Thuần linh thời đại- Chương thứ mười hai

Chuẩn

 Thuần linh thời đại

Tác giả: Bạch Vân

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường công cường thụ.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ mười hai~

“Anh!”

Tôi như bị điện giật xoay người, nhìn chằm chặp thằng nhãi vẻ mặt cười gợi cảm đang đi lên.

“Anh sao lại ở đây, làm em tìm mãi.” Việt Triển Bằng mỉm cười đến gần tôi, “Này cũng không nên a, vệ sỹ riêng, như thế nào lại có thể tự ý rời khỏi em chứ?”

Tôi nhìn cậu ta, vẫn không nhúc nhích.

“Anh, anh sao vậy? Sắc mặt khó coi quá.”

Một giây sau, tôi đột nhiên hành động.

Một con dao sắc bén, chém thẳng vào yếu huyệt ở cổ cậu ta. Cậu ta nghiêng người tránh đi, hạ bàn* vững chãi, thân thủ nhanh nhẹn. Hoàn toàn không phải kẻ  có thân hình nặng nề, chỉ biết luống cuống né trách lần đầu tiên gặp lại nữa.

Khốn nạn!

Tôi sửa chưởng thành quyền, mạnh mẽ quạt gió, đánh thằng ngực cậu ta. Tôi dùng mười thành công lực, không lưu tình chút nào, cậu ta nếu trốn không thoát, bị tôi đánh trúng, xương sườn tất gãy.

“Anh, anh sao vậy?”

Cậu ta vô cùng giật mình, nhưng không hoảng loạn, vội lui về sau ba bước lớn, khi nắm tay của tôi như chớp ào đến, ưỡn mạnh, lưng ngả ra sau, đánh tan thế võ, hai chân vẫn dính chặt trên đất. Tôi lại nhanh chóng quét một đường đá hạ bàn cậu ta, cậu ta chúi xuống mặt đất bằng một tay, thả người lộn mèo một cách đẹp mắt, góc áo nhẹ phất đã như mây trôi mà lướt đến lan can bancông, thoát khỏi phạm vi công kích của tôi.

“Anh, là em mà, Việt Triển Bằng mà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cậu ta không chống lại, chỉ một mực né tránh. Tôi lạnh lùng cười, ra hư chiêu, chân thì liên hoàn đá, cậu ta tránh không kịp, thái dương đã chảy một tầng mồ hôi.

Thẳng thắn mà nói, thân thủ cậu ta không tồi, cư nhiên có thể cùng tôi so mấy chiêu liền, cũng không lộ vẻ thất bại, thậm chí có thể so sánh với vệ sỹ riêng được huấn luyện chính quy.

Tôi âm thầm kinh hãi, chiêu thứ mười, một chớp mắt, dễ dàng quặt tay trái của cậu ta ra sau, đầu gối thúc mạnh vào khoeo chân cậu ta, đồng thời nhấn yếu huyệt giữa hai chân. Cậu ta đứng thẳng không xong, “bịch” một tiếng ngã sấp xuống, tứ chi mở rộng, tư thế chật vật như chó trượt bùn.

Tôi một cước giẫm lên lưng cậu ta, khoanh tay ôm ngực, từ trên lạnh lùng nhìn xuống cậu ta…

“Bằng Bằng, không xong, lộ rồi! Anh Ngụy nghe thấy em cùng Bruce nói qua điện thoại, biết em là đồ dỏm, anh nói nên làm gì bây giờ a…” Tống Phi Phi hoảng hốt, lao lên cầu thang, chợt nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời há hốc mồm.

“Ậy, hai người tiếp tục đi. Em cái gì cũng đều không thấy, cái gì cũng không…” Tống Phi Phi như con rùa đen rụt đầu, lập tức lui về.

“Hóa ra… Anh đã biết chuyện em với Phi Phi…” Việt Triển Bằng quay đầu, khó nhọc hỏi.

