe lời gật gật đầu, chạy tới tìm người hướng dẫn tân thủ vẫn còn đang ở trong góc tự trách chơi: “Ông à, ta đã ngủ một giấc dậy rồi, sao ông vẫn còn đang khóc vậy?”

“Ô ô ô ô ngươi đừng quan tâm tới ta. Ta không xứng làm một NPC, ta xin lỗi trò chơi, xin lỗi bên phát triển game, xin lỗi lập trình viên, càng xin lỗi người chơi… ô ô ô ô cái mặt già nua của ta a…”

“Ông à, ông đừng khóc. Việc này cũng không thể trách ông được a, ai bảo làng này lại nghèo như thế chứ. Ông đã già như vậy rồi, cũng không thể chịu đói được a.” Tiểu Tiểu dỗ dành vỗ vỗ đầu của lão già: “Ngoan, không khóc không khóc. Chờ ta buôn bán kiếm được nhiều tiền, sẽ mua gà nướng cho ông ăn.”

Người hướng dẫn tân thủ lại lần nữa bị búp bê Tiểu Tiểu làm cho cảm động. Đáng tiếc hắn không có chịu tiếp thu bài học trước đó mà tự đề phòng cho tốt a. Vậy nên khi nghe tới câu tiếp theo của Tiểu Tiểu: “Nhưng mà trước đó ta phải ăn trước đã sau đó mới cho ông a.” thì mồm miệng đều co quắp .

Chờ đợi mòn mỏi chán chê, Tiêu Diêu đạo tặc bộ dạng phong trần mệt mỏi cuối cùng cũng đã gấp gáp trở về từ Trường An, mang theo hai bộ đồ dành cho tân thủ và hai cây lang nha bổng dùng làm vũ khí. Hai người mặc quần áo vào, Tiểu Tiểu nhìn bộ  đồ mặc trên người, một cái áo choàng ngắn màu vàng vô cùng đơn giản, một đôi giày tết, một cây lang nha bổng sâu sâu mọt mọt: “Tiểu Vân, tân thủ nhất định phải thê thảm như thế này sao…”

“Đành chịu thôi, chế độ đãi ngộ cho tân thủ của Long Hành Giang Hồ là kém nhất trong số các game nhập vai.” Tiêu Diêu Thanh Phong cười tủm tỉm xoa đầu Tiểu Tiểu: “Ai cũng phải tự tay mình thay đổi mới được a, nhìn người đứng bên cạnh ngươi coi, còn đâu hình ảnh của Độc Cô Vân Du Hiệp nữa.”

Tiểu Tiểu nhìn bộ đồ Tiểu Vân đang mặc trên người giống y chang mình, trong lòng thản nhiên: “Tiểu Vân, để ngươi chịu ấm ức rồi.”

“… Đi thôi.” Độc Cô Vân sớm đã quên sạch sành sanh quãng đời làm tân thủ xa xôi của mình rồi. Hôm nay ác mộng tái hiện, tâm tình rất chi là tệ. Điều quan trọng hơn nữa chính là: Hắn lại còn phải sinh ra trong cái thôn tận cùng dưới đáy của trò chơi trong số các thôn của tân thủ = = hắn cảm giác được dấu  hiệu  của sự sỉ nhục này, sợ rằng nó sẽ sẽ đi cùng với nhân vật này cả đời luôn…

“Ê, các ngươi có tiền sao?” Tiêu Diêu Thanh Phong hỏi: “Mua thuốc luyện cấp hay mua trang bị, dùng cái gì cũng đều cần đến tiền a. Ở đây ta còn mấy vạn tiền mặt…”

“… Ta sẽ tự kiếm tiến nuôi sống Tiểu Tiểu, không cần ngươi quan tâm.” Độc Cô Vân kiên định từ chối.

“Ai nói là cho không ngươi chứ, trước tiên là cho ngươi mượn, sau này hãy trả lại ta.” Tiêu Diêu đạo tặc vác vẻ mặt của người bị oan ức đầy uỷ khuất.

“Ngươi nghĩ rằng ta không biết đại danh lừng lẫy của Tiêu Diêu Thanh Phong sao?” Độc Cô Vân hừ lạnh một tiếng: “Đệ nhất đạo tặc của sever, cho vay cắt cổ khiến cho hơn một ngàn tân thủ bị phá sản. Vay tiền của ngươi tương đương với việc nhảy xuống vực tự sát, tự tìm đường chết.”

