A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Đêm thứ nhất- p4

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Ân Kiên cùng Hà Bật Học đi loanh quanh. Người không có khả năng vô duyên vô cớ lại đụng phải quỷ, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó hoặc đi qua nơi nào đó, cho nên bọn họ quyết định lần ngược lại từ hôm ngã xuống từ mép cửa mà truy cứu, Hà Bật Học cùng CK quá khứ chọn ngọc bội xong thì thấy không hợp lý, Ân Kiên hoài nghi cửa hàng bán ngọc bội đó có vấn đề. Vì vậy hai người hẹn nhau cùng đi xem.

“Cái ngọc bội này có vấn đề à?” Hà Bật Học lấy ra ngọc bội trên cổ, Ân Kiên liếc nhìn.

“Nếu đồ giả cũng được coi như là một vấn đề, ừm thì… rất nghiêm trọng!” Không biết ai đã quy định, đợt này sư môn hơn phân nửa là người giám định cổ ngọc, nhất là Ân Kiên, tại phương diện này quả thực không có ai thích hợp hơn.

“Oh cảm ơn…” Hà Bật Học kêu lên, cậu đã biết không thể tin tưởng con mắt của CK mà.

“Đừng khách sáo.” Ân Kiên đáp qua loa hai tiếng, ánh mắt lại ngắm nghía đám nữ sinh đại học đang tụm năm tụm ba, nhìn các cô tuổi xuân phơi phới, luôn thì thà thì thầm với nhau, nghe các cô cười khe khẽ, thực sự là… Cuộc sống quá đẹp a!

“Này… Anh không chỉ là đồ nghiện thuốc, còn là đồ vô lại đó!… Áo xanh kia cũng không tệ, dáng người thật đẹp!” Hà Bật Học đầu tiên là lườm nguýt Ân Kiên, bất quá lực chú ý lập tức bị đám con gái lôi đi. Cậu vô cùng thích đi loanh quanh chỗ này, chỗ này là khu trường học, có trường đại học, ở giữa hai trường trung học, trọng điểm là, còn có một trường kinh tế, con gái nhiều lắm a…

“Tôi thích kiểu dễ thương!” Ân Kiên nhả điếu thuốc ra, Hà Bật Học nhíu mày, hai người cùng liếc nhau, cười to.

Bộp một tiếng, một quả bóng rổ đụng vào rào chắn, Ân Kiên căm ghét mà nhăn mày, chỗ có con gái đẹp, nam sinh luôn luôn đặc biệt thích khoe khoang, trên sân bóng đều là áo may ô, quần soóc tuôn mồ hôi, con trai tuổi trẻ nhiệt tình, Ân Kiên cũng rất khó hiểu, nhiều người như vậy tranh nhau một quả bóng có cái gì hay?

“Đừng nói với tôi, cậu trước đây cũng chơi ở cái chỗ này nhé?” Ân Kiên hồ nghi nhìn Hà Bật Học, người này quen thuộc vùng này như thế, không cần đoán, cậu ta nhất định lăn lộn ở đây cho đến lớn.

“Tôi học ở đây a! Ấu Đình cũng thế!” Hà Bật Học giải thích.

“Chỗ bán ngọc ở dưới cầu vượt… Đúng rồi! Tôi phải đi mua cục pin với ổ cứng…, chờ tôi một lát rồi sẽ quay lại tìm anh!” Hà Bật Học ném lại những lời này, người đã chui vào cửa hàng, Ân Kiên chỉ có thể nhìn bóng lưng cậu ta mà thở dài. Người này giỏi nhất ở cái cách suy nghĩ nhảy vọt như thế, Hà Bật Học nói luôn là câu trước câu sau không liên quan gì đến nhau, thiên tài mới hiểu cậu ta đang nói cái gì. Ân Kiên tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp của tuổi trẻ, tùy ý đi dạo khắp, đột nhiên có một cảm giác khác thường nảy lên, Ân Kiên chau mày, sẽ không phải lần nữa đấy chứ? Chuẩn vậy sao?

Đốt thêm một điếu thuốc, Ân Kiên nhìn bốn phía, giữa đường một bóng trắng hiện lên, bóng trắng này giật giật khác thường, dần dần hình thành một cái tay, tiếp theo cánh tay là vai, cô gái kia nằm úp sấp trên đường với tư thế cực kì lạ lùng, Ân Kiên chỉ nghĩ được, cô ta hẳn là xương cốt toàn thân lệch vị trí, mới có thể vặn vẹo thành cái dạng đó.

“Anh Kiên!” Hà Bật Học chạy chậm tới, mới bước được hai bước, đường nhìn đột nhiên tối sầm rồi lại khôi phục, thật giống như chuyển kênh TV.