“Còn nữa, còn có chuyện cậu nói dối có người đe dọa, chuyện ác ý lừa tôi. Với thân thủ của cậu, người khác bắt cóc tống tiền cậu được sao? Cậu bắt cóc tống tiền người ta thì đúng hơn!”

Một lời đánh trúng, sắc mặt Việt Triển Bằng nhất thời thay đổi.

“Anh… Làm sao mà biết được?”

“Giấy không thể gói được lửa. Cậu cho là, tôi sẽ vĩnh viễn bị cậu giữ trong bóng tối* sao?”

Hai chân cậu ta tê liệt, nhất thời không đứng dậy được, tôi từ từ ngồi xổm, nhìn vào mắt cậu ta, “Việt Triển Bằng, cậu có gan đó, cư nhiên đem tôi xoay xoay đùa giỡn! Tiểu tử cậu là kẻ đầu tiên dám đối với tôi như vậy, hại tôi lúc đó thực sự lo cho cậu, còn nhờ Nhạc Gia một mình điều tra xem là ai muốn hại cậu, không ngờ, tất cả đều là giả!”

“Anh, em không cố ý lừa anh, anh nghe em giải thích…”

“Không cần giải thích! Cậu và tôi dừng ở đây, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa.” Tôi đứng thẳng, từ trong ví lấy ra chi phiếu cậu ta để trống, ném đến trước mặt, rồi xoay người bỏ đi.

“Anh!”

Cổ chân bị người níu lại, cậu ta quỳ rạp trên mặt đất, ra sức căng người. Đôi mắt lấp lánh như đá vỏ chai*, ở giữa ánh trăng sáng rực, giống như ngôi sao rạng rỡ phát quang.

“Em chỉ muốn giữ anh bên cạnh mình!” Cậu ta khàn giọng nói.

“Tôi có cái gì hay? Sao lại cố chấp với tôi như thế?” Tôi thật sự không thể lý giải.

“Cô Kiến Hoa có gì hay, anh cần gì phải cố chấp với anh ta?”

Lần này đến phiên sắc mặt tôi hơi hơi thay đổi. Lúc trước rắc rối nhiều như thế, chuyện này vốn không phải bí mật, cũng mặc kệ ra sao, chuyện không hay bao giờ cũng bị người ta rờ đến.

“Chuyện của tôi với anh ấy, sớm đã thành quá khứ. Huống chi anh ấy với chị cậu lập gia đình nhiều năm, tôi tuyệt đối không có nửa phần gút mắc với anh ấy.”

“Một khi đã như vậy, vì cái gì anh không thể chấp nhận em?”

“Bốn năm, vì cái gì tính cách cậu vẫn y như trước, cứ truy hỏi chuyện đến cùng?” Tôi thấy đau đầu vô cùng.

“Bởi vì chính em cố chấp với mong muốn của mình, thích cái mình thích. Không như anh, biết rõ lòng em, lại chỉ một mực trốn tránh, thậm chí  cố ý đóng vai kẻ xấu muốn dọa cho em chạy! Ngụy Dương, em đã không còn là thằng nhóc ngây thơ kiêu ngạo bốn năm trước, sẽ không bị vẻ mặt giả vờ dữ tợn của anh dọa mà tè ra quần chạy mất đâu!”
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, sắc mặt chắc hẳn cực kì khó coi.

“Em không được sao?”
Cậu ta nói từng chữ, đôi mắt đen như có ánh sáng, chậm rãi lộ ra từ đại dương sâu không đáy…

“Bốn năm, em vẫn cố gắng theo đuổi bóng dáng anh. Anh thích vóc dáng cao, em mỗi ngày đều liều mạng uống sữa uống canxi chơi bóng rổ; anh thích cường tráng, em kiên quyết đi tới phòng tập thể hình, bể bơi, sân tenis; anh thích bình tĩnh ung dung, em có thời gian rảnh là tu thân dưỡng tính vinh nhục không sờn; anh thích kiểu trưởng thành cơ trí, em liền chịu khó học hành thiên văn địa lý gì cũng đọc qua… Vì để có thể cùng anh kề vai sát cánh, bốn năm qua, thời gian biểu mỗi ngày của em đều chật kín, cơ hồ không có một ngày nghỉ. Tuy lúc trước anh kiên quyết cự tuyệt em, em không trách cứ anh, ngược lại còn thấy cảm kích. Nếu không có anh, thì không có em hôm nay!”