“Mấy câu đó sai rồi.” Tiêu Diêu Thanh Phong lắc lắc ngón tay: “Ngươi đã gặp qua người nào nhảy xuống vực tự sát bị chết chưa? (chú ý, đây là gêm. Gêm đó, ko phải thật đâu nha…) Hơn nữa quan hệ của chúng ta là gì chớ, vay tiền còn thu lợi tức sao? So đo gì nhiều ít a.”

“… Miễn cho.” Độc Cô Vân kéo tay của Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, đi thôi.”

“A. Các ngươi phải cẩn thận a, bên ngoài làng này…” Tiêu Diêu đạo tặc muốn nói lại thôi, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay: “Ngày mai ta còn có một ca giải phẫu phải làm, giờ ta logout nghỉ ngơi dưỡng sức đây. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió!”

Tiểu Tiểu nhìn hình dáng Tiêu Diêu Thanh Phong dần dần biến mất, cảm thán: “Trong trò chơi Tiêu Diêu nhìn có vẻ hơi lương thiện a…” Suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà đấy cũng chỉ là nhìn qua mà thôi…”

“… Tiểu Tiểu, ngươi quả nhiên rất thông minh.” Độc Cô Vân thỏa mãn. Tiểu Tiểu xoay người, vẫy vẫy tay với người hướng dẫn tân thủ: “Ông à, ta phải đi đây. tạm biệt nha! Sau này lúc nào rảnh rỗi ta sẽ về đây xem ông.”

Người hướng dẫn tân thủ run rẩy đứng lên, miệng méo xẹo, ngây ngô vẫy tay cùng Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu hô to: “Vậy nên ông à, ngươi nhất định phải sống đến lúc ta trở về a!”

“Phịch” Trong tiếng ngã xuống đất lần thứ hai của người hướng dẫn tân thủ , giọng nói của hệ thống điềm nhiên vang lên: “Người chơi có nhân phẩm biến thái mang số 01016969 đã thành công khiến hướng dẫn tân thủ hôn mê ba lần, hoàn thành nhiệm vụ ẩn ‘Ngày khổ cực của người hướng dẫn tân thủ’. Nhận được quà tặng nhiệm vụ đạo cụ: Chòm râu dê trắng.”

… … Hai tân thủ quần áo tả tơi lẳng lặng nhìn sự xuất hiện của một bộ râu mép trắng bóng ở trước mặt bọn họ: Ai đó có thể nói cho bọn họ biết, cái thứ này rốt cuộc dùng để làm gì a?!?

***
Long Đàm Hổ Huyệt: Thành ngữ ám chỉ nơi nguy hiểm.

Giày tết- Hương bồ hài: Giày tết bằng lá cây hương bồ?!? (Ừ, đấy là nếu mình không nhầm lẫn quỷ gì về cái cây này thì đấy hình dung là mấy cái giày cỏ hay nhìn thấy ở chân các chú nông dân trong vài phim cổ trang Tàu *_*)


Lang nha bổng: Cái que mấy con quỷ sứ Nhật Bổn hay xài á. (À thì là ý mình nói là cho các bạn dễ tưởng tượng thôi nha… Chứ mình ko có bị gì với quỷ Nhựt đâu.)

5 responses »

  1. =)) ta nói chớ, từ khi Tiểu Vân dính vô Tiểu Tiểu sao đời anh càng ngày càng thê thảm naz

    Tiểu P kưng, dạo này kưng bận rộn lắm phải hơm *Chụt chụt* ráng giữ gìn sức khỏe nha

  2. ặc ặc …“Người chơi có nhân phẩm biến thái mang số 01016969 ….” =)) đọc đến đấy tí thì sặc nước phun ướt màn hình (phải rút kinh nghiệm lần sau ko uống nước khi đang coi ….)

    ôi dời ơi công nhật trình BT của em tiểu cao thật :)) vì thế mới đc đặt biệt sinh ra ở cái làng cũng BT ko kém , và nhiệm vụ tân thủ cũng ….. =)) chịu ko nổi mà , Tiểu Vân a , số anh đã đc “mặc định” ngày càng thê thảm a :))

  3. Nhiệm vụ ẩn? Lần đầu em thấy có 1 nhiệm vụ ẩn đầy ấn tượng như vậy nha.
    Nhiệm vụ ẩn này quả thật vừa biến thái vừa khó khăn nha ngoài Tiểu Tiểu nhà ta chắc chỉ còn bạn thụ ở Võng du chi đảo môi thôi đích bên Hạ Nguyệt làm mới đủ khả năng hoàn thành nó nha. 2 bạn thụ này đủ lv làm chết người bằng miệng, thật là kinh khủng ( ước j em cũng đc như 2 anh ).

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s