Hà Bật Học sửng sốt, Ân Kiên bốn ở trước mặt cậu không thấy đâu, ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu cũng biến mất, trở thành sáng sớm mát mẻ. Hà Bật Học nhìn quanh bốn phía, từng tốp nữ sinh nhỏ tuổi lướt qua, sân bóng vẫn là vài cậu trai đang tranh nhau quả bóng cam. Duy nhất khiếnHà Bật Học khiếp sợ chính là, cậu lại thấy chính mình? Thời học sinh của cậu ư?

Hà Bật Học trên sân bóng, tóc ngắn gọn gàng, cười cực kì cởi mở, kĩ thuật bóng tuy bình bình, nhưng ngoại hình thực sự khá đẹp, động một tí là khiến đám con gái chung quanh cất giọng hò hét, trong đó cố sức nhất chính là bạn gái bây giờ của cậu Cam Ấu Đình.

Hà Bật Học từ ngoài hàng rào nhìn thấy màn này, thật là khó tin, cũng rất nhung nhớ quãng thời gian ấy, chỉ là… Vì sao lại thấy? Một cái tay trắng nhỏ lướt qua hàng rào Hà Bật Học đang chạm vào, Hà Bật Học lại càng hoảng sợ quay đầu, một cô gái có mái tóc dài thẳng, dung mạo vô cùg thanh tú vẻ mặt chăm chú nhìn người trên sân bóng, Hà Bật Học rất kinh ngạc, hai người đứng sát sạt nhau, cô gái kia lại như không nhìn thấy cậu. Cẩn thận nhìn kĩ một lát, Hà Bật Học đưa ra một kết luận vô cùng kinh khủng, cậu đã từng gặp nữ sinh này, là nữ quỷ với khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn to, cười ngoác miệng kia sao?

Cảnh thay đổi, giống như là phim, vẫn là cô bé kia, nhưng trong đám nam sinh trẻ tuổi trên sân bóng, lúc này đã thiếu chính cậu, Hà Bật Học kinh ngạc, có khi nào bản thân cậu trong lúc vô tình nào đó đã tổn thương nữ sinh này không?

“A… Xin lỗi!” Một cậu trai vóc người cao ráo đụng phải nữ sinh kia, lập tức xin lỗi rồi vội thay cô nhặt sách vở rơi tản mát trên mặt đất, nụ cười ngại ngùng của cậu trai lại khiến cô gái càng thêm mất tự nhiên, hai gò má ửng hồng mà cúi đầu xuống. Vừa nhìn thấy cảnh đó trong đầu Hà Bật Học gào lên chói lói, không phải chứ? Cũng không phải đóng phim, sẽ không phải vì lúc đó cậu không cẩn thận đụng phải cô ta có chút xíu mà cô ta oán đến tận hôm nay đó chứ?

Cảnh lại chuyển, chính là cô gái kia, cô ta ngày hôm nay rất khác, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, lại mơ hồ lộ ra hưng phấn, ở bên kia đương đối diện sân bóng nhìn nhìn, rốt cuộc tìm thấy mục tiêu của mình, ngũ quan từ ảm đạm chuyển dần sang sáng sủa, cả người như sống lại, đang muốn đi qua đường bên kia, thì một giây sau khi đèn vừa đỏ, cô đụng phải một chiếc xe tải thành một đám hỗn độn…

Hà Bật Học khiếp sợ trừng mắt nhìn cảnh đó, không kịp hoàn hồn, một đám thịt giật giật giữa đường, giãy giụa hướng qua phía Hà Bật Học, muốn hét lên nhưng không phát ra tiếng, bởi vì nữ quỷ khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn to kia, đang bóp cổ cậu, ngoác miệng cười.

“Bạn Hà?” Cổ áo thít chặt, Hà Bật Học cả người ngã về phía sau, ập vào lòng Ân Kiên.

“Cái… Cái kia…” Hà Bật Học muốn nói cho Ân Kiên cậu thấy cái gì, người sau đó chỉ cẩn thận kiểm tra vết bầm nhạt trên cổ cậu.

Hai người cao hơn mét tám lại đẹp trai ở trong góc tối trên đường, đám nữ sinh đi qua không khỏi ghé tai nhau, thậm chí loáng thoáng nghe thấy tiếng cười kì quái, Ân Kiên thở dài thườn thượt, thực sự là thoái hoá đạo đức mà…

“Tôi biết rồi, cô ta chết ở đây.” Ân Kiên lấy từ trong họp ra một điếu thuốc, rít một hơi rồi tới bên đường. Cô gái kia trước khi chết ý niệm sau cùng là muốn tới bên cạnh Hà Bật Học, chính là cái phần chấp niệm này đã khiến cô ta không cách gì rời khỏi thế giới này, cô ta cũng không muốn thương tổn Hà Bật Học. Sau cùng hành vi chệch đường ray, hơn phân nửa là bởi vì sự xuất hiện của bản thân khiến cô ta cảm thấy nguy cơ, mới bắt đầu chuyển sang công kích.”Tôi… Tôi căn bản không nhận ra cô ấy…” Hà Bật Học có chút ngỡ ngàng, Ân Kiên nhìn cậu một cái, hay là chính vì thế, nên cô gái kia mới luôn theo cậu ta. Chết thảm ở đây, đối phương lại không nhận ra cô, vài năm sau Hà Bật Học lần thứ hai đến chỗ này, cô sao có thể không theo sát đây?