“Nhưng suốt bốn năm, chẳng lẽ chỉ có em một mình đau khổ giày vò? Anh, em thực sự không thành người đàn ông của anh được sao?”

Giờ khắc này, chỉ nghênh đón tầm mắt của cậu ta thôi cũng khiến tôi yếu ớt vô cùng.

Tôi nhìn thấy trong đôi mắt có hồn của cậu ta là thâm tình mạnh mẽ áp đảo, muốn đem tảng đá to trong lòng tôi nghiền thành bột mịn, tôi nghe thấy giọng cậu ta thống thiết ngưng trọng, như nước lũ muốn tiến sâu vào bờ đê, gào thét điên cuồng, tinh thần run rẩy.

Đột nhiên, tôi thấy quá chật vật để thở.

Những chuyện này, cả tôi, cũng luôn cả cậu ta, đều không thể chịu đựng được.

Tôi hé miệng, từng chữ một, khẽ khàng, mà lại rõ ràng kiên định.

“Cậu là Việt Triển Bằng tổng giám đốc tập đoàn Việt thị, tôi là Ngụy Dương người phụ trách Bảo vệ đặc biệt Tứ Hải, giữa chúng ta, chưa từng có cái gì gọi là duyên phận.”

Dứt lời, tôi lạnh lùng nhấc chân, thóat khỏi níu giữ của cậu ta.

“Nếu thời gian có thể đảo ngược, tôi tuyệt đối không mong bốn năm trước biết đến cậu. Những lời khi ấy, nếu cậu nghe không lọt, tôi không ngại lặp lại lần nữa- tôi và cậu, vĩnh viễn là hai thế giới song song, không có khả năng giao thoa!”
Tôi cụp mi mắt, không nhìn đến ánh mắt cậu ta.

Trái với lòng cũng không sao, chính là giờ khắc này, tôi vô luận thế nào cũng khó có thể nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta.

“Anh!”

Không nhìn cậu ta la hét, tôi điểm nhẹ mũi chân, nhún người lên bancông, vừa bật lên cao, liền nhảy xuống, vững vàng đứng trên mặt cỏ mềm ở sân sau.

Nhìn thoáng qua biệt thự với đèn đóm huy hoàng, sáng ngời động lòng người đến thế, kiếp này lại vô duyên với tôi.

Liếc mắt một cái, tôi liền dứt khóat quay đầu đi ra cửa, không hề ngoảnh lại.

Như vậy là xong!

Giờ khắc này, như tôi đã nghĩ, đã chờ đợi, nhưng không thể ngờ lại thấy đau lòng.

“Silence Forest”, đêm khuya.

Nhìn thấy tôi, Nhạc Gia ngồi cạnh quầy bar liền dang hai tay, mặt tươi cười, giống như hoan nghênh binh sĩ mới từ chiến trường tàn khốc quay về, “Ngụy Dương, bạn không thất thân đó chứ?”

Bắt đầu đã là câu này, đúng là mõm chó không lòi ra được ngà voi mà!

Nhạc Gia ôm chặt tôi, xoa bóp bả vai, lại sờ sờ cơ ngực, sau đó đem vuốt quỷ vươn tới cái mông tôi, tôi đưa tay đẩy cậu ta ra, ý bảo AB lấy một ly rượu mạnh.

“Vài ngày không gặp, sao lại tiều tụy vậy? Mặt mày gầy quá đi.” Nhạc Gia giật mình đông xem xét, tây nhìn nhìn, “Hay là, bạn thật sự nghe lời khuyến cáo của tớ, cùng vị thiếu gia si tình kia lăn lê trên giường, đại chiến ba trăm hiệp, tinh lực đều bị ép kiệt rồi?”

“Biến!” Tôi lặng lẽ phun ra một từ, lấy một điếu thuốc, châm lửa.

“Oa, sắc mặt dọa người như vậy, không ai dám mời bạn uống rượu đâu.” Nhạc Gia ngồi bên cạnh tôi.

“Đừng ở trước mặt tôi nhắc đến thằng oắt kia.” Tôi tức giận nói.

Nghe Nhạc Gia đề cập đến Việt Triển Bằng, nguyên bản tâm tình đã rất kém, lại càng thêm tồi tệ. Tôi lấy một lát chanh, ở vành ly xoay một vòng, rắc muối vào mu bàn tay, uống một hớp rượu, lại dùng đầu lưỡi liếm một chút muối*… Mặn chua cay nhất thời giống như lửa, mãnh liệt qua cổ họng tiến vào dạ dày…

“Í chà, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới kìa.”

Theo tầm mắt Nhạc Gia, tôi vừa quay đầu nhìn, nhiệt độ toàn thân lập tức tụt xuống âm độ.

“Lạnh quá đi…” Nhạc Gia liếc nhìn tôi, chà chà cánh tay.

Người đến im hơi lặng tiếng, nhẹ như mèo. Không dám tiếp cận tôi, chọn một chỗ phía tây ngồi xuống. Góc độ thực khéo, dư quang nơi khóe mắt tôi vừa đủ liếc thấy cậu ta.

“Càng nhìn càng cảm thấy thiếu gia nhà bạn trổ mã xong thì thành một người tài năng, tuấn mỹ phi phàm, không nói đến cách phối hợp trang phục rất có thưởng thức, tòan thân tỏa ra chút cảm giác kiêu ngạo, nhưng lại càng lộ ra khí chất thanh nhã sang trọng, thật sự là hút mắt người ta mà.” Nhạc Gia vuốt cằm, kêu lên: “Oa, bạn xem, vừa mới ngồi xuống, đã có ba người lại gần cậu ta rồi! Gí vào chứ, này quả thực là đã phá kỉ lục được bắt chuyện nhanh nhất của “Forest” rồi, Ngụy Dương, ngai vàng của cậu phải cho cậu ta…”

Tôi không thèm quan tâm đến Nhạc Gia lải nhải như mụ già, tiếp tục uống rượu.

“Thiếu gia nhà bạn 0 1 gì cũng ăn tuốt kìa, mời cậu ta uống rượu có 0 cũng có 1, thậm chí còn có 0.5, thật sự là được hoan nghênh a.”

“Gì? Cậu ta sao lại nói chuyện vui vẻ với họ thế, thậm chí còn để họ ngồi cạnh? Oa, không thể nào, cậu ta khẳng định sẽ bị người ta sàm sỡ mất!”

“Oh my god, tớ thấy một gã đã thò tay lên đùi cậu ta, còn có một kẻ, dùng tay mò qua mò lại trên vai cậu ta…”

“Nguy nguy, thiếu gia nhà cậu thế mà lại đứng lên, cùng bọn họ kề vai sát cánh đi ra ngoài… Chẳng lẽ, bọn họ muốn chơi 4P? Ôi không, cây cúc nhỏ hay quả dưa chuột nhỏ của cậu ta sẽ nổ tanh bành, nổ tanh bành…”

“Ồn muốn chết!” Tôi quát, dằn mạnh ly rượu xuống mặt bar, đứng dậy bước vài bước, ngăn trước mặt Việt Triển Bằng.

Tôi chăm chú nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn tôi chăm chú.

Giống như chăm chú nhìn vực sâu không đáy.

Tôi mặt không chút thay đổi, cậu ta cũng tỉnh bơ.

Trong lòng sóng lớn vỗ bờ, mãnh liệt gào thét.