“Anh Kiên… Anh có thể giúp cô ấy không?” Hà Bật Học nhỏ giọng hỏi, cậu không hề sợ cô, thậm chí, bắt đầu nghĩ có chút đồng cảm.

“Bạn Hà, cậu xem tôi là cái kiểu người biết niệm kinh à?” Ân Kiên tức giận, Hà Bật Học thừa nhận mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn.

“Về trước đi! Tôi sẽ nghĩ biện pháp, nhưng mà… Tiền thì vẫn phải thanh toán đó!”

“Thế cô ta là ưa rình rập hay là ưa theo đuôi?” CK nhướn cao một bên mày, có một cô gái lẽo đẽo từ thời đi học cứ dòm chòng chọc bạn trai mình, đã chết mà vẫn muốn quấn lấy anh ta, bạn gái chính thức là cô có quyền mất hứng đúng không?

“Này… Anh Kiên đã nói rồi, đối với thứ bí ẩn nên biết sợ, em đừng có nói linh tinh!” Hà Bật Học nhanh chóng che miệng cô lại rồi nhìn trái nhìn phải, vị nữ quỷ tiểu thư này tự do ra vào nhà cậu, trời biết được hiện giờ có ở đây hay không?

“Em nói sai sao? Anh á! Anh…” CK giãy ra, rất muốn mắng vài câu, bất quá Hà Bật Học vô cùng nhanh trí, vội bày ra dáng vẻ vô tội cực điểm, thực sự không liên quan đến cậu mà!

“Ân tiên sinh có nói sẽ giải quyết thế nào không?” CK dẩu môi, thành thật mà nói, cô cũng không thích Hà Bật Học ngày nào cũng đi theo bên cạnh Ân Kiên, tuy biết mình có thói xấu là ăn dấm chua, thế nhưng cô không sửa nổi a!

“Ừm… Anh ấy muốn chúng ta mua hoa lễ cô ấy, còn lại thì anh ấy sẽ mời người giải quyết!” Hà Bật Học nhìn chằm chằm màn hình vi tính, xem các phiên bản ma, hay là số đặc biệt lần sau nên đến mười căn nhà ma nhỉ?

“Mời người giải quyết?” Em tưởng anh ta là thiên sư chứ?” CK lầu bầu hai tiếng.

“Anh ta hả… Chỉ là, người rất có phong cách thiên sư thôi… Ngọc bội là giả, chúng ta lại chọn cái khác vậy?” Hà Bật Học vừa nhìn chằm chằm màn hình, vừa ghi lại xem chỗ nào có nhà ma, nhà quỷ.

Một đôi cánh tay mảnh khảnh quây lấy cậu, Hà Bật Học tịnh không để ý tới, đã quen chuyện khi làm việc thì CK thường động chân động tay.

“Vẫn chọn ấy hả? Tìm không được cái hồ lô nào giống như thế nữa đâu!” Tiếng CK làm nũng truyền đến, tiếng bước chân cô từ phòng khách đi vào phòng ngủ, thậm chí còn suồng sã mà cầm áo ném lên đầu Hà Bật Học.

Hà Bật Học sửng sốt nửa giây, nhanh chóng lôi cái áo xuống xoay người sang chỗ khác, trong phòng chỉ có mình cậu, CK chỉ mặc mỗi Bra khêu gợi đứng ở phòng khách cười giòn tan, Hà Bật Học bước ba bước vọt ra phòng khách, ném trả cái áo.

“Thế nào? Anh cũng bắt đầu xem mấy chương trình tạp kĩ này à?” CK ngắm Hà Bật Học đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, hì hì hai tiếng, trông vừa đáng yêu lại khiêu khích.

“Ấu Đình, không bằng chúng ta đi tìm anh Kiên…” Hà Bật Học nói chưa xong, CK liền lại gần, không chỉ vậy, cô thậm chí cả người áp trên Hà Bật Học.

“Suỵt… Lúc này anh lại gọi tên người khác, mặc kệ là nam hay nữ, em cũng sẽ giận đó…”

***

Vầng, đúng như  đã định, chương 1 sắp kết thúc ở part 5=))))))))))))))) ts, part sau ( hình như) có ng chết a *che mắt bỏ chạy*

4 responses »

  1. Phải có tinh thần thép dữ lắm mới có thể vừa đọc nó vừa cười , vỗ bàn phím đùng đùng như ta ! * thờ dài* , đúng là tinh thần fan gơ to hơn lá gan con chuột mà ^^ !

    Mà 2nv nam chính trong đây rất giống Mahiro và Yoshino quá thể ? Nó là một bộ anime nhật , phải nói là cực giống , ai muốn xem thì rep lại mình nhé , mình đưa link cho !?

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s