“Buông cậu ta ra.” Tôi lạnh lùng nói, gạt bỏ đám móng vuốt trên vai Việt Triển Bằng, kéo cậu ta vào lòng, tuyên bố độc quyền.

“Anh Ngụy, cậu ấy là của anh…” Nhóm người kia lắp bắp hỏi.

“Cậu ta là người của tôi, mấy người bớt đến quấy rối cậu ta đi.”

Mấy người này hai mắt nhìn nhau, sờ sờ mũi, ỉu xìu tản ra.

“Anh, em nhìn là biết mà, ngoài miệng mắng ác độc, trong lòng căn bản rất để ý em mà.” Bên tai truyền đến tiếng cười trêu tức, đôi mắt trong sáng, vui sướng không ngớt.

Đỉnh đầu tôi bị ngọn lửa không tên hừng hực thiêu đốt, kéo áo cậu ta, lôi vào trong góc, “Việt Triển Bằng, nơi này, không phải chỗ cậu nên tới!”
“Dựa vào cái gì? Anh không thể cướp đoạt tự do thân thể của em.”

“Cậu nghĩ muốn lên giường với đàn ông?” Tay tôi nắm thật chặt.

“Em chỉ muốn gặp anh, anh, em nhớ anh!”

Đánh bóng thẳng luôn có tác dụng, tôi muốn khống chế bộ mặt đang cứng ngắc, hiển nhiên lại không thành công nổi.

“Cậu căn bản nghe không vào lời tôi, đúng không?”

“Anh có thể tiếp tục giả vờ, tiếp tục dùng quyền từ chối; nhưng em, cũng vẫn có quyền tiếp tục thích, anh ngăn không được đâu! Cái gì duyên phận, cái gì thế giới song song, đừng lấy mấy cái thứ hư ảo như thế lòe em!”

Tôi xoa thái dương, đầu đau muốn nứt.

“Huống chi, anh vừa rồi trước mặt công chúng, thừa nhận em là người của anh, cái này không phải xác định quan hệ đặc biệt giữa anh và em sao?” Việt Triển Bằng cong khóe môi, lộ ra vài phần tinh quái.

Tôi thua, thua hoàn toàn, “Tôi đưa cậu về nhà.”

“Nhưng đêm vừa mới bắt đầu…”

“Câm miệng!” Tôi không thèm quan tâm lý lẽ, kéo cậu ta ra ngoài.

Xe dừng trước chung cư cao cấp, tôi mở cửa xe.
Việt Triển Bằng so vai cúi đầu, ngoan ngoãn xuống xe, còn thở dài ai oán, giống như cún cưng hướng chủ nhân lấy lòng lại bị trách mắng, đáng thương cực kì.

Tôi sẽ không mềm lòng.

Thằng oắt này nhiều mưu ma chước quỷ, cũng rất giỏi giả vờ, ai biết trong tay áo cậu ta có cái gì.

“Đi ngủ sớm, tôi về đây.”

“Em ngủ không được.” Việt Triển Bằng nhìn tôi đầy tội nghiệp.

“Vậy uống thuốc ngủ đi.”

“Anh, gần đây hình như có người theo dõi em.”

“Thần kinh cậu rối loạn đó.”

“Anh, em thực sự cảm thấy mình cần được bảo vệ.”

“Cậu nghĩ tôi và cậu còn có thể tiếp tục?” Tôi hạ giọng, trán tựa hồ nổi gân xanh.

“Lần này em không có lừa anh…”

Có chút bất thường…

Tôi vung mạnh tay trước cậu ta, nín thở ngưng thần.

Đêm đã khuya, mọi âm thanh đều yên lặng, người đi đường thưa thớt. Trên đường vài cái lá khô, bị gió thổi qua, cọ xát phát ra tiếng vang vụn vặt…

Bằng trực giác dã thú đã luyện tập nhiều năm, tôi bản năng ý thức được, có người ở gần đây.

Hơn nữa, kẻ đang đến này không tốt!

Tôi nhìn quanh bốn phía, ước chừng ngoài năm trăm mét là một công viên.

Một lùm cây um tùm, đứng sừng sững to lớn như bóng ma, giống như mãnh thú đã ngủ đông từ lâu, bỗng nhiên, lóe sáng, đồng tử của tôi thoáng chốc mở lớn…

“Nguy hiểm!”

Lòng tôi biết không ổn, một bước che trước mặt Việt Triển Bằng, lại bị cậu ta phản ứng nhanh mà chụp lấy cổ tay, kéo về phía sau, đổi sang che trước tôi…

Tất cả mọi chuyện, phát sinh nhanh như chớp!

“Việt Triển Bằng!”
Giọng tôi đau xót đến xuyên thẳng trái tim, tiếng viên đạn bắn trúng cơ thể cùng tiếng cậu ta kêu rên cơ hồ đồng thời vang lên, hai má nóng bừng, vài giọt chất lỏng ấm áp tung tóe, mũi ngửi thấy mùi máu nồng nặc trong không khí.

Đáng hận!

Tôi tay trái đỡ lấy thân hình lảo đảo sắp ngã của Việt Triển Bằng, cổ tay phải vung dao, một lưỡi dao bạc hơi mỏng giấu trên người lao thẳng vào lùm cây…

Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lòng tôi biết đã trúng mục tiêu, với lực của con dao, không bị thương thì cũng chết, căn bản chạy không được. Tôi ôm Việt Triển Bằng, để cậu ta từ từ xuống mặt đất…

Trái tim đập thình thịch, tay run rẩy rất lợi hại, tôi cố hết sức nhanh chóng cầm máu cho cậu ta. Mặc dù có kinh nghiệm, nhưng mà vết thương ở gần tim, há có thể dễ dàng như vậy? Chỉ thấy máu tươi tuôn ra như suối, không ngừng trào ra, rất nhanh đã nhuộm hồng vạt áo trước của cậu ta, nhìn rất ghê người.

“Anh… Anh… Không bị làm sao…” Việt Triển Bằng nằm trong lòng tôi, ho khan vài tiếng, khóe miệng từ từ trào ra chút máu.

Mất một lượng máu lớn, giống như không còn sinh khí. Phát hiện hơi thở cậu ta dần yếu đi, tôi không khỏi tim như bị dao cắt.

“Cậu là đồ ngu! Vì cái gì lại muốn đỡ đạn thay ông đây, mẹ, tôi không cảm kích cậu đâu!” Tôi gào lên với cậu ta.

“Đến giờ… Anh vẫn cứ dữ với em như vậy…”

“Nếu cậu không bị thương, tôi sẽ đập chết cậu!”
“Nhưng mà… Chưa từng thấy qua… Vẻ mặt này của anh.. Anh quả nhiên vẫn… Để ý em…”

“Câm miệng cho tôi, còn nhiều lời, một cú thôi là đánh cậu bất tỉnh đó!”
Không muốn cậu ta nói chuyện lãng phí sức lực, tôi thật cẩn thận che vết thương của cậu ta. Lấy di động gọi xe cấp cứu, đồng thời báo cho Nhạc Gia cùng Ngân Hồ lập tức tới…

Bề ngoài, tôi vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng, đã sớm long trời lở đất.

Vết thương này, vốn nên là tôi chịu, lại bị cậu ta ngăn cản, dùng sinh mệnh của chính mình, đổi lấy an toàn của tôi!

Hết thảy đều là sơ suất của tôi!

Cho rằng cậu ta vốn giả làm sói, thực tế sẽ không có con sói nào khác, nên mới thả lỏng cảnh giác như thế, đưa cậu ta về nhà nhưng lại không vào trong gara ngầm, mà đứng ngay ngoài chung cư.

Cần phải biết, với gia thế bối cảnh cậu ta, trên lưng gánh các loại quan hệ ghê gớm, những kẻ muốn trừ khử hẳn không ít. Tôi là vệ sỹ của cậu ta, đã nhiều năm lăn lộn, sao có thể sơ suất như thế?

Càng nghĩ càng vô cùng hối hận, nếu có súng trong tay, tôi thực hận không thể một phát tự bắn chính mình.

“Ngụy Dương…” Một phút sau, xe cứu thương cùng Nhạc Gia Ngân Hồ đồng thời tới.

“Việt Triển Bằng bị bắn? Hung thủ thoát rồi sao?” Nhạc Gia vội hỏi.

“Không, bị tôi dùng dao đâm trúng, tóm được rồi. Nhạc Gia, cậu phụ trách xử lý chuyện phía sau, cũng báo cho Cô Kiến Hoa. Ngân Hồ theo tôi, đưa Việt Triển Bằng đến bệnh viện.”

“Được.”

Trên xe cứu thương, nhân viên hộ lý nhanh nhẹn cầm máu cho Việt Triển Bằng, tôi ngồi ở bên, nắm chặt tay cậu ta, nhìn không chớp mắt.

Hơi ấm bàn tay, từng chút lại hạ.

Lòng, cũng từng chút nặng nề…

Dùng đầu ngón tay run rẩy, khẽ vuốt khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của cậu ta, trong lòng không khỏi từng đợt quặn đau.

Một giây trước, cậu ta còn ở cạnh tôi vui cười, giận dữ, giờ phút này lại im lìm, tôi chưa bao giờ như thế này, sợ người kia ra đi như thế này.

“Việt Triển Bằng, mẹ cậu chứ, mau tỉnh lại cho tôi, tôi không cho phép cậu bỏ đi như vậy!”

Có lẽ là do uy hiếp của tôi quá dữ tợn, cậu ta giật giật, hơi hơi mở mắt, “Anh… Nếu… Em không sao… Anh đồng ý… Làm BF của em… Nhé…”

Tôi gí vào, sinh tử trước mắt, thế mà cái con dê con này đầy não chỉ nghĩ được như vậy!

“Chỉ cần cậu không việc gì, đừng nói BF, cho dù cậu muốn leo lên tôi, tôi sẽ mở đùi, mặc cho cậu làm đến thích thì thôi, mẹ nó chứ, thế là được chứ gì!”

Trên xe cứu thương trừ Ngân Hồ, còn có bác sỹ hộ lý cùng vài người khác, con bà nó, ông đây một đời lừng lẫy, đều trôi theo dòng nước rồi!

“Thật? Anh phải… Nói được làm được…” Việt Triển Bằng con mắt bỗng tỏa sáng, giống như trong nháy mắt được rót vào lượng lớn sinh lực.

“Duy trì tỉnh táo cho tốt, trước khi bắt đầu phẫu thuật thì không được ngất xỉu đó!”

Ngón tay lùa vào trong tóc cậu ta, ngữ khí thật thô lỗ, động tác lại dịu dàng dị thường. Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng, ở trên cái trán rộng của cậu ta, in lên một nụ hôn thành kính.

“Tôi sẽ ở bên cậu.”

Dán bên tai cậu ta, tôi chậm rãi nói. Khi đó, hoàn toàn không ý thức được, những lời mình nói này, cũng không khác gì lời thề hẹn.

***

*Hạ bàn: là những phần được tính từ hạ bộ trở xuống. Có thể nói thẳng ra thì đó là đôi chân của con người. Đây là thuật ngữ trong võ thuật á :”) “Ai khống chế hạ bàn tốt thì kẻ đó là vô địch thế giới” :”) lụm đc câu này a~ Cũng muốn đi học võ coi thử coi mình có vô đệch thế jới đc ko a=))))))))))))*bịt mỏ*

*Giữ trong bóng tối- mông tại cổ lý: ẩn dụ về sự nhầm lẫn, ngu ngốc, không biết sự thật, về những điều nhỏ mà không biết.

*Đá vỏ chai: đá Obsidian là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mắc-ma phun trào. :”) Nhìn ảnh trên wikipedia trông óng ả phập phồng như miếng thạch đen siêu ngon lành=)))( chỗ mình gọi vậy, còn chỗ khác gọi sương sáo á)*chớp chớp mắt* Mắt em Bằng mà bóng mượt mềm mịn như vậy thì, ực, mình sẽ rắc đường rồi xơi tái a=)))))))))))))))

*Về cách uống rượu mạnh: Mình ko hảo rượu, nên càng ko biết cụ thể uống rượu mạnh nó dư lào, nên đã đi search, ko có kiểu uống chung chung, đành lấy tạm cách uống của Tequila để minh họa:”) ai bảo cách uống Tequila gần giống cách bạn Ngụy uống đi=))) Chôm về từ mai-anh.vn

Khi bạn gọi một ly tequila, nếu bạn nhận được “blanca” hay “plata”, nghĩa là dòng tequila không tuổi và tinh khiết . Đây là dòng tequila phổ biến nhất & khá lý tưởng cho “shot” ( loại ly ngắn miệng hơi loe ) . Ngoài ra Reposado ( được ủ ít nhất 2 tháng nhưng dưới 1 năm ) cũng là dòng khá thông dụng .

Cách uống “Tequila shot” phổ biến nhất trên thế giới là dùng với muối & chanh ( lime , không phải lemon ) với tên gọi “tequila cruda” hay “lick-sip-suck” ( tên gọi bắt nguồn từ cách uống ).

Trước tiên , cần làm ẩm phần giữa ngón tay trỏ và ngón cái trong khi vẫn giữ lòng bàn tay hướng xuống dưới , & các ngón tay giữ hướng ra ngoài ( thường là liếm nhẹ ) . Sau đó rắc một ít muối vào phần lòng bàn tay đã làm ẩm .
Chuẩn bị kèm sẵn một lát chanh ( loại lime)
Liếm một chút muối trên tay ,uống cùng tequila , & cắn nhẹ lát chanh .

=)))))))))) Bạn nào chương trc dám bảo là chương này có H=)))) Bậy bạ ko hà=)))

Advertisements

13 responses »

  1. tem
    đang nằm viện mà được tem
    Đọc đến đoạn bạn Bằng bị bắn đau hết lòng , thế mà đến đoạn bạn ấy hấp hối trên xe mà cười lộn cả ruổt. Đây có được tính là thề ước không ta
    Cảm ơn nàng vì chap mới

  2. cạp ta cạp. tkật dã man. ta trông chap mới dư là zờj hạn trôg mưa. mòn mắt trái nháy mắt phải mà mớj có đk một ckương làm ta vốn địh làm độc gjả vô danh cũg k chịu đk ra gào tkét. ta hận

  3. Ò*Ó Tiểu P kưng đã về rồi à? *tung … bom*
    Ui giời ơi, em Bằng nhá, nói em gian là em gian thật nhá. Em bị bắn (có một phát thôi) mà khiến cái anh ‘giả vờ côn đồ’ với em kia phải thề thốt rồi kìa =)))
    Ps: Nàng ah, nhớ uống thuốc trợ tim nha, ta thấy nhiều ng thích cái nick name ta tặng nàng lắm, nên ta vưỡn cứ gọi thế na =))))

    • *rút súng bắn bòm bòm*Dám gọi t bằng cái tên đầy tính liên tưởng như thế nữa là t cấm cửa ko cho vào nhà nữa bây jờ ÒmÓ Thik thế hêm??? “T**u *” cái j mà “T**u *”, đường đường đại lão bà t đây lấy đâu ra cái ấy mà P vs chả ko P ÒAÓ Thật là láo a!!!

  4. cười vỡ bụng…..
    anh dũng cả 11 chap h thì đi tong cái tượng đài bất khuất của bạn thụ rồi, …nhưng mà cũng đáng chớ biết khi nào bạn thụ mới “hạ vũ khí ” đây…

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s